Chap 47: Dù Gì Cô Cũng Không Thể Thoát Khỏi Hắn.
Lạc Mỹ Đình bị khí thế của Ngự Hải làm cho co rúm, cô Lạc run run nhìn hắn, có chút không biết cư xử thế nào. Ngự Hải từ trên giường lớn đứng dậy, nâng tay chỉnh lại cổ áo, dáng người cao lớn lấn áp cả thân hình mỹ miều của cô Lạc. Hắn ép sát người cô vào tường, đầu hơi cuối xuống, hơi thở nóng ấm của hắn cứ phả vào mặt cô, làm cho Lạc Mỹ Đình một phen đỏ mặt, tim đập.
"Ngự Hải, anh...ưm..." Lạc Mỹ Đình gục gục mặt xuống tránh khỏi tầm mắt của Ngự lão đại, nhưng thật không may, cô bị hắn mạnh mẽ nâng cằm lên, đối diện với gương mặt quá đổi hấp dẫn của hắn, Lạc Mỹ Đình không tự chủ nuốt ực một cái, chưa kịp làm gì thì cô cảm nhận được đôi môi lành lạnh của hắn tiếp xúc với môi mình.
Ban đầu còn nhẹ nhàng, dần dần càng trở nên vội vàng, nóng bỗng, đưa lưỡi tách đôi môi nhỏ nhắn của cô Lạc ra, Ngự lão đại ngang hiên xâm chiếm cả cơ miệng nhỏ nhắn của cô, gần như càng quét hết tất cả mật vị trong miệng cô, âm thanh ám muội vang lên, Ngự Hải lại càng hưng phấn hơn, hai tay bên dưới vuốt ve eo nhỏ nhắn của cô, kéo người cô lại gần hắn hơn.
Sau một hồi triền miên say đắm, con mãnh thú trong lòng Ngự Hải nhanh chóng lấn chiếm lí trí hắn, gấp gáp cởi bỏ lớp áo sơ mi trên người, hắn kéo chiếc váy ngủ của Lạc Mỹ Đình xuống, môi từ từ hạ xuống cái cổ trắng nõn của cô, hôn nhẹ. Tiếng hít thở âm ỉ vang lên trong phòng lớn, Lạc Mỹ Đình ngượng nghịu đưa hai tay che đi phần ngực mình, cố gắng kháng cự Ngự Hải.
"Nè...dừng lại, sắp tới giờ tôi đi làm rồi....á." Câu nói của Lạc Mỹ Đình nhanh chóng bị cắt ngang bởi cái nghiến của Ngự lão đại đối với làn da mỏng manh của cô, bị cắn một cái rõ đau, Lạc Mỹ Đình u oán nhìn Ngự Hải, đành cho hắn giày vò.
Tuy nhiên thời gian thăng hoa chưa đến thì Ngự tổng đã bị anh chàng trợ lý Long Duẩn làm phiền, báo cáo là cuộc hợp sắp đến, cho nên coi như một lần nữa Ngự Hải bị mất hứng.
" Ngự Hải, mọi người vẫn đang đợi anh đấy!" Từ bên ngoài cửa, giọng nói vui vẻ của Long Duẩn vọng vào, anh ta còn tốt tính gõ cửa làm phiền vài cái.
Buông Lạc Mỹ Đình ra, Ngự Hải lấy cái áo sơ mi mặc vào, đem chiếc áo vest vắt lên tay, hắn nhìn cô hậm hực rồi bước ra ngoài. Cô Lạc nhìn hắn cười cười, kéo dây áo lên ngồi xuống ghế, đợi hắn đi ra ngoài, cửa lại một lần mở ra, gương mặt ngờ nghệch của tên Long Duẩn hiện ra, sau đó hắn nở nụ cười xấu xa:" À... thì ra là Lạc lối đấy à? Hèn gì tên kia mặc mày u ám đến vậy, thôi, lần sau đi hén, thông cảm, anh ta có cuộc hợp!"
Nháy mắt nhìn cô rồi Long Duẩn ba chân bốn cẳng chạy đi theo Ngự Hải. Lạc Mỹ Đình đương nhiên biết Long Duẩn là người thế nào, được Ngự tổng xem như anh em, chẳng lẻ còn là người tầm thường sao? Đầu óc cô cũng không phải để trưng cho có đâu!?
Trời trưa buông xuống, ánh nắng ngoài trời nhanh chóng bao phũ xuống mặt đất, chiếc Cadillac không nhanh không chậm chạy thả dài trên đường, cánh đồng lúa vàng bát ngát quanh quẫn mùi hương dễ chịu của hàng Tử đinh hương bên lề đường khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thư thái.
Dương Minh Nguyệt ngồi bên trong xe, tay gác lên cửa sổ, ngắm cảnh đẹp bên đường.
"Anh định bán tôi cho ai?" Cũng không biết cô nghĩ gì, tự nhiên không gian yên lặng vang lên giọng nói êm tai của cô.
Nghe câu hỏi của Dương Minh Nguyệt, Cố Dật Phàm quay sang nhìn cô, vẻ mặt như hỏi "sao em biết anh định bán em?" nhìn cô.
" Thật ra thì cũng không phải ai xa lạ, người này em quen, có gặp mặt rồi, đặt biệt người ta cũng giàu có, đẹp trai, phong độ, tốt nhất chính là rất có hứng thú với em, cho nên cũng không sợ sau này phải thiệt thòi gì đâu!" Hắn vô sỉ chi li nói cho cô biết, vẻ mặt khen ngợi tên kia vô cùng tốt, sợ rằng hình tượng của người kia chưa đủ tốt, hắn còn bồi thêm một câu:" Biệt thự rải rác cũng khắp nơi, em không lo thiếu nhà ở nữa!"
Dương Minh Nguyệt bật người nhìn khó tin nhìn hắn, thiệt á?
"Đừng có đùa, anh định bán tôi thật á? Xì... mà làm gì có tên nào hoàn hảo được như vậy!" Cô phẩy tay cười không tin.
Cố Dật Phàm chề môi, hắn nghiêng đầu sang nói với cô:" Tôi không đùa em đâu, người đó có thật đấy! Ngay bên cạnh em này!" Như hãnh diện về bản thân hắn, Cố tổng không biết xấu hổ vuốt cằm một cái nhìn cô.
Dương Minh Nguyệt nghiêm túc quay sang nhìn thẳng vào mặt hắn, cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là nhìn hắn.
" Hahahahahaha..., haha, anh có cần đi bệnh viện không? Haha, anh hoàn hảo á? Chọc cho tôi cười chết luôn đi! Haha." Hồi sau cô phì cười lớn, không giữ hình tượng cười một cái thật lớn, cười đến gập cả người, cô vươn tay sờ vào trán hắn một cái, lại tiếp tục cười như điên.
Cố Dật Phàm méo mặt nhìn cô, biểu hiện thái quá không! Xem kìa, cười văng cả nước bọt, hắn nhếch môi mười độ cười với cô. Tự nhiên nắm lấy cái tay đang đặt trên trán của mình. Cố Dật Phàm kê lại gần môi, hôn nhẹ lên.
Dương Minh Nguyệt ngưng cười ngay lập tức, không khí vui nhộn trong xe lập tức yên ắng, cô vội rụt tay lại. Bâng quơ chuyển đề tài:" Lo chạy xe đi, tôi chưa muốn chết sớm!"
Cố Dật Phàm có chút mất mát nhìn cô, vậy mà cô vẫn chưa chịu thích nghi với hắn. Được rồi, thời gian còn rất dài, không nên vội. Dù gì cô cũng không thoát khỏi hắn.
Chiếc xe bon bon trên đường, mười phút sau ngay ngắn đậu vào gara của một căn nhà nằm trong làng nhỏ ở ngoại ô.
Cố Dật Phàm bước xuống xe, vòng qua mở của xe cho cô, Dương Minh Nguyệt bước ra ngoài, một luồng gió mát rượi lướt qua gò má, mái tóc cột gọn gàng cũng bay theo từng đợt gió, khung cảnh yên bình mà cô luôn luôn mong ước. Ngước mắt nhìn Cố Dật Phàm, giây phút đó, dường như như cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Gương mặt góc cạnh như được ánh nắng tô điểm thêm, làm nó chói sáng và thu hút hơn, tự nhiên Dương Minh Nguyệt vô thức mấp máy môi:" Thật đẹp!"
Cố Dật Phàm nhếch môi, tạo một độ cong hoàn hảo, hắn đưa tay vén sợi tóc mai trên gương mặt kiều diễm của Dương Minh Nguyệt, bàn tay mang theo độ ấm làm cho cô dễ dàng thích ứng, tự nhiên mỉm cười tưới rói nhìn hắn.
________________________
Đọc truyện vui vẻ nè!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top