Chap 74: Những phân cảnh của Hoa Hồng Yêu Nữ.
Cố Dật Phàm giật giật khóe môi. Hắn thanh toán xong rồi vẫn ngồi đó đợi cô. Dương Minh Nguyệt thấy hắn không đi, cô cười cười:" Cố tổng chưa định về à?"
"Chưa! Tôi còn muốn ở đây..." Với em.
Cố Dật Phàm chưa nói hết câu, Dương Minh Nguyệt đã cười híp mí đứng lên:" Vậy Cố tổng, anh cứ ở lại vui vẻ. Tôi về đây!!" Cô còn không quên vẫy vẫy tay thân thiện với hắn.
Nói xong liền xoay người rời đi, để lại Cố Dật Phàm ngồi đó ngây ngốc. Cao Sơn bên cạnh cũng nhẹ nhàng không một tiếng động đi ra, cậu sợ rằng Cố Dật Phàm sẽ không kiềm chế được mà quay sang bóp chết cậu thì toi đời.
Lần nào Cố tổng cũng bị hố!
Ngay sáng hôm sau Dương Minh Nguyệt phải lập tức chạy vội sang thành phố B để quay MV cùng một nam ca sĩ vừa mới debut.
Đến tận chiều ngày hôm đó cô mới trở về kịp, không hề có một giây ngơi nghỉ cô liền đến phim trường [Hoa hồng yêu nữ] quay phim.
Hôm nay cảnh quay của cô có diễn cùng Bạch Thiên Ngôn, hơn nữa còn là cảnh quay thân mật.
Lần này Hứa Diệp Thanh sau khi tỉnh nàng vẫn ở lại Bạch Tử Phủ của Bạch Tử Ngạn, bởi thương thế còn chưa lành, mặc dù nhận được sự quan tâm bảo vệ của Bạch Tử Ngạn nhưng lòng nàng vẫn không hề thay đổi, lúc nào cũng hướng về Hồng Thiên Vĩ. Hôm ấy trong lúc đang dạo xem hoa trong vườn thì có một con bồ câu đưa thư đến cho nàng, trong thứ viết.
" Ta đợi nàng ở sông Dương Hà, giờ ngọ ngày hôm nay không gặp không về!
Hồng Thiên Vĩ."
Hứa Diệp Thanh ôm con bồ câu về gian phòng thường ngày của mình, giữa đường đi chạm mặt Huyên Tịch, hiện tại Huyên Tịch đã thay đổi, có ác cảm với Hứa Diệp Thanh, ngay cả ánh mặt đến phong cách cũng sắc bén, tà mị hơn trước kia rất nhiều.
Trong không gian thiên tình hữu ý thế này, hình ảnh một màu xanh mát mẻ lanh lợi trong trẻo lại vô cùng đối lập với một thân y phục hắc lục sậm màu của Huyên Tịch.
Hứa Diệp Thanh nắm chặt bức thư trong tay áo, nàng liếc nhìn Huyên Tịch gật đầu một cái rồi lướt qua. Nhưng Huyên Tịch không muốn buông tha, nàng ta lấn người dẫm lên váy xanh mát của Hứa Diệp Thanh khiến nàng ngã xuống đấy, bức thư trong tay cũng bị bay đến dưới chân Huyên Tịch. Ánh mắt nàng ta ngay lập tức lướt nhanh qua nội dung bức thư trước khi Hứa Diệp Thanh đưa tay lấy về thật nhanh.
Sau khi đạt được mục đích, Huyên Tịch cũng không lưu lại, nàng ta nhếch môi lạnh nhạt bước đi. Để lại Hứa Diệp Thanh một thân chật vật cố gắng ngồi dậy, vết thương vừa khép miệng bây giờ chấn động mạnh liền chảy máu. Nàng ôm hông đi nhanh về phòng mình. Gương mặt uất ức nhưng vẫn cố gắng nhường nhịn.
"Cắt, thông qua!" Đạo diễn Vương Nhất đứng lên hô to. Dàn ánh sáng âm thanh, máy quay nhanh chóng tắt thiết bị.
Dương Tố Vy đang ôm bụng đau đớn cũng trở lại trạng thái bình thường. Bên cạnh liền xuất hiện nhân viên cùng trợ lí của cô ta vào giúp đỡ chỉnh sửa trang phục. Cô ta ngồi xuống ghế bên cạnh Bạch Thiên Ngôn, Dương Tố Vy quay sang nói:"Cậu thấy tôi diễn thế nào, Thiên Ngôn?"
Bạch Thiên Ngôn suy tư một hồi, ý thức bị giọng nói nhỏ nhẹ của Dương Tố Vy kéo về, hắn ngửa cổ uống ngụm nước, tâm trạng cũng không tốt hơn:"Chị diễn rất tốt!"
"Thiên Ngôn, cậu giận tôi à?" Dương Tố Vy nhíu mày, thường ngày hắn không bao giờ gọi cô là chị, chỉ một từ đó thôi liền kéo khoảng cách của họ ra xa vạn trượng, cô ta ủy khuất cụp mắt xuống, giọng nói rất đáng thương.
Bạch Thiên Ngôn có chút mủi lòng, hắn quay sang vén lọn tóc trước mặt Dương Tố Vy sang bên tai, thái độ mềm mỏng hơn:"Chỉ là dạo gần đây tâm trạng tôi không được tốt, xin lỗi, VyVy."
Đối diện chỗ ngồi của hai người này là Dương Minh Nguyệt đang đọc kịch bản. Hà Cổ Uyên cầm quạt mini giúp cho lớp make up không bị trôi bởi mồ hôi. Trời nắng nóng thế này, đoàn phim phải quay ở Đoản Trường Thiên An của thành phố, bởi đây là địa điểm du lịch nổi tiếng với kiến trúc cổ xưa của nhà họ Lê, Phủ này được lập ra từ rất lâu về trước, cho nên khách du lịch, tham quan vô cùng đông đúc, để có được những gian phòng thực hiện quay đoàn phim và các nhà tài trợ đã trả một khoảng phí rất lớn để tạm đóng vé tham quan ở đây, mọi người ngồi bên ngoài mái hiên. Âm thanh đoàn phim nghe nhiều nhất chính là tiếng quạt to nhỏ của các diễn viên.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào bên trong, do trên mấy cánh cửa gỗ hoàn toàn là kiến trúc cũ, cấu tạo cũng không phải lợi lại gì cho nên bao nhiêu nắng nóng đều tràn vào bên trong gian phòng. Đạo diễn Vương Nhất và biên kịch đi vòng quanh phim trường, sắp xếp lại các cách bài trí, hướng dẫn một số diễn viên phải diễn thế này thế kia. Mọi người được nghỉ ngơi chưa đầy 20 phút đã tiếp tục làm việc.
Hà Cổ Uyên cầm quạt kéo váy cô thẳng thớm lại rồi bước đến dìu cô đi vào trong. Bộ trang phục cổ đại mà Dương Minh Nguyệt khoác lên có hơn 5 lớp áo, may mắn là vừa bước qua mùa đông cho nên không khí cũng không quá oi bức. Chỉ có điều hiện tại Dương Minh Nguyệt chẳng khác gì đòn bánh bị bó trong lá rồi đem đi phơi nắng. Cả người cô mồ hôi chảy ròng ròng. Miêu Lộ bên cạnh sốt sắn.
"Bà cô của tôi ơi, đây là lớp trang điểm thứ 3 rồi đấy, chị cảm thấy nóng như vậy sao không bỏ ra một hai lớp áo, quấn làm chi tới tận 6 lớp áo thế này? Tôi dậm phấn, kẻ mắt cho chị đến nổi tay sắp gãy cả ra rồi này!" Miêu Lộ thở dài khó hiểu, miệng thao thao bất tuyệt khuyên cô cởi mấy lớp áo này ra.
Hà Cổ Uyên từ đầu đến cuối ở bên cạnh Dương Minh Nguyệt làm sao không biết được sự cực khổ của cô, di chuyển đã khó khăn, trời còn nóng nực. Như thế này mãi cũng không phải cách, Hà quản lí gật đầu đồng tình với ý kiến của Miêu chuyên viên. Dương Minh Nguyệt ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt của Bạch Thiên Ngôn. Cô nheo mắt quay sang nói với hai cô nàng bên cạnh mình.
"Chỉ bấy nhiêu đây cực khổ mà đã chịu thua thì còn gì là chuyên nghiệp! Yên tâm, Dương Minh Nguyệt chị không phải dạng vừa đâu nha!" Cô nháy mắt cười với hai cô gái, bỏ qua người kia.
Nhưng nguyên nhân chính ở đây là lát nữa phân cảnh thứ 27 cô sẽ đứng diễn trước một tấm bình phong cho nên để tạo hiệu ứng, cô mặc nhiều một chút, đến lúc đó cởi ra cũng không cần phải cởi toàn bộ.
"Mọi người chuẩn bị, Dương Minh Nguyệt, Bạch Thiên Ngôn. Cả hai vào vị trí. Theo như kế hoạch đáng ra cảnh của Dương Tố Vy sẽ quay trước nhưng vì hạn chế lịch trình của các diễn viên, tôi thay đổi một chút, ta sẽ quay phân cảnh thứ 27 trước. Chuẩn bị chuẩn bị!" Đạo diễn Vương ngồi trước máy theo dõi cầm loa mini thông báo cho mọi người.
Mọi người cảm thấy chuyện này khá bình thường cho nên ai cũng gật đầu chấp nhận, chỉ riêng Dương Tố Vy lại không đồng ý. Cô ta dùng thái độ hòa nhã nhất để nói với Vương Nhất:"Thật sự rất có lỗi nhưng hiện tại hãy cho cảnh quay của tôi trước được không đạo diễn, bởi khoảng 45 phút nữa tôi sẽ phải đi quay ở nơi khác, mong ngài thông cảm cho."
Đạo diễn Vương Nhất trong giới là một người lão luyện, việc Dương Tố Vy diễn trước mặt ông giống như múa rìu qua mắt thợ vậy. Nhưng vì thể diện của đôi bên, ông gật đầu:"Nếu đã vậy thì Dương Tố Vy quay trước phân cảnh 26, nhưng hãy cố gắng rút ngắn thời gian nhé cô Dương!" Ánh mắt của Vương Nhất như một cái vòng xoáy, nó đen láy và vô cùng khó đoán. Nhưng phảng phất đâu đó là sự khó chịu trong đôi con ngươi kia.
Một chút gió lạnh thổi ngang qua mái tóc của Dương Tố Vy, cô ta xoay người, không biết là vô tình hay cố ý mà Dương Tố Vy nhìn thoáng về phía Dương Minh Nguyệt, trong đó mang theo tia đắc ý khó thấy. Dương Minh Nguyệt cười, cô ta đắc ý vì cái gì?
Cảnh quay của Dương Tố Vy ngay sau đó cũng được thực hiện, lúc này cô ta bị Bạch Tử Ngạn cưỡng hôn. Trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với Hồng Thiên Vĩ, mặc khác lại trở nên lạnh nhạt với Bạch Tử Ngạn, luôn luôn tránh mặt hắn. Khi Bạch Tử Ngạn đau khổ bế quan tu luyện, cho dù đã bế quan nhưng trong lòng sư phụ Huyên Tịch vẫn luôn lo lắng cho Hứa Diệp Thanh cho nên hắn cho người bảo vệ nàng bất cứ nơi nào hay lúc nào cũng có người ở cạnh nàng.
"Âm thanh, ánh sáng, diễn viên chuẩn bị...1,2,3...Action." Như thường lệ, đạo diễn Vương hô to.
Trong gian phòng của Hứa Diệp Thanh ở, nhưng âm thanh kì lạ liên tục vang lên.
"Ưm...ưm...Bạch...Tử Ngạn, buông ra..ưm!"
Cảnh tượng bên trọng có lẽ sẽ làm người ta chấn động vô cùng. Câu hồn sư Bạch Tử Ngạn nổi tiếng ôn nhuận như nước, lòng tĩnh không động xuân tâm hôm nay lại cưỡng hôn nữ nhân nhà người ta. Trong phòng Bạch Tử Ngạn siết chặt eo Hứa Diệp Thanh, hắn kéo người nàng lại gần mình. Cơ thể cả hai gần như không có khoảng cách, đôi môi bạc của hắn hung hăng chà đạp cánh môi nhỏ nhắn tựa như hoa anh đào của Hứa Diệp Thanh. Nàng liên tục cựa quậy, hai tay đấm vào lưng hắn, cả người khán cự một cách quyết liệt nhưng vẫn chịu thua Bạch Tử Ngạn. Đương nhiên với sức lực của nàng kém hơn nhiều lần so với tiên sư câu hồn này rất nhiều. Dù cho có dùng hết năng lực cũng chưa chắc có thể trọng thương hắn.
Hứa Diệp Thanh uất ức khóc, nàng mạnh mẽ cắn vào môi Bạch Tử Ngạn khiến máu bật ra hòa quyện vào trong môi nàng, mùi náu tanh tưởi quanh quẫn trên đầu lưỡi khiến Bạch Tử Ngạn hơi hơi buông nàng ra. Hứa Diệp Thanh nhân lúc này liền ôm môi chạy ra ngoài.
Bạch Tử Ngạn liếm liếm khóe môi, hắn kinh động lùi về phía sau, ngồi thừ xuống giường tre trong phòng. Ánh mắt trở nên mờ mịt, hắn ôm đầu, mái tóc dài có chút rối loạn, không biết từ khi nào trai tim hắn, ánh mắt hắn, con người hắn đã trở nên mất kiểm soát khi bên cạnh nàng như vậy!?
"Diệp Thanh..., nàng...có yêu ta không?" Bạch Tử Ngạn ngước mắt nhìn xuyên qua hàng cây, phía trên nó là ánh trăng tròn tĩnh lặng, trong đêm ánh sáng trăng soi rọi khắp ngõ ngách của mọi nơi. Nhưng chỉ có mình nó hiểu được rằng nhiệm vụ của mình như vậy liệu có ai đáp trả nó không? Hay chỉ là ánh trăng cô đơn không huynh không đệ cũng chẳng người bầu rượu... Bạch Tử Ngạn đưa tay lên cao như muốn chạm vào ánh trăng, thật tiếc là...không bao giờ hắn có thể chạm vào nó, giống như nàng vậy. Hứa Diệp Thanh, đến khi nào nàng mới chấp nhận ta?
"Cắt, thông qua!" Đạo diễn Vương Nhất không thể tin vào mắt mình. Dường như từ lúc bắt đầu các cảnh quay của [Hoa hồng yêu nữ] đều thông qua một cách thuận lợi, nếu không phải còn đến mười nấy cảnh NG* của các diễn viên phụ và những trục trặc khác thì có lẽ đây là bộ phim được vinh danh là "hoàn hảo" mất rồi. Chỉ cần một lần quay liền có thể thông qua. Quá tuyệt vời!!
*NG là những đoạn phim bị lỗi hay những phân cảnh lỗi.
Biên kịch Đỗ Khắc Tình gật đầu tán thưởng. Có vẻ như lần này dàn diễn viên của đạo diễn Vương đã vô cùng xuất sắc thể hiện qua những phân cảnh diễn của họ.
Sau lần diễn của Dương Tố Vy thì là phân cảnh 27 tiếp của Dương Minh Nguyệt. Đây là phân cảnh trào của đầu tiên của bộ phim cho nên mọi người đều chuẩn bị kỹ càng.
Đạo diễn Vương hô diễn, tất cả mọi người bắt đầu vào phân cảnh.
Dương Minh Nguyệt bước ra đứng phía sau tấm bình phong. Mà người ngồi ở đó là Bạch Thiên Ngôn. Hai người đối mặt nhau, Dương Minh Nguyệt chung quy cũng không có biểu hiện gì, cô chỉ xem hắn là đồng nghiệp, bạn diễn. Nơi làm việc cô không hề muốn đưa những chuyện cá nhân vào, rất dễ ảnh hưởng.
Cô nhanh chóng hóa vào vai diễn. Phân đoạn này là Huyên Tịch gửi thư cho Hứa Diệp Thanh dụ dỗ cô ta đến phòng của mình để bắt gặp cảnh cô ta ân ái cùng Hồng Thiên Vĩ. Sau khi Hứa Diệp Thanh nhìn thấy cảnh đó, nàng liền đau đớn vô cùng. Việc Huyên Tịch biết Hứa Diệp Thanh có quan hệ với Hồng Thiên Vĩ là do nàng ta lúc trưa đã thấy bức thư mà tên thất hoàng tử này gửi cho Hứa Diệp Thanh. Cũng chính nội dung bức thue đó cho nàng ta biết rằng, tên hoàng tử này là giả ngốc. Huyên Tịch đã mạo danh Hứa Diệp Thanh gửi thư cho Hồng Thiên Vĩ đến phủ này, còn việc thế nào khống chế hắn? Chỉ cần nàng ta tạo ảo ảnh biến mình thành Hứa Diệp Thanh sau đó dùng thuật câu hồn mê hoặc hắn làm theo mình là được.
Đợi khi Hứa Diệp Thanh vừa đến, Huyên Tịch liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt nàng ta cười lạnh. Đôi tay trắng nõn được tô một lớp sơn màu tím sậm làm nàng ta trở nên tà ma, ủy mị hơn bao giờ hết, Huyên Tịch nâng tay lột bỏ từng lớp, từng lớp y phục của mình. Đến gần lớp cuối cùng, đường cong cơ thể đẫy đà của nàng ta hiện ra, do ánh sáng từ trong phòng, bên ngoài liền nhìn thấy hết tất cả tình cảnh bên trong.
Đột nhiên Hứa Diệp Thanh nhìn thấy cái bóng của nam nhân kia vô cùng quen thuộc. Đến khi nghe được giọng nói của hắn, nàng mới thất kinh bước lùi về phía sau vài bước, Hứa Diệp Thanh thật sự không thể tin được, nàng ôm lấy miệng để mình không phát ra âm thanh gì, nàng cố gắng mong rằng là mình nghe lầm, nhưng không, nó là sự thật...
"Huyên Tịch, ta yêu nàng!" Hồng Thiên Vĩ phía sau tấm bình phong bước đến ôm Huyên Tịch vào lòng, tuy động tác hình như có chút gì đó không phải nhưng Hứa Diệp Thanh đang hoảng loạn, nàng không hề nhìn ra điểm khác thường này.
Giọng nói này, chính là Hồng Thiên Vĩ. Hắn... Hứa Diệp Thanh dương mắt nhìn bóng dáng hai người quấn quýt hắt trên tấm bình phong. Nàng khó có thể tin được.
Hồng Thiên Vĩ đưa tay kéo chiếc áo yếm còn sót lại trên người Huyên Tịch xuống, môi kề đến hôn từng chút nhẹ nhàng lên chiếc cổ trắng mịn của nàng ta.
Đột nhiên đạo diễn hô cắt, mọi người liền ngơ ngác, chuyện gì vậy? Đang khúc cao trào sao lại hô cắt? Có trục trặc gì sao?? Mọi người khó hiểu nhìn đạo diễn Vương, ông biết mọi người không hiểu chuyện gì cho nên liền giải thích:" Bạch Thiên Ngôn, đây là cảnh Hồng Thiên Vĩ bị bắt buộc, bị điều khiển bởi thuật câu hồn của Huyên Tịch, dù là vậy nhưng vẫn phải có một chút kháng cự trong hành động chứ, sao lúc nãy diễn tôi cảm thấy Hồng Thiên Vĩ yêu say đắm Huyên Tịch vậy? Nhớ rằng người hắn yêu là Hứa Diệp Thanh!, quay lại phân cảnh này đi!"
Đạo diễn Vương nói xong rồi quay về chỗ ngồi, bắt mọi người quay lại.
Bạch Thiên Ngôn có chút mất tự nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn Dương Minh Nguyệt, cô hiện tại đang mặc hai lớp áo, một lớp áo da và một lớp áo yếm hững hờ lúc nãy hắn chưa cởi.
Bị đề nghị quay lại, không biết tại sao đến ba lần tiếp theo Bạch Thiên Ngôn mới có thể diễn tốt hơn. Mọi người mệt rã rời nhưng vẫn phải cố gắng thực hiện cảnh tiếp lúc nãy.
Dương Tố Vy hóa thành Hứa Diệp Thanh, nhắm mắt quay đầu chạy đi. Nàng không muốn nhìn bọn họ nữa. Thì ra Huyên Tịch chọn cách này để trả thù nàng. Nhưng tại sao chứ? Đây là lỗi của nàng sao? Tại sao Hồng Thiên Vĩ lại đối xử như vậy với nàng? Hắn đã từng hứa đời này chỉ có mình nàng, vậy Huyên Tịch tại sao lại bước vào đời này của hắn?
Trong lòng nàng còn đang hối hận ấm ức về việc mình bị cưỡng hôn, nàng sợ mình có lỗi với hắn nhưng bây giờ hắn lại cùng nữ nhân khác ân ái giao hoan. Nàng có thể nào tin được vào đoạn tình yêu này nữa?
Hứa Diệp Thanh thất thểu bước đi, nước mắt không ngừng rơi, trong lòng nơi trái tim kia bao ngày được săn sóc bây giờ lại trở nên đau đớn lạ thường. Nàng mệt mỏi ngồi thụp xuống sân của biệt viện. Lòng đau như cắt, như có hàng ngàng hàng vạn vết dao trong tim. Thì ra vì vậy mà hắn đã không đến như trong bức thư nói. Hắn để nàng chờ đợi, không gặp không về?
"Đúng, đúng là không gặp chàng thì chàng liền không về!" Hứa Diệp Thanh thê lương cười, đôi mắt bồ câu bị che lấp bởi từng dòng nước mắt.
Huyên Tịch nhìn bóng dáng bên ngoài chạy đi, nàng ta nhếch môi, gương mặt sắc sảo trở nên độc ác. Nàng ta từ trên người Hồng Thiên Vĩ bước xuống. Ánh mắt Hồng Thiên Vĩ trở nên trống rỗng, giống như hắn... Bị điều khiển.
"Hồng Thiên Vĩ, thất hoàng tử giả ngốc của Hoa Hồng Quốc lại là đối tượng của ngươi sao Hứa Diệp Thanh? Quả nhiên con người đủ nham hiểm. Nhưng giờ thì, hahahaha." Huyên Tịch độc ác cười lớn, nàng ta nắm chặt lấy bàn tay. Không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top