Chap 35 : Chiêu Trò
" Hơi, nhưng mà biết làm sao đây? Tôi lại không muốn giải quyết bằng tiền, anh cũng biết đấy, tôi và chị đều không hề thiếu tiền, tôi muốn anh bồi thường cho tôi về mặt tinh thần, còn vật chất? Loại! " Dương Minh Nguyệt nâng những ngón tay xinh đẹp mà nhìn ngắm, giọng nói chậm rải, từng thanh âm nhẹ nhàng phát ra, cô ngẩng đầu nhếch nhẹ môi nhìn Vũ Thiếu Tân rồi lại liếc nhìn sang chị gái của mình, từ đầu tới cuối dường như không có ý định xen vào chuyện này.
Khi nghe Dương Minh Nguyệt nhắc đến mình, tròng mắt Dương Tố Vy hơi động, cô ta nhìn cô một cái rồi cười hiền:" Thôi, em cũng đừng làm khó Thiếu Tân, dù gì em ấy cũng không phải là cố ý!"
Vũ Thiếu Tân được Dương Tố Vy nói đỡ, hắn không thèm trả lời cô, ánh mắt như xem thường rút tấm thẻ bạc trong bốp ra.
Dương Minh Nguyệt như có như không cười một tiếng, làm sao lại có thể dễ dàng như vậy được, chỉ một câu nói của cô ta mà có thể êm chuyện? Lầm rồi. Cô nhướng mày nhìn Dương Tố Vy, phủi phửi gấu váy đứng lên.
" Chị à! Nếu là trường hợp khuôn mặt xinh đẹp này của chị bị hủy dung.... tới lúc đó, chẳng lẻ chị vẫn chọn đền bù vật chất? Em nghĩ chị sẽ chọn cách như em bây giờ thôi." Bàn tay tinh tế nâng mặt Dương Tố Vy, ca thán một câu, cô cười nhạt nói.
Gương mặt Dương Tố Vy ngay lập tức trở nên gượng gạo. Nụ cười hiền cũng mất tự nhiên, cô ta nắm lấy tay cô, miết nhẹ bàn tay cô một như thể cảnh cáo:" Vậy tùy vào em thôi!"
Không để Dương Tố Vy làm được điều cô ta muốn, cô đã nhanh chóng rút tay ra, còn khoa trương cầm khăn giấy lau tay rồi không hề kiêng nể cho nó vào thùng rác. Người như cô ta một thủ đoạn cũng chẳng từ, thật sự muốn hù dọa cô? Dù gì cũng nhỏ tuổi hơn cô, làm quái nào có tư cách đó!?
" Vậy anh thấy sao? Vũ thiếu?" Không tiếp tục lãng phí lời nói với cô chị đáng phiền này, Dương Minh Nguyệt nhùn thẳng về phía Vũ Thiếu Tân hỏi.
" Cô muốn đền bù tinh thần gì đó? Nếu yêu cầu không quá đáng thì tôi chấp nhận." Từ đầu hắn đứng ở bên giường, không hề để ý đến cảnh ngầm giương cung bạt kiếm của hai chị em họ, cứ ngỡ Dương Minh Nguyệt rất thân thiết với Dương Tố Vy nên hắn miễn cưỡng chấp nhận.
Hắn nói như vậy làm Dương Minh Nguyệt khá bất ngờ, haha, nực cười làm sao, tên nhóc này nể mặt nữ chủ nên mới đồng ý nhanh như vậy sao? Bất quá điều này cũng không có gì thiệt hại đối với cô, rất có lợi là đằng khác, chỉ là... cô còn đang không biết mình sé phải đề nghị hắn làm gì? Ánh mắt cô chợt lóe lên, cười nhạt một tiếng, cô nâng mắt nhìn hắn.
" Đề nghị này tôi sẽ nói sau, anh cứ tiếp tục nghĩ ngơi đi, tôi sẽ hẹn gặp anh vào một ngày không xa sắp tới đây. Bye bye!" Cô giơ tay lên gần môi, lắc lư từng ngón tay tạm biệt Vũ Thiếu Tân rồi bước ra cửa.
Tay cầm nắm vặn cửa chợt khựng, cô quay đầu lại nhếch môi cười:" À quên nữa, em đi đây, chị yêu! Vui vẻ nhé!" Bỏ lại câu nói, cô cười tươi bước ra khỏi phòng.
Bên trên tầng 5, phòng làm việc của tổng giám đốc, một nam nhân tuấn mỹ ngồi trên ghế sofa lật sắp tài liệu xem.
" Sắp hủy dung? " Âu Dương Vĩnh bật cười nhìn kết quả của bệnh nhân hắn vừa mới xét nghiệm khi nãy. Có chút trầy xước trên trán gọi là " sắp hủy dung"?
Trên mặt đầy ý cười hắn bước đến bàn làm việc, bấm nút gọi trên điện thoại bàn, đầu dây bên kia chuông reo ba tiếng rồi bắt máy:" Âu tổng có gì dặn dò ạ? "
" Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân..." Hắn lật tên của bệnh nhân rồi tiếp tục nói :" tên Hà Cổ Uyên, phòng VIP 069 của tầng hai, người làm thủ tục nhập viện là Dương Minh Nguyệt, tôi có một vấn đề muốn hỏi đấy, cô nàng bệnh nhân này là bị trầy xước nhẹ ở trán, sao lại để kết quả là ' hủy dung '?! ".
Nhân viên bên đầu dây bên kia ú ớ trả lời không rõ, Âu Dương Vĩnh nhăn mày lên tiếng:" Không có sai sót lần sau!" Như một câu nói ra lệnh lịch sự nhất, chàng bác sĩ đặt điện thoại xuống. Cầm một tập hồ sơ mở cửa phòng bước ra ngoài.
Cùng lúc đó, Dương Minh Nguyệt bước dài trên hành lang bệnh viện, trên tay cầm một cuốn sổ ghi chép nhỏ nhắn. Đây là sổ tay của Hà Cổ Uyên. Cô nàng quản lí đáng yêu của cô, hôm qua lúc vào bệnh viện, Hà Cổ Uyên nói là vết thương chỉ trầy nhẹ, muốn băng bó xong rồi thì đi về. Nhưng cô thì nhất quyết không cho, bởi vì sao à? Một phần là do cô muốn cô nàng được nghĩ ngơi, làm việc nhiều như vậy, bây giờ ngay cả lúc bị thương vẫn phải cố gắng ngồi sắp xếp lịch trình cho cô thì có phải là người như cô rất quá đáng hay không. Đó là phần chính, nhưng còn một điều nữa là cô muốn cái tên Vũ thiếu kia phải chịu trách nhiệm với vết xước trên trán của Cổ Uyên, cho hắn biết rằng không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền được. Sống quá dễ dàng thì thật sự chẳng có ý nghĩa.
Dương Minh Nguyệt đứng phòng 069, tay nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng. Bên trong phòng bệnh, Hà Cổ Uyên nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, hơi thở đều đều phả ra từ chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi hồng chúm chím nỡ một nụ cười nhẹ. Có lẽ công việc mấy ngày nay vô cùng bận rộn, thời gian nghĩ ngơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên cô nàng mới ngủ sâu như vậy. Dương Minh Nguyệt không nghe tiếng trả lời, cô đảo mắt rồi mở cửa bước vào, nhìn thân hình nhỏ nhắn của Hà Cổ Uyên cuộn khúc trong chăn liền thở phào nhẹ nhỏm. Cô bé đáng yêu thế này, lại còn chăm chỉ!
Bước đến cạnh giường bệnh, Dương Minh Nguyệt cười dịu dàng, bẹo má Hà Cổ Uyên một cái rồi rót ly nước lọc uống. Cô cần phải nhờ Miêu Lộ thay thế Hà Cổ Uyên vài ngày thôi. Là chuyên viên trang điểm, nhưng cô gái họ Miêu này vẫn lắm tài, nghe Hà Cổ Uyên kể chuyện đăng hai người từng học chung một lớp học quản lí với nhau, nên cô nghĩ là Miêu Lộ có thể đảm nhận được việc này.
Nhướng mày ngồi vào ghế sofa giữa phòng, Dương Minh Nguyệt bắt chéo chân, tựa người vào ghế, tay cầm điện thoại lướt danh bạ. Bấm máy gọi điện cho Miêu Lộ.
Tiếng nhạc chờ vang lên, sau vài giây, đầu dây bên kia đã bắt máy:" Dương tiểu thư có chuyện gì muốn nhờ Miêu đại thần giúp đỡ à?!" Cô nàng buồn lời bông đùa, trái ngược với tính cách nhút nhát của Hà Cổ Uyên, Miêu Lộ chính là mẫu con gái hoạt bát năng động mà bao nhiêu chàng trai theo đuổi.
" Đúng, đúng, Dương tiểu thư đây muốn nhờ Miêu Thần Xa Lộ nhà người giúp đỡ!" Tuy là mới quen biết và làm việc với nhau được hơn một tuần, nhưng Dương Minh Nguyệt và Miêu Lộ lại rất hợp nhau, nói chuyện cũng thoải mái như người quen trong nhà.
" Hừm, gì mà Miêu Thần Xa Lộ chứ!? Nhưng mà thôi,... Dương Quá tỷ tỷ, có chuyện chi muốn nhờ,... nhưng mà nói trước.... người ta không có làm mấy chuyện.... ừ ... ư gì đâu nha !" Giả vờ nũng nịu ngại ngùng, Miêu Lộ chọc cho Dương Minh Nguyệt cười một trận trong bụng.
" Công việc nhẹ nhàng vô cùng, như đi học vậy luôn đấy." Cô cũng cười haha đùa với Miêu Lộ, cả hai cười vui vẻ rồi mới cào vấn đề nghiêm túc.
Dương Minh Nguyệt sau khi nhờ vả Miêu Thần Xa Lộ xong rồi thì vui vẻ ngồi lướt điện thoại chờ Hà Cổ Uyên thức dậy. Chợt từ bên ngoài cửa có tiếng bước chân, Dương Minh Nguyệt ngẩng đầu nghe thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
Cô đặt điện thoại lên bàn rồi cao giọng nói:" Mời vào".
Bên ngoài cửa từ từ mở ra, nam nhân tuấn mỹ cao ráo bước vào, trên người là chiếc áo blouse trắng đúng chuẩn một chàng bác sĩ của thời đại. Mái tóc đen vuốt ngược về phía sau, Âu Dương Vĩnh nâng cặp kính lên.
" Tôi đến kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân...ồ, cô gái hôm trước..." Âu Dương Vĩnh nhìn cô, như nhớ ra được, liền nở nụ cười nhìn cô.
Dương Minh Nguyệt nhíu mày, ánh mắt vô tư mà hỏi: " Tôi và anh ... có quen biết?"
_______________________________________________________________
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, xin lỗi vì đã đăng chap khá trễ, công việc của ta mấy ngày nay khá bận, vừa rảnh rỗi lại nhanh chóng viết chap phục vụ ngay cho các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top