Chap 70: Nhìn là thu tiền.

Dương Minh Nguyệt xoa xoa hai cánh tay, cô có linh cảm không tốt.

Đúng, cực kì âm chì.

Mọi người đang chuẩn bị cảnh quay thì đột nhiên Cố Dật Phàm bước vào, đạo diễn Vương nhìn sang cười một tiếng rồi tiếp tục làm việc, Cố Dật Phàm gật đầu chào ông. Đạo diễn Vương Nhất khác với những đạo diễn trong nghề chính là những gì ông có đều do một tay ông làm nên, uy tín phải nói là rất cứng cáp. Ông không phải vì một nhà đầu tư hay nhà tài trợ nào đó mà đi ra tay bắt mặt mừng, không những vậy, người tài trợ đầu tư kia còn phải vui vẻ với ông. Bởi với danh tiếng của ông, chỉ cần ông nói một lời, người hợp tác với ông cũng là xếp hàng dài chờ đợi.

Vả lại quy tắc khi làm việc của đạo diễn Vương chính là một khi bắt đầu thì không dừng lại cho đến khi hoàn thành, cho nên người làm việc cùng ông thứ nhất phải có tài năng, thứ hai là phải có kiên nhẫn.

Cố Dật Phàm yên ổn chỗ ngồi bên cạnh Minh Nguyệt thì không nói gì, lúc này Dương Tố Vy cùng Bạch Thiên Ngôn bắt đầu quay phân cảnh đầu tiên.

Bối cảnh trong rừng được ekip dựng lên, hàng cây cao rậm rạp.

Dương Tố Vy và Bạch Thiên Ngôn vào vị trí, đạo diễn Vương Nhất ngồi trước mây quay hô:"Action."

Dương Tố Vy nhanh chóng nhập vai thành Hứa Diệp Thanh tay cầm kiếm sắt đi vào rừng, kiếm quờ quạng dưới đất, để tránh bị tấn công bởi côn trùng hay rắn rết. Diệp Thanh Thanh cảm nhận mình vừa chạm vào thứ gì đó, nàng cuối đầu nhìn xuống. Nàng giật mình lùi ra sao, nhìn thấy nam nhân trên đất không động, nàng bước đến gần, ngồi xuống đặt tay vào yết hầu hắn.

Hứa Diệp Thanh nhìn thấy thân hình đầy máu me của nam nhân thì lòng lương thiện trỗi dậy mặc kệ rằng mình không hề biết hắn là ai, thân phận thế nào liền quyết định đem hắn về tiểu viện của mình ở cánh rừng.

Diễn xuất của Dương Tố Vy đúng là thiên phú, cảm xúc nào rõ cảm xúc ấy, đạo diễn Vương vô cùng hài lòng. Ông gật đầu hô:"Cắt."

Cảnh quay thứ nhất được thông qua một cách dễ dàng, mọi người cũng tiết kiệm được thời gian, do Bạch Thiên Ngôn có lịch quay nên hiện tại đến lượt Dương Minh Nguyệt diễn. Phân cảnh đầu tiên, Dương Minh Nguyệt đứng lên chỉnh chu lại trang phục, bên kia nam diễn viên hạng A hôm nay mới xuất hiện, người đóng vai Bạch Tử Ngạn-sư phụ của Huyên Tịch là nam diễn viên Giả Vân Hoan được mệnh danh là ngôi sao vàng của nước Z. Bởi dòng máu lai đặc biệt cùng với thành tích vô cùng truyền thuyết từ khi anh tham gia điện ảnh đến nay. Đúng là khí chất vô cùng tuyệt vời, gương mặt đúng chuẩn Ngọc công tử ôn nhu như nước ở thời cổ đại. Dương Minh Nguyệt gật đầu chào hỏi đàn anh rồi mới bắt đầu vào vai diễn.

Đạo diễn Vương đi đến sắp xếp vị trí đứng cho hai người rồi ngồi vào ghế, tay cầm tập kịch bản cuộn tròn hô:"Action."

Sau tiếng hô, Dương Minh Nguyệt bắt đầu tưởng tượng cảm xúc để nhập vai. Mỗi một khi cô diễn vai diễn nào đó cô đều tự cho đó là hoàn cảnh của mình, đó là bản thân con người thật của mình, vì vậy nên rất dễ nhập vai. Giả Vân Hoan bước vào gian phòng cổ đại, ngồi vào bồn tắm gỗ cổ xưa, nhân viên đặt đạo cụ tạo hơi khói.

Huyên Tịch tinh nghịch chạy theo chú thỏ màu trắng đến tiểu viện. Đến ngã rẽ chú thỏ chạy mất hút, đôi mắt long lanh của Huyên Tịch lóe lên tia buồn bã, nàng gục mặt quay đầu đá đá vào mặt đường.

"Thỏ ơi, lần nào thỏ cũng bỏ ta, tại sao rùa có thể bỏ xa thỏ kìa?" Giọng nói nhỏ nhẹ, non nớt vang lên.

Đột nhiên tai Huyên Tịch nghe tiếng nước róc rách chảy. Nàng đảo mắt tò mò đi theo âm thanh, lần mò nhìn vào trong gian phòng. Huyên Tịch híp mi hí cửa nhìn vào. Cảnh tượng bên trong khiến nàng ngây ngất, hoa cả mắt, chảy cả máu... mũi.

'Oa oa, sư phụ đang tắm! Đồ nhi có lỗi, đồ nhi có lỗi, ưm... nhưng sư phụ à, vai của người rất rộng đó.' Trong đầu Huyên Tịch lẩm bẩm. Sực nhớ lại hành động của mình, nàng lắc đầu bịt môi, xoay người định rời đi thì đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó mềm mềm sau lưng, theo phản xạ Huyên Tịch la lớn.

"Á................" Cả người Huyên Tịch ngã rầm một cái vào cửa phòng.

Bạch Tử Ngạn bên trong giật mình, y kéo y phục mặc vào, có lẽ do hơi nước lên gương mặt y hơi đỏ, Huyên Tịch hoảng hốt nhắm mắt để không thấy cảnh thần tiên rồi xoay mặt nhìn chú thỏ lông trắng kia đang vô tội vạ nhảy trước cửa đang rời đi một cách hiên ngang.

Bỗng nhiên cả người bị kéo lên, Huyên Tịch sợ hãi nuốt ực một tiếng nhìn sư phụ mình còn chưa ăn mặc hoàn chỉnh.

Bạch Tử Ngạn nhíu mày, vì y cao hơn Huyên Tịch cả hai cái đầu nên mỗi khi nhìn nàng, y đều phải cuối xuống:" Tịch nhi, con làm gì ở đây?"

"Đồ nhi... đồ nhi." nhìn trộm người có được không? Cơ mà, ngực người...

Bạch Tử Ngạn nương theo ánh mắt của Huyên Tịch nhìn xuống người mình, y lúng túng đưa tay chỉnh lại cổ áo bị hở rộng lộ ra cả vòm ngực. Vừa có chút tức giận, y bước ra ngoài, không quay đầu nói:"Hôm nay phạt con học thuộc quyển nữ tắc."

Nói rồi y xoay người rời đi. Huyên Tịch mếu môi đưa tay định réo sư phụ nhưng dường như y bay đi mất rồi. Người ta có cố ý đâu chứ!

Cuối cùng nàng đành phụng phịu đi lĩnh phạt.

Cả quá trình đều thể hiện đúng hai từ, đó chính là "dễ thương". Cho đến khi đạo diễn Vương hô cắt mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên, ai ai cũng đỏ mặt. Mọi người tự sờ vào mặt mình, khi xem Dương Minh Nguyệt diễn thì họ cảm thấy như nhân vật chính là mình vậy, cảm xúc rất chân thực, với lại hình như không hề bị NG*.

*NG: là những đoạn phim, thước phim bị lỗi hoặc quay sai.

Xong cảnh quay thì Giả Vân Hoan lại đến trò chuyện cùng cô, thái độ của cô rất bình tĩnh, không siểm nịnh cũng không quá lạnh nhạt, vừa đủ lễ xã giao.

"Dương tiểu thư diễn rất tốt!" Giả Vân Hoan khí chất ngời ngời, ôn nhu như truyện nói với cô.

Dương Minh Nguyệt cười nói cảm ơn. Cả hai cũng chỉ vài câu nói xã giao, xong xuôi lại quay về chỗ ngồi, nghỉ ngơi một chút rồi lại quay tiếp cảnh thứ 2. Hà Cổ Uyên, Miêu Lộ và Cao Sơn ngồi đó, thấy cô đến liền nhanh tay chuẩn bị nước mát cho cô. Mà tên Cố Dật Phàm vẫn ngồi đó, nhìn cô.

"Nhìn nữa tôi thu tiền." Cô chớp mắt nói với Cố tổng rồi nâng tay uống ngụm nước.

Cô cứ tưởng tên này sẽ *thẹn thùng* như người khác quay đầu nhìn sang hướng nào đó. Nhưng, không đâu. Tên này vẫn rất tỉnh bơ nhìn cô, môi mếch nhếch cười nói:"Tôi có rất nhiều tiền."
Dương Minh Nguyệt nghiến răng kìm nén cảm xúc muốn giết người chôn xuống đồi thông hai mộ của mình lại.

Giàu, hừ, oai lắm sao? Dương Minh Nguyệt không ngừng sỉ vả tên nam nhân đẹp mã còn khoe khoang trước mặt. Đúng là bây giờ ông không giàu, nhưng chắc chắn một ngày không xa ông sẽ dùng tiền đập chết ngươi.

# Một lời thề được lập từ đó trở đi.#

"Mỗi một cái chớp mắt của anh khi nhìn tôi tôi thu 1 vạn." Đặt chai nước xuống cái kịch, Dương Minh Nguyệt ngồi xuống dựa ra ghế lừ mắt nhìn Cố Dật Phàm.

"Cổ Uyên, hắn ta  nhìn chị và chớp mắt bao nhiêu lần rồi?"

Bị hỏi bất ngờ nên Hà Cổ Uyên chỉ biết hớ ngơ nhìn cô, cô nàng lắc lắc đầu. Làm sao người ta biết được chứ, có điên em mới đi đếm người ta chớp mắt đấy.

Dương Minh Nguyệt quay đầu nhướng nhướng mày ra hiệu cho Hà Cổ Uyên, nói đại đi. Bây giờ thu tiền dễ như vậy có ngu mới không thu.

"Chậc, xem ra anh nhìn tôi rất nhiều, nhiều tới mức Cổ Uyên không đếm được kia kìa. Bây giờ tôi tính rẻ cho anh, một cái chớp mắt một vạn, mà mỗi phút tính trung bình con người chớp 15 đến 20 lần, xem như 15 vạn, nãy giờ tôi quay cũng ít nhất mười phút, tính ra là 150 vạn, được rồi, đưa tiền đây." Dương Minh Nguyền rất thản nhiên ngồi tính đếm, tính xong cô vỗ tay cái bẹp đưa tay ra trước mặt Cố Dật Phàm, thu tiền.

Hà Cổ Uyên há mồm nhìn cô trân trân, còn Cao Sơn với Miêu Lộ chỉ có một biểu cảm.

Ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ +12

Ngưỡng mộ + 345

Max ngưỡng mộ.

Cố Dật Phàm nhìn cô cười cười, những cô gái như cô hắn gặp tuyệt đối không ít nhưng người lần đầu tiên nói giả làm thật hành sự ngay lập tức như cô là người lần đầu tiên hắn gặp. Rất trực tiếp, lấy tiền của hắn một cách quân tử như vậy... E rằng chỉ có cô. Nhưng lời đã nói ra hắn không bao giờ rút lại, Cố tổng siêu cấp giàu có lôi một tấm thẻ bạc đưa cho Dương Minh Nguyệt.

Nếu là những cô gái khác họ sẽ nhanh chóng từ chối và cười nói rằng họ đùa, đại loại như nữ chính. Nhưng đối với Dương Minh Nguyệt thì no né vờ. Cô yêu công việc, và công việc khiến cho cô có tiền. Suy ra, cô yêu tiền. Dương Minh Nguyệt kiêu ngạo cầm tấm thẻ cười khẩy nhét vào túi xách.

Nhìn ông là ông thu tiền chính là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top