Chap 49: Chị Rất Dư Nước Mắt.

Bạch Thiên Ngôn mệt mỏi dựa người trên chiếc ghế nhựa. Ai nói làm ảnh đế là sung sướng chứ? Ảnh đế cũng phải làm việc, ảnh đế cũng phải ăn cơm, nghĩ ngơi như bao người thôi, còn chưa chắc là được nghĩ ngơi nữa. Nhìn kỹ đi, bây giờ hắn mới được nghỉ ngơi một chút đó sao? Trong khi người ta đang thảnh thơi trò chuyện, nô đùa cùng nhau thì hắn phải đầu tắc mặt tối đi đóng phim, quay quãng cáo, chưa hết còn phải tốn không biết bao nhiêu là calo để phục vụ cho khán giả và các fan. Đến bây giờ một hột cơm cũng chưa có trong bụng nữa đây này!

Bên ngoài bỗng có người mở gõ cửa, Bạch Thiên Ngôn trong phòng trang phục khó khăn lên tiếng:" Vào đi!"

Hứa Chí Bằng trên tay cầm một túi thức ăn cùng nước uống đem đến cho Bạch Thiên Ngôn, làm trợ lý kiêm người đại diện cho Bạch Thiên Ngôn, trách nhiệm của hắn vẫn là phải làm bảo mẫu lo ăn uống của tên ảnh đế này nữa.

Đặt thức ăn lên bàn, hắn nhìn Bạch Thiên Ngôn:" Cậu ăn cho lại sức."

Bạch Thiên Ngôn như sói đói cầm cái sandwich ăn lấy ăn để:" Cậu không cần kêu tôi cũng ăn, đói chết ảnh đế tôi rồi!"

Hứa Chí Bằng thông cảm nhìn hắn, dựa mông vào bàn trang điểm trong phòng, mở dùm Bạch thiếu chai nước:" Từ từ thôi, nghẹn chết thì tôi ở tù đấy!" Nói rồi hắn đưa chai nước cho Bạch Thiên Ngôn.

Tên ảnh đế này lần nào cũng vậy, mỗi khi làm việc xong thì ăn như hạm. Nhìn đi, 3 cái sandwich đã bị hắn ta ăn sạch rồi kia, còn tu cả một chai nước suối trong một hơi, đùa người, còn cả một hộp sushi, đừng lo, hắn không bỏ mứa đâu.

Đang bổ sung năng lượng thì điện thoại Bạch thiếu run lên, màn hình hiển thị tên của Dương Tố Vy, bỏ miếng sushi xuống hộp, Bạch Thiên Ngôn lau lau tay vào giấy ăn rồi bắt máy. Bên kia đầu giây là giọng nói nhẹ nhàng của Dương Tố Vy:" Thiên Ngôn, hai ngày nữa là đến sinh nhật của ba rồi, ngày mai cậu đi mua quà với tôi nhé!?"

Bạch Thiên Ngôn nghe vậy cũng không thấy có gì lạ, mọi năm vẫn là như vậy, hắn đều chọn quà cùng với Dương Tố Vy, cho nên hắn liền đồng ý. Nhắc đến sinh nhật của Dương Chính hắn lại vô thức nghĩ tới Dương Minh Nguyệt, năm trước sinh nhật của bác Dương cô cũng không về, cũng vì vậy mà bị mọi người mắng mỏ không thôi, cha ruột một năm cũng chỉ có một lần sinh nhật, thân là con gái mà không thèm ló mặt về, ông bà gia đình nhà họ Dương cũng không hề hài lòng với cô. Nghĩ lại thì ai nấy đều yêu thương Dương Tố Vy, năm nào mà tới ngày này cô chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho Dương Chính một bữa tiệc thật hoành tráng. Như vậy, mọi người ai ai cũng có hảo cảm với cô.

Không biết năm nay Dương Minh Nguyệt có về hay không đây, hắn nhướng mắt thở một hơi, lắc đầu không muốn ăn nữa. Bạch Thiên Ngôn ngước mặt nói với Hứa Chí Bằng đứng đó:" Về thôi, tôi phải đi chăm sóc lại gương mặt này!"

Không nói gì thêm, Bạch Thiên Ngôn đi cùng Hứa Chí Bằng ra ngoài. Còn Hứa Chí Bằng thì không tin được, hắn bỏ cả nữa hộp sushi kìa, không phải thường ngày một miếng sốt cũng không bỏ sao?

Buổi tối hôm đó Dương Minh Nguyệt an toàn trở về nhà, rốt cuộc cũng không làm gì ra trò. Suốt một ngày quanh quẫn bên cạnh tên Cố Dật Phàm kia. Cô bước vào nhà, bây giờ cũng chỉ mới có bảy giờ tối, cô ngó nghiêng tìm mọi người thì thấy Tôn Khuyển đang loay hoay dưới bếp. Mùi thức ăn thơm phức lang tỏa khắp phòng ăn, Dương Minh Nguyệt vui vẻ đi đến cạnh cô ấy.

" Hôm nay chúng ta ăn gì vậy chị Khuyển?"

Tôn Khuyển quay đầu thấy Dương Minh Nguyệt liền nhoẻn miệng cười:" Dì tư nấu ca ri cho em đấy!"

"Vậy á?! Để em đi tắm rồi xuống ăn thôi!" Nghe Tôn Khuyển nói vậy, mắt Dương Minh Nguyệt sáng cả lên, cô bước chân nhanh chóng đi lên lầu tắm rửa.

Tới bữa cơm Dương Minh Nguyệt xuống phòng ăn thì mọi thứ đã được dọn sẵn ra bàn, mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau, không khí vô cùng ấm áp. Dì tư hôm nay nấu ca ri cho nên mọi người ăn cũng nhiều, Tôn Khuyển thì dịu dàng cười đùa, còn Mễ Ly thì lanh lợi cái miệng, mặc dù Thanh Cúc có ít nói hơn nhưng vẫn không lạnh lùng với mọi người. Dương Minh Nguyệt nhìn mọi người, trong lòng vô cùng thỏa mãn, mặc dù chỉ sống với nhau chưa đầy hai tháng nhưng mọi người đều yêu quý, xem nhau như người nhà.

Mễ Ly thấy cô ngồi ăn mà môi cứ cười mỉm mỉm, liền tinh ranh huých tay cô, nháy nháy mắt:" Nguyệt Nguyệt, có phải đang tơ tưởng tới ai không? Sao cứ ngây ngốc cười hoài thế?"

Dương Minh Nguyệt nhìn bộ dạng khoa trưởng của Mễ Ly liền bật cười, tự nhiên trong đầu xuất hiện gương mặt của Cố Dật Phàm, cô giật mình vỗ vỗ má mình. Mễ Ly ngồi kế bên cười gật gật đầu như hiểu gì đó rồi xì xầm với Tôn Khuyển và Thanh Cúc, làm cho cô cũng chỉ biết cười trừ.

Sau buổi tối cô ở lại giúp mọi người dọn dẹp một chút rồi đi lên phòng. Gọi cho Hà Cổ Uyên bảo cô nàng đưa cho cô xem trước lịch trình. Ngồi trong bàn làm việc cô nhìn lên tấm lịch, ngày hai mươi ba tháng mười được khoanh tròn bằng mực nước màu đỏ, đánh dấu ngày sinh nhật, Dương Minh Nguyệt bâng quơ cầm miếng lịch lên, sinh nhật của người cha vô lương tâm đây mà. Để xem, hôm nay là ngày hai mươi mốt, vậy có nghĩa là hai ngày nữa tới sinh nhật của cha yêu dấu rồi. Dương Minh Nguyệt bật người ngồi thẳng dậy, trên môi là một nụ cười đầy mỉa mai. Nên tặng gì để lấy lòng cha yêu đây?

Sáng hôm sau, thời tiết hôm nay vô cùng tốt, nắng ấm tươi  vui, gió nhẹ quấn lấy lòng người. Không khí trong lành dễ chịu. Thích hợp để làm việc vô cùng.

Sau khi sửa soạn tươm tất, ăn sáng xong cô cùng Hà Cổ Uyên đi đến Nhất Hà, mọi người hôm nay đều làm việc rất tốt. Ít nhất là không còn xì xầm quá nhiều về cô nữa.

Bước chân thang máy, Dương Minh Nguyệt cười cười nhìn cô gái trước mặt, cũng không định bắt chuyện trước.

Cô không định thì không có nghĩa là người kia cũng vậy, ngược lại với cô, Dương Tố Vy lại muốn trò chuyện nhiều hơn với cô em gái của mình, cô ta lại giở giọng người chị hiền với cô.

" Nguyệt nhi, cũng mấy ngày rồi chị em mình không gặp nhau, dạo này em khỏe chứ?" Cô ta vén tóc nhìn cô, gương mặt xinh đẹp khiến nam nhân rung động.

" Còn sống và thở đều." Dương Minh Nguyệt quay sang nhìn cô ta trả lời.

Không hề bất mãn với thái độ của cô, Dương Tố Vy lại tiếp tục hỏi, mà thang máy lại có thêm hai cô nhân viên nữa bước vào.

"Nguyệt nhi, em đừng làm như vậy với chị mà, chị không cố ý thân thiết với Thiên Ngôn đâu, em cũng biết đó, quan hệ của chị và cậu ấy từ nhỏ đã như vậy, em đừng trách chị có được không? Em muốn làm gì chị cũng được, miễn là em vui thì em muốn chị làm gì cũng được, hay là hôm nay em đi với chị đi, buổi chiều Thiên Ngôn có hẹn chị đi mua quà cùng cậu ấy, em cũng đi với chị đi!"

Dương Minh Nguyệt nhìn đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của Dương Tố Vy mà muốn cười nhạo, chẳng phải từ đầu cô chưa hề nhắc đến Bạch Thiên Ngôn hay sao? Hai cô nhân viên kia vừa vào lại muốn giở giọng vu khống cho cô cái tội ganh ghét chị gái mình, khả năng diễn xuất của cô ta đã đạt đến mức thượng thừa rồi đó.

Mà hai cô nhân viên vừa vào có biết cái sự tình gì đâu, nghe Dương Tố Vy nói vậy liền tự đem cái khả năng tưởng tượng phong phú của mình ra mà dựng lên một câu chuyện vô cùng cẩu huyết, cô em đanh đá chua ngoa ghen tức với mối quan hệ của chị gái mình với ảnh đế. Đúng là cẩu huyết không chê vào đâu được.

Dương Minh Nguyệt đánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Tố Vy, cô ta lại càng phối hợp giả vờ rơi vài giọt nước mắt, bà chị à, đừng có làm tôi sợ chứ? Đang khoe cô rất dư nước mắt hay sao?

" Đủ chưa?" Cô lạnh lùng hỏi cô ta.

Dương Tố Vy có chút ngơ ngẩn với câu hỏi của cô, không phản ứng kịp cho nên chỉ biết im lặng.

Dương Minh Nguyệt bật cười, nhưng đáy mắt chỉ thấy một tia lạnh lùng:" Nói xong rồi thì để tôi đi làm việc, à mà chị này, lần sau nếu muốn khoe khoang mình có quan hệ mờ ám với ảnh đế thì tìm người khác mà khoe, tôi không quan tâm chuyện đó đâu, nếu là nam nhân khác tôi còn có hứng thú, Bạch ảnh đế thì xin lỗi, chỉ có chị là muốn chiếm hữu anh ta thôi."

Dương Tố Vy nghe cô nói vậy liền trừng mắt nhìn cô, bởi vì cô ta đứng phía trước hai cô nhân viên cho nên không sợ hai người kia biết được bộ mặt đanh đá của mình.

Còn Dương Minh Nguyệt nói xong thì một mạch đi ra khỏi thang máy. Nếu cô còn ở đấy thêm một phút nữa thì cả người cô dính mùi ghê tởm của nữ chủ mất. Mà cô cũng có thể đoán được, chắc chắn hôm nay một loáng thôi thì tin tức chị em nhà họ Dương  sẽ được rêu rao khắp cả công ty.

Dù gì thì tin xấu cũng nhiều rồi, thêm một tin nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ? Cô nhún vai bước vào phòng của mình ở công ty. Vừa mở cửa ra thì ngay lập tức cô nhận thấy được một người ngồi trên ghế trong phòng mình. Cô bình tĩnh đóng cửa lại, đi vòng qua người kia ngồi vào bàn làm việc của mình.

" Hàm tổng!" Mà thôi thì nhân viên chào tổng giám đốc một tiếng vậy. Cô đứng dậy đi đến bàn nhỏ ở góc tường pha một lý cà phê, cô giơ ly lên:" Anh có muốn uống không?"

Hắn lắc đầu nhìn cô, cô nhướng mày hóp một ngụm, không uống lại càng tốt. Nhưng sau đó hắn bồi một câu:" Tôi sẽ đầu tư cho em!"

Dương Minh Nguyệt trực tiếp sặc cà phê, cô ho sù sụ, mặt đỏ như trái cà không tin được nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top