Chap 8: Buông Bỏ Một Tình Yêu


Dương Minh Nguyệt chạy thật nhanh về phía trước, nước mắt không ngừng rơi xuống, tuôn trào từng hàng dài. Nước mắt nhòe trên mi gần như cô không còn nhìn thấy phía trước mắt mình như thế nào nữa, cô chưa từng trải qua sự đau đớn như thế này thậm chí cô còn chưa từng yêu nữa cơ mà? Nó khó chịu gấp nhiều lần những áp lực của công việc mà cô từng chịu, trái tim cô từng cơn từng cơn thắt lại .

Cô chạy đi rất lâu, rất lâu đến một cây cầu nhỏ cô chợt dừng lại. Thật nực cười, ngay cả lúc cô muốn vứt bỏ tình cảm này thì nguyên chủ cô ấy vẫn cố chấp như vậy. Đây là nơi mà nguyên chủ gặp Hàm Thiên sau lần trước ấy. Hình ảnh nam nhân đó cứ thế hiện ra trước mắt cô, hắn thật sự rất tuấn tú, nhưng chưa bao giờ hắn cười mà cũng có lẽ hắn đã cười nhưng nguyên chủ chưa được thấy, cô bật cười trong nước mắt. Bây giờ tôi hiểu ý của cô rồi nguyên chủ, được, dứt khoát một lần rồi thôi, đây là lần cuối tôi chấp nhận cảm xúc này của cô và giúp cô nhìn lại tất cả những gì có liên quan tới hắn.

Gạt giọt nước mắt trên mi Dương Minh Nguyệt bước dài qua cầu, từng nơi hôm nay cô đi đến nơi nào cũng là hình bóng của hắn. Chiếc xích đu trong hàng ghế công viên là nơi nguyên chủ ngắm hắn vào mỗi ngày nắng ấm. Chiếc ghế đá lạnh buốt người là nơi cô ấy chờ hắn về mỗi đêm. Dãy ghế dài ở sân tennis là chỗ giúp cô ấy nhìn ngắm hắn. Hàng Camelia White nở rộ chính là tự tay nguyên chủ trước kia từng ngày chăm sóc, nó là Hoa Trà Trắng và ý nghĩa của nó là "chờ đợi ", nó giống như nguyên chủ vậy, chờ đợi, cô ấy chờ đợi một tình yêu, chờ đợi nam nhân ấy chấp nhận mình, chờ đợi nam nhân ấy một lần chú ý đến những cố gắng mà cô ấy tạo nên ... nhưng mỗi năm hoa nở rồi lại tàn, hy vọng rồi lại thất vọng, trải qua bao nhiêu mùa hắn vẫn không một lần đáp lại, ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng chưa từng cho cô ấy. Hắn có thể tàn nhẫn đến như vậy sao? Hắn không thể thương hại cô một lần nào sao? Dương Minh Nguyệt còn cảm thấy ngay cả tên nguyên chủ hắn còn chẳng nhớ được.

" Ha, Dương Minh Nguyệt, cô ngốc đến mức này à? Nếu như không có tôi, cô cũng định trở thành cô nữ phụ ngu ngốc đó có đúng không? Tôi biết vứt bỏ tình cảm cô nuôi nấng từng ấy năm là điều khó khăn mà cô không thể làm nhưng tôi khuyên cô, đừng ngu muội như vậy nữa, cô nghĩ rằng cố gắng là có thể thấy được nụ cười của hắn hay sao? Cho dù hắn có cười, cười thật tươi thì cô có chắc là nụ cười đó dành cho cô hay không? Hay là dành cho nữ chủ ấy đây, tôi là một người ngoài cuộc có lẽ sẽ không thể hiểu hết tâm trạng người trong cuộc như cô nhưng tôi sáng suốt hơn cô, tôi nhìn thấy tất cả thậm chí là kết quả của câu chuyện này. Nó không có cái kết đẹp nào cả, mọi cố gắng của cô không có thành quả, ước mơ của cô sẽ không bao giờ thành sự thật, hãy buông bỏ đi nào cô gái."

Cô thì thầm từng lời nhỏ nhẹ như khuyên bảo, cô cảm nhận được cô gái ấy đang bên cạnh cô, cô cảm nhận được cô ấy đang khóc và điều cô ấy cần nhất hiện tại chính là một lời khuyên thật chân thành. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi đặt hai tay lên môi, hét lớn:" DƯƠNG MINH NGUYỆT, HÃY BUÔNG BỎ TÌNH YÊU NÀY ĐI "

" Tuy nó khó khăn nhưng thật sự cảm ơn cô, Dương Minh Nguyệt, cô nói đúng, từ trước đến nay tôi mù quáng yêu anh ấy nhưng điều này thật sự sai rồi, tình cảm của tôi dành cho anh ấy nhiều lắm, cô biết mà phải không? Nói thế nào đây, buông bỏ anh ấy thì thật sự khó hơn cả buông bỏ mạng sống của tôi nữa, nhưng đó là điều đúng đắn nhỉ? Sau khi tôi biến mất, xin cô hãy nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy rất nhiều, một lần thôi, được không?" Từ trong tâm trí cô vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, giọng nói này là của nguyên chủ nói với cô, cô ấy đồng ý rồi .

" Được ! Tôi sẽ nói với anh ta và tạm biệt cô, nguyên chủ." Cô tự thầm trong lòng, đây cũng là câu nói cuối cùng cô nói cùng nguyên chủ .

Tiềm thức cho cô biết được, cô gái ấy từ nay sẽ không còn nữa, tình yêu của cô ấy cũng chẳng còn nữa vì cô đã không còn cảm giác gì với nam nhân đó nữa. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi quyết định đem điện thoại từ trong túi xách ra để chụp một tấm hình. Coi như đây là tấm hình để sau này cô nhớ được nguyên chủ và một cuộc sống mới của cô từ bây giờ chính thức bắt đầu .

" Flap " Tấm hình chụp một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn tinh tế kèm nụ cười dịu dàng, hai mắt đã đỏ ẩn lên vì khóc nhưng cũng chẳng thể làm nhan sắc cô gái khó coi mà còn giúp cô thêm phần mỏng manh khiến người khác nhìn vào phải đau đớn tâm can thay cô.

Hai tay cô vỗ vào má thật mạnh để lấy lại tinh thần, hôm nay là ngày cô khóc nhiều nhất kể từ khi cô trưởng thành và cũng là ngày giúp cô hiểu được cảm giác yêu là như thế nào. Cô lắc lắc đầu rồi mở máy định vị trong điện thoại ra để tìm đường về , nơi này về nhà như thế nào cô cũng không biết, đối với một người tài năng như cô mà gặp rắc rối bởi chuyện này thì quả là 27 năm sống trên cỏi đời này thành ra thất bại vô cùng rồi.

Cô lần theo đường trên máy định vị rồi từ từ đi về phía trước mà không hề hay biết một người nào đó đã để ý đến cô gái nào đó vừa khó lại vừa cười tội tự quyết tâm buông bỏ tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top