Chap 56: Tình Anh Em.

Buổi tối hôm ấy, sao trời đẹp hơn bất cứ thứ gì. Lòng hai người nào đó trở nên gần nhau hơn.

Tại khách sạn Litre, Hứa Chí Bằng hì hục chạy thẳng vào phòng Lý Trường Nhạc, đứng trước cửa phòng, anh ta đập mạnh cửa.

Jessica định cởi nốt chiếc quần còn lại của Bạch thiếu thì nghe tiếng gõ cửa, cô ta hoảng hốt, vội vàng lật người bước xuống giường quấn lại chiếc áo choàng, rồi kéo chiếc quần âu lên cho Bạch Thiên Ngôn. Bên ngoài phòng tiếng đập cửa ngày càng dồn dập. Bên trong này, cô Lý vẫn bận rộn chỉnh chu lại, xong xuôi cô ta kéo chăn lên đắp ngang người Bạch ảnh đế.

Hứa Chí Bằng cắn chặt răng đập mạnh cửa phòng, trong lòng nóng như lửa đốt:" Lý Trường Nhạc, mở cửa!" Hắn cố gằng giọng lại để bản thân không quá kích động.

"Rồi, có chuyện gì?" Cô ta giả vờ dụi dụi mắt, mở cửa ra lờ mờ như ngái ngủ trả lời.

Hứa Chí Bằng nhìn cô ta, liếc mạnh một cái, không kiêng nể xông vào phòng ngủ của Lý Trường Nhạc, nhìn thấy Bạch Thiên Ngôn vẫn nằm ngay ngắn trên giường mới có chút yên tâm, đi đến gần giường kéo Bạch Thiên Ngôn ra ngoài.

"Đừng nghĩ tôi không biết những việc cô làm, nên nhớ sự nghiệp của cô hiện tại là do ai giúp đỡ mà có được, đừng có si tâm vọng tưởng." Bỏ lại câu nói, Hứa Chí Bằng gọi nhân viên khách sạn đưa Bạch Thiên Ngôn ra ngoài.

Lý Trường Nhạc nhìn theo bọn họ rời đi, bàn tay trắng nõn từ từ nắm chặt lại. Cô ta không cam tâm, tình yêu của cô ta dành cho Bạch Thiên Ngôn thì có gì sai chứ? Cô ta muốn bên cạnh người mình yêu thì có tội sao? Không! Bạch Thiên Ngôn sớm muộn gì cũng phải là của Lý Trường Nhạc, cả đời cũng không được phép là của ai cả. Đóng rầm cửa phòng lại, Lý Trường Nhạc mệt mỏi ngã xuống giường, hai hàng nước mắt chảy dài xuống, cô cuộn người lại, chợt cảm giác đau xé cả tâm can. Người mẫu nổi tiếng nhất nước Z, chẳng lẻ cái danh tiếng này còn chưa đủ để đứng bên cạnh Bạch Thiên Ngôn hắn sao? Chưa đủ? Vậy như thế nào mới đủ?

Sáng ngày hôm sau, hôm nay khác với mọi hôm, từ lúc ánh bình minh vừa ló dạng thì trời đã u sầu than khóc. Đến tận bây giờ đã là bảy giờ sáng mà mưa vẫn chưa dứt.

Âu Dương Vĩnh lật tập hồ sơ bệnh án, nhưng vẫn không tài nào tập trung được. Mắt cứ hễ ba phút lại liếc nhìn trời, năm phút lại nhìn đồng hồ. Cô thư kí của hắn cũng phải lắc đầu, đang trong lúc họp mà hắn không nói gì, cứ lóng nga lóng ngóng.

Hàn Khúc Nhi đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng nhắc nhỡ Âu tổng. Hắn mới giật mình nhìn lại mọi người, ai ai cũng chỉa mắt nhìn hắn. Âu tổng vuốt vuốt mũi, có chút xấu hổ tằng hắng:" Xin lỗi mọi người, kết thúc cuộc họp."

Nghe lệnh hắn mọi người đứng dậy cầm hồ sơ bước ra ngoài. Âu Dương Vĩnh cũng nhanh chóng đứng dậy, vội vội vàng vàng nói:" Thư kí Hàn, hôm nay mọi việc cứ sắp xếp giúp tôi, cũng không nhận bất cứ cuộc gặp mặt nào vào ngày hôm nay, được rồi, tôi đi đây."

Vào phòng làm việc, Âu tổng cởi chiếc áo blouse vắt lên ghế, nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại nhét vào túi quần bước ra ngoài. Xuống gara của bệnh viện, gương mặt hắn gió xuân phơi phới nhìn chú bảo vệ chào một cái.

Lái chiếc Bentley chạy trên đường, trời mưa cứ tấp vào kính, cần lau kính gạt qua gạt lại. Mặt Âu tổng cứ cười cười không rõ lý do. Khoảng mười lăm phút, xe hắn ngay ngắn đậu trước một khu ẩm thực, gửi xe bên ngoài, hắn đi vào bên trong, các gian hàng ẩm thực bày biện những món ăn vô cùng hấp dẫn, Âu tổng lần thứ hai bước vào con đường này, hắn tấp vào gian hàng đậu phụ thối của chú Hà.

Ngồi vào bàn, hắn nhìn nhìn cô gái đang bận bịu đem đậu phụ cho khách. Mặt vui tươi trông thấy, mà cô gái kia, không ai khác chính là Hà Cổ Uyên.

"Ai lại như mèo nhỏ chứ!? Bán hàng nhưng ăn nói thì lí nhí, nhìn thẳng vào mắt khách cũng không dám, mặt thì lúc nào cũng hồng hào trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn như học sinh cấp hai, đúng là rất dễ thương!" Tay đỡ cằm, Âu Dương Vĩnh lẫm nhẫm nói một mình, mắt cứ nhìn con người ta đắm đuối.

"À, thì ra cậu nghĩ Cổ Uyên nhà tôi như vậy? Thấy sao? Thích hả?" Một giọng nói truyền đến bên cạnh Âu Tổng.

Âu Dương Vĩnh vẫn nhìn Hà Cổ Uyên, nghe có người nói chuyện, lại quá đúng chủ đề, hắn không ngần ngại gật đầu:" Đúng vậy, rất thích là đằng khác...." Như thức thời, hắn giật mình quay sang nhìn người kế bên, là một ông chú phúc hậu, dáng người cũng mập mạp khỏe khắn, trên đầu quấn cái khăn, tóc đã pha sương.

"Cậu trai, nhìn cậu cũng tốt mã lắm, Cổ Uyên rất nhút nhát, làm quen với nó e là khó như lên trời." Ông chú gật gật đầu đặt tay lên vai Âu tổng nói.

Mà lúc này thì Âu Dương Vĩnh hắn mới nhận ra, đây là ba của mèo nhỏ. Hắn có chút không tin được, nhưng lại tươi cười gật đầu. Chú Lưu vui vẻ bước lại quầy, không biết nói gì với Hà Cổ Uyên song cô nàng quay lại nhìn về hướng này, thấy hắn, quản lí của Dương Minh Nguyệt liền cuối đầu đỏ mặt.

Âu Dương Vĩnh nhếch môi cười, nhìn cô bưng một đĩa đậu phụ qua. Nụ cười bác sĩ Âu chợt cứng lại, mắt hắn nhìn mấy xuyên đậu phụ, tự dưng lại thấy nó cười mang rợ nhìn hắn, có trời mới biết. Âu Dương Vĩnh hắn từ nhỏ chính là sợ nhất đậu phụ thối.

Cũng là do lúc nhỏ hắn rất thích ăn đậu phụ thối. Khi mà nhà hắn còn ở thành phố E, kế nhà hắn có chú bán đậu phụ thối, lần đầu tiên được ăn là bởi hắn bị ba mẹ mắng, đòi bỏ nhà ra đi, lúc ấy mới bảy tuổi nên hắn liều lĩnh ghê gớm, nhưng nhấc chân qua được nhà kế bên hắn đã thấy đói, rồi cô vợ của chú đó bồng một bé gái lại cho hắn xuyên đậu cho hắn một xuyên đậu phụ ăn thử. Ai ngờ hắn ăn cảm thấy rất ngon, mấy tháng liền toàn chạy qua nhà cô chú mua đậu phụ vừa ăn vừa trêu em bé. Rồi một hôm, ba mẹ biết tiền cho hắn toàn là hắn đem đi ăn đậu phụ thối, quyết định cấm không cho hắn ăn, bởi có hại cho sức khỏe, nhưng hắn không chịu được, vẫn ngoan cố, buổi chiều còn trốn đi mua ăn. Rồi ba hắn phát hiện, tưởng rằng ba sẽ đánh phạt hắn, nhưng mà không phải như vậy, ba qua bên ông chú đó, mua hết một rỗ đậu phụ về bắt hắn ăn cho bằng hết, ăn mới vài xuyên đầu còn ngon ngót, thế mà thêm nữa thêm nữa, hắn lại càng thấy ngán ngược, nhưng ba nói hắn phải ăn cho bằng hết, kết quả là ăn không hết mà còn ói lên ói xuống, ăn đến nổi hắn nhìn thấy miếng đậu phụ cười với hắn luôn ấy chứ. Từ lúc đó, mỗi lần nhìn thấy đậu phụ, hắn lại có cảm giác muốn ói.

Nhưng dạo đó trở đi, hắn chỉ biết nhà cô chú đã chuyển đi, đến tận bây giờ cũng không biết họ như thế nào. Chỉ biết rằng hắn đã bội thực đậu phụ thối.

Mà bây giờ, Hà Cổ Uyên đem đậu phụ đến cho hắn, hắn tự nhiên bắt buộc mình phải ăn. Một ông chú ba chục tuổi như hắn đang lấy lòng cô nàng hai mươi ba tuổi, quả là cái giá đắt mà trâu già như hắn phải trả.

Hà Cổ Uyên nhìn vẻ mặt cười miễn cưỡng của Âu tổng liền thấy khó hiểu, tuy nhiên cô nàng cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ đặt đĩa đậu phụ xuống rồi nhanh chóng quay trở lại làm việc.

Đột nhiên điện thoại run run, Âu Dương Vĩnh mở lên xem, là Dương Tố Vy.

"Tố Vy, có chuyện gì sao em?"

Dương Tố Vy bên kia đầu giây giọng mệt mỏi:" Bác sĩ Âu, anh có thể đến khám bệnh giúp em được không, cả người em bây giờ mệt mỏi chết được!"

Bác sĩ Âu có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý, hắn nhìn về phía Hà Cổ Uyên một cái rồi đặt tiền bước ra ngoài. Chiếc Bentley một lần nữa chạy đến Dương gia.

Bổi trưa đến, cuối cùng mưa cũng tạnh, như một bứ màn vén lên, những hạt nắng bắt đầu nhảy múa quanh quẫn bầu trời, chiếu sáng khắp sân bay Trần Nhất.

Mọi người tập tụ lại một chỗ, tau cầm máy ảnh điện thoại, chụp hình rồi lại xì xầm. Đối diện bọn họ là một nam nhân đứng dựa vào thanh sắt bấm bấm điện thoại. Gương mặt tuấn mỹ, dáng người cao lớn gây chú ý không biết bao nhiêu cô gái. Thế mà hắn làm như không biết bản thân mình đang gây náo loạn. Người ta mặc áo sơ mi trắng đóng thùng còn cảm thấy rất chi là thư sinh đẹp trai, còn hắn, cảm nhận như đang khiêu khích con người ta, cúc áo cài cũng không ra hồn, đóng thùng thì trước đóng sau không. Tóc vuốt vuốt keo gọn gàng, đôi mắt đào hoa bị che bởi cái mắt kính đen.

Lâu lâu hắn lại ngước mắt nhìn quanh, tên Mạc Hiên này, để hắn đợi tới chết luôn đi.

"Tiểu Dương!" Một cái cằm đặt trên vai hắn, Mạc Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn.

Thằng anh chó chết này, bây giờ mới lú mặt ra:" Sao? Có chị dâu về không?" Hắn cắn môi liếc tên nam nhân đang gục đầu trên vai hắn.

"Chị dâu gì chứ? Anh...anh đã có bạn gái đâu?!" Mạc Hiên lúng túng nói, lại nhìn Mạc Tiêu Dương, ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Ừ, tốt nhất là như vậy!" Hắn nhướng mày hài lòng, lẩm bẩm tự mình nghe.

Mạc Hiên thấy hắn nói, không nghe rõ rằng, anh hỏi:" Em nói gì?"

"Nói cái đầu ông, đi về gặp ba mẹ thôi!" Mạc thiếu quay sang mắng luật sư Mạc rồi kéo tay áo anh lôi đi.

Ngoài mặt là thế, nhưng nào có ai biết được, Mạc thiếu bây giờ trong lòng tự dưng cảm thấy vui đến chết đi được, chắc là tình anh em thắm thiết quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top