Chap 30: Hoa Tiên Ông

Dương Minh Nguyệt dời mắt đi tiếp tục theo dõi trên sân khấu.

" Xin mời Diễn viên nữ - Hàn Nhã Trúc, nam ca sĩ - Tống Thái Quân, nam diễn viên điện ảnh - Song Kim Lạp, nữ thần điện ảnh - Dương Tố Vy, nữ diễn viên - Dương Minh Nguyệt." Sau hàng loạt cái tên, các ngôi sao lần lượt bước lên sân khấu, Dương Tố Vy dịu dàng cười, nhấc chân váy bước lên bậc thang.

Mọi người khi nghe tên cả hai chị em nhà họ Dương được nêu lên thì đồng loạt xì xầm. Những câu nói tốt xấu, bao che, chê bai đều có. Nhưng chỉ tiếc là hai cô gái này đều không thèm đoái hoài tới, mà đặc biệt khiến người ta ngạc nhiên nhất là cô gái tên Dương Minh Nguyệt này, danh tiếng xấu đến mức không phục hồi được thì mấy hôm nay lại trở nên vô cùng xuất sắc, họ còn suýt không nhận ra Nữ Hoàng Scandal đấy chứ!

Cô Dật Phàm ngồi phía sau cách ghế Dương Minh Nguyệt chỉ hai hàng, lúc cô tắt thiết bị đi hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ giọng hắn không còn " hay " nữa. Để xác minh hắn còn đi đến gần một cô gái, giọng trầm thấp cuối nhìn cô gái chào một tiếng. Cô gái ngay lập tức đỏ mặt ngại ngùng, hắn mới gật gật đầu chắc rằng cô là có vấn đề chứ không phải do giọng của hắn. Mãi mê trong suy nghĩ của bản thân, Cố Dật Phàm không để ý đến thế sự xung quanh, ngồi trầm ngâm một lúc.

Sau khi nhận được cup Ngôi Sao Vàng, các diễn viên từng người một sẽ phát biểu cảm nghĩ của bản thân. Mà lúc này, Dương Tố Vy một mặt cười tươi đứng bên cạnh cô em gái của mình. Trong lòng không ngừng vui vẻ, bởi vì sao à? Hôm nay trong lúc đang đi vào phòng trang phục lấy váy cho cô, Trác Hạ Mi( quản lí của Dương Tố Vy ) vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Bạch Thiên Ngôn và anh chàng vệ sĩ thân cận của hắn.

Quay lại thời điểm ở phòng trang phục. Bạch Thiên Ngôn ngồi trên ghế xoay xoay vài vòng, đối diện là một chàng trai cao to, thân hình vạm vỡ ẩn hiện trong bộ vest đen của vệ sĩ. Gương mặt góc cạnh bên dưới chiếc kính đen trầm ngâm lạnh lùng, ra dáng một anh vệ sĩ chuyên nghiệp.

" Trung Huân Tước, cậu đặt giúp tôi một bó hoa đi." Bạch Thiên Ngôn ngưng ghế, ngẩng đầu nhìn chàng vệ sĩ của mình.

Trung Huân Tước nghe vậy liền cất giọng:" Loại hoa nào đây cậu chủ?" Hai tay đút trong túi quần cũng lấy ra ngoài, bộ dáng cung kính nói.

" Hoa Tiên Ông " Bộ dáng kiêu ngạo hất mặt của Bạch Thiên Ngôn nếu như được những cô gái khác thấy, chắc chắn họ sẽ hét lên hai chữ " cá tính " mất, cả gương mặt điển trai, đôi mắt bồ câu hút hồn thiếu nữ. Đúng là Ảnh Đế không phải chỉ có cái danh.

Trung Huân Tước nghe nói vậy thì nhướng mày, nhưng ngay sau đó vâng một tiếng rồi bước ra ngoài phòng, được vài bước thì chợt dừng lại:" Cậu chủ là muốn tặng cho..." Ánh mắt suy đoán nhìn Bạch Thiên Ngôn ậm ự.

" Hôm nay cô ấy là người tỏa sáng nhất, là người lớn lên cùng tôi.... cậu nghĩ là ai?" Hàm ý của Bạch Thiên Ngôn vô cùng rõ ràng, nhưng đó là theo cách suy nghĩ của chàng vệ sĩ, nhưng đối với nam chủ Ảnh Đế của ta lại có một cái gì đó sâu xa hơn đôi chút.

" Vậy cậu khi nào mới tặng?" Trung Huân Tước nhàn nhạt lên tiếng.

" Sau phần phát biểu cảm nghĩ của các diễn viên." Bạch Thiên Ngôn cười một tiếng, mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ rồi mới trả lời.

Sở dĩ Bạch Thiên Ngôn tính tình cao ngạo lại nói chuyện không cần chàng vệ sĩ này có thái độ chủ tớ với mình là vì Trung Huân Tước là bạn học phổ thông cùng hắn, người phải gọi là giúp hắn khá nhiều trong những cuộc vui khi còn đi học. Cho nên lúc biết được cậu bạn của mình muốn tìm việc làm, hắn chỉ thấy thân hình chắc khỏe của tên này liền biết hắn hợp với vị trí nào. Cho nên từ khi làm việc đến nay, người hiểu và giúp Bạch Thiên Ngôn nhiều nhất cũng chỉ có Trung Huân Tước này. Việc hỏi hang như vậy cũng là điều bình thường.

Còn Trung Huân Tước đối với Bạch Thiên Ngôn đã xem hắn như anh em của nhau. Tuy tính tình của tên Ảnh Đế này có chút cao ngạo nhưng lại đối tốt với bạn bè người thân, như vậy cũng không quá đáng đi.

Lại quay về với vấn đề mua hoa, Trung Huân Tước gật gật đầu bước ra ngoài, mắt vẫn để ý thấy một bóng người vừa chạy đi, có thể là đã nghe bọn họ nói chuyện, nhưng vấn đề cũng không quan trọng cho lắm, nên chàng vệ sĩ này cũng không để ý. Cũng vì vậy mà Dương Tố Vy biết được Bạch thiên Ngôn sẽ tặng cho cô ta một bó hoa ở sau phần phát biểu này.

Nghĩ nghĩ trong lòng, cô ta cứ cười cười đắc ý. Ánh mắt nhướn qua nhìn Dương Minh Nguyệt kế bên, tự dưng ánh mắt chợt lóe khi thấy người Bạch Thiên Ngôn vừa động.

Bạch Thiên Ngôn đợi đến khi tất cả mọi người phát biểu xong mới đặt chai nước khoáng xuống bàn. Tay cầm bó hoa lớn đi lên sân khấu. Mọi người trong khán phòng đều tập trung ánh mắt về phía hắn? Trong đầu đương nhiên hình dung ra được chuyện gì? Nhưng cũng có một số người chú ý loại hoa mà Bạch Thiên Ngôn đang cầm trên tay. Những nhành hoa màu tím sang trọng nằm gọn trong lớp giấy thơm màu trắng, dưới thân là một chiếc nơ xinh xắn.

Hoa Tiên Ông? Loài hoa này ....

Có ý nghĩa là " Xin vui lòng tha thứ cho tôi ". Dương Minh Nguyệt liếc mắt nhìn đến bó hoa. Tặng cho Dương Tố Vy mà dùng loài hoa này chớ không phải hoa hồng? Ha, có lẽ hắn đã làm nữ chủ phiền muộn điều gì rồi đây? Nhưng ngẫm lại, trong nguyên tác Bạch Thiên Ngôn đáng lí ra phải tặng cho cô ta một bó hoa hồng đỏ cơ mà? Chuyện gì đây?

Dương Minh Nguyệt có chút khó hiểu nhưng cũng không quá thất thố mà biểu hiện ra mặt. Cô còn tốt bụng nhích người sang một bên để Dương Tố Vy trở thành tâm điểm của mọi người, trong lòng còn muốn xem đến thời điểm cô ta do dự có nên nhận lời của Bạch Thiên Ngôn hay không nữa kìa.

Cả khán phòng chốc lát trở nên xôn xao, mọi người đều nhỏ giọng nghị luận với nhau. Người xem kẻ hoan hô, mà Dương Tố Vy hiện thời đang nhìn về phía bóng dáng cao cao của Bạch Thiên Ngôn, gượng mặt dịu dàng khẽ cười thẹn thùng, không hề để ý trên tay hắn cầm là loại hoa gì. Bạch Thiên Ngôn thong thả bước lên nhưng bộ dáng cũng không kém phần nghiêm túc.

Ánh mắt hắn nhìn Dương Tố Vy, bước đến cô ta gần hơn, cho đến khi hai người chỉ cách nhau còn bốn bước chân thì hắn lại quay người hướng cô gái xinh đẹp kế bên Dương Tố Vy mà đưa hoa. 

Khán phòng loạt ồ lên một tiếng, ngoài dự đoán của mọi người a. Cố Dật Phầm bị làm gián đoạn suy nghĩ cũng chán nản ngước mắt nhìn lên sân khấu xem chuyện gì, không ngờ cảnh nhìn thấy khiến hắn đanh mặt lại.

Dương Tố Vy tay đã đưa ra, hiện thời còn lơ lửng giữa không trung, muốn bỏ xuống cũng không được mà giơ lên cũng chẳng xong. Cả gương mặt dịu dàng nhiễm một tầng hồng đỏ lúc nãy, bây giờ thì gượng gạo cười. Tay giả vờ vuốt vuốt tóc bản thân.

Thấy bó hoa xinh đẹp mang ý nghĩa kỳ lạ hướng về phía mình, Dương Minh Nguyệt gương mặt chờ xem vui lại trở nên khó hiểu. Cô nhìn Bạch Thiên Ngôn cười nhạt nhìn hắn:" Bạch Ảnh Đế, chẳng lẽ ngay cả người anh muốn tặng cũng nhầm được à? ".

" Không, đây là tôi tặng em đấy, tha thứ cho tôi nhé." Bạch Thiên Ngôn chân thành nhìn cô, đưa bó hoa vào lòng cô, nói những lời mà hắn chưa một lần nói với ai, kể cả người con gái mang danh là "thanh mai trúc mã".

_______________________________________________________________

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top