Chap 62: Lục Thần

Buổi chiều ánh nắng dần dần hạ xuống, phía xa chân trời là vệt sáng màu cam đỏ, chói rực cả bầu trời.

Dương Minh Nguyệt bất ngờ bị ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc này, chợt tim cô thắt lại, trong lòng chấn động, đầu đau như búa bổ. Dương Minh Nguyệt không tin vào mắt mình, là Lục Thần.

Người yêu trước kia của nguyên chủ. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải đã chuyển sang Mỹ định cư rồi sao?

Dương Minh Nguyệt định thần lại, cô dịch người ra, nhưng không được, anh ôm cô rất chặt.

Lục Thần là người yêu trước đây của nguyên chủ, trong nguyên tác cũng có nhắc đến anh, Lục Thần là tác giả của những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, với phong cách nhẹ nhàng ấm áp, anh đã thu hút rất nhiều độc giả cho tác phẩm đầu tiên của mình [Tình Yêu Đầu Xuân], anh là con thứ trong gia đình, ba mẹ anh đã li hôn từ khi anh còn rất nhỏ. Đến hiện tại anh sống cùng với mẹ và hai người em trai.

Sau một thời gian quen nhau mà trong lòng nguyên chủ không hề có tình cảm với anh, cô ấy chỉ xem anh là bạn bè, cho đến lúc cô bắt đầu thích Hàm Thiên thì hai người chia tay nhau, người chủ động chia tay là nguyên chủ. Mặc dù lúc ấy Lục Thần không chấp nhận bọn họ chia tay, anh lúc nào cũng khư khư nói muốn giữ mối quan hệ này, rồi sẽ có một ngày cô yêu anh. Nhưng nguyên chủ là một người thẳng thắn, tính cách cũng không được tốt, vả lại khi ấy cô đã có cảm giác với Hàm Thiên nên cô kiên quyết đòi chia tay. Thời gian sau khi chia tay Lục Thần vẫn luôn muốn hàn gắn lại quan hệ giữa hai người nhưng cuối cùng mẹ anh bị bệnh, phải chuyển sang Mỹ để phẫu thuật và định cư bên ấy, tính đến nay cũng đã hơn nữa năm. Cô không ngờ anh lại quay về. Nhưng tình cảnh hiện tại... xem ra khó xử lại càng thêm khó xử.


"Anh có thể buông ra rồi chứ?" Dương Minh Nguyệt đẩy người anh ra khỏi mình.

"Minh Nguyệt, anh về rồi, em cho anh một cơ hội được chứ? Chỉ một lần thôi!" Giọng nói nhẹ nhàng của Lục Thần len lỏi truyền vào tai cô, Dương Minh Nguyệt có chút chần chừ nhìn anh.

Lục Thần cao hơn Dương Minh Nguyệt chỉ hai cái đầu, làn da màu trắng tinh tế, tuy đã 27 tuổi nhưng nhìn sơ sẽ rất dễ nhận nhầm anh là một cậu sinh viên mới lớn.

Anh buông cô ra, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, nó làm cho Dương Minh Nguyệt cảm thấy chột dạ, đúng, là chột dạ. Người anh thương, yêu là nguyên chủ và cô thì không phải nguyên chủ, cho nên cô nhất định sẽ không để mình có cảm giác với anh. Những cuốn tiểu thuyết khác, nếu có người xuyên vào, chắc chắn sẽ rất dễ bị ngộ nhận tình cảm và trở thành người thay thế vô hình. Đó là những điều mà Dương Minh Nguyệt không thể chấp nhận được, con người ta ai cũng có quyền được yêu và đi theo cảm xúc của bản thân, nhưng cũng có thể dùng lý trí để điều khiển trái tim. Cô không tin mình không làm được, ngước mắt nhìn Lục Thần, lòng Dương Minh Nguyệt lại càng quyết tâm hơn.

"Anh thật sự yêu tôi chứ?" Dương Minh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, cô hỏi.

Lục Thần hơi ngạc nhiên, anh ngơ ngẩn một hồi rồi gật đầu trả lời:" Đúng, anh yêu em, không phải là gương mặt xinh đẹp, mà là con người của em. Anh không quan tâm những lời đồn thổi về em, anh cũng chỉ tin vào mắt mình, em tốt hơn gấp trăm lần những người khác nói."

Đối với lời tỏ tình đầy chân thành như thế này, nếu là một thiếu nữ mới lớn, chắc chắn cô ấy sẽ run động không thôi. Đôi với nguyên chủ cũng vậy, chỉ là Dương Minh Nguyệt hiện tại cũng không còn như trước, cô không còn đanh đá, chua ngoa hay kiêu ngạo trước mặt mọi người nữa, đổi lại cô chỉ có bình tĩnh và sự tự tin khi làm việc. Phải nói những lời thế này, cô thật sự rất cảm động nhưng nó vốn không dành cho cô, nó là cho nguyên chủ.

Cô thầm than một tiếng trong lòng, đúng là đời người, có những thứ luôn bên cạnh ta, ta không hề trân trọng, còn những thứ chả là gì của ta, ta lại đòi sống chết muốn có được. Rốt cuộc cũng chỉ nhận được sự khinh bỉ ghét bỏ từ việc làm của mình. Và hơn thế nữa, có những người không biết nắm bắt cơ hội, cũng không kiên trì hay nhẫn nại, họ rất tệ, giống như Lục Thần vậy.

Đôi mắt bồ câu của Dương Minh Nguyệt chiếu thẳng vào Lục Thần, môi đẹp khẻ động:"Rồi một ngày anh sẽ nhận ra!" Nói rồi cô xoay người gật đầu chào Thomas rồi ra về, bỏ lại Lục Thần đứng đó, một ngày anh sẽ nhận ra? Nhận ra điều gì? Anh mờ mịt nhìn theo bóng lưng Dương Minh Nguyệt, mà Thomas thì đứng cười cười. Cô đúng là được rất nhiều người yêu thích. Con đường sau này lại cực thêm, nhưng không sao, kết quả sẽ là phần thưởng.

Đêm tối dần dần hạ xuống, tại biệt thự riêng của Cố gia, Cố Dật Phàm ngồi trước bàn làm việc trầm tư. Lúc lâu sau, hắn cầm điện thoại bấm bấm hàng số, sau một tiếng chuông, bên kia liền bắt máy, dường như là cầm sẵn điện thoại mà chờ hắn gọi đến:" Cố tổng!" Thiển Trọng cung kính lên tiếng.

"Nói!" Cố Dật Phàm lạnh giọng lên tiếng, hắn hỏi làm như bản thân mình không phải là người gọi vậy. Nhưng Thiển Trọng là trợ lí đắc lực của hắn, dĩ nhiên anh biết hắn hỏi gì.

Thiển Trọng đắn đo một hồi rồi quyết định nói:"Hôm qua cô Dạ muốn gặp anh, hai ngày trước cô Lâm đến công ty gây rối,...." Nhưng rất tiếc anh chưa nói hết đã bị một câu nói của Cố tổng chặn lại.

"Tháng này cắt tiền thưởng!" Chỉ để lại một câu nói, Cố Dật Phàm cúp máy. Cả một công ty, chỉ vì mấy nữ nhân lại đem lên cho hắn giải quyết, vô dụng như vậy!?

Thiển Trọng ngưng mắt quay nhìn điện thoại, tại sao chứ, tại sao anh lại đi nói việc này cho sếp tổng chứ? Mày bị điên à Thiển Trọng? Từ xưa đến nay cả cái công ty này ai không biết giám đốc chỉ làm việc của công ty, còn về mấy cô nữ nhân đó, không nằm trong tầm của sếp.

Mà ai bảo sếp sinh ra đã hoàn hảo, đẹp trai, tài giỏi, con rùa vàng của giới kinh doanh, có mơ thì nữ nhân nào cũng muốn làm công cụ ấm giường cho sếp, việc gặp rắc rối cũng là đương nhiên. Thiển Trọng nhanh chân đi làm việc, đợi đến lúc sếp đến mà anh chưa làm gì thì có mà nghĩ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top