Chap 48: Nam Chủ Vô Liêm Sỉ

Sau buổi trưa phục vụ cho lão già họ Thẩm kia, Dương Tố Vy liền không bỏ lỡ thời gian, tranh thủ đi đến khách sạn Litre nơi mà Vũ Thiếu Tân đang sống, bây giờ chính là thời điểm mà Vũ Thiếu Tân đánh giá thật sự về cô ta, để không đánh mất hình tượng, Dương Tố Vy phải luôn bên cạnh cậu ta.

Như thường lệ, cô đứng trước phòng 044, nâng tay gõ cửa, bên trong không lâu sau liền có người mở cửa, mà ngoài chàng trai ngây ngô dễ lừa Vũ Thiếu Tân ra thì còn ai để mở cửa nữa đâu.

Nhìn thấy Dương Tố Vy đến, Vũ Thiếu Tân ánh mắt sáng bừng, vui vẻ đưa cô vào phòng.

" Tố Vy, chị đến rồi, từ bữa đến nay em nhớ chị chết đi được!" Như một cậu nhóc gặp được người thân, Vũ Thiếu Tân tươi cười ôm lấy Dương Tố Vy.

Mà cô ta thì trong lòng vô cùng ghét bỏ tên này, từ trước đến nay gu của cô đâu phải mấy cậu tiểu bạch kiểm, cũng là do hoàn cảnh nên cô ta mới chịu đựng tên dở hơi này, dù có ghét Vũ Thiếu như thế nào thì Dương Tố Vy cũng không thể biểu lộ ra mặt được, cho nên, vẫn là một nụ cười yêu nghiệt làm say lòng người được dán trên mặt cô ta.

Vũ Thiếu Tân tuy nhỏ tuổi hơn nhưng dáng người không hề nhỏ, hắn ta cao hơn Dương Tố Vy cả một cái đầu, siết chặt cô ta trong lòng, Vũ Thiếu Tân cưng chiều hỏi:"Chị đã ăn gì chưa?"

Dương Tố Vy ngước mặt nhìn hắn ta, cười tươi rói:" Chị ăn rồi, quan trọng là cậu đấy, đã ăn gì chưa?" Như một cô vợ nhỏ, Dương Tố Vy ôm lấy hông Vũ Thiếu Tân, giọng quan tâm.

" Chưa ăn gì cả, em muốn ăn chị thôi!" Vũ Thiếu Tân cuối đầu, môi kề sát tai Dương Tố Vy thì thầm.

Cơn đâu âm ỉ từ phía bên dưới còn chưa dứt, làm sao Dương Tố Vy có thể tiếp tục làm với hắn,  đương nhiên cô ta sẽ từ chối khéo.

"Hôm nay vừa đi quay quảng cáo xong, chị mệt lắm rồi, lần sau nha, bây giờ chị đi nấu cơm, chúng ta sẽ cùng ăn cơm chiều ha!?"

Vũ Thiếu Tân có chút không muốn nhưng cũng phải nghe theo, hắn thật lòng thích Dương Tố Vy cho nên thấy cô ta như vậy, hắn cũng không gượng ép, đành gật đầu, buông tay để cô ta đi vào bếp.

Nhìn dáng người thon gọn của Dương Tố Vy, hắn đi theo cô vào trong bếp, lúc cô ta rửa rau thì vòng tay ôm cô ta từ phía sau, cằm đặt lên vai Dương Tố Vy:" Em thích chị rất nhiều!"

Dương Tố Vy nén cảm giác buồn nôn trong lòng lại, quay đầu cà cà vào mặt hắn, dịu dàng:" Chị cũng vậy!"

Bầu trời nóng rực ban ngày dần dần đi qua, như một vòng tuần hoàn, ánh nắng kia đi, buổi chiều cũng lặn lội đi đến, chiếm chỗ để mình đẩy cái buổi chiều tà lên cao.

Nhìn khung trời màu ấm áo ngoài cửa, Hàm Thiên có chút phiền muộn. Hắn đưa tay day day huyệt thái dương, trên bàn làm việc là một tệp hình ảnh, trong đó toàn là ảnh của một cô gái. Dạo gần đây hắn lúc nào cũng để mắt đến Dương Minh Nguyệt, nói trắng ra, hắn cho người theo dõi cô. Hắn cũng tự hỏi không biết vì sao hắn lại làm vậy, rõ ràng là hắn không có ấn tượng gì với cô nhưng càng ngày, nhưng lần vô tình gặp cô, khi cô nhìn hắn, lại là một lần rơi nước mắt. Đây là có ý gì?

Kéo ngăn tủ ra, bên trong chưa một chiếc áo vest màu đen, nó vẫn còn nằm nguyên trong chiếc túi màu trắng. Đây là chiếc áo mà hắn khoác cho Dương Minh Nguyệt lúc trời mưa khi hắn gặp cô lần đầu tiên. Trong ấn tượng của hắn, cô gái này không hề nổi bật như Lạc Mỹ Đình cùng chẳng hề có tài năng như Dương Tố Vy, đặc biệt là cô ăn mặc diêm dúa, trăng điểm rất đậm, nhận không ra dung mạo thật của cô. Nhưng từ dạo mấy tháng trở lại đây, cô không còn như vậy, cô tài năng hơn, cô sắc sảo hơn và đặc biệt cô lại nổi bật hơn. Từ lúc vào công ty của hắn, cô thậm chí còn không qyuan tâm mình đã bị cho ký cái hợp đồng thối nát dở tệ như nào, mà hầu như cô không hề quan tâm đến danh tiếng cũng như công việc của mình, cô vẫn luôn luôn bị gọi là "nữ hoàng scandal". Vậy mà bây giờ cô lại thay đổi đến chóng mặt như vậy, bản thân hắn không thích cô nhưng bây giờ thì không còn ghét cô nữa. Hắn dần dần có thể thấy được sự hiện diện của cô, rất có lợi cho công ty này.

Dương Tố Vy là người luôn luôn muốn lấy lòng Hàm Thiên, muốn hắn cưng chiều cô,  say mê cô như bọn đàn ông kia, nhưng thật khó làm sao!? Hắn không hề giống với những nam nhân khác, thích cô ta, hắn không có, mê luyến cô ta lại càng không. Bởi hắn là một người lạnh lùng, điều quan trọng với hắn chỉ có tập đoàn và công ty, muốn hắn chú ý đến, trước tiên phải có tài năng, muốn tiếp cận hắn, ngươi phải có địa vị trong xã hội, muốn thán mật với hắn, điều này chưa một nữ nhân nào có thể làm được, ngay cả Dương Tố Vy nữ chủ, trừ phi bạn có ơn với hắn, giúp đỡ gắn thì còn có cơ hội. Cũng giống như trong cốt truyện, Dương Tố Vy đã giúp hắn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, từ đó hắn mới để ý đến cô ta, còn thật ra trước đó. Nữ chủ hoàn toàn bị lợi dụng.

Hàm Thiên nhìn vào sấp hình của Dương Minh Nguyệt, bây giờ cô mới chính là người có thể tăng thêm uy tính và giá trị của Nhất Hà. Thực ra chẳng ai biết, ngoài sự lạnh lùng trầm tĩnh của Hàm Thiên, hắn còn là một con cáo già dặn chuyên lợi dụng người khác, nam chủ này thường được gọi là phúc hắc, nhưng không nể mặt thì vẫn có thể coi là "vô liêm sỉ".

Trong công ty ít người tiếp xúc thân cận với Hàm Thiên cũng là một phần biết được tính khí của hắn và phần còn lại chính là sợ cái tính phúc hắc hóa vô liêm sỉ của hắn nữa. Vù vậy mà báo trí thường hay đưa tin. [ Hàm Tổng của Nhất Hà không gần nữ sắc].

Thời gian cứ vậy trôi qua, nhanh đến rồi cũng vội đi, ánh hoàng hôn chợt tắt phía xa chân trời, như một nhiệm vụ thường nhật, màn đêm bước lên, mang đến những vì sao lấp lánh tô điểm cho sự lệ mang tên "bầu trời đêm".

Trên đường phố ánh đền sáng rực, dòng xe vội vã lướt qua nhau, ai làm việc đó. Cũng lúc này, tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, nơi được mệnh danh là xứ sở thời trang của những quý cô xinh đẹp lẫn những đấng quý ông ông lịch thiệp.

Mạc Tiêu Dương đi xung quanh xem xét các nhân viên làm việc. Khác với những ông chủ quyền cao chức trọng ngoài kia, Mạc thiếu vô cùng thoải mái với nhân viên của mình, để không tạo cho họ cảm giác bị áp lực gò bó, lúc nào hắn cũng vui vẻ dịu dàng với các cô nhân viên xinh đẹp.

Gương mặt lãng tử đào hoa kia, Mạc Tiêu Dương hắn không biết đã đốn hết bao nhiêu trái tum của thiếu nữ rồi. Hắn dạo quanh quầy treo trang phục, hưởng thụ vẻ đẹp đa dạng của những sản phẩm do chính tay hắn thiết kế.

Mấy cô nhân viên thấy Mạc Tiêu Dương đi vòng vòng trong quầy nên khẩn trương vô cùng, nhìn đi, nam nhân đẹp trai như vậy, chính là sếp của bọn họ đó, một vài cô được Mạc Tiêu Dương tận tình chỉ cách sắp xếp sản phẩm đều thầm hưng phấn trong lòng. Mà cái tên nam chủ này cũng đáng ghét thật, biết con người ta bấn loạn như vậy rồi mà vẫn cố tình trêu trọc.

Mạc Tiêu Dương mỉm cười nhẹ nhàng nhìn xung quanh, chợt điện thoại trong túi run run, mở điện thoại, màn hình hiển thị tên Mạc Hiên, hắn nhếch môi cười sâu một tiếng rồi bắt máy:" Anh hai, anh nhớ em đến vậy à?" Mạc Tiêu Dương xấu xa đùa.

" Khụ..Khụ...em đừng có làm anh sợ!" Mạc Hiện đang nhâm nhi tách trà nóng, nghe giọng hắn trêu trọc liền đỏ mặt sặc nước trà.

Mạc Tiêu Dương xoay người nhìn mình trong gương, ngắm nghía bản thân, trên môi vẫn là một nụ cười ý vị:" Khi nào anh về?"

" Sớm nhất là ba ngày, muộn nhất là...một tuần!" Mạc Hiên bên kia đầu dây chỉnh lại vạt áo, giọng nói trầm thấp có thần như nói với người yêu.

Mạc Tiêu Dương nghe vậy có liền vểnh môi:" Tốt nhất ba ngày sau để phải em gặp được anh." Như một mệnh lệnh mà hắn ban chi Mạc Hiên, nói rồi không đợi bên kia phản ứng gì liền cúp máy.

Mạc Hiên nghe vậy hắn cười cười, cậu em nuôi của hắn lại định giở trò với hắn nữa rồi. Cười khổ một tiếng, hắn tiếp tục xem tài liệu. Căn phòng để lại không gian yên tĩnh, bàn làm việc được sắp xếp gọn ghẽ, bên cạnh máy tính còn có một khung hình, là ảnh của Mạc Tiêu Dương và Mạc Hiên được chụp trong lần sinh nhật 12 tuổi của Mạc Tiêu Dương, anh chàng Mạc Tiêu Dương lúc nhỏ đã có dung mạo sáng chói, nụ cười cũng dễ thương. Hắn tinh nghịch bẹo hai má của Mạc Hiên, mà Mạc Hiên thì vẫn là bộ dạng khôi ngô cười cười lau bánh kem trên mặt Mạc Tiêu Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top