Chap 38: Bộ Mặt Khác Của Dương Tố Vy

(Ảnh phía trên là ảnh minh họa cho bộ váy của Dương Minh Nguyệt).

Hàm Thiên đưa mắt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Mặt cô diễn viên bị những mảnh vỡ của đèn ghim vào, vết máu loang lố chảy trên sân khấu. Mọi người được thông báo giải tán diễn đàn. Xe cứu thương nhanh chóng dừng bên ngoài cổng hội trường. Hàm Thiên cùng Mạc Tiêu Dương đứng dậy khỏi ghế, đột nhiên Hàm Thiên phát hiện phía trong cánh gà một bóng người lấp ló nhìn ra hiện trường, như xác minh việc làm xong, người đó vội vàng rời khỏi.

Thế nhưng Hàm Thiên cũng chẳng có ý định tham gia vào việc này, hắn bỏ tay vào túi quần rồi thong thả bước khỏi hội trường. Mạc Tiêu Dương lại không như Hàm Thiên, hắn ta vô cùng thích xem náo nhiệt, hắn bước chân chạy lại giữa sân khấu, ánh mắt có chút tò mò liền đưa mắt sang tay quản lí của buổi diễn ngày hôm nay.

" Cô diễn viên lúc nãy lai lịch ra sao?"

Tên quản lí nâng kính vui cười trả lời:" Thì ra là Mạc thiếu, cô gái này là Thiết Nhĩ Lam, một diễn viên mới vào nghề thôi."

Mạc Tiêu Dương gật gật đầu rồi nhướng mày xoay người đi chỗ khác, định choàng vai Hàm Thiên thì chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả, thế là Mạc Tiêu Dương lắc đầu thở phì ra về.

Ở biệt thự của Dương gia, trong căn phòng màu trắng với thiết kế sang trọng, trên ghế tựa nhung màu phấn nhạt một cô gái vớ bộ váy ngủ gợi cảm ngồi nhâm nhi ly champagne đỏ.

Dương Tố Vy cầm remote trong tay, bấm tắt đi tivi vừa phát đoạn phim về tai nạn vừa xảy ra ở diễn đàn Lạp Mễ. Cô gái xấu số, Dương Tố Vy nở một nụ cười xấu xa, đôi mắt to tròn thanh thuần hằng ngày của cô ta được thay thế bằng một con ngươi đầy trào phúng. Cô ta lơ đãng nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng của rượu vương chút ít trên môi, Dương Tố Vy đưa lưỡi liếm nhẹ môi mình, đúng là một màn đầy quyến rũ. Nhưng liệu có ai nhận ra cô gái quyến rũ táo bạo này là Nữ Thần Điện Ảnh-Dương Tố Vy mà mọi người luôn một lòng ca ngợi là thuần khiết, hiền lành!?

Dương Tố Vy ngồi thẳng người cầm sắp hình lên ngắm nghía, đúng là một cô gái không biết vị trí của mình ở đâu. Cô ta nhếch môi cười nhạo một tiếng:" Đúng là ngu ngốc!"

Quay lại một ngày trước, khi Dương Tố Vy đang cầm tệp giấy tờ trên tay, dáng người đẫy đà bước dài trên hành lang công ty Nhất Hà. Chợt cô ta khựng lại ở căn phòng dành cho diễn viên thay thế.

" Đừng mơ mộng nữa cô Lạp Nhĩ của tôi, cô nghĩ gì mà đòi ve vãn Hàm Tổng, anh ta....." Một giọng nữ lãnh lót có vẻ chanh chua từ trong phòng vọng ra.

" Suỵt, cô bị điên à Nhật Thiển, cô không sợ người khác nghe thấy à?! Định hại chết tôi hay sao!?" Một giọng nói nữa vang lên, lần này cũng là nữ nhưng lại có vẻ chính là cô Lạp Nhĩ mơ mộng ve vãn Hàm Tổng.

Dương Tố Vy nghe xong đoạn hội thoại của hai người thì liền bật cười khẽ. Ve vãn Hàm Tổng, Lạp Nhĩ, cô gái này đúng là chẳng hề có đầu óc. Không nói nhiều, Dương Tố Vy liền cất bước rời đi, tay cầm điện thoại gọi cho một ai đó.

" Điều tra cô gái tên Lạp Nhĩ trong phòng diễn viên đóng thế giúp tôi." Nói rồi cô ta thản nhiên rời công ty.

Thôi nghĩ đến chuyện hôm qua, Dương Tố Vy nhấp một ngụm rượu.

Đột nhiên trong căn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, Dương Tố Vy dời mắt nhìn lên bàn, cầm điện thoại trên tay, cô ta nhướng mày bấm nghe rồi áp vào tai.

" Tất cả mọi chuyện đều đã xong." Giọng bên kia đầu dây là của một nam nhân, Dương Tố Vy sau khi nghe hắn nói thì từ tốn gật đầu.

" Tốt lắm, vậy.... tôi là ai?" Dương Tố Vy lên tiếng khen ngợi, nhưng sau đó lại đặt một câu hỏi khá mâu thuẫn.

Tên kia dường như hiểu được ý cô ta, liền cười haha rồi trả lời:" Cô là ai? Làm sao tôi biết đây? Nhầm số thôi." Nam nhân kia nói dứt lời, Dương Tố Vy liền tắt máy, đặt điện thoại lên bàn kín, tiếng thủy tinh và điện thoại chạm vào nhau tạo nên một âm thanh dễ nghe. Dương Tố Vy liền rời ghế, lột bỏ chiếc đầm trên người, cả cơ thể nuột nà hiện ra. Cô ta thong thả xỏa mái tóc nâu dài xuống lưng, bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, từng làn nước ấm như đang vuốt ve cơ thể tuyệt hảo của Dương Tố Vy, đôi gò bồng đào căng tròn được cô ta thoa một lớp sữa tắm thơm mát, vòng ba đầy đặn khiến đám nam nhân ngu muội kia thèm khát mập mờ hiện ra trong làn khói mờ ảo từ hơi nước ấm nóng. Cô ta từ từ bước xuống bồn tắm rộng lớn, ngâm mình bên trong thư giãn. Quả thật sau khi hại người, cần tắm rữa sạch sẽ để xóa bỏ sự vấy đục. Haha, nhưng nào có dễ dàng như vậy!? Chưa trả giá thì làm sao có thể yên bình!?

Ở biệt thự riêng, Dương Minh Nguyệt đang bận bịu với đống váy dạ hội. Hôm lúc ngồi xem lại lịch trình, Miêu Lộ đột nhiên báo cho cô là Cố Thị muốn mời cô chiều ngày mai đến dự tiệc, cô liền cảm thấy lạ, Dương Minh Nguyệt tính ra đã sống ở thế giới này cũng được hơn một tháng, cô còn nhớ rằng mình không hề quen biết với Cố Thị, làm gì lại có vinh dự như vậy!? Nhưng cô cần phải gác chuyện đó sang một bên, hiện tại cô cần thời gian để thử hết tất cả các bộ váy này, ánh mắt cô bỗng nhiên dừng lại trên một chiếc váy treo riêng trên móc kim loại. Cô đưa tay sờ vào váy, rất mềm mượt và êm tay. Dương Minh Nguyệt cầm váy bước vào phòng thử đồ. Sau khi bước ra ngoài, cô đứng ngắm bản thân trước gương.

Với kiểu dáng thịnh hành hiện nay, chiếc váy kết hợp với vải ren cao cấp, cườm đá quý trắng màu được đính dày từ bên trên rồi dần thưa thớt ở chân váy. Hai dây ngắn của chiếc đầm để lộ ra đôi vai trắng nõn của Dương Minh Nguyệt, vòng eo nhỏ tinh tế không khuyết điểm, với dáng người cân đối, Dương Minh Nguyệt có thể dễ dàng kết hợp với bất cứ bộ trang phục nào mà cô muốn.

Miêu Lộ từ bên ngoài mở cửa bước vào, nhìn thấy Dương Minh Nguyệt đang thử váy, cô nàng hớn hở trông ra mặt.

" Dương Quá tỷ tỷ, để muội giúp tỷ thay y phục nha~~." Giọng nhão nhoẹt của cô Miêu khiến Dương Minh Nguyệt rùng mình một cái, cảm thấy rắc rối sắp đến với mình, Dương Minh Nguyệt nhanh chóng đưa hai tay lên trước mặt.

" Đa tạ muội, nhưng tỷ đã chọn được y phục phù hợp, không cần muội phải hao tâm tổn sức a." Nói rồi cô cười tươi bước nhanh vào phòng thay đồ, một phút ba mươi giây bước ra ngoài.

Dương Minh Nguyệt cầm trên tay bộ váy rồi nhờ mấy cô giúp việc trong nhà móc bộ váy vào tủ quần áo và dọn dẹp đống váy cô vừa bày biện ra. Công việc của cô bây giờ còn chưa hoàn thành, vội vàng cầm áo khoác bước ra ngoài, Miêu Lộ hiện tại thay thế Hà Cổ Uyên, đương nhiên sẽ đi theo Dương Minh Nguyệt. Yên vị trong xe, Miêu Lộ kéo cần khởi động xe. Chiếc Audi màu đen sang trọng từ từ lăng bánh. Nhìn lên trời, màn đêm dần buông xuống, những ngôi sao ít ỏi trên bầu trời le lói ánh sáng chớp động. Ánh trăng trên cao trong xuống thành phố. Trên đường cao tốc những chiếc chạy đi rồi chạy về, tiếp tục ánh đèn neon trên của hè bật sáng. Mọi người ai cũng đều có việc riêng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top