Chap 84: Chia tay

Những ngày sau đó Cố Dật Phàm gọi điện đưa Dương Minh Nguyệt đi ăn, nhưng vì lịch trình dày đặt nên cô đều không ăn cùng hắn.

Ban đầu chỉ là một ngày, nhưng đến cuối cùng đỉnh điểm là vượt qua một tuần mà Cố Dật Phàm vẫn chẳng thấy tâm hơi người bạn gái này đâu. Hắn ngồi trước bàn làm việc, cầm điện thoại gọi cho cô. Đầu dây bên kia sau một hồi đỗ chuông thì cũng bắt máy.

"Alo?" Dương Minh Nguyệt vừa cầm kịch bản vừa nghe điện thoại.

Cố Dật Phàm thở dài một tiếng, anh mím môi gõ gõ tay lên bàn:"Em đang quay?"

"Đúng vậy, có gì không anh?" Dương Minh Nguyệt lơ đễnh nói.

"Em nói xem, ngày thứ mấy chúng ta không gặp nhau rồi?" Cố Dật Phàm nhìn khung ảnh trên bàn làm việc, hắn hỏi.

Dương Minh Nguyệt im lặng không trả lời, Cố Dật Phàm lên tiếng gọi, cô mới giật mình:"Ơ,...à, em xin lỗi, em sắp quay rồi, mình nói chuyện sau nhé!"

Nói rồi cô cúp máy, không hề chờ câu trả lời từ Cố Dật Phàm. Hắn im lặng nhìn màn hình điện thoại, biểu cảm nặng nề mệt mỏi.

"Thiển Trọng, chuẩn bị xe cho tôi." Hắn bấm gọi cho Thiển Trọng bên ngoài.

Trên đường đi, anh hỏi lịch trình của Dương Minh Nguyệt, Thiển Trọng cho biết là cô đang quay ở trường Đại Học Vinh Thục, một trường tầm trung ở thành phố A. Lần này cô vừa nhận quay bộ phim mới nhưng chỉ đóng vai phụ, vai chính dành cho những diễn viên mới vào nghề. Mặc dù khá liều lĩnh, vì không có dàn diễn viên nổi tiếng nhưng tạo được sự mới mẻ bởi những tài năng mới vào nghề.

Xe dừng lại trước cổng trường đại học, Cố Dật Phàm bước xuống xe đi thẳng vào địa điểm quay.

Khi anh vừa vào, mọi người cũng không ai chú ý vì xung quanh có khá nhiều sinh viên tập tụ lại xem đoàn phim làm việc. Trong đám nữ sinh vây quanh nháo nhào vì nam chính "tiểu thịt tươi" quá đẹp trai.

Cố Dật Phàm bước vào đám đông, nhưng vì bị cản lại nên giờ hắn vẫn đứng bên ngoài rìa. Một nhóm nữ sinh chen lấn, đột nhiên một cô gái ngã ra. Theo phản xạ Cố Dật Phàm đỡ lấy người vừa ngã vào mình.

Cô gái kia hơi ngượng nên vội vàng tránh ra. Cuối đầu xin lỗi Cố Dật Phàm, hắn gật đầu không nói gì nhìn vào bên trong. Nào để ý tới ánh mắt cô gái kia nhìn mình, nhìn tới nốt ruồi son trên bàn tay anh rồi cau mày suy nghĩ.

Đỗ An Nhiên nhớ tới cậu bé ngày xưa từng cứu mình. Rồi vội vàng lắc đầu, ánh mắt nhìn bóng lưng Cố Dật Phàm thật sâu.

Còn hắn thì sau khi Thiển Trọng mở đường cũng đi vào được, người trong đoàn chỉ có mỗi đạo diễn là biết hắn, hắn gật đầu nói rằng ở đây đợi người nên ông ta cũng không ý kiến gì. Ai da, Cố tổng đến thăm đoàn mừng còn không kịp, hắn nào dám nói gì chứ!

Cố Dật Phàm ngồi vào ghế nhìn Dương Minh Nguyệt bận bịu bị nhân viên quay quanh chỉnh chu lại lớp trang điểm, vì cô quay lưng lại nên không thấy hắn.

Dương Minh Nguyệt diễn vai phụ, là nữ học sinh cá biệt. Biểu cảm bất cần, nói chuyện thì không hề biết khách khí, nhưng trong có vẻ rất được ưa thích vì hình tượng của cô khá "soái" trong mắt mấy cô nữ sinh. Cô khoác áo hoodie quần jean rách gối và giày thể thao, dáng người cân đối bị giấu dưới lớp vải nỉ dày, mái tóc màu nâu được uống nhẹ, xõa xuống ngang vai.

Lúc này cô đang giúp nữ chính giải vây khi bị bọn tiểu thư trong trường bắt nạt.

"Thế nào? Muốn gì nói nghe xem?" Cuối gác tay lên vai Trần Tiếu Tiếu, nữ chính trong phim lần này, hất mặt nhìn bọn người đối diện.

Mấy cô gái kia có chút e sợ, vì Hản Các này là người rất nổi tiếng trong trường. Đặc biệt là cô còn đánh không biết bao nhiêu người rồi.

"Bọn tôi muốn nói chuyện với Trần Tiếu Tiếu, không...phải chuyện...của cô." Cô tiểu thư đứng đầu trong đó ương ngạnh lên tiếng, bước về phía trước một bước.

Trần Tiếu Tiếu vỗ vỗ tay Hản Các, nhìn cô lắc đầu:"Không sao đâu, cậu cứ yên tâm, bọn họ không làm gì mình đâu."

Hản Các nhướng mày bỏ tay xuống:"Được, vậy cậu nói chuyện đi, tớ có hẹn rồi. À, còn các người, nếu Trần Tiếu Tiếu có chuyện, thì đừng hòng yên ổn với tôi."

Cô chỉ tay về phía bọn họ, bỏ lại một câu rồi quải balo đi.

Dương Minh Nguyệt đi ra khỏi ống kính thì nhìn thấy Cố Dật Phàm ngồi đó, cô nhướng mày, cầm nước do Hà Cổ Uyên đưa uống một ngụm. Cô cũng không muốn cho ai biết mối quan hệ của bọn họ nên không hề có ý định bước đến gần Cố Dật Phàm. Còn hắn, từ đầu tới cuối ánh mắt chỉ nhìn một mình cô. Bây giờ thấy cô lơ đẹp mình, trong lòng một trận khó chịu dày vò.

Dương Minh Nguyệt biết hắn đến đây là có chuyện muốn nói với mình nên sau khi thay quần áo xong cô liền lên xe, đóng cửa lại cô mới bấm điện thoại gọi cho hắn. Nhưng cô không ngờ, Cố Dật Phàm lại đi đến gặp cô trực tiếp như vậy, hắn gõ cửa kính xe.

Cao Sơn quay đầu nhìn Dương Minh Nguyệt như muốn hỏi ý cô. Cô thở một hơi, gật đầu.

Cao Sơn mở khóa cửa, Cố Dật Phàm không nói lời nào kéo cửa xe ngồi vào trong. Dương Minh Nguyệt nhích người nhìn hắn.

"Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Anh đến đây làm gì vậy?" Cô có chút không hiểu.

Cố Dật Phàm vẫn không trả lời, ánh mắt hướng về phía Cao Sơn. Anh chàng đại diện họ Cao lập tức hiểu ý, bước xuống xe.

Lúc này Cố Dật Phàm mới phản ứng. Nghiêm túc nhìn cô:"Em không cảm thấy chúng ta đã quá hời hợt trong mối quan hệ này sao?"

Dương Minh Nguyệt nhìn hắn, lắc lắc đầu:"Sao thế? Em thấy nó bình thường mà?"

"Bình thường? Một tuần không gặp, gọi điện không nhấc máy, anh đến gặp em thì bị trợ lý em tìm đủ lí do để ngăn lại. Em có phải bạn gái của anh không?" Cố Dật Phàm nổi nóng nhíu mày nhìn cô.

Dương Minh Nguyệt thở hắc ra, cô cười:"Không phải là tìm đủ lí do, là vì em bận, công việc của em, anh không hiểu sao?"

"Công việc của em? Công việc của em còn quan trọng hơn cả anh đúng không? Thực ra từ trước tới giờ em chưa từng xem anh là bạn trai em có đúng không?"

Thấy cô im lặng không trả lời, Cố Dật Phàm như muốn phát điên lên:"Trả lời anh, có phải hay không?" Hắn quát lên trong tức giận.

Cô quay mặt lại nhìn hắn, nước mắt không tự chủ được rơi xuống:"Đúng! Em chưa từng xem anh là bạn trai, em chỉ vì cảm kích anh ngày đó đã cứu em. Được chưa?"

Cố Dật Phàm như không tin vào tai mình, đôi mắt đen láy như xoáy vào tim cô. Hắn im lặng, lồng ngực phập phồng. Dương Minh Nguyệt đưa tay gạt nước mắt. Cô không biết thế nào nhưng lí do ban đầu là vì cô cảm kích anh, đêm đó đã giúp cô thoát khỏi tay của bọn người đó, hai tháng trước sau khi cô đi dự tiệc ở Hoàng Đỉnh, thì bị người khác bỏ thuốc, nếu như ngày đó không có Cố Dật Phàm đến cứu cô thì chắc chắn bây giờ cô không còn mặt mũi để đối diện với ai cả. Sau khi đến bệnh viện súc ruột thì cô đã tốt hơn, cô cảm kích vì hắn không giống như những người khác nhân cơ hội đó mà làm bậy. Cho nên sau đó cô đã đồng ý hẹn hò với Cố Dật Phàm. Cô chỉ nghĩ rằng hắn muốn chơi đùa với cô, không cho là thật. Nhưng hiện tại đối mặt với sự thật, cô cảm thấy thật tội lỗi. Một loại cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng cô, nước mắt không biết vì sao lại rơi.

"Chúng ta chia tay đi." Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.

Cố Dật Phàm không trả lời, hắn mở cửa bước ra khỏi xe.

Dương Minh Nguyệt ngồi thẩn thờ một hồi, cô gọi cho Hà Cổ Uyên hủy hết lịch trình hôm nay, cô bảo Cao Sơn đưa mình đến nhà hàng của Thomas.

Đứng trước cửa nhà hàng, cô do dự hồi lâu nhưng cũng bước vào. Không khí nhà hàng vẫn như trước, yên tĩnh hài hòa. Cô liếc mắt đến những chậu hoa trà trắng tinh vẫn như ngày nào. Đã thực lâu cô chưa gặp lại Thomas. Mặc dù có liên lạc nhưng vì lịch trình dày đặc, cả hai cũng chẳng có thời gian trò chuyện.

Cô bước đến ngồi ở góc quán như ngày trước. Không gian tĩnh lặng, cô ngẩn ngơ nhìn về một hướng vô định. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện người nào đó, cô ngẩng đầu, thì ra là Thomas. Cô cười nhẹ nhàng.

"Đã hơn bốn tháng chúng ta không gặp nhau rồi đấy!" Thomas ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Gương mặt điển trai nổi bật bởi nụ cười mà anh dành cho cô. Dương Minh Nguyệt chống tay nhìn anh. Anh bốn tháng không gặp vẫn tươi cười với cô, mà người nào đó chỉ có một tuần không gặp lại nổi nóng như vậy.

"Thomas, anh từng yêu ai chưa?"

"Có chứ! Tôi yêu rất nhiều người." Thomas ngẫm nghĩ một hồi rồi cười tươi nói.

Dương Minh Nguyệt có chút bất ngờ, cô mở to mắt hỏi:"Anh yêu ai mà nhiều thế?"

"Yêu ai à? Ba mẹ, anh, chị em, bà của tôi nữa đấy!" Anh cảm thấy kỳ lạ, cô hỏi như vậy để làm gì nhỉ?

Dương Minh Nguyệt bật cười khi nghe Thomas trả lời. Cô lắc đầu:"Không, là yêu đương ấy!"

Thomas gật gù hiểu, sau đó anh cười gãi gãi đầu ngại ngùng:"Trước nay tôi chưa yêu ai bao giờ, Minh Nguyệt thì sao?"

"Tôi cũng không biết, có điều..." Cô cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn Cố Dật Phàm như vậy, nhưng ít nhất, đó là những lời thật lòng của cô.

Thomas hiếu kỳ vế phía sau, anh chuyên chú nhìn cô:"Có điều gì?"

"À...không có gì!" Cô nhẹ nhàng cười, bỏ qua chuyện này.

Thomas mặc dù vậy cũng không hỏi thêm, anh cười nói, kể cho cô những chuyện mà trong bốn tháng nay anh gặp phải, Dương Minh Nguyệt cảm thấy chủ đề hai người nói chuyện rất thú vị, cảm xúc cũng bị kéo theo chừng nào không biết.

Sau khi trở về từ trường quay, Thiển Trọng cảm thấy sắc mặt của Cố tổng không tốt, cậu định lên tiếng hỏi nhưng không dám, vì vừa nhìn thôi là đã cảm thấy khí lạnh xông thẳng vào mặt rồi. Cho nên đành im lặng. Đến công ty ngồi trong phòng làm việc hơn bốn tiếng, cuối cùng thì Cố Dật Phàm tự lái xe đi đến quán Caffe Nhật.
Hắn gọi một ly cà phê rồi ngồi trầm ngâm. Sau khi phục vụ bưng cà phê lên, cô gái đó nhìn thấy hắn thì a một tiếng. Cố Dật Phàm nhíu mày nhìn lại, là một cô gái. Nhìn gương mặt có chút quen, nhưng hắn không nhớ đã gặp cô gái này ở đâu.

Đỗ An Nhiên cười cười ôm mâm bưng cà phê:"Chuyện lúc sáng xin lỗi anh, là em không cẩn thận nên ngã vào người anh!"

Cô gái như muốn nhắc lại để hắn nhớ. Cố Dật Phàm rốt cuộc cũng có ấn tượng. Thì ra là người lúc sàn hắn đỡ lấy. Hắn gật đầu không nói gì.

Đỗ An Nhiên nhìn nhìn hắn, chẳng thấy hắn nói gì thì cảm giác có chút thất vọng. Cô cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top