Chap 88: Tỏ tình.
Buổi chiều hôm đó Hà Cổ Uyên sau khi đi làm về thì cô nàng thấy quán đậu phụ nhà mình đột nhiên đông nghịt người. Cô trợn mắt kinh ngạc, mặc dù ở khu ẩm thực nhưng quán ba cô vẫn chưa đến mức nổi tiếng người mua đậu phụ phải xếp hàng dài như vậy, bên trong không đủ bàn ngồi.
Cổ Uyên lấy làm lạ bước vào trong, chen lấn một hồi mới nhìn thấy trước tủ đậu phụ ba mình đang bận rộn lấy đậu phụ cho khách, bây giờ thì cô hiểu tại sao hôm nay khách đến nhiều như vậy rồi. Cổ Uyên mím môi nhìn Âu Dương Vĩnh một thân cao vời vợi đứng trước tủ đậu phụ cười sáng lạng giúp ba của mình.
Cô nàng lắc lắc đầu đi thẳng vào trong cất túi xách thay quần áo nhanh lẹ rồi ra phụ chú Lưu bán đậu phụ.
Khách mua chủ yếu là phụ nữ, độ tuổi nhìn cũng khá đa dạng, ngay cả bà cô đầu đường hay chê đậu phụ nhà cô bây giờ cũng đứng xếp hàng mua, ăn mặc lộng lẫy như đi hát bội. Cô nàng thật sự quá phục bác sĩ Âu, mặt tiền sáng sủa hút khách như vậy.
"Anh trai, cho em chụp một tấm hình với anh được không?" Một cô gái ăn mặc thời thượng ghé mặt cười tươi như hoa nhìn Âu Dương Vĩnh.
Anh lắc lắc đầu cười:"Anh không thích chụp hình đâu cô gái, nếu được thì em ủng hộ đậu phụ dài dài nhé!"
Tuy nhìn anh cười nhưng Hà Cổ Uyên thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, cô lén đưa mắt nhìn cô gái kia, rất xinh đẹp và gợi cảm, đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân. Cũng không biết vì sao, cô nàng tiến lên trước mặt cô gái cười nhẹ một tiếng.
"Phía sau còn rất nhiều người, chị thông cảm, có mua đậu phụ không ạ?"
Âu Dương Vĩnh đứng sau lưng Cổ Uyên có chút bất ngờ, cô gái này thay đổi rồi, lần đầu bọn họ gặp cô còn nhút nhát không dám lên tiếng, bây giờ đã biết đuổi khéo người khác, anh bật cười vô thức xoa đầu cô nàng, làm Hà Cổ Uyên giật mình quay đầu lại nhìn anh, anh cười ôn nhu không nói gì. Cô nàng đỏ mặt quay đi, cô khách hàng lúc nãy nhìn thấy bọn họ thì chán nản quay đầu đi, mục đích đến đây để câu anh chàng này, ai dè người ta là hoa đã có chủ.
Dù thấy vậy nhưng những người đằng sau vẫn tò mò tiếp tục mua đậu phụ sẵn tiện nhìn ngó anh một chút. Đến khi trời gần sập tối thì đậu phụ đã bán hết rồi, Hà Cổ Uyên đi vào trong bưng hai cốc nước ra cho chú Lưu và Âu Dương Vĩnh, anh ngồi xuống bàn cầm cốc nước uống một ngụm rồi nhìn chú Lưu cười cười.
Chú Lưu hiểu ý, liền phẩy tay:"Được rồi, Cổ Uyên để đó đi, con với Tiểu Vĩnh đi mua giúp ba ít đồ đi."
"Hả? Ba mua gì? Để con đi, không cần phiền bác sĩ Âu đâu ba." Cô nàng đặt cốc xuống nhìn lại chú Lưu.
Vậy mà Âu Dương Vĩnh đứng lên sửa lại vạt áo rồi nói:"Không sao đâu, đồ chú Lưu muốn mua chỉ có anh biết thôi, em đi với anh đi."
Nói rồi anh gật đầu chào chú Lưu sau đó đi ra ngoài đợi Cổ Uyên. Cô nàng bên này vẫn còn ngơ ngác, nghe ba thúc giục kêu cô đi thay quần áo thì cô nàng có chút nghi ngờ.
"Ba? Ba giấu con chuyện gì à?" Cô nàng nhìn quần áo mình mới thay, ngẩng đầu thì thấy ba cười tủm tỉm nhìn mình. Cổ Uyên có cảm giác như ba sắp bán mình đi ấy.
"Cái con bé này, giấu cái gì? Ba từng tuổi này vẫn chưa biết lừa ai là gì đấy, đi đi. Người ta chờ ngại lắm." Chú Lưu lau lau tay lên tạp dề, sau đó đẩy cô ra ngoài cửa.
Cổ Uyên nhíu mày, ba gấp gáp như vậy để làm gì chứ. Lúc đang suy nghĩ, cô bước đến phía trước mà không kịp nhìn nên va vào ngực Âu Dương Vĩnh, mũi hít phải mùi hương nồng đậm trên người Âu Dương Vĩnh, cô bịt mũi lùi lại.
Âu Dương Vĩnh thấy cô nhăn mày, liền ngửi lại áo mình. Giây phút ấy, thật sự anh muốn xĩu ngay tại chỗ, mùi đậu phụ thối vấn vương trên áo anh.
"Em lên xe đi, anh về nhà thay quần áo rồi chúng ta đi mua đồ cho chú."
Hà Cổ Uyên gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Đi đến nhà anh thì cô vào nhà đợi, cảm giác có chút quen thuộc, vì lúc nhỏ cô đã từng đến đây rất nhiều lần. Nhưng vì còn nhỏ nên cũng không phải quá quen thuộc.
Cô nàng ngồi lên ghế sô pha đợi Âu Dương Vĩnh, một lát sau Cổ Uyên thấy mẹ của bác sĩ Âu bước ra. Bà niềm nở ngồi xuống kế bên cô nàng. Cổ Uyên gật đầu lễ phép chào bà Âu một tiếng.
"Tiểu Uyên đây sao? Lớn lên lại xinh xắn đáng yêu như vậy?!! Cháu năm nay cũng được 22 rồi nhỉ?" Bà Âu cười híp mắt ngắm nhìn cô.
Cổ Uyên cười gật đầu:"Vâng. Năm nay cháu 22 rồi ạ."
"22 rồi, đến tuổi lấy chồng rồi. Mà cháu đã có bạn trai chưa?" Bà kéo Cổ Uyên ngồi gần mình hơn, thỏ thẻ.
"Chưa bác ạ." Cô nàng thản nhiên lắc đầu.
"Đúng lúc, Dương Vĩnh nhà bác vẫn chưa có bạn gái, cháu biết đấy, nó già cả mặt rồi, không một cô gái nào chịu ưng nó, cháu xem, suốt ngày chỉ biết lo cho bệnh viện, bác nghĩ nó sẽ thân cô thế cô mà sống hết phần đời còn lại, may mà có cháu. Lúc trước hai đứa thân thiết lắm đấy, cháu còn nhỏ nên không nhớ, cháu còn nằng nặc đòi lớn lên sẽ làm vợ của anh Dương Vĩnh nữa đó." Nói rồi bà Âu che miệng cười.
Bên này Hà Cổ Uyên kinh ngạc một hồi, thật sự??? Lúc đó cô nàng còn nhỏ, chỉ là Âu Dương Vĩnh mà thân cô thế cô á??? Người ngưỡng mộ muốn làm vợ anh ấy xếp vòng thành phố A còn không đủ nữa đấy.
"Thật ạ?" Cô ngây ngô hỏi lại.
"Thật chứ!! Hay là cháu thử xem, chuyện lúc nhỏ không tính, nhưng bây giờ hai đứa lớn lên. Hẹn hò một chút chắc không sao nhỉ?" Bà chớp chớp mắt mong chờ nhìn Cổ Uyên.
Cô nàng thì ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế nào. Lúc này bà Âu cười hai tiếng, vỗ vỗ tay Cổ Uyên nói:"Cháu ăn trái cây đi, bác lên phòng một lát."
Cổ Uyên gật đầu, nhưng cô cũng không ăn miếng trái cây nào.
Bà Âu bước lên cầu thang thẳng tiến lên phòng Âu Dương Vĩnh, bà mở cửa bước vào. Thấy anh đang đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, bàu Âu vội kéo kéo tay anh.
"Này, con bé lớn lên dễ thương thật đấy! Cơ hội của con đến rồi, bà già này cũng giúp con rồi, đừng để vuột mất nàng dâu của mẹ."
Âu Dương Vĩnh cười cười vịn vai bà:"Mẹ yên tâm, con trai của mẹ làm gì cũng sẽ thành công."
"Thành công con khỉ? Mày già hơn cả ba mày rồi mà còn chưa có vợ. Mẹ lo lắng cho tương lai của mày đấy!" Bà Âu đánh bôm bốp xả giận vào lưng Âu Dương Vĩnh.
Âu Dương Vĩnh thở dài gật gật đầu đảm bảo với bà:"Được rồi, con sẽ sớm đem con dâu về cho mẹ. Mẹ yên tâm."
Đợi đến khi anh xuống dưới phòng khách thì đã thấy cô ngồi nghiêm trang như một pho tượng. Anh phì cười bước lại gần:"Chúng ta đi thôi."
Hà Cổ Uyên ngẩng người rồi nhanh chóng đi theo sau anh, Âu Dương Vĩnh mở cửa xe giúp cô, mà Hà Cổ Uyên trước giờ không quen việc này, cái ái ngại cười khang.
Trên đường đi không gian giữa hai người cũng không ngượng ngùng như cô nghĩ.
"Làm việc với Dương Minh Nguyệt em thấy thế nào?"
Nghe câu hỏi này Cổ Uyên ánh mắt sáng ngời nói:"Chị Nguyệt bây giờ rất tốt với em, hơn nữa chị ấy là người giúp em rất nhiều, so với trước kia, thực sự như hai người khác nhau ấy ạ."
Âu Dương Vĩnh nghiêng đầu tò mò:"Em nói so với trước đây? Trước đây cô ấy thế nào?"
"Ưm... Trước đây chị Nguyệt không thích em cho lắm, với lại lơ là công việc, hầu như thời gian của chị ấy đều ngồi thất thần suy nghĩ rồi lại đi tìm Hàm tổng hoặc là người này người kia, nhưng kể từ bảy tám tháng trước chị ấy hoàn toàn thay đổi. Công việc giải quyết ổn thỏa, cân nhắc kỹ càng từng hợp đồng, khả năng diễn xuất ngày càng lên cao, còn có chị ấy dạy em cách giao tiếp một cách mạnh dạn hơn, có thể đưa ra ý kiến riêng của mình. Nói chung làm việc với chị ấy em thấy rất vinh hạnh."
Âu Dương Vĩnh ngạc nhiên một chút, anh cười nói:"Lạ vậy à? Không biết cái gì kích thích khiến cô ấy thay đổi."
"Ừm, em cũng thắc mắc, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra." Cổ Uyên gật gật đầu.
Bác sĩ Âu thấy cô rõ ràng buông lỏng hơn rất nhiều, anh cười cười:"Đúng là so với lần đầu chúng ta gặp lại, em đã mạnh dạn hơn nhiều rồi đấy!"
Cô nàng trợn mắt nhìn anh:"Ý anh là trước đây em nhút nhát lắm sao....nhưng mà cũng đúng, em từ nhỏ ... À, thôi. Chúng ta mau mua đồ cho ba em, để ông ấy đợi không tốt đâu.
Âu Dương Vĩnh nghe được nữa vế đầu, anh nhíu mày, cô nàng này còn nghi kỵ gì anh nữa mà không kể chứ? Âu Dương Vĩnh chạy sát vào lề đường rồi chầm chậm dừng xe lại. Hà Cổ Uyên ngơ ngác lên tiếng hỏi.
"Ba em nhờ anh mua đồ gì mà giữa đường cái thế này?" Cô nàng ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có ai bán thứ gì đặc biệt mà ba nhờ mua không.
Âu Dương Vĩnh xoay người kéo Cổ Uyên đối mặt với anh, cô nàng hơi giật mình, khó hiểu:" Anh làm gì vậy?"
"Đối với anh em không còn gọi là anh Dương Vĩnh, em cũng không có thân thiết với anh như trước, hơn nữa em lại không kể cho anh nghe chuyện mà em đã trải qua. Em không thích anh sao?"
Nhìn Âu Dương Vĩnh nghiêm túc như vậy, cô chợt thất thần, anh đang ở rất gần cô, mùi hương nhè nhẹ sau khi tắm quẫn quanh bên chóp mũi, gương mặt sáng lạng, đôi mắt của anh rất đẹp, lông mi cũng dài, mày rậm sắc nét, sống mũi khá cao còn có, môi của anh còn rất gần môi cô. Tay cô bất giác siết chặt lại, cả người căng thẳng, tim Cổ Uyên hiện tại đập thình thịch.
Cô không dám trả lời anh, Âu Dương Vĩnh nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, anh đột nhiên tiến tới hôn nhẹ lên môi Hà Cổ Uyên, môi cô nhỏ nhắn lại mềm mại, anh day day nhẹ viền môi cô. Ấn gáy cô lại gần hơn, môi giao môi hòa lẫn hương vị ngọt ngào ngây ngất, Âu Dương Vĩnh luồn tay vào máy tóc ngắn ngang vai của cô. Thật mượt.
Giật mình xen lẫn sự kinh ngạc, cô còn chưa thích nghi được thì nghe giọng anh vang lên, hơi nóng phả vào môi Cổ Uyên:" Cổ Uyên, mẹ anh chê anh già rồi, em có muốn rước ông già này về với em không?"
Cô đỏ mặt che môi:"Nhưng... em và anh chỉ mới gặp lại nhau, chúng ta còn chưa có tính đến... chuyện hẹn hò, như vậy không phải là quá tùy tiện sao?"
Cổ Uyên là người tôn thờ tình yêu, mối tình của cô phải từng bước từng bước, sao có thể nhanh gọn lẹ như vậy được? Nếu vậy làm sao đảm bảo được sự lâu dài? Cô sợ về cùng nhà chưa được một tháng đã cảm thấy chán ghét nhau rồi ấy chứ!
Âu Dương Vĩnh lắc đầu, ngón tay lành lạnh chạm vào má cô:"Không nhanh, từ nhỏ em và anh đã quen biết, anh còn tắm cho em nữa đó, với lại lúc nhỏ em đòi gả cho anh còn gì? Bây giờ thực hiện đi."
"Nè...nè, lời con nít đó sao anh có thể tin chứ, với lại...lúc đó em còn nhỏ, anh tắm cho em thì đã sao chứ?" Hà Cổ Uyên ngượng chín mặt, cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng nói cũng lí nhí.
Thấy bộ dáng này của cô, Âu Dương Vĩnh bật cười ôn nhu, xoa xoa mặt cô nâng lên:"Em còn đợi khi nào? Đợi đến khi anh đi nhờ vào gậy, ăn cơm có người đút rồi mới lấy anh sao? Em cũng thích anh, anh lại rất rất thích em. Không yêu nhau, uổng quá đó."
Anh đột nhiên bừng tỉnh:"Hay là em thích kiểu khác? Phải bá đạo tổng tài ép buộc em sao?...nhưng mà anh không nỡ đâu, mèo con, hay là..."
Âu Dương Vĩnh vừa nói, vừa tiến lên vén tóc cô sang một bên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn nóng ấm, anh kề môi cắn nhẹ, Hà Cổ Uyên cảm thấy tê dại một trận sau đó anh thấy gương mặt anh cười tươi rói.
"Được rồi. Anh đã đánh dấu chủ quyền, em xem, có giống bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết thiếu nữ không?"
Hà Cổ Uyên trong cơn ngượng đột nhiên nhìn anh:"Anh đọc tiểu thuyết thiếu nữ sao?" Cô còn không ngờ đó!!
"Không, là Mạc Tiêu Dương nói cho anh biết, cậu ta chắc là hay dùng những hành động này để quyến rũ phụ nữ khác, bất quá nếu em thích, sau này anh sẽ học cậu ta, ngày ngày tới quyến rũ em. Có chịu không?"
So với nụ cười ấm áp đầy lương thiện trên gương mặt anh thì lời nói của anh thật sự không hợp chút nào. Cổ Uyên lắc đầu ngay lập tức:"Không cần đâu, anh cứ như vậy là được rồi." Học xấu theo ai? Lại học Mạc thiếu, còn không phải mang mệnh đào hoa sao? Anh ấy như vầy đã có không biết bao nhiêu người mê mệt, nếu còn nữa, thì cô đấu làm sao nổi chứ... Ông trời ơi, cô đang nghĩ cái gì vậy?
"Haha, nếu vậy, bây giờ chúng ta hẹn hò trước đi, anh là bạn trai em, em là bạn gái anh, chúng ta có thể nắm tay, ôm, hôn..." Anh kéo cô đến gần, vén tóc cô lên:"Và tạo em bé!"
Mặt Hà Cổ Uyên nóng như lửa đẩy anh ra, cô quay đầu:"Được rồi...được rồi anh đừng nói nữa, chúng ta đi mua đồ cho ba em thôi."
Chúng ta... Nghe hai từ này trong lòng Âu Dương Vĩnh như mở cờ. Anh cười nói thêm:" Thật ra hôm nay chú Lưu và anh có một giao dịch nhỏ, đó là nếu anh giúp chú bán hết đậu phụ trước buổi tối thì chú sẽ giao con gái chú cho anh để anh bày tỏ tình cảm với con gái chú đó. Nên không có chuyện mua đồ gì đó đâu."
Hà Cổ Uyên không tin được nhìn anh, thật sự???
Ba, ba có cần con nữa không? Sao có thể bán con gái ba như vậy chứ? Linh cảm của con không sai mà!
Ở một nơi nào đó, có một người nào đó.
"HẮT XÌ XÌ XÌ XÌ....Ai da, ai mắng tôi vậy không biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top