Chap 67: Vợ Lớn Tôi Cũng Không Làm.

Từ thành phố A đi đến thành phố C cũng mất 4 tiếng đồng hồ, Dương Minh Nguyệt bước xuống xe vặn vặn eo, lưng cô sắp còng ra rồi.

Cô đi ra sau xe kéo vali ra rồi đi thẳng vào khách sạn. Đoàn phim sắp xếp sẵn cho diễn viên ở cùng một khách sạn, Dương Minh Nguyệt ở đây cũng không có gì lạ.

Đi đến quầy tiếp tân của khách sạn nữ tiếp tận chuyên nghiệp hỏi:" Xin hỏi tiểu thư cần phòng loại gì?"

"Tôi là Dương Minh Nguyệt, đạo diễn Long sắp xếp phòng trước rồi, tôi đến lấy chìa khóa phòng." Dương Minh Nguyệt không nhanh không chậm nói.

Nữ tiếp tân gật đầu:" Thì ra là Dương tiểu thư, xin mời tiểu thư đến phòng 098."

Đưa tay lấy chìa khóa, Dương Minh Nguyệt kéo vali đi vào thang máy đi lên phòng của mình. Vừa bước đến trước cửa cô đã nhìn thấy mọi người tụ tập lại một chỗ. Ở phòng đối diện cô có một đám người, đứng giữa là một ông già bụng phệ vẻ mặt vênh váo ngang ngược, người tiếp chuyện với ông là quản lí của khách sạn.

"Tôi muốn căn phòng này, các người phải đổi phòng cho tôi." Giọng nói òm àm của ông ta vang lên, gương mặt nhăn nhó khó chịu.

Quản lí có vẻ khó xử, liên tục dùng lời mềm mỏng nói chuyện, vừa sợ lại vừa bực:" Thực xin lỗi ngài, phòng này đã được đặt trước, ngài có thể chọn phòng khác tiện nghi hơn, mong ngài thông cảm."

"Không được, tôi muốn căn phòng này!" Ông ta kiên quyết không chịu bỏ qua, như thể sống chết cũng phải giành cho bằng được.

Dương Minh Nguyệt thấy vậy cũng không quan tâm, nó chả dính dáng gì đến cô cả. Cô nhấc chân kéo vali đến trước cửa phòng, mở cửa vào trong. Đặt vali vào tủ quần áo, cô lấy ra một bộ cái áo phông trắng cùng quần short đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

Lúc sau cô bước ra, tay cầm cái khăn lông lau lau tóc, ngồi xuống giường mở máy tính xem tin tức. Mấy ngày nay cô bận tối mặt tối mũi, ngay cả thời gian để ăn cơm cũng chả có. Hôm nay thực muốn thư giãn nhưng ngày mai cô phải đi quay sớm cho nên miễn cưỡng đóng máy tính lại. Dương Minh đưa tay với lấy một cái mặt nạ dưỡng da trên bàn rồi đắp lên, nhắm mắt ngủ.

Không khí ở thành phố C lúc nào cũng lạnh cóng, trời đêm hạ xuống. Dương Minh Nguyệt rút người vào trong chăn, mặc dù có điều hòa nhưng vẫn không giảm được cái lạnh thấu xương ở nơi này.

Buổi sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng Dương Minh Nguyệt đã bị Cao Sơn giục như đi đánh giặc. Cô thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân mới đi đến phim trường.

Vừa mở cửa phòng, trùng hợp là cô nhìn thấy Lạc Mỹ Đình cũng vừa bước ra từ phòng đối diện. Thảo nào hôm qua người quản lí kia dù thế nào cũng không cho đổi phòng, người của Ngự Hải ở đây, muốn đổi e là không thể rồi. Cả hai người đều nhìn thấy đối phương, song cũng gật đầu chào nhau. Cô chợt nhớ trong bộ [Phù Dung] lần này Lạc Mỹ Đình đảm nhiệm vai nữ phụ nổi bật trong phim. Một cô tiểu thư danh gia vọng tộc người Mỹ gốc Hoa, là một người yêu hận rõ ràng, khác với sự mạnh mẽ kiên cường của Tô Dung mà Dương Minh Nguyệt sắm vai, Thủy Nhược Vân được sinh ra trong một gia đình giàu có sung túc, được cưng chìu hết mực, tuy nhiên cũng được quản giáo nghiêm khắc nên Nhược Vân không giống với loại tiểu thư kiêu kỳ khinh thường người khác.

Nội dung bộ phim lần này nữ phụ không hề đối đầu với nữ chính mà là cũng nữ chính trải qua câu chuyện sinh tử trên chiến trường. Gia tộc của Thủy Nhược Vân bị kẻ thù giết sạch, cô lưu lạc rồi bị bọn người Nhật bắt, Tô Dung ra tay cứu giúp người bạn đồng hương. Trong thời gian cùng nhau vượt qua hoạn nạn cả hai liền trở nên gắn kết thành bạn thân. Nhược Vân sống đến cuối phim và cô cũng không có tình cảm với bất cứ ai, đây là điểm đặc biệt ở vai nữ phụ này. Bởi vì người Nhược Vân yêu trước đó đã chết khi bảo vệ cô. Lúc chiến tranh nổ ra lần nữa, Tô Dung cùng người trong quân đội chống lại bọn người Nhật, khi đó cô bị bao vây song vẫn cố gắng giết bọn người đó, một tên người Nhật cầm súng hướng về phía Tô Dung, cùng là lúc đó Nhược Vân đỡ thay cô một viên đạn, và Lạc Mỹ Đình kết thúc vai diễn của cô ấy.

Trong bộ phim này, Lạc Mỹ Đình sẽ là một nhân vật khắc sâu vào tâm trí của khán giả xem một hình ảnh của cô tiểu thư xinh đẹp với mối tình ngang trái với chính anh trai của mình. Đáng tiếc rằng khúc mắc chỉ được gỡ bỏ khi Thủy Văn Sinh chết đi cô mới biết rằng cả hai không chung một dòng máu. Và kể từ đó trở đi, cánh cửa lòng của Nhược Vân cũng không còn chào đón một ai nữa, cô nuôi lòng mình cho đến khi chết vẫn luôn tận tâm với Thủy Văn Sinh.

Dương Minh Nguyệt nhìn Lạc Mỹ Đình, cô mỉm cười nhẹ:" Chào Lạc tiểu thư! Mong sau này được giúp đỡ nhiều hơn."

"Dương tiểu thư không cần khách sáo, chúng ta là người cùng một nghề, hiện tại sắp đứng chung một màn ảnh, chiếu cố nhau một chút là được!" Lạc Mỹ Đình không như những cô gái khác, được vinh quang lại kênh kệu không xem ai ra gì. Tuy cô ấy đã là ảnh hậu, con đường đã rất vinh quang nhưng cũng không tỏ thái độ với bất kỳ ai. Điều này đủ để chứng tỏ Lạc Mỹ Đình là một người thông mình vô cùng, cách đối nhân xử thế đều khiến người ta hài lòng.

Cả hai người nhấc chân cùng nhau rời khỏi khách sạn, xe bảo mẫu được chuẩn bị riêng cho các diễn viên cũng đến, Cao Sơn ngồi trên xe nhìn thấy cô thì hớn hở vẫy tay, Dương Minh Nguyệt gật đầu với Lạc Mỹ Đình rồi bước qua bên đó, cô mở cửa xe ngồi vào trong.

Hiện tại Miêu Lộ là nhân viên trang điểm riêng cho cô nên cô nàng cũng xách dụng ngồi sẵn trên xe cùng cô.

Phim trường cách khách sạn nơi Dương Minh Nguyệt được sắp xếp khoảng 20 phút, cô ngồi trên xe dùng bữa sáng mà Cao Sơn mua. Vừa ăn bánh bao vừa đọc kịch bản một chút thì xe cũng dừng bánh.

Cao Sơn bước xuống mở cửa xe giúp cô, Miêu Lộ bên cạnh cũng nhanh nhão chạy xuống.

Vào bên trong phim trường, mọi người đã bắt đầu dựng cảnh, chỉnh ánh sáng âm thanh và thử máy. Đạo diễn Long Kỳ nhìn thấy cô và Lạc Mỹ Đình thì hăng hái hẳn ra.

"Lạc tiểu thư, Dương tiểu thư, cả hai người vào chuẩn bị trang phục và make up rồi chúng ta bắt đầu quay."

Hai cô gái gật đầu chào hỏi mọi người một lượt rồi đi vào phòng trang phục chuẩn bị. Bên ngoài bây giờ mới truyền ra tiếng nghị luận xì xầm to nhỏ.

"Nè, các cô không thấy Lạc Mỹ Đình rất hợp làm nữ chính sao? Người ta là ảnh hậu lại phải đi làm nữ phụ nâng đỡ cho ả Dương Minh Nguyệt kia."

"Đúng đúng! Diễn xuất của cô ta làm sao tốt bằng ảnh hậu được, nè, mới tạo lại danh tiếng mấy tháng nay, không phải là đã leo lên giường của người ta để đổi vai chứ?"

"Xì, mấy cô chẳng biết gì cả, người ta là Dương nhị tiểu thư của Dương gia, muốn bao nhiêu vai chính chả được?"

"Cô mới là thiếu hiểu biết, Lạc Mỹ Đình lần này muốn dùng vai nữ phụ cũng có ý của người ta cả đấy, biên kịch của bộ phim rất tâm đắc vai nữ phụ này. Người ta lựa chọn chính là muốn nâng mình lên tầm cao hơn đó hiểu chưa?"

"Hừ, nhưng nói gì thì nói, chắc chắn Dương Minh Nguyệt kia đã lăn lên giường để đổi vai."

"..."

Mấy cô diễn viên ngồi đó cả ngày cùng nhau phét chuyện, không có gì làm lại bắt ghế câu đầu nhau mà to mồm bé miệng. Nội dung cũng không có gì hay ho, toàn là boi nhọ những diễn viên được đạo diễn ưng ý.

Buổi chiều hôm đó Dương Minh Nguyệt mới kết thúc cảnh quay. Đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất của cô, mỗi lần quay cùng rất ít NG*, nếu có NG chỉ là do diễn viên khác ảnh hưởng.

*NG: là những thước phim bị lỗi của các diễn viên trong cảnh quay.

Dương Minh Nguyệt được đưa về khách sạn, Cao Sơn cũng được sắp xếp phòng bên dưới. Cô bước vào thang máy, trước khi cửa khép lại thì một bàn tay đưa ra ngăn lại. Cô ngước mắt nhìn lên, vì ánh sáng bên ngoài chiếu ngược vào, mà trong thang máy lúc này cũng khá tối nên cô không thấy được rõ gương mặt của người vừa bước vào, chỉ biết hắn là nam, vai hắn rất rộng, dáng người cao to đứng chắn trước mắt Dương Minh Nguyệt. Cô nhíu mày, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cô, từ từ bay đến trên môi cô.

Eo của cô bị siết chặt, cánh tay kia kéo cô lại gần hắn, cả người cô nằm trọn trong lòng của nam nhân đó. Ánh sáng lờ mờ nhưng cũng đủ để cô nhận thấy được gương mặt của hắn. Chân mày đen rậm hơi nhíu lại, cô nhìn xuống mi mắt của hắn, thực sự mi hắn rất dài lại đen đậm, giống như đôi mắt màu đen điềm tĩnh của hắn vậy, một màu đen vô tận không nhìn thấy đâu là lối thoát, cô như vị vây hãm bên trong, trầm luân không thể nhìn ra được. Trong đầu cô xuất hiện một cái tên... Cố Dật Phàm.

Dương Minh Nguyệt cảm thấy môi mình lành lạnh, tay phải Cố Dật Phàm đặt sau gáy cô, môi hắn chiếm lấy đôi môi nhỏ của Dương Minh Nguyệt, hơi thở từ mũi hắn phả đều đều vào mặt cô, trong lúc vô thức không chú ý, môi cô bị tách ra. Cái lưỡi linh hoạt của ai đó luồn lách vào trong khiến cô không kịp thời kháng cự, cô trừng mắt nhìn hắn, hơi thở dồn dập trong không gian. Môi cô dần dần nóng lên, Dương Minh Nguyệt dùng tay đập đập sau lưng hắn nhưng có vẻ hắn không muốn cho cô thoát, cứ tiếp tục hôn đến lúc cô hết cả hơi mới ái muội kéo sợi chỉ bạc buông môi cô ra.

"Anh làm gì vậy?" Cô nhíu mày hít lấy hơi, đẩy người Cố Dật Phàm ra.

Thế nhưng hắn kéo cô lại, đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành môi sưng đỏ của cô, giọng khàn khàn thở ra:" Em có biết là chút nữa thì em không còn được gặp tôi nữa không?" Nói rồi, hắn kéo cô vào lòng siết lại.

Dương Minh Nguyệt một lần nữa bị kéo đi kéo lại, cô vẫn không hiểu hắn nói gì, nhất thời lên tiếng hỏi:" Anh thì bị gì chứ?"

"Tai nạn giao thông, chết sẽ rất thảm đó." Hắn đặt cằm lên bờ vai mảnh khảnh của cô, làm Dương Minh Nguyệt rụt người lại.

Cô nhíu mày đẩy hắn ra nhìn nhìn, giờ mới phát hiện, chiếc áo sơ mi xoắn tay lên có một mảng dính máu, hình như vai hắn bị thương thì phải. Tuy cô cũng không cảm thấy lo lắng gì nhưng nhìn áo của hắn cô cảm thấy khó chịu với cái màu đỏ chói mắt kia, đúng lúc cửa thang máy ting một tiếng, cô không do dự bước ra ngoài.

Cô Dật Phàm thấy vậy thì có chút mất mát, hắn kéo tay cô lại, Dương Minh Nguyệt khó hiểu hỏi hắn:" Anh còn muốn gì nữa?"

"Em định bỏ tôi thương tật thế này sao?" Hắn cười cười, cô nhìn hắn mà có chút thất thần, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nắm tay kéo hắn ra.

Cố Dật Phàm tuy mặt không động nhưng ý cười lấp lánh trong mắt, để mặc cho cô kéo mình đi, bước chân sải dài trên hành lang.

Dương Minh Nguyệt lúc này định thần lại, nếu hắn đã vào đây thì chắn là có đặt phòng ở đây, cô quay đầu lại nhìn hắn, nhìn xuống bàn tay mình, cô nhanh chóng buông tay ra:" Phòng của anh ở đâu?"

"Tôi không có phòng." Cố Dật Phàm nhún vai, thản nhiên nhìn cô.

Cô híp mắt nhìn hắn:" Anh đừng có lừa tôi!"

Cố Dật Phàm nhếch môi, bước đến gần cô, Dương Minh Nguyệt mất tự nhiên lùi về phía sau, cũng không quên đưa mắt nhìn xung quanh.

"Em định một mình vào phòng tôi sao?" Hắn cuối đầu kề sát bên tai cô thì thầm, hai tay hắn đút túi quần, dù có bị thương vẫn không ảnh hưởng gì đến hắn.

Dương Minh Nguyệt tức giận đẩy hắn ra, nào ngờ chạm vào vết thương của hắn, máu chảy ra. Cô hoảng hốt, không còn cách nào đành kéo tay hắn bước về phòng mình, bây giờ cô là một người nổi tiếng, nếu cho nam nhân vào phòng chắc chắn sẽ tạo scandal, nhưng nhìn cái mặt suýt xoa của Cố Dật Phàm, cô cảm thấy ớn lạnh. Đời này Dương Minh Nguyệt dù có mạnh mẽ đến đâu cô vẫn sợ nhất là khi bị thương. Cô nghiêng đầu nhìn ra dãy hành lang, không có bóng người nào cô mới yên tâm để hắn vào phòng.

Cố Dật Phàm vừa vào phòng liền không kiên nể gì ngồi thẳng lên giường ngủ, tay đưa ra cởi áo. Dương Minh Nguyệt có chút hốt hoảng nhưng sực nhớ lại vết thương trên vai hắn nên mới bình tĩnh lại, cô bước vào kệ lấy hộp thuốc rồi khử trùng vết thương và băng bó lại giúp hắn.

Cố Dật Phàm ngồi yên lặng nhìn cô chăm sóc vết thương của mình thì thất thần. Cảnh tượng bây giờ làm hắn liên tưởng đến hình ảnh cô vợ đang lo lắng cho chồng của mình. Dương Minh Nguyệt sau khi băng bó cho hắn xong, cô bước xuống giường cất hộp thuốc thì bị một lực kéo từ phía sau lại. Cố Dật Phàm vòng tay qua eo cô khiến cô ngồi vào lòng hắn.

"Em rất giống vợ nhỏ." Cố Dật Phàm thì thầm bên tai cô, Dương Minh Nguyệt xoay người lại nhìn thẳng vào hắn.

Cô nhếch môi cười nhạt:" Vợ lớn tôi cũng không làm!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top