Chap 80: An Toàn

Lý Trường Nhạc hớt hải chạy về nhà bà Khúc, đứng trước cửa la lớn:"Mọi người, không xong rồi, Minh Nguyệt.. Minh Nguyệt cô ấy bị lạc trong rừng rồi!"

"Rốt cuộc là tại sao lại lạc? Chẳng phải hai người đi chung sao? Còn có cả máy quay đâu?" Lương Minh Triều lớn tuổi nhất trong đội cho nên cũng trấn định hơn nhiều.

Lý Trường Nhạc lắc đầu:"Em cũng không biết, lúc nãy em muốn nhặt củi nhiều hơn một chút nên mới gọi cô ấy vào sâu trong rừng một chút, nhưng nữa đường thì cô ấy nói muốn đi vệ sinh, em đứng bên ngoài chờ, nhưng một lúc sau em vẫn không thấy cô ấy đi ra, em đến xem thì cô ấy đã không còn ở đó, mấy anh quay phim thì bởi vì tín hiệu không tốt với lại việc này cũng không cần quay lên đều ở ngoài bìa rừng, em tìm Minh Nguyệt khắp nơi mà vẫn không thấy, có khi nào..." Nhìn mặt cô ta như thể sắp khóc đến nơi, hai tay nắm chặt lại, điệu bộ lo lắng như thật.

"Để tôi gọi cho người vào rừng tìm, mọi người ở đây đi, không cần theo chúng tôi. Triển Thần, tôi và cậu đi." Lương Minh Triều vừa nói vừa cầm điện thoại bấm một dãy số, cho người đến tìm Dương Minh Nguyệt giúp.

Đội của Trần Lệ Lệ dạo chợ đêm trong thôn tình cờ gặp Lương Minh Triều đang sốt sắng chạy về bìa rừng thì đến hỏi có chuyện gì. Lương Minh Triều nói cô bị lạc trong rừng nên giờ đang huy động mọi người trong đoàn tìm. Trần Lệ Lệ nghe vậy cũng bàn bạc với mọi người xin giúp một tay.

Trong rừng trời ngày càng tối, tiếng côn trùng vang lên khắp nơi, Dương Minh Nguyệt ôm chân ngồi tựa vào góc cây xanh, chân cô đã sưng lên rất nhiều, hiện tại chỉ cần động một chút thì đau trào nước mắt, cô hít một hơi kìm nén cái đau lại, một lần nữa lấy điện thoại ra dò sóng để gọi điện, đúng là đời không dung cho nữ phụ này rồi, nếu gặp nữ chính, người ta dù cho có đứng trước vực bị đẩy xuống dưới thì cũng sẽ vô tình một con chim hay một chiếc máy bay hoặc cũng có thể là nam chính chạy lại cứu, còn cô, ôi, sắp chết thế này rồi mà vẫn không có một móng nào đến. Tác giả, chơi vui lắm à?

Đột nhiên cô nghe tiếng sói tru. Trong lòng có dự cản chẳng lành, ở nơi này rất nhiều lí do để cô chết đấy, bị chết đói là đầu tiên, cũng có thể là lạnh mà chết, hay là đùa với sói mà chết. Thói đời nghiệt ngã, bạn là nữ phụ thì thường bị hất hủi.

Nhưng cô thì không giống, bởi cô còn là nữ chính của câu chuyện riêng mình. Không thể cứ làm nữ phụ cho người khác được.

"Sột soạt... " Đám cây phía xa lay động, Dương Minh Nguyệt giật mình nín thở. Chẳng lẽ là sói?

Cô nhìn quanh tìm thứ gì đó để tự vệ, phía bên kia lùm cây cứ lây động như vậy. Dương Minh Nguyệt nắm chặt tay, lần này thì không may mắn như lần trước, cô chả tìm được gì cả.

Vụt một cái từ bên trong lùm cây có bóng đen lao ra. Cô giờ chỉ biết giương mắt nhìn, chân thì không cử động được, người thì mệt lã, đầu óc còn đau như búa bổ.

"Nguyệt, cuối cùng cũng tìm được em." Bóng đen kia chạy đến ôm cô, nghe giọng nói cô mới thả lỏng tinh thần, lạy trời cuối cùng cũng cho người đến cứu con.

Cố Dật Phàm, Dương Minh Nguyệt nhẹ nhõm cười:"Cuối cùng cũng có người tìm được tôi. Cứ tưởng là sẽ chết ở đây luôn rồi chứ!"

"Chân đau quá, anh bế tôi đi." Dương Minh Nguyệt kéo tay Cố Dật Phàm, cô vừa động nước mắt liền chảy dọc theo má, cô hít hà la đau.

Cố Dật Phàm gật đầu bế thốc cô lên, hướng bìa rừng ra ngoài. Dương Minh Nguyệt mệt mỏi ngã đầu lên ngực hắn, đợi đến khi ra ngoài được cũng đã mười một giờ đêm, Cố Dật Phàm đặt cô lên xe mình rồi lái về thôn.

Dương Minh Nguyệt thức dậy thấy mình ở trên xe, cô đưa tay xoa xoa thái dương:"Sao anh biết tôi ở trong rừng mà tìm vậy?"

"Buổi tối tôi có gọi cho em nhưng gọi mãi em vẫn không nghe máy, tôi mới gọi sang Cao Sơn hỏi, rốt cuộc cậu ta nói cả đoàn đang tìm em, Lý Trường Nhạc nói là em bị lạc trong rừng." Hắn nhìn đường phía trước, đang đến gần thôn, mọi người đều đã về hết, lúc nãy sau khi tìm được Dương Minh Nguyệt hắn đã gọi cho đoàn trở về.

Dương Minh Nguyệt nghe vậy liền cười mỉa mai:"Lạc sao?"

Cố Dật Phàm nhìn sang cô:"Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?"

"Đúng là lạc thật!" Cô nghĩ ngợi một hồi liền không nói ra, không phải là cô muốn che giấu, là do cô sẽ tự mình trả lại món nợ này mà không cần một ai giúp.

Cố Dật Phàm nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là hắn đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi không lên tiếng nữa, lái xe đưa cô về nhà bà Khúc.

Về đến trước nhà bà Khúc cô thấy mọi người trong đoàn vẫn còn ngồi ở đó, bước xuống xe cô liền đến trước mặt từng người xin lỗi, vì đã để bản thân đi lạc, đến chỗ Lý Trường Nhạc cô có thể thấy sắc mặt cô ta tái xanh, cố gượng cười gật đầu nói không sao.

May mắn là Dương Minh Nguyệt không sao, cho nên sáng ngày mai đoàn phim vẫn tiếp tục quay, vì sao họ không truy cứu việc quá nhiều sơ hở này? Đó là do giữa một nữ diễn viên hạng B với người mẫu cấp S thì tất tiên là họ sẽ chon người có bậc cao hơn. Việc không truy cứu là chuyện mà cô có thể định đoán trước.

Đến giờ mới có người nhận ra Cố Dật Phàm, họ liếc mắt đoán già đoán non:"Cố tổng? Anh ở đây làm gì? Là anh tìm ra Dương Minh Nguyệt à?"

"Lúc tôi đi đến bìa rừng thì chân đau quá không đi được, trùng hợp là Cố tổng đi đến đây chơi cùng một người bạn, trong luca đợi anh chàng kia thì anh thấy tôi ngất dưới đất, cho nên tiện tay giúp."

Không đợi Cố Dật Phàm trả lời cô đã cướp lời, cô và hắn chỉ mới ở bước đầu, nói cho bọn họ chẳng khác nào tự bóp cổ mình, làm gì cũng phải thận trọng hơn, rất may là hắn hiểu ý cô nên cũng gật đầu đồng ý.

Mọi người ai cũng mệt lã, hứng thú chỉ có đôi chút, nghe được câu trả lời thì lơ mơ gật đầu chào nhau rồi ai về phòng người nấy ngủ, Dương Minh Nguyệt đứng khoanh tay nhìn bọn họ đi vào, nụ cười trên môi càng nhạt đi sau đó tắt dần.

Cố Dật Phàm nắm tay cô, giọng nói ấm áp quanh quẫn bên tai:"Tôi biết mọi chuyện chẳng đơn giản thế mà!"

"Dù thế nào thì anh cũng đừng nhúng tay vào, tôi có thể tự lo liệu." Cô nghiêng đầu cười với hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, giây phút đó giống như có một luồng nhiệt từ đối phương tỏa ra, Cố Dật Phàm tiến lại gần hôn nhẹ lên má cô.
Bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau, bàn tay hắn to lớn, ấm áp bao trọn lấy đôi tay mảnh khảnh. Cô rướn người hôn trả lại hắn, giọng nhỏ nhẹ phiêu tán theo gió đêm lạnh buốt mang theo hương vị ngọt ngào.

"Ngủ ngon."

"Nhờ nụ hôn này, tôi ngủ rất ngon rồi." Cố Dật Phàm cười khan hai tiếng.

Dương Minh Nguyệt gật đầu, lúc sau mới sực nhớ ra đã gần mười hai giờ đêm rồi:"Bây giờ anh chạy về thành phố à?"

Cố Dật Phàm gật đầu, gió đêm lạnh lẽo thổi qua làm mái tóc anh bay lòa xòa trên trán, Dương Minh Nguyệt nhíu mày:"Nguy hiểm lắm đấy, hay để tôi vào trong xin bà Khúc cho anh ngủ nhờ một đêm rồi mai hẵn về thành phố."

Thấy hắn không trả lời cô coi như là hắn đồng ý, đi vào trong nhà thì thấy bà Khúc đang ngồi bên bạn học cùng cô cháu gái, cô chào bà rồi mới nói:"Bà Khúc, đây là bạn cháu, anh ấy xin ngủ nhờ một đêm có được không ạ?"

"Chào bà, cháu là Cố Dật Phàm, cứ gọi cháu là Dật Phàm được rồi, mong bà cho cháu ngủ nhờ đêm nay." Cố tổng đối với người lớn đều rất lễ phép, ăn nói có chừng mực còn dùng cả kính ngữ.

Bà Khúc ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt tuấn tú sáng sủa, khí chất thanh lịch quý phái:"Cháu ngủ cùng phòng với cô gái này có được không? Nhà ta chỉ có bốn phòng ngủ, hai phòng kia đã là bốn người, chỉ có phòng của Minh Nguyệt là một người, phòng còn lại để ta ngủ cùng cháu gái, hai người có thể trải thảm trên nền ngủ. Chịu khó một chút."

"Không sao đâu bà đừng lo, cháu chỉ ngủ nhờ một đêm, ngủ đâu cũng được mà." Cố Dật Phàm cười cười nhìn sang cô, cũng không biết hắn nghĩ cái gì.

Buổi tối sau khi Dương Minh Nguyệt băng bó vết thương lại xong thì cả hai ngủ chung một phòng nhưng Cố tổng thì ngủ dưới nền gạch, còn cô ngủ trên giường.

"Này, em còn thức chứ?" Nửa đêm Cố Dật Phàm nằm phía dưới phát ra tiếng nói.

Cô trở mình áp tay lên gối rướn người nhìn hắn:"Có chuyện gì?"

"Tôi không ngủ được." Quan trọng là nằm dưới gạch hắn không ngủ được.

Dương Minh Nguyệt lườm hắn, nói với cô làm gì chứ, bộ nói là cô cho lên giường ngủ chắc.

"Cố tổng, đây là thôn quê, muốn ngủ trên đệm mềm mại có điều hòa tùy chỉnh là không thể. Cẩn thận bị muỗi đốt đấy! Tôi đi ngủ đây." Cô ngáp một tiếng sau đó quay lưng lại ngủ, màn đêm yên tĩnh chỉ nghe được tiếng kêu của côn trùng quanh nhà.

"Em không sợ tôi làm gì em à?" Miệng nói thì người đã tới, Cố Dật Phàm trèo lên giường kéo Dương Minh Nguyệt vào lòng.

Cô nhướng mày, hơi cười nói:"Anh nhấm xem, cách âm ở đây không tốt như khách sạn hay nhà anh đâu, như vậy cũng không thoải mái gì."

Hắn ghé mặt lại gần cô, hôn lên mắt cô, khẽ nói:"Ngủ ngon."

Dương Minh Nguyệt gật đầu:"Ngủ ngon."

Sau đó đẩy hắn về chỗ cũ, đắp chăn ngủ. Màn đêm cứ yên tĩnh như vậy, đối phương đều nghe nhịp đập của nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, tiếng hít thở đều đều vang lên trong phòng. Dương Minh Nguyệt nhớ lại cảnh tưởng trong rừng. Cô cười lạnh một tiếng. Lý Trường Nhạc này cũng không phải người vô duyên vô cớ gây chuyện với vô mà là có kẻ phía sau giật dây, kẻ đó đương nhiên là Dương Tố Vy, có lẽ cô ta lại muốn hại cô đến khi cô không còn đường sống mới thôi thì phải.

Bàn tay cô gao gắt nắm chặt lại, chỉ sợ sẽ làm cô ta thất vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top