Chap 51: Muốn Diễn Thì Cùng Diễn.
Lướt qua những người kia, Dương Minh Nguyệt đến gần máy tính của mình bấm bấm gì đó, hồi sau cô bật lên một tệp tài liệu. Mấy người kia nhìn cô mà cười giễu, sao đây? Bị bắt quả tang có nhân chứng vật chứng bây giờ lại muốn cải cùn hay sao? Để xem cô có thể làm gì chứng minh bản thân trong sạch.
" Trước khi các người xem cái file này, tôi muốn nói rõ lại một chút, Dương Tố Vy, chẳng phải chị nói chị để hộp trang sức trên bàn hay sao?" Cô nghiêng đầu hỏi chị gái của mình.
Dương Tố Vy nghe cô hỏi cũng trả lời, cô ta gật đầu một cái, hốc mắt đỏ hoe thút thít.
" Nếu đã để trên bàn thì cần gì giấy tờ lại bị rơi rải rác trên nền gạch thế kia, nếu tôi muốn lấy, tôi sẽ rút ngắn thời gian lại để mà mình thực hiện hành động cho nhanh, trong khi cái hộp để trên bàn thì tôi lấy đi là xong, mắc gì tôi phải làm tung loạn giấy lên để cô phát hiện. Đó là điểm thứ nhất, thứ hai, nếu như tôi là người lấy, tôi tuyệt đối sẽ không kêu mấy người đi xem camera trong khi nó đã bị một ai đó chuyển lệch hướng quay sang chỗ khác. Làm như vậy chỉ tổ tốn thời gian của tôi thôi, và điểm thứ ba, các người là cả một đám cùng nhau đả kích tôi, cũng không biết được các người cùng nhau đặt chiếc hộp vào ngăn tủ của tôi thì sao? Làm sao tôi biết được mình bị người ta tính kế?" Cô nhìn bọn người kia đứng đó nghe cô phân trần, bọn họ có chút xôn xao lên, quay đầu nhìn nhau.
Lâm Hiên Vỹ gân cổ lên nhìn cô:" Nực cười, cô cũng không có chứng cứ tụi tôi hại cô, với lại cô ở trên phòng, chìa khóa cũng là do cô cầm, làm sao chúng tôi có thể mở ngăn tủ ra trong khi cô cầm chìa khóa chứ?"
Dương Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhướng mày gật gật đầu nhìn hắn:" Các người cũng thấy đó, lúc nãy các người mở ngăn tủ của tôi mà chưa hề dùng đến chìa khóa đó còn gì? Nếu anh muốn có chứng cứ, được, tôi cho anh xem."
Nói rồi Dương Minh Nguyệt lấy máy tính xách tay nâng lên, hướng màn hình về phía mọi người rồi mở file lên. Đó là một đoạn video quay trực diện ghế làm việc của Dương Minh Nguyệt. Đây chính là camera cô đã lắp trước đó mấy ngày, để phòng ngừa có người lục lọi đồ đạc, giở thủ đoạn với bản thân nên cô đã chuẩn bị trước, không ngờ nhanh như vậy nó lại phát huy tác dụng rồi.
Không để mọi người chờ đợi, video xuất hiện một gương mặt khá quen thuộc đang lén lút đặt hộp trang sức của Dương Tố Vy vào ngăn tỷ của cô. Mà người đó không ai khác chính là Lâm Hiên Vỹ.
Mấy người nhân viên xem xong video liền cảm thấy bản thân hít phải một ngụm khí lạnh. Tên này từ đầu tới cuối là khẩn trương nhất, hung hăng nhất, thì ra hắn làm việc này.
Mà Lâm Hiên Vỹ thì trợn mắt không tin chỉ chỉ vào đoạn video, hắn lấm la lấm lét:" Không, đó là giả, cái này là giả. Dương Tố Vy, cái này là giả!" Hắn đánh mắt cầu cứu về phía Dương Tố Vy, mong cô ta giúp hắn.
Trò này là cô ta bày cho hắn, nếu không phải cô ta dùng thân thể mua chuộc hắn thì hắn cũng không làm. Nhìn đi, cái vết hôn xanh tím trên cổ cô ta là do hắn làm. Bây giờ cô ta không cứu hắn, hắn sẽ bị sa thải mất.
Dương Minh Nguyệt từ đầu đã sớm đoán được kẻ chủ mưu của việc này nhưng cô không tận tay vạch trần bọn họ, mà muốn họ tự hành hạ nhau. Dương Tố Vy lúc này mặt có chút tái nhưng rất nhanh lại phục hồi, cô ta giả vờ khóc lùi về phía sau Hàm Thiên, mà Hàm Thiên cũng không hề có ý định tránh ra, hắn lại liếc mắt nhìn Dương Minh Nguyệt. May mắn là hắn không phải đuổi cô đi.
Dương Minh Nguyệt thấy hắn nhìn mình cô liền cảm thấy chán ghét, đi mà bảo vệ vợ tương lai của anh đi. Cô hướng mắt sang Lâm Hiên Vỹ vẫn một mực chối bỏ tội của mình.
" Bây giờ thì cô và anh ta có thể cuốn gói được rồi, Hàm tổng anh sa thải bọn họ rồi đúng chứ?" Cô chỉ hỏi mà không thèm nhìn Hàm Thiên, mà không nhìn cô cũng biết hắn đang gật đầu, Hàm tổng nói một là một, không hề hai lời, cũng chỉ có điều này là cô vừa ý ở hắn.
Chưa kịp nói gì, cô nhân viên tóc ngắn lúc nãy và Lâm Hiên Vỹ đã bị bảo vệ lôi ra ngoài. Khi bị lôi kéo xềnh xệch như tù nhân, Lâm Hiên Vỹ cắn răng nhìn nữ nhân giả nhân giả nghĩa kia vẫn đang trốn tránh hắn. Con đàn bà chết tiệt. Hắn muốn nói ra rằng chính cô ta sai khiến hắn, nhưng nếu như vậy hắn sẽ phải khai ra nguyên nhân mà hắn đồng ý làm vậy. Chẳng lẻ hắn sẽ nói cô ta cho tôi "chịch" nên tôi mới đồng ý. Như vậy dù hắn có ở lại công ty cũng sẽ bị bọn người trong công ty bêu rếu. Dương Tố Vy, thù này không báo, tôi không phải Lâm Hiên Vỹ.
Sau khi giải quyết xong, tất cả nhân viên đều trở về chỗ làm việc của mình. Chỉ có Dương Minh Nguyệt và Dương Tố Vy ở lại, mà cô thì không đoái hoài đến cô ta, trực tiếp lên tiếng đuổi người:" Ra ngoài được rồi!"
" Nguyệt nhi..." Cô ta ra vẻ ủy khuất nhìn cô, nước mắt trầu trực trào ra.
" Hết đất cho cô diễn rồi, cũng không còn khán giả nữa, ra ngoài đi." Làm ơn đi bà chị, người cũng đã đi hết rồi, ở đây làm gì nữa? Còn không chạy đi mè nheo với Hàm Thiên đi, hắn ta sẽ an ủi cho, đừng ở đây làm phiền cô nữa.
Cô bị Dương Tố Vy nắm lấy tay, khó chịu vặt tay ra, lực đạo phải nói là nhẹ hơn cả tát cô ta nữa nhưng cô ta vẫn té. Cô không cam tâm nhưng vẫn tốt tính khôm xuống đưa tay đỡ cô ta. Dương Tố Vy nắm tay cô, đợi cô kéo lên giữa chừng rồi tự buông tay ra, tự làm bản thân ngã xuống một lần nữa.
" Á..." Dương Tố Vy đâng thương ngồi dưới nền gạch, khủy tay chống đỡ cũng bị sưng tím lên.
Cô trừng mắt nhìn cô ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ăn vạ à?
Cô ta khó nhọc đứng lên, khập khiên bước lại gần cô, nắm lấy tay cô:" Chị xin lỗi em, chị đã nghi ngờ em, nhưng mà em đừng đánh chị như những lần trước có được không? Chị phải dùng gương mặt để kiếm tiềm, một diễn viên bị hằn vết xanh tím trên mặt thì không được đâu, em đừng đánh chị mà..." Dương Tố Vy nhọc nhằn lên tiếng, nước mắt như trân châu rơi xuống tay cô.
Dương Minh Ngyệt trừng mắt nhìn cô ta:" Không có người ở đây rồi, chị diễn làm gì cho mệt vậy?"
Nhưng điều cô nhận lại được chính là nụ cười đắc ý của cô ta, cô vô tình lướt mắt nhìn quanh phòng rồi mới phát hiện được bóng lưng của Hàm Thiên. Thì ra là muốn diễn trò, được, muốn diễn thì cùng diễn.
Dương Minh Nguyệt nắm tay Dương Tố Vy, vật cô ta ngã xuống nền gạch, dùng sức tự đánh vào tay mình, cô cười đắc ý quẹt son trên môi làm nó lệch lem đi. Cô lại vỗ tay một tiếng rõ mạnh như âm thanh tát người. Rồi sau đó cầm tay Dương Tố Vy áp vào má mình, cô ta cũng không chịu thua, giả cờ ngã xuống.
Định lên tiếng khóc thì bị cô kéo cổ cô ta bịt miệng lại, cô cố ý la lớn:" Chị, tại sao chị lại đánh tôi, đúng là không có người chị liền thay đổi bộ mặt của mình."
Bởi vì Dương Tố Vy vừa bị kẹp cổ, miệng thì bị bịt lại, khi được buông ra cô ta tức giận rống lên:" Con tiện nhân Dương Minh Nguyệt!" Quên rằng Hàm Thiên còn ngoài kia, cô ta leo lên người Dương Minh Nguyệt tát cô một bạt tay.
Ngay lúc đó Hàm Thiên bước vào, cô ta định tát cô thêm cái thứ hai thì bị Hàm Thiên chặn lại, hắn đẩy cô ra ra đỡ Dương Minh Nguyệt lên.
"Thì ra cô là người như vậy!" Hắn lạnh giọng nói với cô, ánh mắt lạnh lẽo làm Dương Tố Vy co rút.
Dương Minh Nguyệt đứng lên, gạt tay Hàm Thiên ra khỏi người, cô dựa vào bàn làm việc chỉ tay:" Các người biến ra ngoài hết cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top