Chap 69: Cảm Giác Không An Toàn.
Sau năm ngày quay ở thành phố C thì cuối cùng Dương Minh Nguyệt hoàn thành xong bộ [Phù Dung]. Hôm nay đạo diễn Long tổ chức lễ đóng máy ở Thực Nhã Cung-nhà hàng hạng A ở thành phố này.
Với vai trò là một diễn viên chính đương nhiên Dương Minh Nguyệt sẽ không thể vắng mặt. Tất cả các diễn viên trong đoàn phim cùng ekip hôm nay sẽ được một bữa hoành tráng.
Dương Minh Nguyệt ôm ly cảm ơn những người chúc mừng, may là cô đã mua chuộc bồi bàn nên cô không phải uống rượu, nếu tiếp hết tất cả những người này xong có lẽ cô say đến không mở nổi mắt mất.
Đạo diễn Long vui vẻ nhìn mọi người, Lạc Mỹ Đình bị mọi người vây quanh chặt như nêm cối. Trong khi mọi người xô đẩy lẩn nhau để chút mừng cho ảnh hậu Lạc Mỹ Đình thì đột nhiên dây áo cô bị đứt, lớp vải trễ xuống, Lạc Mỹ Đình vội đưa tay che ngực lại. Mọi người thấy vậy thì vô cùng ái ngại nên xoay người ậm ừ đi chỗ khác, cô Lạc ôm người bước ra ngoài.
Đúng lúc này Dương Minh Nguyệt bỗng dưng có điện thoại, trên điện thoại có số máy lạ hiện lên. Cố nhíu mày tắt máy, không quen thì hà cớ gì phải bắt máy, có khi lại là người quấy rối, quy tắc của cô chính là không nghe số máy lạ. Nhưng không chỉ một lần, sau đó người kia tiếp tục gọi. Cô cũng rất tự nhiên cúp máy. Thế nhưng bên kia vẫn kiên nhẫn gọi điện, Dương Minh Nguyệt cắn răng rủa thầm một tiếng rồi bước ra ngoài bắt máy tên quấy rối kia.
"Ai vậy?" Cô lạnh giọng hỏi người bên kia, tay vịnh thành cầu thang.
Bên kia thở phì một tiếng rồi nói:"Không bắt máy? Tôi gọi tới sáng!"
Dương Minh Nguyệt nhận ra người bên kia đầu dây thì ngay lập tức cô đưa điện thoại ra trước mắt.
Tắt máy.
Điện thoại cô ngay lập tức run lên, Dương Minh Nguyệt nhếch môi.
Cúp nguồn.
Động tác nhanh gọn súc tích, xong xuôi Dương Minh Nguyệt hướng nhà vệ sinh đi tới.
Tên Cố tổng này từ hai ngày trước đã trở về thành phố A, thế mà hắn không buông tha cho cô, đêm đêm 2 giờ sáng lại nổi khùng lên gọi cô. Đúng là có tài vẫn có tật.
Vừa mở cửa bước vào nhà vệ sinh thì cô nghe tiếng của Lạc Mỹ Đình:"Tránh ra!"
Cô khựng người dừng lại nhìn vào phòng vệ sinh nam. Giọng nói của Lạc Mỹ Đình phát ra từ đó. Tuy nhiên cũng không phải chuyện của cô à nha, với lại người ta là ảnh hậu, ai dám làm gì chứ. Vậy bên cô tiếp tục bước về hướng WC nữ. Nhưng một lần nữa cô nghe thấy tiếng la của Lạc Mỹ Đình:"Cứu tôi, có ai không, á..."
Dương Minh Nguyệt híp mắt cầm điện lên:" Alo, Ngự tổng à? Lạc tiểu thư đang trong nhà vệ sinh,...à vâng, tôi vào tìm cô ấy ngay!
Còn mấy anh, vệ sĩ gì mà cơ bắp to thế? Nhỡ đâu đập người ta một phát chết ngây ra đất thì sao? Thôi, mau tìm Lạc tiểu thư đi. "
Cô cố ý nói to lên để người bên trong nghe thấy, mà Lạc Mỹ Đình bị bao tên nam nhân quấy rối như với được cái phao cứu sinh trong lúc rơi xuống biển, tên kia nghe tiếng động bên ngoài cũng trở nên lơ là, nhân lúc này Lạc Mỹ Đình lách người chạy ra ngoài. Cái tên đó hốt hoảng định đuổi theo nhưng nghe lúc nãy Dương Minh Nguyệt nói bên ngoài có vệ sĩ cao-to-đập-phát-chết-ngay nên đành đứng yên bên trong không nhút nhích.
Bên ngoài này cô nhìn thấy Lạc Mỹ Đình ôm ngực chạy ra thì giả vờ nói:"Ôi, Lạc tiểu thư của tôi đây rồi, mà sao chị chạy ra từ WC nam thế?"
Lạc Mỹ Đình đi đến kéo tay Dương Minh Nguyệt:" Tôi không sao, chúng ta đi thôi!"
Trước khi đi, cô còn quay đầu lại hét:"Mấy anh vệ sĩ, cứ đứng cửa canh giúp em, thằng nào lạng quạng thì đập phát chết luôn nhớ!!"
Cuối cùng khi cô đi, ngoài cửa không có một ai, mà tên nam nhân bên trong WC nam cũng chả dám bước ra ngoài.
Sau khi được cô giúp thì Lạc ảnh hậu cũng thay xong váy, nhưng lại không tiện ở lại nên cũng xin lỗi mọi người ra về. Mà Dương Minh Nguyệt cũng nhang chóng thu xếp chạy về thành phố A. Cao Sơn ngồi trong xe sau khi thấy cô bước ra thì cười tươi rói:" Chị, mình về thành phố A thôi!"
Dương Minh Nguyệt gật đầu, cô đưa mắt nhìn vào trong xe thấy Cổ Uyên ngủ gục trên cửa xe rồi, cô cười nhẹ bước tới mở cửa xe vào trong.
"Đi, chúng ta về thành phố A."
Cao Sơn vui vẻ ngâm nga câu hát rồi chạy về thành phố A. Trong màn đêm, những ánh sao lấp lánh treo trên bầu trời.
Về đến thành phố A là sáng ngày hôm sau. Hôm nay cũng chính là ngày bấm máy của [Hoa hồng yêu nữ]. Dương Minh Nguyệt về biệt thự nghỉ ngơi khoảng 5 tiếng thì thức dậy tắm rửa đi đến phim trường.
Là ngày đầu tiên quay cho nên mọi người đều muốn để lại ấn tượng tốt cho đạo diễn.
Cô vừa bước vào trong phòng trang phục thì nhìn thấy Dương Tố Vy đang ngồi cùng Bạch Thiên Ngôn, hai người nói cười vui vẻ, không khí hết sức trang hòa. Nhưng khi Dương Minh Nguyệt vào thì đột nhiên lại thay đổi đến kì lạ.
Sao nào? Cô phá không khí tới vậy sao?
Tuy nhiên cô cũng không muốn để ý, di người đến bàn trang điểm của mình, định đặt mông ngồi xuống thì bị ngăn lại:"Khoang, Dương Minh Nguyệt, cô ngồi bên này."
Người lên tiếng vừa rồi là Trán Thi Xuân, diễn viên hạng A được yêu thích nhất hiện nay, cô ta cũng là một trong những nữ phụ của [Hoa hồng yêu nữ]. Gương mặt xinh đẹp, thanh thanh tú tú, rất ưa nhìn. Lại mang cho người ta một cảm giác vừa yếu đuối vừa kiên cường. Ôi, hình tượng này rất hợp làm nữ chính à nha. Dương Minh Nguyệt liếc mắt đánh giá Trán Thi Xuân. Cô nhếch môi cười.
"Tại sao?"
Trán Thi Xuân bị vặn hỏi lại có chút bất ngờ, gương mặt đỏ chóe hơi hơi khó xử, nhưng cũng vẫn kiên quyết nắm chặt tay nói:" Vì cô không xứng!"
Nghe câu trả lời của Trán Thi Xuân xong Dương Minh Nguyệt thiếu điều muốn bật ngữa. Này này, cô gái này ở đâu vậy? Ai ban xuống đây đấy?
"Xứng hay không thì liên quan tới cô à? Sao? Muốn ngồi ở đây?" Cô hất cằm nhìn Trán Thi Xuân, gương mặt lộ rõ ác ý.
Trán Thi Xuân thụ sủng nhược kinh, lắc đầu lia lịa, chưa kịp phản bác thì Dương Minh Nguyệt đã chặn hầu:"Qua đây! Đổi tên đổi họ đi rồi ngồi vào bàn này."
Nhìn thấy một cô nàng xinh xắn nhỏ nhắn lại can đảm bị ức hiếp nghiễm nhiên sẽ có người bất bình thay, thế là người ra tay giải hòa là Dương Tố Vy. Cô ta cười nhẹ nhàng bước đến nắm tay Trán Thi Xuân.
"Tiểu Thi, em thông cảm cho tiểu Nguyệt nhé, em ấy từ trước đã như vậy nhưng em ấy rất tốt. Đừng buồn nhé!"
Được Dương Tố Vy dỗ ngọt nên Trán Thi Xuân mới ấm ức nhìn nhìn sang cô rồi gật đầu quay đi, Dương Minh Nguyệt cười cười quay đầu ngồi vào bàn trang điểm, Miêu Lộ cũng bắt đầy hóa trang giúp cô. Mấy cô diễn viên khác đối với thái độ dửng dưng đáng ghét của Dương Minh Nguyệt liền ngứa miệng chụm đầu nhau xì xầm.
"Hứ, các cô thấy thái độ của cô ta chứ? Thay đổi cái nổi gì, càng thêm chướng mắt thì có!" Diễn viên nữ A lườm nguýt cô nói.
Diễn viên nữ B phụ họa:" Đúng vậy, cái gì mà tài năng bộc lộ chứ, cũng chỉ là có gương mặt dễ nhìn một chút. Xì..."
"Các người không biết rằng cô ta đang muốn gây chú ý với Bạch ảnh đế sao? Ngu ngốc, không biết lượng sức mình."Nữ diễn viên C lại châm biếm.
"Đúng là con ghẻ của Dương gia, ngay cả muốn giả vờ cũng không thể có khí chất của tiểu thư chân chính, nhìn nữ thần Vy Vy của chúng ta xem, tốt đẹp biết mấy, sao có thể có một cô em như vậy chứ?!" Nữ diễn viên B nhíu mày nghị luận.
Ngồi trong phòng hóa trang rộng lớn, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ hành động của nhau, cứ như vậy mà các cô diễn viên không hề biết suy nghĩ, chỉ có được cái mồm nhanh hơn não. Dương Tố Vy trong lòng cười thầm, cô ta liếc mắt nhìn Bạch Thiên Ngôn vẫn đang ngồi đối diện cô, ánh mắt nhìn về phía này.
Cô ta nhẹ nhàng đi về phía đó, ngồi xuống ghế bên cạnh Bạch ảnh đế, cô ta thở dài như chị gái lo lắng cho em của mình:"Tiểu Nguyệt vẫn cứ như vậy, tính tình không thay đổi gì cả, em ấy..."
"Thôi, tôi đi hóa trang, sắp bắt đầu quay rồi, trễ không tốt." Bạch Thiên Ngôn lạnh mặt chặn lời Dương Tố Vy, xoay người đi mặc trang phục rồi hóa trang, Dương Tố Vy bất ngờ bị lạnh nhạt như vậy thì trong lòng vô cùng khó chịu, cô ta liếc mắt nhìn Dương Minh Nguyệt, lúc nãy hắn vẫn còn rất vui vẻ với cô ta kia mà, chắc chắn là vì cô nên Thiên Ngôn mới như vậy với cô ta. Không được, nam nhân của cô ta thì nhất định không được để mắt tới con ả nào khác. Ánh mắt Dương Tố Vy dần dần trở nên thâm độc, bàn tay xinh đẹp dưới gấu váy nắm chặt lại, móng tay cô ta gâm sâu vào lòng bàn tay trắng nõn tạo nên những dấu tay đỏ đậm.
Hôm nay với cảnh quay đầu tiên cũng chính là lần chạn mặt thứ nhất của nam chính Hoàng Tử Hoa Hồng Quốc-Hồng Thiên Vĩ lần đầu xuất cung gặp phải truy sát của Thái Tử Hoa Hồng quốc-Hồng Phiêu Đạt mà bị trọng thương ngất xỉu tại bìa rừng. Đúng lúc nữ chính Hứa Diệp Thanh đi ngang qua, tấm lòng lương thiện của nữ chính nhanh chóng được bộc phát, mang Hồng Thiên Vĩ về nơi mình ở chữa trị cho hắn. Diễn xuất của hai người rất cả mọi người đều biết, lần này lại chọn cho mình một màu sắc mới nên ai ai cũng mong đợi diễn xuất mới của bọn họ.
Và cảnh quay của Dương Minh Nguyệt chính là lúc Huyên Tịch lỡ nhìn trộm sư phụ Bạch Tử Ngạn của nàng đang tắm, bị phát hiện nên sư phụ phạt cho một trận. Lúc này hình ảnh của Huyên Tịch chưa biến đen, chỉ là một cô gái tinh nghịch đáng yêu. Vì khi casting Dương Minh Nguyệt chỉ thể hiện phần biến đen của mình, nhưng hiện tại là một hình tượng khác cho nên rất nhiều người nghi ngờ cô sẽ không làm được, còn có người bạo gan hơn đến nói trực tiếp ý nghĩ này với đạo diễn Vương Nhất, chỉ có điều ông gật đầu tiếp nhận chứ không nói gì, ý của ông xem ra là muốn xem diễn xuất này của cô. Ông không sợ cô làm không được, chỉ sợ mọi người không chấp nhận sự xuất sắc của cô.
Tất cả các diễn viên đều chuẩn bị xong, sau khi thay trang phục thì Bạch Thiên Ngôn và Dương Tố Vy bắt đầu quay luôn cảnh đầu. Cả hai với tạo hình mới nhìn vô cùng xinh đẹp, dáng người đầy đặn của Dương Tố Vy khoác lên mình bộ trang phục màu lam, khí chất mạnh mẽ. Rất hợp với hình tượng một cô nàng triệu hồi sư đứng theo phe chính nghĩa. Còn vẻ mặt giả vờ ngốc nghếch của ảnh đế Bạch khiến cho người ta muốn cười lại không dám, thế nhưng mấy fan não tàn của Bạch ảnh đế ai nấy đều khen hắn vô cùng dễ thương, đáng yêu khi ngốc lăng như vậy. Còn có người nói tình nguyện nuôi hắn khi hắn ngốc lăng như thế nữa ấy.
Dương Minh Nguyệt ngồi bên ngoài nhìn cả hai chuẩn bị, đột nhiên bên ngoài có người đi vào, đột nhiên cô có cảm giác vô cùng không an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top