Chap 44: Ngày Thư Giãn
Sáng hôm sau, trời nắng trong xanh, Dương Minh Nguyệt từ 6 giờ sáng đã thức dậy, cô thay quần áo, khoác lên người bộ đồ thể thao thoải mái rồi đi ra ngoài. Mấy tháng trở lại đây cô luôn rất bận rộn, ngay cả thời gian để chạy bộ cũng không có. Hôm nay là ngày cô hoãn lại tất cả lịch trình làm việc, cũng may mắn là không có gì quan trọng hay gấp gáp, cho nên cô muốn bản thân hôm nay được thư giãn một chút.
Vẫn là địa điểm cũ, sân vận động Hoa Nhài, gần khu thương mại Mệnh Hòa và cũng là nơi cô gặp Kiều Mỹ Dung và Kiều Tuấn Hạo tại sân thượng của tòa nhà Cindery.
Mọi thứ trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt cái là cô đã đến đây gần hai tháng, công việc hiện tại cũng ổn định hơn rồi. Nhưng cô vẫn còn thắc mắc, liệu mọi thứ vẫn còn trong cốt truyện hay không? Mà nó có ở trong cốt truyện hay không thì cô cũng không hề biết được, cô chỉ mới đọc được nữa phần, cũng chỉ đọc đến đoạn mà Dương Minh Nguyệt bị hại chết thảm, những phần còn lại, cái kết tốt đẹp của Dương Tố Vy và dàn nam chủ cô không hề xem đến.
Vỗ vỗ hai má mình, Dương Minh Nguyệt quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa, cô bây giờ không hề đi theo con đường của nguyên chủ, cho nên lập lại cốt truyện vẫn là một điều khó khăn.
Chạy vòng quanh sân vận động một vòng, Dương Minh Nguyệt đón taxi đi đến siêu thị ở trung tâm thành phố mua một vài bộ quần áo. Xem như đây là xả stress cho bản thân trong những ngày làm việc cực nhọc đi. Bước vào shop đồ lớn nhất trong siêu thị, nhân viên trong shop đều phục vụ rất nhiệt tình, không hề đánh giá về khách hàng bằng những ánh mắt này nọ, họ chỉ thực hiện tốt công việc của bản thân là tư vấn cho khách hàng. Dương Minh Nguyệt rất thích những người làm việc thế này, không hề soi mói hay đánh giá khách hàng. Chỉ cần bước vào cửa hàng, ai ai cũng đều là khách.
Lựa chọn một hồi, Dương Minh Nguyệt nới ưng ý được một bộ đầm, cô đếm quầy thanh toán thì gặp được một người quen.
"Dương tiểu thư hôm nay lại có nhã hứng đi mua sắm?" Nam nhân tuấn mỹ đứng trong quầy thanh toán, nhân viên hai bên đều nhường chỗ lại cho hắn, cả người toát ra bộ dạng đào hoa hết chỗ nói, Mạc Tiêu Dương chỉnh lại vạt áo sơ mi, vui vẻ nhìn cô.
Dương Minh Nguyệt cười nhẹ nhàng đáp trả:" Muốn bản thân được thoải mái một chút cũng không phải là chuyện tồi."
Gặp Mạc Tiêu Dương ở đây cô cũng không có cảm thấy lạ, đây là cửa hàng của hắn mà, gặp hắn ở đây cũng là chuyện đương nhiên.
Không như những người khác, mặc dù bộ dạng cà lơ phất phơ nhưng khi nhắc đến công việc, Mạc Tiêu Dương cũng là kẻ cuồng việc chỉ xếp sau Hàm Thiên. Hôm nay không phải là tình cờ gặp Dương Minh Nguyệt mà là bản thân hắn cố tình đến tìm cô, nhưng vừa tới cổng biệt thự thì bảo vệ cho biết cô đã đi chạy bộ ở sân vận động Hoa Nhài, lượn một vòng quanh đó, cũng tìm cơ hội xem cô một chút, khi thấy cô bước vào cửa hàng của hắn, Mạc Tiêu Dương mới bước ra.
"Vậy Dương tiểu thư có thể cùng tôi ngồi xuống bàn một chút về công việc được hay không?" Mạc Tiêu Dương lịch thiệp hỏi, thân hình cao ráo đứng trước mặt cô, chỉ là Dương Minh Nguyệt còn cảm thấy hắn có chút gì đó không giống đàn ông cho lắm.
Nếu như ý nghĩ của Dương Minh Nguyệt mà có thể lọt vào đầu Mạc Tiêu Dương thì không biết hắn sẽ có biểu hiện gì. Nhưng mà không nên thì hơn.
" Không thành vấn đề". Đối với Mạc Tiêu Dương, khi đọc qua truyện cô cũng không thấy hắn có ác ý gì với Dương Minh Nguyệt, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì hầu như trong cốt truyện nguyên chủ rất ít tiếp xúc với Mạc Tiêu Dương, chỉ là có lần cô thấy nữ chủ đi cùng hắn, hai người vui vẻ, tức giận thay Hàm Thiên cho nên nguyên chủ mới đến gây sự với hai người, kết quả là bị nữ chủ làm nhục mặt trước đám đông, cũng chính vì vậy mà Mạc Tiêu Dương lúc trước không vừa mắt nguyên chủ cho lắm.
Nhưng hiện tại thì hình như chưa phát sinh ra chuyện gì, cho nên thành kiến của Mạc Tiêu Dương đối với cô cùng không hề có.
Theo bước của Mạc Tiêu Dương, hắn dẫn cô đến phòng làm việc của mình tại shop. Mở cửa bước vào, điều đầu tiên Dương Minh Nguyệt cảm nhận được chính là mùi hương nhẹ nhàng của từng thước vải, cũng như những bộ trang phục đa dạng với nhiều kiểu dáng treo quanh phòng. Nói là phòng làm việc, chứ thật ra đây chính là phòng thiết kế và giữ sản phẩm của Mạc Tiêu Dương. Đúng là rất kỳ lạ, tự thiết kế, đưa đi cắt may sau đó lại đem về đây bán ra. Đây chính là cách mà Mạc Tiêu Dương giúp cho cửa hàng trang phục của hắn trở nên nổi tiếng hơn, mọi người còn thường nói rằng "chỉ cần bạn vào Thiên Ánh, đi đến đâu, bạn cũng đều tỏa sáng". Đó chính là điều mà mọi người nhận xét về shop quần Thiên Ánh của Mạc Tiêu Dương. Từ kiểu dáng cho đến chất liệu đều khiến người khác hài lòng. Còn một điều nữa là váy ở Thiên Ánh, muốn tìm một cái giống như vậy ở cửa hàng khác, cái này còn khó hơn mò kim đáy bể.
Mạc Tiêu Dương như rất tự hào về nơi này, hắn cười nhìn cô:" Tôi muốn chúng ta thực hiện một bản hợp đồng, Mạc Tiêu Dương tôi muốn mời Dương tiểu thư làm người mẫu diện trang phục do chính tay tôi thiết kế trong tuần lễ thời trang diễn ra ở thủ đô lần này."
" Vậy chúng ta cần phải có một bản hợp đồng thật tỉ mỉ mới được, nếu như điều khoản hợp lí thì không có lí do gì tôi từ chối, vậy nên hẹn gặp lại anh vào ngày mai cùng với bản hợp đồng." Dương Minh Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Điều này đang đi theo một hướng khác, tại sao không phải là Dương Tố Vy mà lại là cô? Nếu như hắn làm vậy thì sao có thể cướp được trái tim của nữ chủ, chẳng lẽ truyện lại đi theo một hướng khác nữa rồi?
" Được, hẹn gặp lại." Mạc Tiêu Dương nghe cô trả lời xong liền rất hài lòng, cả hai bắt tay nhau, xem như lần thứ hai gặp mặt cũng không tồi.
Dương Minh Nguyệt cũng không nán lại, chào Mạc thiếu một tiếng rồi ra về. Sau khi về nhà cô tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà ăn sáng cùng mọi người.
Mặc dù nói là nghĩ ngơi thư giãn nhưng cô cũng không chắc lắm. Nếu như cô cứ ngồi lì trong nhà thế này thì cũng không phải phương pháp tốt.
Nghĩ nghĩ một hồi Dương Minh Nguyệt cũng quyết định cầm theo kịch bản của bộ [hoa hồng yêu nữ] đi ra ngoài, đi theo đường cũ như trí nhớ. Khu phố cổ vẫn yên bình như lúc đầu cô tới đây, ngôi nhà cổ kính mái ngói sờn màu khiến người đầy hoài niệm.
Mở cửa bước vào bên trong, không gian yên tĩnh dễ chịu. Hít một hơi cảm nhận mùi hương của những bông hoa Trà trắng bên cửa sổ, Dương Minh Nguyệt đi đến quầy nước.
Môi kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng, tay gõ gõ lên bàn, mắt nâu xinh đẹp hướng chàng trai quay lưng về phía cô mang ý cười, chàng trai vẫn loay hoay làm gì đó mà không để ý. Nghe thấy tiếng gõ bàn liền quay lại:" Quý khách muốn...Minh Nguyệt!" Mohammed bất ngờ nhìn cô, sau đó vui vẻ nói.
" Đã lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ?" Anh vòng người đi ra khỏi quầy, đưa tay dẫn Dương Minh Nguyệt đến bàn ăn gần cửa sổ như mọi khi.
Dương Minh Nguyệt nói gót anh, mái tóc nâu khỏe khoắn trượt trên vai:" Không khỏe tí nào, khi không gặp cậu!" Cô vẩu môi nói đùa, mắt chớp chớp nhìn Thomas Mohammed khiến nụ cười trên môi anh chàng sâu hơn.
" Cô cứ đùa như vậy sẽ khiến tôi thích cô đấy!" Có lẽ hôm nay cô đến khá bất ngờ, nên Mohammed rất vui.
Dương Minh Nguyệt bật cười, ngồi vào bàn, cô lấy trong túi xách ra sắp kịch bản để lên bàn:" Đọc thoại với tôi đi! Thật có lỗi khi đến nhà hàng của anh nhưng lại ăn sáng trước đó, nhưng anh không phải không giúp tôi chứ, Mohammed?" Giọng nói có chút làm nũng của Dương Minh Nguyệt làm Mohammed cười xòa.
Anh ngồi đối diện cô, mặt có chút nghiêm trọng:" E là tôi không thể..."
Trong khi anh nói, Dương Minh Nguyệt tiếp tục chớp chớp mắt mong chờ nhìn anh.
" E là tôi không thể không giúp cô rồi." Mohammed nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc bay biến đâu mất dạng.
Dương Minh Nguyệt vui vẻ đứng lên vỗ vỗ vai anh:" Đúng là Thomas Mohammed, thích cậu chết được!"
Anh nhìn cô cười cười, trong lòng lại có cảm giác thích cô hơn một chút nữa rồi.
________________________
Đọc truyện nào các nàng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top