Chap 9: Quản lí nhỏ.

Trên đường dài cô cắm mặt vào cái điện thoại mà tìm đường, hởi ơi có ai như cô không, tới nhà cũng không biết để mà về rồi đây này. Cô ngẩng mặt nhòn lên trời, cũng không suy nghĩ gì, bỗng dưng điện thoại reo lên. Màng hình hiển thị cái tên vừa quen vừa lạ. "Hà Cổ Uyên", cô quản lí của nguyên chủ đây mà.

"Alo!" Cô bắt máy, vui mừng vì đã có cứu tinh.

" A .... chị Minh Nguyệt, chị đang ở đâu vậy, tối nay chị phải ký một hợp đồng với công ty truyền thông Bác Nhã đó." Một thanh âm đáng yêu vang lên nhưng cô cảm giác được người bên kia đang sợ hãi. Sợ hãi? Đúng rồi, cô gái nhỏ này rất sợ nguyên chủ, có lẽ vì tính tình của nguyên chủ .

Bỏ qua chuyện sợ hãi gì đó tâm tình cô liền kích động, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, Hà Cổ Uyên tôi phải cảm kích cô bằng cách nào đây :"Chị đang ở đường Xuân Hương, ghế đá gần bờ hồ, em đến đón chị với, chị bị lạc rồi!" Giọng cô ỉu xìu vang lên rồi nhìn vào màng hình định vị mà đọc tên đường.

" Chị bị lạc ạ? Vâng, chị đợi em nhé, em tới ngay." Cô nàng sốt sắng lên tiếng rồi cúp máy.

Dương Minh Nguyệt nhìn xung quanh thì thấy cái ghế đá, cô nhanh chân đi đến ngồi đợi, trong thời gian chờ đợi thì cô nên chơi game. Cô mở máy ra để tải game, nguyên chủ đúng là quá mức vô vị, ngay cả game cũng không có. Đợi một hồi cô mới tải được game. Trong thời gian chờ đợi cô say mê chơi game đến quên trời quên đất.

Một hồi lâu thì cuối cùng cũng có một chiếc Audi chạy đến, cô nàng lái xe thì gấp gáp mở cửa xe nhanh chân bước xuống:"Chị Minh Nguyệt, em xin lỗi vì đã để chị đợi lâu, tại lúc nãy xe bị hư em phải ghé vào sửa ..." Cô nàng định nói tiếp thì cô đưa tay lên ra hiệu ngừng lại một cách thân thiện như hoa hậu.

"Không sao đâu em, chị đợi mới có 2 tiếng đồng hồ thôi mà!" Cô gật đầu cười nhẹ một tiếng

Bây giờ đối diện với cô gái Dương Minh Nguyệt mới sửng sốt trước tiểu oa nhi, tiểu nữ sinh, tiểu bạch thỏ, tiểu tiểu....quên rồi. Cô đưa mắt nhìn Hà Cổ Uyên từ trên xuống dưới khiến cô nàng phải đỏ mặt.

Đúng chuẩn hình mẫu nữ chính tiểu bạch thỏ. Cô gái trước mặt cô nhìn sơ qua chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, tóc nâu ngắn ngang vai, gương mặt thì như trẻ con, cái môi nhỏ chúm chím.

" Chị .... chị .... " Bị Dương Minh Nguyệt nhìn chằm chằm, bản tính trời cho vốn nhút nhát của Hà Cổ Uyên lạo bộc phát.

"Hà Cổ Uyên, lại đây!" Mặt Dương Minh Nguyệt đỏ bừng, nhưng vẫn bình tĩnh vẫy tay gọi Hà Cổ Uyên.

" Chị Minh Nguyệt, em thật sự xin lỗi, em không cố ý, chỉ là do xe hư..." Hà Cổ Uyên sợ Dương Minh Nguyệt nổi giận nên xanh mặt giải thích.

Nhưng cô không để Hà Cổ Uyên nói hết, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, âm lượng của Hà Cổ Uyên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô từ từ đứng dậy bước đến gần cô nàng. Hà Cổ Uyên run run không dám làm gì ngoài việc đứng yên.

Nhìn cô gái nhỏ như vậy Dương Minh Nguyệt cô lại không muốn ghẹo thêm, cơ mà vẫn phải bước tới gần bẹo má mềm mại của Cổ Uyên một cái rồi bước vào xe. Hà Cổ Uyên ngây ngốc đứng nhìn hành động của cô, cứ tưởng cô sẽ bị... Thường ngày chẳng phải rất ghét cái gương mặt này của cô sao? Bình tâm lại cô nàng bước vào xe ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe, trong lúc chạy cô còn không ngừng nhìn qua phía Dương Minh Nguyệt mắt đâm đâm nhìn cô cười, tính cô vốn đã sợ sệt trước chị bây giờ lại bị như vậy, không ngất vẫn còn may ra.

" Cổ Uyên này, sao trước kia nguyên ... a chị không nhận ra nét dễ thương này của em nhỉ?" Cô thắc mắc đưa tay chóng cằm, cô gái bé nhỏ này dễ thương không cưỡng được vậy tại sao nguyên chủ lại ghét, cô ấy không thích là bởi vì Cổ Uyên dễ thương hơn đây mà, cũng chỉ đúng một phần ... đúng , đúng, là do Hà Cổ Uyên không có gia thế quyền quý,trước kia đọc trong nguyên tác, nguyên chủ cực kỳ ngứa mắt với bộ mặt đáng yêu này, lúc nào cũng sợ sệt, ít nói, còn là một con nhỏ rất chi là bình thường nữa chứ, tóm lại nguyên chủ tính tình vốn đã khó khăn, gặp thêm một người như Hà Cổ Uyên, không ra tay đánh người là quá tốt rồi.

Thấy Hà Cổ Uyên nhìn mình như không biết nói gì, Dương Minh Nguyệt tiếp tục lên tiếng.

"Xin lỗi vì trước đây đã đối xử không tốt với em nhé Cổ Uyên,  từ bây giờ em phải luôn bên cạnh chị, hỗ trợ chị được không?" Cô chân thành nhìn Hà Cổ Uyên, ánh mắt hối lỗi khiến cho cô nàng dù có cảm thấy lạ nhưng vẫn kịch liệt xúc động, cô nàng gật đầu một cái chắc nịch.

" Không sao ạ, em luôn xem chị là thần tượng của mình và em hứa sẽ luôn bên cạnh chị!" Cổ Uyên từ trước đến giờ rất sợ Dương Minh Nguyệt, không phải vì cô nhút nhát mà vì khí chất của chị ấy quá xuất sắc, lại còn xinh đẹp, giàu có nữa chứ. Hà Côt Uyên cảm thấy được làm quản lý cho cô thật sự là niềm vinh hạnh, nhưng nổi khổ của cô đó là cô ấy không thích Cổ Uyên, không thích từ ngay cái nhìn đầu tiên luôn ấy chứ, Hà Cổ Uyên biết, cô không có gia thế hùng hậu như mấy người khác nhưng cô lại có ước mơ rất lớn, đó là giúp cho nghệ sĩ của mình trở thành một ngôi sao lớn, nhưng thất bại là chị ấy vào nghề không phải vì đam mê mà là vì Hàm tổng. Cô từng muốn khuyên nhủ chị nhưng bị chị phủ phàng ghét bỏ, vậy là đành câm nín đứng một bên nhìn chị lao vào con đường sai trái.

Nhưng vì sao hôm nay cô lại cảm thấy chị có gì đó khác xa lúc trước nhưng phi thường không nói được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top