Chap 26 : Diễn Thử
Bạch Thiên Ngôn đan tay suy nghĩ, do dự hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn sang Dương Minh Nguyệt, định nắm tay cô thì nhân viên trong phòng casting đã lên tiếng gọi :" Số 65 , Dương Minh Nguyệt ."
Sau khi nghe tên mình, Dương Minh Nguyệt liền đứng lên đi vào trong. Bạch Thiên Ngôn tức người siết tay đấm vào ghế một cái, sau đó hắn đứng dậy phất áo rời đi. Dương Tố Vy ú ớ nhìn theo cậu bạn rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng trước ban giám khảo, Dương Minh Nguyệt đưa mắt nhìn từng người, bàn ban giám khảo gồm năm người. Cô đánh mắt nhìn người đàn ông mặc áo phông đen ngồi chấp tay trên bàn, đây chính là đạo diễn Vương Nhất. Trong trí nhớ của nguyên chủ thì cô đã gặp ông ấy vào lần trao giải cho diễn viên ở Stender. Lại nói đến người ngồi bên trái ông, Cụ Ảnh Hậu Trương Thiên Tư, dù đã bước qua tuổi bốn mươi nhưng dường như thời gian không để lại trên gương mặt bà một vết nhăn, gương mặt phúc hậu hiền từ. Nhìn như vậy nhưng bà là người rất thông thái, tất cả các vai diễn bà đều đã thực hiện và hoàn thành nó một cách suất sắc. Bên cạnh bà là ông Nhu Trát, nhà sản xuất của bộ phim Hoa Hồng Yêu Nữ lần này. Cô một lượt đánh mắt rồi nhìn đến hai người ngồi bên phải Vương Nhất, cặp song hảo La Đức Tuấn và La Đức Tài -2 Tổng Giám Đốc của công ty truyền thông Nhị Song. Cả hai người họ chính là một cặp đôi nổi tiếng của giới, nhìn hai người họ chẳng có một điểm nào khác nhau, dù đã 40 tuổi nhưng hai người vẫn rất phong độ và lịch lãm, nhìn họ Dương Minh Nguyệt liền biết được thời xuân xanh họ đào hoa đến mức nào rồi. Lần này họ đóng vai trò là nhà tài trợ cho bộ Hoa Hồng Yêu Nữ, đầu tư như vậy là đủ để biết được lần này bộ phim sẽ phá lệ huy hoàng đây!
Cùng lúc đó, các vị ban giám khảo gạo cội của giới cũng đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Phải nói cô đã làm cho họ có chút ấn tượng rồi đấy chứ! Chưa có một thí sinh nào vào casting mà nhìn bọn họ với ánh mắt đánh giá như vậy, quả là thú vị vô cùng. Để xem cô gái này có tài năng như bọn họ nghĩ hay không, mong là cô không làm họ thất vọng.
Bắt đầu là Đạo Diễn Vương Nhất, ông đưa tay mời :" Cô có thể giới thiệu về bản thân!"
Dương Minh Nguyệt gật đầu cười nhẹ một cái :" Chào các vị ban giám khảo, tôi là Dương Minh Nguyệt, 23 tuổi , hiện nay đang là diễn viên, thuộc công ty giải trí Nhất Hà."
Cụ Ảnh Hậu Trương Thiên Tư gật đầu tán thưởng, cô rất tự tin, giới thiệu một cách chuyên nghiệp không quá dài dòng mà rất đầy đủ. Bà ngước mắt nhìn cô, nở nụ cười hiền từ:" Vậy cô nghĩ mình sẽ hợp với phản diện hay chính diện?"
Cô nghe được câu hỏi của Cụ Ảnh Hậu thì cười nhẹ:" Thật ra đối với tôi phản diện hay chính diện đều cần có kỹ thuật vì vậy mà nếu được nhận một vai diễn tôi đều sẽ cố hoàng thành nó thật xuất sắc. "
Câu trả lời của Dương Minh Nguyệt khiến cho cặp đôi Song Hảo cười to, hai người cùng lúc nhìn nhau, La Đức Tuấn giọng đùa cợt nói:" Cô Dương, hãy cho tôi xem tài năng của cô đi nào!?" Nói rồi ông ngoắc tay kêu nhân viên đưa cho cô một tờ giấy.
" Đấy là một đoạn trong Hoa Hồng Yêu Nữ, cô gái này là một nữ phụ có cả hai yếu tố vừa tà vừa chánh và cô Dương có thể làm được chứ? Tôi không bắt buộc cô phải diễn quá suất sắc vì tôi biết muốn nhập vai và diễn thật đúng trong thời gian tích tắc thì không thể được." La Đức Tuấn đan tay đặt trên bàn, nhìn cô cười cười.
" Vậy có thể cho tôi vài phút để chuẩn bị chứ ?" Dương Minh Nguyệt cầm tờ giấy, mắt nhìn từng ban giam khảo.
La Đức Tài kéo ghế nhích lên một tí :" Mọi người đều có thể chờ."
Được cho phép nên Dương Minh Nguyệt cũng không do dự gì, bước chân vào phòng make up để chuẩn bị. Ngồi vào bàn trang điểm, nhân viên make up chủ trang điểm lại giúp cô trông giống nhân vật trong phim một tí để có thể nhập vai, trong quá trình đó cô đọc kịch bản, chỉ một phân đoạn nhưng lại hoàn toàn có đầy đủ tất cả các cảm xúc , biến đổi phải nhanh chóng và hợp lí. Dương Minh Nguyệt nhếch môi cười, nếu như là một diễn viên xoàn thì có lẽ đã run lẫy bẫy khi nhân được tấm giấy này, nhưng đáng tiếc cô không phải diễn viên đó. Từ 10 tuổi sau những bài học diễn suất đơn giản cô đã được một người cô dạy cho kỹ thuật diễn suất khác, cầu kỳ và vô cùng phức tạp, chỉ với một đạo cụ cô phải biểu đạt tất cả các loại cảm xúc ra, hỉ nộ ái ố , tất cả đều phải tập rất nhiều. Nếu như không có người cô đó và sự quyết tâm của cô thì đến tận 30 tuổi cô cũng chưa chắc đã đạt được cái danh hiệu Ảnh Hậu đâu.
Xếp tấm giấy lại, Dương Minh Nguyệt đi vào phòng thay trang phục. Xong mọi việc cũng mất đến 25 phút, Dương Minh Nguyệt không chần chừ, bước ra ngoài. Đạo Diễn Vương Nhất cùng 4 vị giám khảo còn lại vô cùng ngạc nhiên khi nhìn cô. Đạo Diễn Vương Nhất kịch động vô cùng, hình ảnh hiện tại của cô 80% là giống với nhân vật mà ông đã phát họa ra. Ông có chút hồi hộp khi chờ đợi cô diễn.
Trong tấm giấy kịch bản, cô gái tên là Huyên Tịch, một đồ đệ của Bách Tử Ngạn ( bậc thầy của thuật câu hồn ở Hồng Quốc - Nơi có nhiều hoa hồng nhất đại lục Thiên Tâm ). Nàng cầm trên tay một túi hương gấm, trong túi là độc do nàng luyện chế ra, nó có tác dụng là khiến người khác chết trong vòng 4 canh giờ sau khi ngửi được. Đặc biệt là người khác sẽ không tìm ra vì sao nạn nhân lại chết vì khi ngấm vào tim khiến nó ngừng đập thì lập tức sẽ theo hơi thở của nạn nhân dẫn ra ngoài, không để lại dấu vết. Huyên Tịch làm túi gấm này là muốn tặng cho Bách Tử Ngạn để làm tính vật. Lúc đầu nó không có độc, nhưng khi nàng đến phòng của hắn thì phát hiện được Bách Tử Ngạn đang ngày đêm tương tư đến Hứa Diệp Thanh nữ chính. Là một cô gái cố chấp, Huyên Tịch không cho phép người nàng yêu động tâm với nữ nhân khác, nàng đã giết Bách Tử Ngạn và sau đó sẽ tự tử theo hắn. Vì nàng biết hắn sẽ không bao giờ chú ý đến nàng nữa, cho dù có làm mọi cách, một người nhất kiến chung tình như hắn chắc chắn sẽ không thay đổi.
Kịch bản còn rất dài nhưng cô chỉ cần diễn một phân đoạn là lúc trước khi hạ độc Bách Tử Ngạn cho đến lúc hắn chết mà thôi.
Sau khi âm thanh chuẩn bị phối hợp và dàn cảnh bằng màn hình điện tử xong, Dương Minh Nguyệt cũng bắt đầu diễn . Huyên Tịch mân mê túi gấm trên tay, tử mâu ẩn ẩn nước mắt, giọng thê lương mà độc ác :" Sư phụ, nếu như người không động tâm với ả tiện nhân Hứa Diệp Thanh thì Tịch nhi sẽ không làm như vậy đâu!"
Huyên Tịch nhắm mắt hít sâu một hơi, hàng nước mắt như ngọc trai lấp lánh chảy dài xuống dọc gò má. Một tay nhất váy một tay lau nước mắt chạy đến trước Bách Tử viện- nơi Bách Tử Ngạn ở.
Khôi phục lại vẻ mặt bình thường, Huyên Tịch gõ cửa phòng Bách Tử Ngạn. Bên trong phòng một giọng nam trầm ấm ôn nhu vang lên :" Vào đi "
Huyên Tịch bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi đến chỗ sư phụ mình, đứng trước mặt hắn do dự :" Ưm..."
Bách Tử Ngạn (một diễn viên nam diễn cùng) đặt sách xuống bàn gỗ. Mắt đẹp nheo lại :" Tịch Nhi, ngươi có chuyện gì muốn nói với sư phụ?"
" Sư phụ... ngày mai Tịch nhi đã phải rời xa người rồi, cho nên... con muốn tặng túi hương này cho người để làm kỷ vật. " Nói đoạn , nàng đem túi hương từ trong tay áo ra đưa cho Bách Tử Ngạn.
Nhận túi hương, Bách Tử Ngạn ôn nhu xoa đầu nàng:" Túi hương này đúng là rất đẹp, Tịch nhi ngươi đúng là rất khéo tay."
Huyên Tịch buồn bã nắm tay sư phụ :" Sư phụ, Tịch nhi không thể ở bên người, người có buồn không?" Ánh mắt nàng không kiềm chế được mà lộ rõ sự đau đớn.
" Đúng là ta rất buồn!" Bách sư phụ thở dài một hơi, nhìn Huyên Tịch rồi đứng lên, một tay để sau lưng một tay để phía trước đi đên bên cửa sổ của thư phòng.
" A... sư phụ, đến giờ Tịch nhi phải tập luyện rồi, Tịch nhi đi đây." Nói rồi nàng nhanh chân bước ra ngoài, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt đến nổi móng tay đâm sâu vào thịt, từng hàng nước mắt cứ vậy mà chảy dài.
Khung cảnh trên màn hình điện tử nhanh chóng thay đổi, ánh nắng ban chiều gọi xuống từng lá cây, in bóng xuống mặt đất.
Một tiểu nha đầu hớt hải chạy đến bên Huyên Tịch:" Không xong rồi, Huyên Tịch tiểu thư, Bách... Bách .... sư phụ.."
Nhìn biểu hiện của tiểu nhan đầu, Huyên Tịch biết sớm muộn gì cũng như vậy, trong lòng đau đớn vô cùng nhưng vẫn phải cố gắng trấn tĩnh, vẻ mặt khó hiểu nhìn tiểu nha đầu, lo lắng hỏi :" Sư phụ người bị làm sao?"
" Bách ... sư phụ chết rồi ." Vừa nói xong tiểu nha đầu đã khóc òa lên, mọi người trong Bách Ngạn Các ai ai cũng tôn trọng và yêu quý Bách Tử Ngạn, một người ôn nhu hiền lành, luôn đối tốt với mọi người, bây giờ nghe tin hắn chết tất cả các đồ đệ liền nhanh chóng tụ tập tại Bách Tử viện.
Đến nơi, cảnh đầu tiên Huyên Tịch chứng kiến chính là Bách Tử Ngạn một thân lục y nhắm mắt nằm trên giường. Nàng ngây ngốc nhìn hắn, nàng biết chuyện này rồi sẽ đến thôi nhưng nào có nghĩ nó lại đau đến vậy. Thơ thẩn bước đến bên cạnh hắn, nàng khuỵ người nắm lấy tay hắn .
" Sư phụ!!" Thê lương kêu lên một tiếng, Huyên Tịch òa khóc nhìn nam nhân tuấn mỹ trên giường. Gương mặt tuấn tú, từng đường nét đều là ôn nhu, hiền lành. Nhìn hắn hiện tại người ta chỉ nghĩ hắn dường như chỉ đang ngủ. Da vẻ vẫn hồng hào, bình thường đến lạ thường.
Nàng chẳng biết nói lời nào nữa, nàng biết là hắn đã chết rồi. Nàng biết, nhưng nàng vẫn không thể tin được, trong lòng từng cơn đau như giày xéo tâm can nhỏ bé của nàng, Bách Tử Ngạn người luôn luôn đối tốt với nàng hắn đã chết.
Nức nở bên cạnh hắn một ngày một đêm, khung cảnh thay đổi vào buổi sáng, Huyên Tịch phờ phạc đứng dậy, đầu tóc rối tinh nhìn ánh bình minh lấp ló ngoài trời .Huyên Tịch nhàn nhạt cười, tìm khắp người rồi lấy ra túi hương mà nàng đã lấy lại từ thi thể Bách Tử Ngạn. Nhắm mắt cười mãn nguyện, giọng khản đặc vang lên:" Sư phụ, cả đời này Tịch nhi cũng không rời bỏ người, cho dù là kiếp này hay kiếp sau..." Nói rồi nàng đem viên độc dược từ trong túi hương cho vào miệng. Từ từ rồi ngất lịm đi.
Khung cảnh màn hình điện tử tắt đi, Dương Minh Nguyệt cùng chàng diễn viên đứng lên. Xem cô diễn từ đầu tới cuối, bàn ban giám khảo đều im lặng. Mọi người chờ đợi ban giám khảo cho điểm và lần này số điểm khiến mọi người đều kinh ngạc.
Tất cả mọi người đăng ký casting ở bên ngoài sau khi xem trên màn hình về phần diễn thử của Dương Minh Nguyệt đều tròn mắt kinh ngạc. Trong số đó có cả Dương Tố Vy.
_______________________________________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên để lại ý kiến giúp truyện hoàn thiện hơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top