Chap 54: Sinh Nhật Ba Yêu (2)

Chiếc Audi đen bóng dừng lại trước cổng biệt thự Dương gia, hôm nay cả biệt thự đặc biệt được trang hoàng lộng lẫy, từng vòm hoa được sắp xếp tỉ mỉ theo dọc lối vào biệt thự. Trên đường đi còn trải thảm đỏ sang trọng.

Theo lối đi thẳng vào trong sảnh chính của biệt thự là một quầy tiếp tân. Cũng chính là người soát thiệp. Những người đến đây đều phải có thiệp mời mới được vào, quà cũng gửi vào quầy.

Cố Dật Phàm bước xuống xe mở cửa cho Dương Minh Nguyệt, nắm tay cô bước vào trong, xe ở ngoài liền có người đem vào gara.

Hầu như khách khứa đều đến hết cả, chỉ còn mười phút nữa là chính thức bắt đầu bữa tiệc. Dương Minh Nguyệt nắm tay Cố Dật Phàm bước vào trong, hắn đưa thiệp và quà xong rồi cả hai cùng đi vào trong. Cũng như bên ngoài, trong sảnh biệt thự cũng đã có rất nhiều người, ai nấy đều khoác trên người những bộ trang phục lộng lẫy xinh đẹp. Như những quý ông thực thụ, tất cả nam nhân từ trdung niêm cho đến thiếu niên đều vận trên người những bộ âu phục lịch lãm, quý phái.

Nhớ không lầm thì trong cốt truyện nói rằng sinh nhật của Dương Chính cũng là nơi các nam chủ hội tụ đông đủ, cô liếc mắt cũng đã thấy hai người quen thuộc mà cũng xa lạ. Hàm Thiên và Mạc Tiêu Dương.

Cố Dật Phàm nhìn theo ánh mắt của Dương Minh Nguyệt, cô không biết hắn nghĩ gì, bàn tay bên dưới eo hơi kéo cô lại gần hắn, cô ngước mắt muốn hỏi hắn thì Mạc Tiêu Dương bước đến.

"Cố tổng, Dương tiểu thư...hai người?" Mạc Tiêu Dương nhìn hai người, trong đầu đoán già đoán non.

Dương Minh Nguyệt cười cười gật đầu:" Mạc thiếu, hai chúng tôi là đi cùng nhau thôi."

Mạc Tiêu Dương bật cười, vuốt vuốt mái tóc lãng tử, đưa ly rượu đỏ lên:" Uống một ly chứ?"

Cố Dật Phàm là người làm ăn trên thương trường, có thể nói hắn rất ít tiếp xúc với những người như Mạc Tiêu Dương, một người sống theo cảm tính, công việc cũng cần có cảm hứng mới làm được, cho nên hắn khác với Cố Dật Phàm rất nhiều.

Cố Dật Phàm đưa cho Dương Minh Nguyệt một ly rượu, hắn cầm ly lên, cả ba người cũng chỉ nhấp môi.

Trong khi cả ba người cùng trò chuyện một chút về vấn đề hợp tác của Dương Minh Nguyệt với Mạc thiếu thì Dương Tố Vy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Mạc Tiêu Dương. Chiếc váy đuôi cá càng tôn kên vẻ đẹp của vòng eo nhỏ nhắn của cô ta, mái tóc đen dài xõa xuống vai, trên mặt chỉ trang điểm một lớp phấn, hết sức tự nhiên.

Cô ta vui vẻ nắn tay Dương Minh Nguyệt, trên môi là nụ cười dịu dàng, mọi người nhìn vào chỉ có thể thấy cô ta là một người chị hết mức yêu thương em gái mình.

"Nguyệt nhi, cuối cùng em cũng về rồi, ba đang tiếp khách bên kia, lát nữa em cùng chị chúc mừng sinh nhật ba nha."

Dương Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, cô nhìn sang Mạc Tiêu Dương và Cố tổng:" Vậy tôi đi trước, hai người ở lại nói chuyện đi!"

Cố Dật Phàm kéo người cô lại gần, hắn kề môi vào tai cô:" Tôi sẽ luôn để mắt đến em đấy!" Giọng nói trầm ấm truyền vào tai Dương Minh Nguyệt.

Cô cười không nói rồi bước đi theo Dương Tố Vy. Một màn tình cảm trước đó của Cố Tổng và cô đều được Bạch Thiên Ngôn thấy, hắn siết chặt nắm đắm, mắt vẫn nhìn theo hai người uống cạn một ly rượu.

"Bạch thiếu, ngài có chuyện gì không vui sao?" Một cô gái ăn mặc gợi cảm bước đến tựa đầu vào vai Bạch Thiên Ngôn nỉ non.

Hắn thở phì liếc mắt đẩy cô gái xa ra, nhưng khi nhìn đến gương mặt xinh đẹp với mái tóc hồng đặc trưng của cô, hắn trợn mắt, Jessica? Cô ta làm gì ở đây? Chẳng phải đã đi Pháp từ nữa năm trước rồi sao?

Lý Trường Nhạc phụng phịu, giọng nói êm tại như hờn dỗi:" Người ta về sớm như vậy, chẳng phải là gặp Bạch thiếu sao? Còn đẩy người ta nữa."

Bạch Thiên Ngôn nhìn cô gái trước mắt, cô là bạn học từ cấp ba, cũng là người mà Trung Huân Tước lúc nào cũng thương nhớ. Lúc trước với giọng nói êm tai này, cô đã khiến cho không biết bao nhiêu người gục đỗ, cứ ngỡ là cô sẽ làm một ca sĩ, nào ngờ cô lại đi vào lối diễn xuất, còn làm người mẫu, mà thật bất ngờ, với chiều cao vốn có, cô lại càng ngày càng nổi tiếng, gương mặt xinh đẹp, giọng nói êm tai, chiều cao lý tưởng, mái tóc hồng tự nhiên. Nhưng điều đó tạo nên danh tiếng hiện tại của cô, người mẫu Jessica nổi tiếng nhất nước Z.

Thấy Bạch thiếu vuốt tóc mệt mỏi, lại ực thêm một ly rượu nữa. Jessica cướp lấy ly rượu hắn vừa kê tới miệng:" Được rồi, đừng uống nữa, có chuyện gì sao?"

"Cô thì làm sao hiểu được!" Hắn tắc lưỡi hít một hơi, cầm một trái dâu trên bàn ăn lơ đễnh bỏ vào miệng.

Jessica cũng thở dài vì hắn, cô đưa mắt nhìn ra sảnh, chợt cô thấy bóng dáng của ai đó quen quen. Là Dương Minh Nguyệt, cô ta làm sao lại ở đây? Một năm trước không về, hôm nay lại về?

Cũng bởi Jessica ở nước ngoài cho nên chuyện ở đây cô cũng không biết được, về việc Dương Minh Nguyệt dạo gần đây phục hồi danh tiếng cũng không hề hay biết.

Mà Dương Minh Nguyệt ở bên này đi cùng Dương Tố Vy lên sân khấu trong sảnh chính.

Đột nhiên đền trong sảnh vụt tắt. Chỉ còn ánh sáng tụ lại trên sân khấu, là vị trí của Dương Minh Nguyệt và Dương Tố Vy.

Nữ chủ đứng trên sân khấu, gương mặt dịu dàng xinh đẹp khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân phải xuýt xoa.

"Lời đầu tiên Tố Vy muốn gửi đến mọi người, xin cảm ơn tất cả những vị khách đã dành thời gian của mọi người để đến dự sinh nhật của ba Tố Vy. Và lời thứ hai con muốn nói là với ba, thật sự hôm nay cũng như mộ năm, con xin cũng gửi lờ chúc đến ba, nhưng vẫn còn có cả em nữa ba ạ, Nguyệt nhi, đến đây!

Ba, hôm nay Nguyệt nhi về để chúc mừng sinh nhật ba, em ấy không giống như những người khác nói đâu, ba đừng giận em ấy nữa nhé!"

Cô ta nắm tay Dương Minh Nguyệt, cô nhìn nữ chủ, đúng là chị gái tốt, kịch bản cũng tự soạn luôn rồi kia kìa.

Nhưng bây giờ cô không thể nói sai được, từng cử chỉ hành động của cô hôm nay sẽ quyết định danh tiếng của cô mai sau, cho nên, đành diễn cùng cô ta vậy.

"Thật sự cảm ơn và xin lỗi mọi người, Dương Minh Nguyệt tôi từ trước đã làm mất mặt Dương gia, hôm nay chúc ba xin nhật vui vẻ!" Cô lễ phép gật đầu, không phải một lời văn quá dong dài, hay bao nhiêu nước mắt biểu cảm xin thứ lỗi, chỉ là thẳng thắng cảm ơn, xin lỗi và chúc mừng cho Dương Chính.

Đơn giản nhưng đầy thiện ý. Trong đại sảnh sau khi nghe lời phát biểu của Dương Minh Nguyệt, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Khắp cả đại sảnh đều vui vẻ như tiếp nhận Dương Minh Nguyệt.

Hàm Thiên bên dưới lạnh lùng bỏ tay trong túi quần, nhìn tất cả những chuyện vừa diễn ra, cô đúng là khác hơn trước rất nhiều.

Âu Dương Vĩnh nhìn quanh, vẫn không tìm thấy người hắn muốn tìm, đành bước ra ngoài.

"Thiên Ngôn, anh say lắm rồi đó!" Jessica ôm lấy thắt lưng Bạch Thiên Ngôn, hắn bây giờ đã gật gù say xỉn.

Cả người toàn là mùi rượu, nồng đến mức không thở nổi, cô không biết hắn vì sao lại uống nhiều rượu như vậy, nhưng với tình hình này thì không thể cho hắn ở lại đây nữa, cô kéo hắn ra ngoài từ đường sau. Đưa hắn vào xe mình, một cô gái mang giày cao gót năm phân, váy thì dài ngoằng ngoẵng mà vẫn cố gắng đưa hắn ra được tới ngoài, mệt đến thở không nổi. Lý Trường Nhạc ngồi vào ghế lái, chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm nhanh chóng chuyển hướng đến khách sạn cô đang sống.

Nhờ một anh nhân viên đưa Bạch Thiên Ngôn lên phòng, Lý Trường Nhạc vào phòng tắm thay quần áo, cô Lý bước ra, trên người chỉ độc nhất một chiếc áo choàng trơn bóng màu trắng. Cơ thể đẫy đà lấp ló bên dưới lớp áo. Cô ta ngồi bên cạnh giường Bạch Thiên Ngôn, người mà cô luôn nhớ thương không ngừng nghỉ, cô ta đưa tay cởi áo Bạch thiếu, hắn say ngà ngà chợt nắm lấy tay Jessica, cô ta ngã đè lên người hắn. Bạch Thiên Ngôn ôm chặt cô ta vào lòng ngực.

Tuy có chút bất ngờ nhưng cô Lý vẫn rất vui sướng. Người cô yêu bây giờ đang ôm lấy cô, không vui sao cho được.

Không biết là bây giờ Bạch Thiên Ngôn có biết mình đang làm cái gì không, hắn lật người, đè lên người Lý Trường Nhạc, đôi môi bạc chạm vào môi mọng nước của cô Lý, từ nhẹ nhàng, dần dần lại cuồng nhiệt, day dưa không dứt.

Lý Trường Nhạc vòng tay ôm cổ hắn kéo sát lại người mình. Nam nhân này, hắn làm cô ta mê luyến.

Hai tay Bạch Thiên Ngôn sờ soạng khắp cơ thể Lý Trường Nhạc, kéo sợi dây thắt hờ trên hông cô ta, nhanh chóng có thể cùng đường cong gợi cảm của cô ta hiện ra trước mắt hắn, Lý Trường Nhạc cởi áo Bạch thiếu, từng chiếc nút cứ thế phóng ra tứ tung khắp giường, Bạch Thiên Ngôn cả người nóng rần rần, tự bản thân cởi áo, thắt lưng, dần dần là chiếc quần âu đen cũng bị vứt xuống nền gạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top