Chap 41: Sắc Lang Gặp Lưu Manh.

Sau khi Âu Dương Vĩnh rời khỏi phòng bệnh, Dương Minh Nguyệt ngồi trò chuyện và hỏi thăm bệnh trạng của Hà Cổ Uyên, cô nàng vui vẻ nói rằng bản thân đã bình phục, vết thương cũng chỉ là vết xước ngoài da cho nên mong Dương Minh Nguyệt cho cô nàng xuất viện đi về. Cô nhìn Hà Cổ Uyên, làm sao cô không biết lí do cô nàng quản lí này muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện được, ngoài việc trốn tránh tên đại sắc lang Âu Dương Vĩnh kia, còn có mục đích khác sao?

Hiểu được lòng của Hà Cổ Uyên, Dương Minh Nguyệt cô cũng không gượng ép cô nàng làm gì, nhanh chóng đi làm thủ tục, thanh toán tiền viện phí rồi cho Hà Cổ Uyên về nhà nghĩ dưỡng sau đó lại trở về làm việc cho cô.

Sau khi đưa Hà Cổ Uyên về nhà cô nàng, Dương Minh Nguyệt cũng về biệt thự của mình. Dạo gần đây cô ăn uống không hề đầy đủ chút nào, hôm nay phải bổ sung năng lượng thật tốt, buổi tối còn phải đi dự tiệc của tên Cố tổng gì đó nữa.

Tắm rữa sạch sẽ xong, Dương Minh Nguyệt xuống phòng ăn dùng bữa chiều. Người làm trong nhà cô cũng chỉ có năm người, 3 cô giúp việc, 1 chú bảo vệ và dì Tư quản lí mọi thứ trong nhà, cô là người không câu nệ quy củ, người làm cũng như người nhà cô. Họ có thể thoải mái dùng bữa cùng cô, cũng vì vậy mà không khí trong biệt thự bớt hiu quạnh hơn rất nhiều. Dùng bữa xong, Dương Minh Nguyệt đi lên phòng làm việc, hiện tại chỉ với vị trí là một diễn viên vừa mới nổi lên cô cũng chẳng thể đối đầu với ai, hợp đồng cô ký với Nhất Hà cũng chỉ là một bản hợp đồng rẻ tiền nhất. Tất cả điều khoản không hề có lợi cho cô, bao nhiêu tiền cô làm ra coi như đều nộp hết cho bọn họ. Hiện tại ngoại trừ căn biệt thự và một tài khoản vừa tạo trong tay cô không có gì đáng giá hơn. Dương Minh Nguyệt trước kia có từng học ngành kinh doanh, dạo gần đây cô tìm hiểu về thị trường chứng khoán, cũng đầu tư được một ít, số tiền kiếm ra cũng không phải nhiều nhưng nói ít thì không hề ít.

Diễn viên là một nghề vô cùng phức tạp, mang tính thị phi vô cùng cao. Người làm diễn viên không phải có diễn xuất, điều kiện tốt là có thể mà còn phải có sức chịu đựng tốt nữa! Sự nghiệp gập ghềnh, chưa biết được mai sau bản thân là thành công hay thất bại nhưng tâm lý lúc nào cũng giữ vững ở một mức độ nhất định. Phải chịu đựng được sự công kích của dư luận, thật ra lúc trước, ở thế giới kia cô đã không biết bao nhiêu lần bị sụp đổ khi đứng trước những scandal không có thực của bản thân. Lời nói của những người kia không phải người thường có thể chịu được, bản thân mình là con người đương nhiên có lúc lên voi, có lúc xuống chó. Đâu thể nào đứng mãi trên vinh quang, cho nên Dương Minh Nguyệt sau khi trải qua những ngày khó khăn chống chọi với dư luận, với xã hội thì cô đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Với bản thân hiện tại chỉ là một nhân vật nhỏ trong làng giải trí, cô phải cố hết sức để đi lên đài cao. Con đường từ đây lên đến đó là một con đường chong gai, để không bị vấp ngã một cú thật đau, cô cần phải có hậu thuẫn lớn mạnh. Cũng như Lạc Mỹ Đình có Ngự Hải, Dương Tố Vy có Dương gia và các nam chủ.

Ngồi xoay xoay trên chiếc ghế, Dương Minh Nguyệt nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt xinh đẹp dưới lớp kính cận vô cùng sắc sảo, sâu bên trong đôi mắt đó là sự bình tĩnh và suy nghĩ không thể nhìn thấu được. Dương Minh nguyệt nhếch môi cười, hàm răng trắng muốt lộ ra bên dưới đôi môi đầy đặn quyến rũ kia, như một quý cô độc tài, chiếm chọn cả ánh hào quang của mặt trời.

Ánh nắng buổi ban chiều dần dần đi qua, để nhường chỗ cho màn đêm huy hoàng buông xuống. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời ngày càng ít dần, nhưng ánh sáng tuyệt diệu đó vẫn mãi mãi trường tồn, cũng giống như sự kiên định trong lòng của một cô gái mạnh mẽ nào đó. Bất diệt!

Bên dưới lớp váy dài đen sang trọng, Dương Minh Nguyệt bước vào hội trường một cách nhõ nhã, phong thái cao quý, từng hành động giơ tay nhấc chân đều khiến người ta phải e ngại về bản thân. Gương mặt sắc sảo kết hợp với chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh, những hạt kim cương tỉ mỉ đính bên trên được ánh đèn chiếu vào, phát ra ánh sáng màu đen tím huyền bí, dáng người tinh tế yểu điệu, khi Dương Minh Nguyệt đưa tay mở cửa lớn, mọi ánh mắt dường như đều bị cô thu hút. Đặc biệt là nam nhân cao ngạo lạnh lùng kia, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay-Cố Đật Phàm.

Cố tổng đưa mắt sắc bén nhìn Dương Minh Nguyệt, cô gái này...rất thú vị. Nhếch môi ý vị thâm trường, Cố Dật Phàm đặt ly rượu thượng hạng lên bàn thủy tinh, hai tay đút túi quần, chân hướng về phía Dương Minh Nguyệt mà tới. Cô gái này hắn đã để ý cô từ lần gặp đầu tiên kia, người phụ nữ đầu tiên gặp hắn mà tim không đập, tay không run, mặt không đổi sắc, còn bình tĩnh trả lời với hắn một câu vô cùng lạnh lùng chỉ với hai từ, bây giờ ngay cả quan hệ mười tám đời tổ tông của cô cũng bị hắn điều tra sạch sẽ hết. Chỉ tiếc là hắn lại cảm thấy cô không giống với tư liệu mà hắn tìm được. Người con gái nổi tiếng là một nữ hoàng scandal, ăn mặc không chừng mực, bản thân phóng túng không biết kiềm chế lại là người cao quý, thanh lịch mà đầy nét quyến rũ trước mắt hắn hiện giờ như hai người hoàn toàn khác nhau. Một chút cũng không giống, đôi mắt tà mị của Cố Dật Phàm lia đến người Dương Minh Nguyệt, rốt cuộc cô gái này là người như thế nào? Hắn vô cùng tò mò.

Dương Minh Nguyệt bước vào bên trong sảnh của buổi tiệc, cách bày trí, trang hoàng đều lộng lẫy mà không phô trương. Cả không gian bao trùm một không khí nhẹ nhàng, yên tĩnh nhưng không hề nhàm chán. Lần đầu tiên Dương Minh Nguyệt thật sự khen ngợi một bữa tiệc như vầy. Nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, từ lúc bước vào sảnh chính, cô cứ cảm thấy dường như có một đôi mắt cứ chằm chằm nhìn mình. Có phải là do cô nghĩ quá nhiều hay không? Mức độ nổi tiếng của cô vẫn chưa đe dọa đến ai, làm sao có thể bị người ta cho người theo dõi nhìn chằm chặp được?

Cô thong thả bước đến bên một bàn rượu, đây là bữa tiệc của tên Cố tổng gì đó vô duyên vô cớ tổ chức, cô còn không xem nội dung thiệp mời, cũng không biết đây có phải là bữa tiệc hóa trang hay không.

Mọi người khi nhập tiệc đều rất mong chờ có thể nhìn thấy Cố Dật Phàm vậy mà chẳng hề thấy tăm hơi của hắn, đã vậy, mọi người còn mang mặt nạ, làm sao có thể nhận ra ai là ai đây? Bây giờ người quen nhận còn không ra thì đời nào cô tìm được tên đó.

Cô Dật Phàm từ xa bước đến bên cạnh Dương Minh Nguyệt, không biết xấu hổ vòng tay qua eo cô rồi cầm ly rượu trên bàn cụng vào ly rượu Dương Minh Nguyệt đang cầm trên tay, giọng nói trầm thấp đầy từ tín truyền vào tay cô:" Trăng đêm nay có phải rất đẹp không? Nguyệt!" Cộng thêm hơi thở nồng ấm phả vào khiến cả người Dương Minh Nguyệt cứng lại, không biết phải phản ứng thế nào.

Cô khó hiểu ngước mặt nhìn tên nam nhân đại tùy tiện này,trong nhà cao tầng kính mít thế này, tìm mù con mắt cô còn chưa thấy được trăng nó ở đâu, vậy thế quái nào hắn lại hỏi cô trăng có đẹp hay không? Khùng à?

Vừa vặn khi cô ngước mặt, chóp mũi cô chạm vào môi hắn. Tên nam nhân này thật sự rất cao, với chiều cao 1m72 này cô cũng chỉ có thể đứng tới cằm của hắn.

" Anh là ai?" Dương Minh Nguyệt vẫn giữ tư thế ái muội đó, không hề ngại ngùng trước hành động cố ý hôn mũi cô của tên sắc lang không quen biết này.

Cố Dật Phàm khá ngạc nhiên với biểu hiện của cô, hắn nhìn vào mắt cô, cố ý tìm một chút bối rối bên trong nó... nhưng hắn thất bại, hắn chỉ nhìn thấy là sự bình tĩnh hiếm có.

" Em hỏi tôi là ai?...Tôi cũng không biết." Tên nam nhân dừng một chút rồi tiếp tục đùa cợt lên tiếng, tuy không quá nhiệt thành mà đùa nhưng lại khiến Dương Minh Nguyệt cảm thấy không hề ghét bỏ, ngược lại còn có chút vui...đây là ý gì?

Cô nhăn mày nhìn nam nhân, chiếc mặt nạ của hắn lại vô cớ giống với chiếc mặc nạ của cô. Bên trong đó là một đôi mắt đen như mực, hấp dẫn vô cùng. Không để bản thân bị xao nhãn bởi một tên chưa nhìn rõ dung nhan, cô cười nhẹ một tiếng lấy lại tình thần, bàn tay trắng trẻo tinh tế đưa lên vuốt ve chiếc áo vest hiệu, nói:" Hình như chúng ta không hề quen nhau, cũng không thân đến mức độ này, làm phiền bỏ tay ra giúp tôi." Nói rồi, cô đặt lý rượu sang một bên, bàn tay mảnh khảnh di chuyển xuống hông mình, gạt cái  tay to lớn của nam nhân xa lạ này ra.

" Không quen có thể làm quen, không thân...chúng ta phải tập dần rồi mới thân nhau được." Cố Dật Phàm mặt dày lên tiếng, không biết xấu hổ còn kéo người cô lại gần hơn với mình. Môi hắn kề sát vào tai cô, hơi thở nồng ấm phả vào cái cổ trắng nõn dễ nhạy cảm, da thịt Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên đỏ lên một cách kỳ lạ.

Dương Minh Nguyệt bị hành động này của nam nhân làm cho khó chịu. Được, muốn sắc lang? Bà đây lưu manh, đôi môi quyến rũ nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng. Cô đưa tay vòng qua cổ nam nhân, ngón tay trỏ bạo dạn đưa lên nâng cằm nam nhân. Cố Dật Phàm mặc nhiên để cô tùy ý điều chỉnh góc độ gương mặt của mình, trong mắc lập lờ ý cười. Lần đầu tiên hắn chủ động tiếp cận một cô gái và tình huống bây giờ hắn cảm thấy bản thân mới là người ở thế thụ động. Trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ, càng ngày hắn càng muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn. Như đợi xem tiếp theo cô sẽ làm gì, Cố Dật Phàm vẫn cứ đứng yên cho cô tùy ý.

Dương Minh Nguyệt cười khẩy một tiếng, cả người rướn lên, môi cô chỉ cách môi hắn không quá ba milimet. Trong tình huống này cô lại buông hắn ra, hai tay đẩy mạnh vai hắn rồi trực tiếp lướt qua hắn. Cô không phải loại phụ nữ dễ dãi. Trước khi bước đi, cô còn vui vẻ tặng cho hắn một cái đá lưỡi đầy khiêu khích. Nhìn rõ dung nhan của nhau rồi hẵn tính.

Cố Dật Phàm bất giác đưa tay quẹt quẹt mũi. Còn dám khiêu khích hắn, lá gan cô không phải to bình thường. Nhìn dáng người yểu điệu của Dương Minh Nguyệt hòa vào trong đám người, Cố tổng phục hồi lại bộ dáng lạnh lùng, hai tay bỏ túi quần, cao ngạo bước đi. Hôm nay coi như mở đầu giữa hắn và cô.

Sau khi về đến biệt thự cũng là tám giờ tối, Dương Minh Nguyệt tắm rửa sạch sẽ rồi đi đánh một giấc say nồng. Nhưng lạ thay, nằm lăn lóc trên giường mãi mà cô vẫn không ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ về nam nhân lúc nãy, rốt cuộc hắn là ai? Trong dàn khách mời của Cố Thị không ai là người tầm thường cả, đặc biệt trong giới kinh doanh cô lại không quen biết nhiều, có thể coi là chỉ một vài người.

Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, Dương Minh Nguyệt chồm người ngồi dậy lấy điện thoại, dựa người vào đầu giường. Cô mở điện thoại đọc tin nhắn. Vai diễn nữ phụ lần trước cô thử vai trong bộ [yêu nữ hoa hồng] đã được nhận rồi. Tin nhắn này là của tài khoản chính ở công ty truyền thông của đạo diễn Vương Nhất gửi đến, không thể nhầm lẫn được. Tuy là đã trải qua không biết bao nhiêu điều thăng hoa vui vẻ trong sự nghiệp, nhưng lần này cảm giác của cô là vô cùng thành tựu. Xem như cô lấy được tiếng nói cho Dương Minh Nguyệt nguyên chủ trong giới Showbiz này đi.

Trượt người nằm xuống giường, xem ra tối nay giấc mộng đẹp lại đến với ta. Vui sướng ngâm nga câu hát, Dương Minh Nguyệt đi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

______________________________

Các nàng đọc truyện vui vẻ nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top