Chap 53: Sinh Nhật Ba Yêu (1)
Đúng là Dương Minh Nguyệt dự liệu như thần. Dương Tố Vy chẳng những không biết xấu hổ mà còn vui vẻ đến bàn của cô làm quen với Cố Dật Phàm.
"À, Nguyệt nhi, em đi ăn sao? Đây chẳng phải là Cố tổng sao? Chào anh." Cô ta đứng bên cạnh Dương Minh Nguyệt, dịu dàng đưa tay muốn làm quen với Cố Dật Phàm.
Tuy nhiên Cố tổng vẫn chăm chú cắt nhỏ bánh bao lại cho Dương Minh Nguyệt, không đoái hoài gì đến cô ta.
Dương Tố Vy lần đầu tiền bị ngó lơ, trong lòng liền không cam tâm. Đúng lúc đó Bạch Thiên Ngôn lại tiêu sái bước đến, hắn đưa mắt nhìn Cố Dật Phàm.
Tên này có quan hệ gì với cô? Tại sao hai người họ lại cùng nhau đi ăn?
"Nếu không phiền thì tụi chị ngồi chung có được không?" Dương Tố Vy nhẹ nhàng nắm lấy vai Dương Minh Nguyệt, gương mặt xinh đẹp vô cùng có thiện ý.
Dương Minh Nguyệt nghe vậy thì ngước mắt nhìn hắn, ý muốn hỏi Cố tổng có cho họ ngồi hay không. Mà Cố Dật Phàm thì cũng không câu nệ, gật đầu cho bọn họ ngồi cùng.
Cô ta kéo ghế ngồi bên cạnh cô, tuy nhiên cũng là bên cạnh Cố Dật Phàm, bởi từ đầu cô và Cố tổng ngồi đối diện nhau, bây giờ cô ta chen ngang, thì không tránh khỏi việc ngồi bên cạnh hắn.
Cố Dật Phàm cau mày:" Dương tiểu thư có thể ngồi chỗ của tôi!"
Hắn bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, Dương Tố Vy nghe vậy cứ tưởng hắn muốn nhường ghế cho cô ta ngồi, liền xách mông qua bên kia, Cố Dật Phàm liền lấy cái ghế khác ngồi bên cạnh Dương Minh Nguyệt, cách xa Dương Tố Vy một chút.
Không khí tự nhiên giữa hai người đang vui vẻ lại thêm một kẻ mặt hầm hầm và một người thích diễn kịch vào, Dương Minh Nguyệt cảm thấy chả có chút thoải mái gì.
Cố Dật Phàm ngồi bên cạnh cũng không hề vui vẻ gì nữa, không gian lãng mạn giữa bọn họ đang bị phá hủy thì đường nào mà hắn vui cho được.
" Ngôn, cậu gọi gì đó ăn đi." Dương Tố Vy nắm lấy tay Bạch Thiên Ngôn, từ đầu tới giờ hắn vẫn chăm chú nhìn Dương Minh Nguyệt mà không nói một lời.
Bạch ảnh đế cuối cùng cũng lấy lại tinh thần một chút. Hắn gọi một đĩa vịt Kung Pao. Vì đây là nhà hàng đặc sản những món ăn Trung Quốc cho nên món ăn bọn họ gọi đều là món ăn quen thuộc ở Trung.
" Tôi một phần sủi cảo!" Dương Tô Vy cầm menu đưa cho chàng phục vụ, cũng không quên tặng cho anh ta một nụ cười ngọt ngào.
Dường như cô ta xem cô là khán giả, cứ ngồi đấy cùng Bạch ảnh đế diễn kịch tình cảm, mà Cố Dật Phàm đợi cô ăn xong liền không nói một lời, đứng dậy nắm tay cô bước ra ngoài, đặt trên bàn một tấm chi phiếu rồi bước ra ngoài.
Cô cũng không phản bác, còn cảm ơn anh thì đúng hơn, tình tứ như vậy thì vào khách sạn mà tình tứ, thể hiện thật sự rất thái quá.
Dương Tố Vy lần đầu tiên bị người ta khinh thường như vậy, cô ta nhìn theo bóng lưng của Cố Dật Phàm, trong lòng thầm quyết sẽ khiến hắn phải phục vụ cô ta. Cô ta phải cho Cố Dật Phàm biết rằng bản thân mới tuyệt vời hơn Dương Minh Nguyệt.
Sáng hôm sau Dương Minh Nguyệt từ trên lầu bước xuống, vung vai ngáp một cái, cô đi vào phòng ăn, mộ người đều đang loay hoay làm việc, cô kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
" Chào buổi sáng!"
Dương Minh Nguyệt hôm nay đi lấy kịch bản bên Nhất Hà. Sau khi ăn sáng cô chuẩn bị tươm tất rồi Hà Cổ Uyên đưa đi.
Trên đường đi cô nhận thấy hôm nay cô nàng nhỏ của mình có chút gì đó là lạ. Mà lạ ở đâu thì không thể nói rõ. Cô trưng cằm nhìn Cổ Uyên hồi lâu, cô nàng như biết được ánh mắt của cô, quay đầu sang nhìn.
"Mặt em có dính gì à chị?" Hà Cổ Uyên chớp chớp mắt, theo phản xạ nhìn mình trong kín.
Dương Minh Nguyệt không trả lời, ánh mắt nóng hơn lửa nhìn cô nàng. Bây giờ cô mới để ý, đôi bông tai này dường như là trang sức mới ra của Teeness-thương hiệu trang sức nổi tiếng nhất nước Z. Tệ gì tệ cũng hơn mấy ngàn tệ, mà rất trùng hợp, lần trước đi khám sức khỏe, cô còn thấy Âu Dương Vĩnh nâng niu trên tay như trứng với hoa, lẽ nào?
Nhưng không đợi cô thắc mắc nhiều, chiếc Limo đã ngay ngắn đậu trong gara của công ty. Cô manh khúc mắc đi, bỏ cô nàng Hà Cổ Uyên thở phù một tiếng. Bất giác Hà Cổ Uyên đưa tay sờ lên chiếc bông, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng e thẹn.
Dương Minh Nguyệt như mọi khi bước vào trong công ty. Nhân viên hôm nay im lặng lạ thường, bầu không khí như bị đóng băng, mặt ai cũng thận trọng, làm việc nghiêm túc vô cùng. Cô nhíu mày nhìn quanh, thiên lôi giáng xuống đầu họ cái gì rồi à?
Nhưng cảm thấy việc này cũng đâu có dính dáng gì đến cô, vẫn không nên quảng là tốt nhất. Nhất chân bước vào phòng làm việc của mình, ồ, chị gái đã ngồi chễm chệ trên ghế của mình rồi. Rốt cuộc vẫn là xách mông đến tận cửa để mà gây chuyện?
Cô nhướng mày chép miệng một cái rồi đặt túi xách lên kệ, pha cho mình một ly cà phê nóng.
"Uống không?" Cô lạnh giọng hỏi, lưng hướng về phía Dương Tố Vy.
Nhìn là có thể đoán được hôm nay "chị gái" không vui, nhưng vẫn không nhịn được muốn cười vào mặt cô ta một tiếng. Xem kìa, trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn rồi, son môi cũng nhạt hơn rồi.
Dương Tố Vy nắm chật nắm tay nhìn Dương Minh Nguyệt, bản thân cô ta đã vô số lần cảnh cáo ngầm cô, vậy mà vẫn không biết thân biết phận đi quyến rũ Hàm Thiên, bây giờ hắn đã chuyển qua đầu tư cho cô. Còn cô ta thì bị vứt đi không thương tiếc. Chắc chắn là Dương Minh Nguyệt đã leo lên giường với Hàm tổng, chứ vô cớ làm sao hắn lại không cần cô ta nữa. Mặc dù trong lòng không hề có một chút vui vẻ nhưng Dương Tố Vy vẫn giả vờ dịu dàng cười cười với Dương Minh Nguyệt.
"Chị không thể uống đồ uống tùy tiện như thế được, nếu không, làn da này sẽ bị hư tổn mất!" Vừa nói cô ta còn khoa trương sờ hai má mình, còn tự cảm khái một mình nữa chứ.
Dương Minh Nguyệt gật đầu, cầm ly cà phê hóp một ngụm, chép chép cảm nhận mùi vị thơm ngậy của nó, cô ngước mặt lên nhìn Dương Tố Vy:" Chị đến đây có chuyện gì không?"
"Hôm nay em có nhớ là ngày gì không? Chị và mẹ đợi em về đó, thật ra một mình chị chuẩn bị tiệc cho ba có chút khó khăn, nhưng mà...bà đã cho chị rất nhiều, chị phải lo thật chu toàn cho ba để..." Cô ta nhìn cô, giọng nhẹ nhàng vang lên, ấm áp ngọt ngào như rót mật vào tai, mà Dương Minh Nguyệt chẳng thể nào chịu được cái điệu bộ đó của cô ta.
Nghe cô ta ngập ngừng, Dương Minh Nguyệt cười lạnh:" Để đến khi ba chết, chị có thể an tâm nhận tài sản của ông ấy!"
Cáo vẫn đội lốt thỏ con, nhu mì dịu dàng thuần khiết, có vai nào mà chị gái cô không diễn được đây? Vẫn là sắp tới nên mời Hàm Thiên trao cho cô ta giải Oscar mới thỏa đáng.
Dương Tố Vy nghe cô nói cũng không tức giận, cô ta đứng lên đi đến bên cạnh cô, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô:" Nói rất đúng ý chị!"
Dương Minh Nguyệt nhìn chị gái bước ra khỏi phòng, tay đưa lên phủi phủi vai áo. Dơ bẩn!
Trở lại bàn làm việc, Dương Minh Nguyệt nhìn màn hình vi tính cười nhạt.
Hôm nay lịch làm việc của cô được giới hạn lại, cũng bởi cô phải về dự sinh nhật của ba yêu.
Loay hoay loay hoay, ánh sáng buổi sớm đã nhanh chóng vụt tắt để nhường lại cho màn đêm lung linh với ánh trăng sáng quắc. Dương Minh Nguyệt ngồi trong phòng tự bản thân trang điểm, chọn váy rồi cô bắt đầu đến bữa tiệc.
Hôm nay cô chọn một chiếc váy trắng nhẹ nhàng kết hợp với ren đen, điểm xuyến cho chiếc eo nhỏ là một vòng vải ren màu đen với họa tiết cầu kì. Búi họn mái tóc dài lên, Dương Minh Nguyệt trở thành một quý cô thanh lịch. Cô không dùng quá nhiều trang sức cho mình, chỉ một đôi bông tai cùng sợi dây chuyền kim cương nhỏ điểm nhẹ trên cổ.
Cô bước xuống nhà, mang cho mình đôi giày sao gót màu trắng không quá cao, cầm chiếc ví nhỏ nhắn cùng màu, cô được Thanh Cúc giúp đỡ ra xe. Buổi tiệc hôm nay cô đi cùng Cố Dật Phàm, là do quà của cô bị hắn giữ rồi.
Ngồi trên xe, cô nhìn hắn, hôm nay đúng là trông vẫn bình thường như mọi ngày, bộ vest đen lịch lãm, thể hiện khí chất cao quý của một tổng tài lạnh lùng. Thế nhưng, việc hắn lạnh lùng lại chẳng liên quan đến con người của hắn hiện tại.
"Em rất xinh đẹp!" Hắn nhìn cô nhếch nhẹ môi khen ngợi.
Cô lại nhìn hắn cười cười:" Hẳn là đẹp hơn anh."
Hắn làm bộ nhướng mày gật gật, ý cười trong mắt không khỏi thể hiện rõ rệt.
"Ý tôi là tôi xinh gái hơn anh." Cô cười tươi nhìn hắn, đôi môi nhỏ tạo một đường công tuyệt hảo.
Cố Dật Phàm có chút ngây ngẩn nhìn cô rồi hắn bật cười, nhoài người thơm lên má cô một cái. Hắn thì thầm.
"Tôi vẫn đẹp trai hơn em."
Dương Minh Nguyệt cười cười quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Dật Phàm nhếch môi cười, đánh tay lái chuyển hướng chiếc Audi màu đen của mình đến biệt thự Dương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top