Chap 42: Bữa Tiệc Ăn Mừng.
Buổi sáng hôm sau là một ngày vô cùng đẹp trời, ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng khiêu vũ trong căn phòng rộng của Dương Minh Nguyệt. Tấm màn màu xanh lục bay phấp phới trong phòng.
Trên giường lớn, Dương Minh Nguyệt cuộn người trong khúc chăn ấm. Cựa mình hai ba lần, đôi mắt nâu xinh đẹp mở ra, chớp chớp vài lần, cô đưa tay che miệng ngáp một cái rồi ngồi dậy. Từ từ bước xuống giường, cô đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là một ngày bận rộn nha.
Từ trên lầu bước xuống mà Dương Minh Nguyệt đã có thể cảm nhận được mùi thơm của thức ăn, món bắp cải xào thơm nức mũi. Dì Tư đúng là hiểu ý cô mà. Dương Minh Nguyệt mặt mày hớn hở đi vào nhà bếp:" Oa.... dì Tư, dì có biết là món ăn dì làm rất hấp dẫn hay không?"
Nhìn bộ dáng nịnh nọt của Dương Minh Nguyệt làm cho dì Tư không khỏi bật cười:" Chỉ có đồ ăn là hấp dẫn thôi sao?" Dì Tư vờ lườm yêu cô một cái rồi hỏi.
" Đương nhiên là dì Tư cũng rất hấp dẫn, hihi. Để con đi gọi mọi người vào ăn cơm." Bỏ lại câu nói, cô chạy tít ra trước phòng khách gọi mọi người.
Dương Minh Nguyệt trong nhà được coi là cô gái nhỏ tuổi nhất, tuy thân là bà chủ nhưng lúc nào cũng đối tốt với mọi người, cô còn nói là xem dì Tư và chú Lý (bảo vệ) như ba mẹ, còn chị Mễ Ly, Thanh Cúc và Tôn Khuyển cô đều xem như chị em ruột. Cả một gia đình ấm cúng như vậy, đó mới chính là ước mơ lớn nhất đời Dương Minh Nguyệt.
Buổi sáng của cô vui vẻ nhộn nhịp như vậy, tinh thần sảng khoái thì làm việc cũng hiệu quả hơn nhiều. Miêu Lộ từ sớm đã đến đón cô đi làm, chiếc Limo yêu quý của Dương Minh Nguyệt nhanh chóng lăn bánh chạy đến Nhất Hà.
" Em nói Hàm tổng muốn gặp chị?" Dương Minh Nguyệt gác tay lên cửa sổ xe, bộ dạng giống như một đại tỷ trong băng đảng lớn. Tùy tiện mà vẫn có khí chất.
Miêu Lộ nhìn Dương Minh Nguyệt mà không khỏi rùng mình, cái khí chất này không phải rèn luyện là được.
Cô nàng họ Miêu gật gật đầu:" Đúng đúng, sáng nay vừa mở mail lên thì em nhận được tin của công ty, thư ký của Hàm tổng nói là anh ta muốn gặp chị."
Dương Minh Nguyệt nghe vậy cũng không ý kiến gì. Gặp thì gặp thôi.
Nhưng sự việc có như cô nghĩ chắc!? Dễ dàng lắm sao? Người mình yêu sâu đậm gần chết đi sống lại, từ trước tới bây giờ né hắn ta còn hơn né Tào Tháo, thế bây giờ gặp lại, cảm xúc hồi hộp, khẩn trương, hèn mọn đều dồn hết cả vào người. Hiện tại trong lòng như có một con kiến đang tích cực cắn xé tim gan, khiến cô ngứa ngáy từ thể xác đến tinh thần.
Đứng trước phòng làm việc của Hàm Thiên, Dương Minh Nguyệt do dự một hồi, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí đưa tay gõ cửa. Người bên trong dường như đã đợi cô từ nãy đến giờ, khi nghe tiếng gõ cửa liền nói :" Mời vào."
Dương Minh Nguyệt cố gắng tỏ vẻ thật tự nhiên, cô đẩy cửa bước vào phòng, bên trong bày trí gọn gàng, tông màu tối đen xám hòa lẫn với nhau. Ở giữa phòng là bộ ghế sô pha màu xám. Bàn làm việc ở sát tường, Hàm Thiên ngồi trên ghế tổng giám đốc, trên người là bộ âu phục màu đen được cắt may tỉ mỉ, gương mặt sắc lạnh không biểu cảm nhìn cô. Dương Minh Nguyệt cảm thấy từ trong lòng một loạt cảm xúc đan sen nhau chi phối đầu óc cô. Cố ngăn sự khó chịu trong lòng, Dương Minh Nguyệt nói.
"Hàm tổng, anh gọi tôi là muốn nói gì?" Cô đứng trước bàn làm việc của Hàm Thiên, đối diện với gương mặt tuấn mỹ ấy, trong lòng mâu thuẫn vô cùng.
Thực chất trong các nam chủ, cô không ưa nhất chính là Hàm Thiên, bởi vì cô không thích người lạnh lùng như hắn, kiểu như từ lúc mới sinh ra đã mang căn bệnh liệt cơ mặt, ngặt nghèo thế nào ý. Thế mà nguyên chủ lại có gu ngược lại với cô, thích Hàm Thiên đến mức mạng sống cũng bỏ được vì hắn, như vậy có đáng mặt phụ nữ không? Vì một tên nam nhân không yêu mình mà lại tự hành hạ bản thân, quá đỗi nực cười.
Hàm Thiên nhìn biểu hiện phong phú trên mặt cô mà cảm thấy kỳ lạ, ngoài là hỏi hắn nhưng thật ra chẳng thèm nghe hắn nói gì. Nhìn cô hồi lâu, Hàm Thiên mới lên tiếng, giọng trầm trầm vang lên:" Dương tiểu thư, mời ngồi." Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra hiệu mời cô.
Dương Minh Nguyệt đánh mắt về phía hắn, cười nhẹ nhàng một tiếng rồi ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của hắn:" Chúng ta có phải nên vào vấn đề rồi không?" Cô nhìn thẳng vào mắt Hàm Thiên rồi nói.
" Được, trước tiên à....cô muốn uống một ly cà phê không?" Dương Minh Nguyệt đang tập trung tinh thần cao độ để nghe vấn đề của hắn muốn hỏi mình, nhưng giữa chừng lại bị hắn làm cho tuột cả mood, đùa nhau à? Uống cà phê gì chứ? Mau mau nói để cô còn phải đi đến trường quay nữa.
Cô lắc đầu đáp lại:" Không cần, Hàm tổng cứ việc nói." Bàn tay bên dưới túi xách của cô thật ra là đang nắm chặt lại, tay còn lại dùng tất cả sinh lực để ngăn bản thân không đập một phát vào mặt Hàm Thiên.
" Tùy cô, vấn đề tôi muốn nói là công ty chúng ta là nhà đầu tư cho bộ [hoa hồng yêu nữ] của đạo diễn Vương Nhất." Hắn nhìn cô, không nhanh không chậm mà lên tiếng.
Cô cố gắng cho hắn một bộ mặt hòa nhã, đáp lại câu nói của hắn là một cái gật đầu đầy cưỡng chế và một nụ cười máy móc:" Tôi biết, thưa Hàm tổng."
" Cô được diễn nữ phụ Huyên Tịch, vai tâm đắc nhất của đọa diễn Vương Nhất, còn Dương Tố Vy thủ vai chính Hứa Diệp Thanh, tôi mong hai người không xảy ra xung đột." Hàm Thiên nắm hai tay đặt lên bàn, gương mặt hắn hiện tại giống như cô bảo mẫu dặn dò trẻ nhỏ.
Dương Minh Nguyệt sau khi nghe hắn nói, cô liền ngớ ra, bao nhiêu cảm xúc kiềm nén từ đầu đến giờ gần như bộc phát. Khói phì phì từ trên đầu cô phát ra, cảm giác hồi hộp, có chút rung động của nguyên chủ bây giờ chẳng còn sót lại trong lòng cô một chút nào nữa.
Cô đưa mắt trân trân nhìn hắn, chỉ có vậy? Thật sự vấn đề hắn cần gặp cô là chỉ có vậy? Bây giờ cô có thể chửi thề một tiếng được không?
Dương Minh Nguyệt dằn lòng lại, không nói một lời, đứng lên gập người chào hắn một cái rồi bước ra ngoài. Còn muốn giết thời gian của cô đến bao giờ đây? Cái này cũng là vấn đề cần gặp mặt sao? Vấn đề này hao tốn rất nhiều tiền của cô. Thay vì ngồi đây ngây ngốc nghe tên tổng giám đốc đó dặn dò bẻ cẳng thì cô đến quay một đoạn quãng cáo, đảm bảo tiền cát-sê có thể mua được 4 cái túi hiệu rồi. Phí công vô ích thật mà.
Cô cầm túi xách bước nhanh ra ngoài, ngồi vào trong xe cô cho Miêu Lộ chạy hết tốc lực nhanh chóng đến công ty của Vương Nhất đạo diễn.
Sau khi lấy được kịch bản và bàn giao hợp đồng, Dương Minh Nguyệt được đạo diễn Vương Nhất mời đi ăn cùng, coi như hộ tác thành công.
Đứng trước nhà hàng Ý Lợi, Dương Minh Nguyệt vẫn cảm thấy nơi này là một nơi vô cùng huy hoàng, mặc dù đã không ít lần đi ăn ở đây, nhưng cô phải nói rằng Thomas là một người đàn ông có khiếu thẩm mỹ vô cùng cao. Cách bày trí từ nhà hàng Pháp nhỏ kia cho đến tận cái nhà hàng to lớn này, mọi thứ đều khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Nhắc mới nhớ, hai người bọn họ từ lần gặp mặt ở buổi lễ kỷ niệm của Nhất Hà đến nay cũng chưa từng hẹn đi ăn lần nào nữa, rất có thể đạo diễn Vương Nhất cũng quen biết với cậu ấy.
Bước vào bên trong, cô đi phía sau Vương Nhất, ông dẫn cô đến phòng VIP của tầng 3, vừa mở cửa ra, cô liền nhận thấy không biết bao nhiêu là gương mặt quen thuộc.
Dương Tố Vy ngồi bên cạnh Hàm Thiên, Mạc Tiêu Dương ngồi đối diện Hàm Thiên, ngoài ra cô còn thấy được gương mặt non nớt của tên Ảnh đế nghiện đậu phụ-Bạch Thiên Ngôn, hắn ngồi bên cạnh Mạc Tiêu Dương và một nam nhân khác nữa. Cô nhìn nam nhân ấy, chẳng phải là Ảnh đế Hồ Thiết Nam sao?
Cô có đọc qua một bài báo giới thiệu về nam nhân này. Cũng như cô ở thế giới kia, Hồ Thiết Nam bước vào làng giải trí cũng được hơn hai mươi mấy năm. Là con trai trưởng của Hồ Giả Kiệt-chủ nhân gia tộc họ Hồ, một gia tộc chuyên về kinh doanh bất động sản. Mặc dù đi theo niềm đam mê sân khấu và ánh đèn nhưng Hồ Thiết Nam vẫn không thể phủi bỏ được gánh nặng gia tộc, là con trai trưởng trong nhà, anh không có quyền truyền lại tài sản cho bất cứ người con thứ nào khác, đó là quy định gia tộc,cho nên ngoài làm diễn viên ra, anh còn là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Hồ Thị lớn nhất nhì nước Z.
Trong làng giải trí anh còn có cái tên rất đáng yêu đó là "Tiểu Chu Toàn", bởi vì tính tình chu đáo lại rất vui vẻ đối với mọi người, lúc nào cũng làm tốt công việc của bản thân. Từ khi vào làng giải trí, anh rất ít gây náo loạn, một vài scandal của anh cũng chỉ về gia thế. Còn lại chính. là thành tựu xuất sắc của anh đạt được.
Hôm nay Hồ Thiết Nam có mặt ở đây cũng chính là vì anh ta cũng được đạo diễn Vương Nhất mời. Anh còn là bạn diễn của cô trong [hoa hồng yêu nữ], đảm nhận vai Chiến Vương Tống Giang Niệm-con trai của hoàng đế Tống Quân Kỳ ở Thiên Tân Quốc ( đất nước phía nam đại lục Thiên Tân ).
Mỉm cười chào mọi người, Dương Minh Nguyệt ngồi vào vị trí của mình. Cô đánh mắt thấy Hàm Thiên nhìn mình, vẻ mặt tìm tòi, cô nhìn hắn, môi mềm kéo ra một nụ cười vừa phải rồi tự nhiên quay mặt đi.
Đạo diễn Vương Nhất nhìn không khí có chút gượng gạo, vội tằng hắng:" Aha, mọi người cứ thoải mái đi, hôm nay coi như là bữa tiệc chúc mừng mọi người hợp tác trong bộ [hoa hồng yêu nữ] của tôi."
Mọi người gật đầu máy móc. Dương Tố Vy ngồi bên cạnh Hàm Thiên nhìn mọi người, dịu dàng nâng ly:" Thật cảm ơn đạo diễn Vương đã chiếu cô cho tôi trong vai diễn lần này, cảm ơn ngài rất nhiều!"
Nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt thanh thuần của Dương Tố Vy, trong lòng mọi người ai cũng gật đầu tán thưởng, Hàm Thiên bên cạnh cũng rất hài lòng với biểu hiện của cô. Mọi người thấy vậy, nâng ly chúc mừng nhau bằng những lời lẽ khách sáo.
Bỗng nhiên cửa phòng một lần nữa mở ra, mọi người đưa mắt nhìn, một nam nhân từ bên ngoài bước vào, dáng người cao, bờ vai rộng lớn. Trên người là bộ tây âu màu xám, đường may tinh tế thể hiện giá trị của nó không phải ở mức tầm thường, đi trên đôi dày da màu đen bóng tạo nên bộ dáng của một tổng tài đầy kinh nghiệm. Nam nhân ngước mắt, khóe môi kéo ra một nụ cười, thực chất ánh mắt lại dáng trên người Dương Minh Nguyệt.
Nhưng không lâu hắn liền dời ánh mắt về phía mọi người:" Hôm nay công việc khá nhiều, mọi người không trách tôi đến trễ chứ?"
" À, Cố tổng, không cần khách sáo như vậy, nào, mau ngồi vào ghế đi." Đạo diễm Vương vui vẻ đưa tay mời Cố Dật Phàm.
Tất cả mọi người ở đây đều hiểu vì sao Vương Nhất lại nhiệt tình như vậy, Cố Dật Phàm là ai chứ? Tổng giám đốc của một chuỗi công ty lớn khắp nước, còn một số chi nhánh nhỏ lan tận sang các nước như Anh, Mỹ và Singapore. Mặc dù kinh doanh là nghề chính để tạo nên Cố Dật Phàm ngày nay, nhưng bản thân hắn vừa mới mua lại công ty giải trí Đôn Thức, trùng hợp là bộ phim của đạo diễn Vương Nhất lại cần nhà đầu tư. Một người xứng danh là Ông Hoàng Kinh Doanh, lần này lại có nhã hứng đầu tư vào [hoa hồng yêu nữ], loại vinh hạnh này, Vương Nhất đạo diễn chính là tu mười kiếp mới có a.
Cố Dật Phàm bước đến bên cạnh Dương Minh Nguyệt:" Tôi ngồi cạnh Dương tiểu thư được chứ?" Giọng nói pha chút ấm áp, Dương Minh Nguyệt nhìn hắn, là nam nhân lần trước.
Không đợi Dương Minh Nguyệt gật đầu, Cố Dật Phàm đã tự nhiên kéo ghế ngồi vào bên cạnh cô, khoảng cách xa bây giờ cũng bị hắn cố ý làm cho gần lại.
______________________________
Đọc truyện vui vẻ nhé!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top