Chap 31: Không có quan hệ.
Cả khán phòng bỗng nhiên yên ắng vô cùng. Họ như đang muốn cảm nhận giây phút kỳ lạ này. Ảnh Đế Bạch Thiên Ngôn ngạo mạn, kiêu hãnh, hiện tại đang đứng trên sân khấu dâng hoa xin Nữ Hoàng Scandal tha thứ? Chuyện gì đang xảy ra đây?
Cố Dật Phàm ngồi trong đám đông, gương mặt lạnh lùng chỉ nhếch môi đẹp cười nhạt. Biểu hiện như chờ xem Dương Minh Nguyệt sẽ làm gì.
Mà ở hàng ghế thứ hai, Thomas Mohammed cũng không hề yên ổn, mặc dù cảm giác của anh đối với Dương Minh Nguyệt cũng chưa có gì gọi là quá sâu sắc. Nhưng trong lòng cũng không khỏi có một trận khó chịu.
Trên sân khấu với ánh đèn chiếu sáng. Bạch Thiên Ngôn nắm tay Dương Minh Nguyệt rồi đặt bó hoa vào tay cô. Hắn muốn tặng cho cô loại hoa này là vì muốn cô hiểu được hắn có thành ý vô cùng. Có lẽ từ trước đến nay người khinh thường cô nhất chính là hắn, người đối xử thậm tệ với cô chính là hắn. Nhưng cho đến tận bây giờ hắn mới hiểu được vị trí của cô trong lòng mình. Không phải yêu sâu đậm, cũng chẳng phải không ưa thích mà là đối với hắn, cô là một thành phần không thể thiếu. Bởi những ngày qua cô chưa từng chủ động nói gì với hắn, không còn nhắn tin chào buổi sáng với hắn. Cũng chẳng còn đeo đuổi bên hắn khắp mọi nơi. Cũng vì vậy mà hắn mới cảm thấy trống vắng đến lạ thường. Có lẽ đây là điều mà người ta thường nói " Có không biết trân trọng khi mất rồi mới hối hận."
Cô và hắn sống với nhau từ nhỏ, chỉ là trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có Dương Tố Vy. Hắn luôn quan tâm tới người chị gái dịu dàng mà lại bỏ quên đi cô em gái hoạt bát hòa đồng này. Hắn còn nhớ, năm đó Dương Tố Vy được Dương Chính tổ chức cho sinh nhật lần thứ 15, hôm đó cũng là sinh nhật của cô. Nhưng Dương gia chẳng ai thèm đoái hoài gì đến cô, họ chỉ lo chăm chút cho Dương Tố Vy, chuẩn bị thật hoàn hảo cho bữa tiệc sinh nhật của cô ta. Một cô em gái đáng ra phải được cưng yêu chiều chuộng, vậy mà ngay cả sinh nhật cũng không được tổ chức. Nhìn đến hôm ấy là ngày sinh nhật của mình mà chỉ có thể nghe được từng lời chúc người ta dành cho chị gái.
Dương Minh Nguyệt lúc đó, hắn biết cô tủi thân, hắn biết cô buồn. Nhưng nào có để ý đến, hắn lúc đó cũng như những người vô tâm kia, mặc dù thấy cô ngồi dưới góc tử đinh hương thui thủi khóc một mình, nhưng vẫn nhẫn tâm cười nhạt bước đi. Cho đến bao nhiêu năm, hắn biết sinh nhật của Dương Tố Vy cũng chính là sinh nhật của cô nhưng cũng không thắc mắc tại sao nhà họ Dương chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô. Cũng vì như vậy, mà từ trước tới nay, người ta nghi ngờ không biết Dương Minh Nguyệt có phải là con ruột của Dương Chính hay không. Hắn nghĩ vì cô biết người người nghĩ cô không phải con ruột của nhà họ Dương nên cô mới trở nên không màng tới bản thân, không màng tới danh tiếng.
Riêng trong lòng Dương Minh Nguyệt hiện tại lại không biết Bạch Thiên Ngôn nghĩ gì. Cô chỉ cười nhẹ, bàn tay trắng nõn đưa hoa lại cho Bạch Thiên Ngôn, không nhanh không chậm nói:" Thật xin lỗi anh thưa Bạch Thiếu, nhưng giữa chúng ta từ trước đến nay hầu như chẳng có quan hệ gì, cho nên việc tha thứ gì đó hình như là không có!"
Paparazzi từ đầu tới giờ sốc đến độ quên luôn cả công việc, bây giờ ngớ ra liền cầm máy ảnh lên chụp liên hồi, góc độ nào cũng có.
Bạch Thiên Ngôn trên sân khấu có chút khó tin nhìn cô. Hắn và cô không có quan hệ? Nghĩ nghĩ rồi hắn lại cười tự giễu bản thân. Là do lúc trước hắn nói như vậy với cô, là do lúc trước hắn cư xử không tốt với cô đây mà.
Dương Minh Nguyệt không nhìn đến biểu hiện của hắn, trực tiếp lướt qua hắn, bước xuống bậc thềm sân khấu rồi mở cửa ra khỏi khán phòng. Đám phóng viên thấy vậy liền không bỏ qua cơ hội, nhanh chân đuổi theo cô để hỏi thông tin. Dương Minh Nguyệt chưa đóng được cửa đã bị một đám người vây quanh. Nhưng cũng không hốt hoảng, cô bình tĩnh đứng đó mà nghe câu hỏi của từng phóng viên.
" Cô Dương, cô có thể giải thích vì sao hôm nay Bạch Ảnh Đế lại có hành động như vậy không? "
" Gloria, chuyện gì mà Bạch Thiếu phải xin cô tha thứ như vậy? Cô có thể cho chúng tôi biết không?"
" Dương tiểu thư! Nghe nói cô và Bạch Ảnh Đế có khúc mắc gì đó, cô hãy cho chúng tôi biết thông tin ."
" Bạch Ảnh Đế cao ngạo như vậy, Dương tiểu thư làm sao có thể khiến anh ta xin tha thứ, hai người đang quen nhau sao?"
"...."
"...."
Rất nhiều câu hỏi dồn dập tới, Dương Minh Nguyệt vẫn một bộ mặt cười nhẹ nhàng bình tĩnh. Cô giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Đưa mắt nhìn từng người, môi mọng vẽ ra một đường cong duyên dáng.
" Tôi, Dương Minh Nguyệt thật sự không có quan hệ với Bạch Thiếu, còn nếu mọi người hỏi vì sao anh ta muốn tôi tha thứ, ha.... thì thật xin lỗi. Đã không quan hệ rồi thì chuyện gì để tha thứ đây? Mong mọi người hiểu cho." Nói rồi cô bước thẳng ra ngoài sảnh công ty. Đám phóng viên bỗng nhiên lễ phép nhường đường cho cô.
Hà Cổ Uyên đứng bên ngoài sảnh công ty, nhìn thấy Dương Minh Nguyệt , cô nàng bước đến bên cạnh cô, giọng nói vô cùng gấp gáp:" Chị Nguyệt, người hầu ở nhà vừa mới nói Kiều Mỹ Dung không còn trong biệt thự nữa!"
Dương Minh Nguyệt nhìn Hà Cổ Uyên, không nói hai lời liền đi thẳng ra ngoài, Hà Cố Uyên hiểu ý cô nhanh chóng chạy ra gara lấy xe. Cả hai leo lên xe ngồi, Dương Minh Nguyệt ngồi vào ghế lái, đợi Hà Cổ Uyên lên xe liền đánh tay lái chạy về biệt thự. Hiện tại cuống cuồng lên cũng không có lợi ích gì, phải bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề.
" Em mau chóng gọi cho Kiều Tuấn Hạo đi." Giọng cô khàn khàn lên tiếng.
Hà Cổ Uyên do dự nhìn cô, trong mắt còn có tia sợ sệt:" Nhưng... nếu như Kiều Tổng biết ... chắc chắn sẽ..."
" Nếu như không báo mà hắn ta lại biết, điều đó còn đáng sợ hơn." Dương Minh Nguyệt hơi gằn lên nói. Cô không sợ Kiều Tuấn Hạo làm gì mình mà chỉ sợ rằng Kiều Mỹ Dung gặp chuyện không hay. Vì trước khi đến ở với cô, Kiều Tuấn Hạo hắn đã cam đoan rằng không quá phụ thuộc vào cô, có vẻ như hắn khá tự tin với những tên vệ sĩ của mình rồi.
Nhìn Dương Minh Nguyệt, Hà Cổ Uyên có chút sợ, tay nhanh chóng lấy điện thoại trong túi xách gọi cho Kiều Tuấn Hạo.
_______________________________________________________________
Đọc chuyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top