Chap 52: Cùng Nhau Chọn Quà.

Hàm Thiên nhìn cô, hắn nghĩ bây giờ cô đang rất tức giận. Cũng chỉ có thể bước ra ngoài, mà Dương Tố Vy thì không ngờ đến những gì cô ta vừa làm với mình, và cô ta cũng không lường được bản thân dễ nổi nóng như vậy, từ khi nào cô ta dễ bị kích động như vậy?

Dương Minh Nguyệt liếc mắt nhìn cô ta, nếu không phải lúc trước cô từng học võ thì cũng không thể khống chế được Dương Tố Vy. Hạn người vô sỉ như cô ta chỉ có vô sỉ hơn mới đối phó được.

Cô bước đến gần cô ta, dịu dàng nói:" Chị à, đừng có dại mà diễn trò với tôi nữa nhé!"

Dương Tố Vy kìm nén xúc động muốn đánh cô lại, cố gắng nặng ra một nụ cười rồi bước ra ngoài. Dương Minh Nguyệt nhìn theo bóng dáng của cô ta liền cảm thấy thoải mái. Đúng là lâu rồi chưa được hại người, tay nghề chưa lục.

Cô xoay người ngồi vào bàn làm việc, gập máy tính lại, lấy gương trong túi xách ra, mân mê gương mặt trắng nõn in đậm năm ngón tay, cô cười cười. Đúng là mạnh tay quá đi a. Lần sau phải trả quà lại cho cô ta mới được.

Buổi trưa oi bức mang đi những mệt nhọc của người khác đi để cho ánh chiều ta đan xen vào những làn gió nhẹ nhàng, Dương Minh Nguyệt bước xuống xe đi vào nhà. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghĩ ngơi một lúc, chợt bên tai cô vang lên một giọng nói ấm áp.

"Mệt lắm à? Có cần tôi đến chăm sóc em không?"

Dương Minh Nguyệt đang mơ màng thiếp đi thì nghe được giọng nói của tên họ Cố, cô sờ sờ đôi bông tai, cô trợn mắt ngạc nhiên ngồi bật dậy.

" Sao anh biết mật mã liên lạc với bông tai của tôi?" Cô ngờ vực hỏi hắn, đôi chân mày nhíu chặt, mắt đảo qua lại.

Cố Dật Phàm ngồi trên giường ngủ nhìn vào màn hình máy tính. Hắn bật cười:" Em hỏi lạ thật, tôi là chủ của đôi bông tai ấy thì làm sao có chuyện không biết được mật mã liên lạc."

Dương Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên nghe hắn nói, rồi cô nhếch môi:" Tôi sẽ đổi mật mã, đơn giản mà!"

" Rất tiếc là em sẽ không đổi được nếu như không có mật mã chính của nó, mà mật mã chính thì...khi nào em hiểu tôi thật rõ ràng thì em mới có cơ may biết được mật mã chính!" Cố Dật Phàm không biết xấu hổ lên tiếng.

Dương Minh Nguyệt bực mình định tắt thiết bị thì bên kia vang lên giọng nỉ non của hắn:" Đừng tắt, tôi có chút nhớ em, chiều nay tôi rảnh, em đi ăn với tôi nhé!"

Cô bây giờ rốt cuộc cũng chẳng hiểu câu nói của hắn là mời cô hay thông báo nhiệm vụ cho cô. Mà khoan, trước đó hắn nói gì? Có chút nhớ cô? Đùa nhau đi, ông chủ Cố thật sự không có khiếu hài hước gì cả.

"Anh rảnh còn tôi thì không rảnh!" Cô nói xong mới chợt nhớ ra mình còn phải đi mua quà cho Dương Chính, ngày mai là sinh nhật của ông ta, không có quà chắc chắn sẽ bị dị nghị.

Cố Dật Phàm có chút mất mát, hắn thấp giọng như ủy khuất :" Thật sao?"

" Thôi, anh đi chọn quà cùng tôi!" Thôi thì có hắn đi cùng, là nam nhân có lẽ hắn sẽ biết Dương Chính thích cái gì.

"Em mua quà cho tôi sao?" Hắn cười cười nói, chỉ có điều cô cảm thấy như hắn đang rất vui thì phải. Có chuyện gì vui à?

Dương Minh nguyệt thẳng thừng nói:" Không! Mua cho Dương Chính."

Hắn nghe vậy cũng không nói gì, buổi tối đó sau khi cô mặc xong chiếc váy vintage nhiều họa tiết, chuẩn bị sẵn sàng thì bên ngoài cổng truyền vào tiếng còi xe.

Mở cửa đi ra ngoài, hôm nay Cố Dật Phàm ăn mặc đơn giản, áo phông trắng cùng quần jean đen. Phong cách trẻ trung của mấy anh chàng ca sĩ Hàn Quốc, tóc đánh rối nhìn hắn vô cùng năng động kết hợp với đôi Nike cùng áo khoác da màu xám. Khoác lên mình bộ quần áo đơn giản mà giá trị không hề tầm thường.

Cô nhìn hắn một chút rồi bật cười, chỉnh lại mái tóc của hắn. Cố Dật Phàm đúng là kẻ cơ hội, hắn cười cười hôn nhẹ vào má cô một cái rồi xoay người mở cửa xe cho cô. Dương Minh Nguyệt bị hôn trộm liền liếc nhìn hắn, động vào má bị Dương Tố Vy tát lúc trưa, cô đau đến nhe răng trợn mắt.

Yên vị trong xe, Cố Dật Phàm nhìn cô một lúc lâu, hắn hỏi:" Là ai làm?"

Dương Minh Nguyệt nghe hắn hỏi, theo ánh mắt của hắn cô biết hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra, cô cười cười:" Không sao đâu, tôi hết đau rồi."

Cố Dật Phàm cau mày hôn thật mạnh vào má cô, Dương Minh Nguyệt bị hắn làm cho đau muốn khóc, cô đẩy người hắn ra:"Á, đau chết người đó anh biết không?"

" Còn nói là hết đau!" Hắn càu nhàu đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa má cho cô, ba mươi phút sau hắn mới đánh tay lái đi.

Hắn nghiêng đầu hỏi cô:" Em có muốn nghe nhạc không?"

"Cũng được!" Cô gật đầu đồng ý, là một ý hay để thư giãn cũng được.

Hắn bật một bản nhạc không lời, cô nghe hồi lâu mới nhận ra đây là bài Love Follow Us của Richard Clayderman. Một bản nhạc vô cùng hay, giai điệu du dương, dễ nghe và rất mơ mộng.

Cô đưa mắt nhìn ánh đèn đường, đầu lắc lư theo điệu nhạc du dương. Cô nhắm mắt cảm nhận từng nhịp từng nhịp của tiếng nhạc, Cố Dật Phàm lâu lâu lại đánh mắt nhìn cô, trên môi là nụ cười hoàn hảo.

Bọn họ dừng lại trước một cửa hàng đồ cổ, đúng là Dương Chính rất yêu thích đồ cổ, vừa ngắm nghía những món đồ trong cửa hàng cô quay sang hỏi Cố Dật Phàm.

"Chắc anh cũng được mời dự tiệc sinh nhật của Dương Chính nhỉ?"

Hắn nhướng mày:" Đáng lí ra tôi sẽ không đi...nhưng có em, tôi đi!" Hắn cầm bát ngọc màu trắng lên nhìn rồi đưa cho cô.

" Bát ngọc thời nhà Thanh này coi bộ rất được! À, em không cần mua quà đâu, đây là quà của chúng ta dành cho Dương Chính!" Hắn lơ đễnh nói với cô, xem như đối với hắn hai cái bát ngọc này không hề có giá trị gì.

Dương Minh Nguyệt cầm lấy cái bát ngọc xem thử. Đúng là rất đẹp, nhưng hắn nói đây là quà của chúng ta, chỉ sợ cô và hắn chưa đủ thân thiết đến mức có chung một món quà đem đi tặng Dương Chính.

" Chúng ta? Cùng nhau tặng cái này cho Dương Chính?" Cô cố gắng hỏi lại hắn một lần nữa,

Còn Cố Dật Phàm xem đây là lẽ đương nhiên, hắn gật đầu chắc nịch:" Ừm. Em không sợ mình chi hết số tiền trong tài khoản khi mua riêng cái này hay sao?

Dương Minh Nguyệt xem giá của bộ bát này cũng khoảng 12 ngàn USD. Cô chi cho việc này xong chắc bại hoại kinh tế quá, vậy đành chấp thuận theo tên này một lần vậy. Cô chép miệng cùng hắn đi thanh toán bộ bát ngọc sau đó Cố Dật Phàm chở cô đi ăn tối. Bọn họ cũng chỉ có thể vào nhà hàng Ý Lợi. Mà vào rồi thi lại gặp oan gia.

Bàn của Cố Dật Phàm và Dương Minh Nguyệt lại đối diện với bàn của Bạch Thiên Ngôn với Dương Tố Vy. Liệu cô có nuốt trôi cơm khi gặp hại người họ không đây?

Trời đánh tránh bữa ăn, đừng có sằn bậy trước khi cô no bụng, nếu không cô làm gì họ cũng sẽ không lường được đâu đấy!

(Phía trên là ảnh của anh Phàm, lấy từ hình tượng của Ngự Ngạo Thiên trong Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top