Chap 32: Hồi Ức Của Kẻ Tội Đồ

Hà Cổ Uyên sau khi nghe đầu dây bên kia bắt máy thì cứ ấp úng không dám nói. Cô nàng do dự nhìn sang Dương Minh Nguyệt cắn cắn môi. Đối với con người của Kiều Tuấn Hạo, cô nàng thật sự không dám nhìn nữa huống chi là nói chuyện quan trọng này, trong lòng lo sợ, không biết sẽ nói thế nào thì thấy cô quay sang nhìn.

" Đưa cho chị". Dương Minh Nguyệt chắc lưỡi nhìn Hà Cổ Uyên, đưa tay về phía cô nàng.

Hà Cổ Uyên đặt máy lên tay cô, hơi hơi thở dài. Dương Minh Nguyệt nhìn biểu hiện của cô nàng thì trong lòng có chút hòa hoãn lại. Điều này là lẽ đương nhiên, cô nàng họ Hà này trời sanh tính vốn đã nhút nhát, đối mặt với một người như Kiều Tuấn Hạo, không biểu hiện gì thì mới là điều lạ thường.

Cô hướng mắt về phía trước, hơi thấp giọng nói:" Anh biết chuyện của Kiều Mỹ Dung đúng chứ?".

" Em ấy đang ở bên cạnh tôi." Kiều Tuấn Hạo vuốt tóc Kiều Mỹ Dung, mỗi khi nhìn gương mặt thanh thoát này, lòng hắn lại cảm thấy rất áy náy.

Từ nhỏ cô gái bé nhỏ này đã bên cạnh hắn, buồn, vui, khó khăn hoạn nạn đều là cùng cô trải qua. Người con gái mà hắn trân trọng nhất trong cuộc đời của bản thân hắn.

" Ừm, vậy anh chăm sóc cho cô ấy đi." Cô gật đầu, nói một tiếng rồi tắt máy.

Lời xin lỗi cô đành phải nói sau vậy, hiện tại hai người họ cần một không gian riêng. Cô nhướng mày hít một hơi rồi đưa máy cho Hà Cổ Uyên, nhấn ga chạy về phía biệt thự.

Đặt điện thoại lên bàn, Kiều Tuấn Hạo nhoài người hôn nhẹ lên trán Kiều Mỹ Dung, nâng mắt lên nhìn em gái mình, một giọt nước mắt rơi xuống má Kiều Mỹ Dung.

"Tiểu Dung, anh phải làm sao đây?" Giọng nói hắn nghẹn lại, tay định lau giọt nước mắt trên má cô nhưng rồi rụt lại, siết chặt thành nắm.

Hắn không xứng, người như hắn chạm vào cô chỉ khiến cô thêm dơ bẩn. Hít một hơi khó nhọc, Kiều Tuấn Hạo đứng dậy, lấy chăn đắp cho Kiều Mỹ Dung rồi bước đến tựa người vào cửa sổ sát đất trong phóng.

Hắn phải làm gì đây? Con đường nào dành cho hắn? Chẳng lẽ hắn không còn cơ hội nào hay sao?

Chợt một dòng hồi ức ùa về trong đầu hắn. Dưới ánh nắng buổi chiều, trong căn phòng nhỏ phía sau dãy nhà trọ, một cậu bé khôi ngô khoảng 14 tuổi cười vui vẻ bên cạnh một cô bé đang nhâm nhi ổ bánh khô. Tuy chỉ là một chút thức ăn nhỏ nhưng sự hạnh phúc lại không thể giấu được trên gương mặt của phím hồng của cô bé.

" Anh hai, chúng ta có phải là những đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời không? Được ăn cả bánh ngon như thế này!" Cầm ổ bánh khô huơ huơ trước mặt cậu trai, cô bé vui cười nói, giọng điệu trẻ con cô cùng dễ thương.

Cậu bé khôi ngô xoa đầu cô bé cưng chiều nói:"Đúng vậy, Tiểu Dung rất thích bánh này sao?"

" Vâng ạ! Anh hai của em rất giỏi, có thể tìm được bánh ngon, anh há miệng ra đi, Tiểu Dung đút cho anh ăn." Tiểu Dung cười tít mắt dựa người vào vai cậu bé. Tay bẻ một miếng bánh đưa đến miệng anh trai mình.

Cậu bé đẩy tay về môi nhỏ Tiểu Dung, một tia đau lòng xẹt qua đây mắt:" Tiểu Dung ăn đi, anh hai no rồi." Nhưng không để cô bé thấy được, cậu trai liền khôi phục lại nụ cười ôn nhu như ban đầu.

Khung cảnh một lần nữa thay đổi, lần này là một khu rừng rậm rạp. Tiếng chim chóc hót vang cả một vùng, trong hang động sau vách núi hai thân người lấp ló nhìn xung quanh. Chàng trai cả người đầy thương tích ôm một cô gái trong lòng. Hắn nhắm mắt tựa người vào vách động, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của một cậu thiếu niên chỉ mới mười chín tuổi.

" Anh hai, bọn họ có phải là đuổi kịp chúng ta rồi không? " Cô gái trong lòng ngẩn đầu lên nhìn chàng trai, ánh mắt sợ sệt nhìn ra ngoài.

" Họ đuổi kịp chúng ta, nhưng đừng lo, anh sẽ bảo vệ em ! " Chàng trai ôm cô gái vào lòng, tiếng bước chân của bọn người kia ngày càng gần, cả hai anh em gần như nín thở, chàng trai đó cắn chặt răng, tự hứa với bản thân nếu cả hai người họ thoát được, chắc chắn một ngày không xa bọn người truy giết họ sẽ chết không toàn thây.

Một lần nữa, bầu trời chuyển đêm, ngoài trời vầng trăng soi sáng đêm nào đã bị che lấp, ngay cả một vì sao muốn vươn mình chiếu sáng cũng bị những đám mây đen che khuất dạng, một đêm mưa gió bão bùng đi đến, tiếng sấm vang rền trời, hàng cây trong sân vườn cũng rào rít nghe sao thảm thiết!

. Trong căn biệt thự rộng lớn của Kiều gia đêm hôm đó, cũng trải qua một trận tội đồ. Trong phòng lớn, một nam nhân như mất hết lí trí đẩy cô gái xuống giường. Mặc cho cô gái có giãy giụa tránh thoát hắn vẫn không có ý định buông tha, dường như liều thuốc đó đã nhử được con thú hung hiểm trong người hắn đi ra rồi.

Cô gái la hét đến lạc giọng, tay đánh liên tục vào người của nam nhân đang dùng sức với mình:" Anh hai, em là Tiểu Dung, anh đừng làm như vậy mà, anh hai!!"

Như không nghe đến lời cô gái nói, nam nhân áp môi vào môi cô gái, tay phải giữ chặt hai tay đánh loạn của cô gái, tay còn lại mạnh mẽ xé chiếc váy ngủ của cô gái thành hai mảnh.

" Anh hai...... huhu, anh hai, anh đừng làm em sợ. Chúng ta là anh em, anh hai. Em là Kiều Mỹ Dung, anh hai...ưm" Cô gái cựa quậy, dùng hết sức để thoát khỏi nam nhân trên người mình, nhưng lại bị hắn ngắt lời bằng một nụ hôn, cô gái không cam lòng, cắn chặt răng lại. Nhưng...

Cô gái nức nở nhắm mắt lại, một trận đau đớn truyền đến ngực. Lòng đau hơn bị ngàn vạn vết thương thể xác, cô gái là đang đau đớn trong tâm hồn.

Nam nhân dù không thể kiểm soát được bản thân, nhưng lòng hắn nói lên không biết bao nhiêu lời xin lỗi, chỉ tiếc là, mọi chuyện cũng đã "lỡ" rồi.

Ký ức chợt tắt đi, lòng Kiều Tuấn Hạo cũng trở nên run rẫy. Con người hắn ngay cả cầm thú cũng không bằng. Cái đêm đó, hắn làm sao có thể quên được việc làm tội lỗi của mình đây?

Trong lúc cô tuyệt vọng cắn răng chịu đựng, hắn vẫn còn mê say trong cảm giác hoan nồng đó. Thật nhục nhã, từng lời thản thốt của cô đêm hôm đó hắn nhớ như in, chỉ là .... hắn không dám nghĩ đến. Cô như một bông hoa xinh đẹp giữa trần đời, tinh khiết, thanh thuần.... hừ... vậy mà lại bị một con chó hoang cắn xé, hành hạ, giày vò....cho đến khi mất đi sức sống.

Cùng lúc đó, ngã tư đường một chiếc moto phân khối lớn vượt đèn đỏ lao về phía trước, Dương Minh Nguyệt nhìn về tia sáng lớn chạy vụt đến. Cô có thể thấy được chiếc xe đó gần như lao ngay đến. Dương Minh Nguyệt đạp thắng gấp, cả người chúi về phía trước, trên trán đập vào vô lăng, một vệt máu nhỏ chảy xuống. Chiếc BMW đen va chạm mạnh vào mũi xe của Dương Minh Nguyệt, người ngồi trên xe kịp thời phóng xuống khỏi xe, một tiếng rầm vang lên, mũi xe của Dương Minh Nguyệt liền móp méo, in hẳn cả dấu của chiếc BMW vào.

Cảm nhận được cơn đau truyền đến, Dương Minh Nguyệt đưa tay lên sờ trán, một vệt máu dính lên tay. Cô rên nhẹ một tiếng, sực nhớ đến tình trạng hiện tại. Cô nhìn qua chỗ của Hà Cổ Uyên, cô nàng bất tỉnh mất rồi. Cô thở dài mở cửa xe bước ra ngoài, đứng lên cô cảm thấy có chút choáng váng liền đưa tay đỡ đầu. Đảo mắt nhìn quanh, cô thấy một đám người dừng xe lại, còn một đám người ở bên đường đến đứng vây nghẹt một chỗ. Bước tới xem thì trong đám người tách ra, một chàng trai qua đường kề vai một chàng trai cả người trầy xước, chiếc áo khoác da ngoài đã rách toạc ra, kéo dài lên đến khuỷu tay. Dưới gối là một mảng máu thịt lẫn lộn, nhìn vào có chút ghê người. Dương Minh Nguyệt đánh mắt về chiếc BMW trên đường.

À, thì ra tên chạy như điên tông phải cô đây mà. Dương Minh Nguyển gật gật đầu, môi mọng nhếch lên nhìn lưu manh vô cùng.

_______________________________________________________________

Hello, M đã trở lại. Mấy ngày nay cứ bị cụt ý tưởng, cơ mà bây giờ có truyện rồi. Mọi người đọc vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top