Chap 2: Xuyên .
Mùa Đông không khí trở nên lạnh dần. Những hạt bông tuyết nhỏ từ từ rơi xuống mặt hồ rồi tan rã. Ánh nắng từ bên ngoài trời xanh nhảy nhót trên từng chiếc lá xanh rồi len lỏi chiếu vào phòng.
Bên trong căn phòng rộng lớn, một cô gái với mái tóc màu nâu dài nằm trên giường ga trắng. Như cảm giác được những tia nắng đang trêu đùa trên mặt cô gái khẽ động mi mắt, cô nhíu mày mở mắt.
Dương Minh Nguyệt cảm giác như vừa trải qua một trận phong ba bão táp, cảm giác đau đớn lúc tai nạn xe in rõ trong đầu cô, nhưng lạ thay bây giờ thì chẳng còn cảm giác gì nữa, cô đưa tay lên sờ trán mình, chắc chắn là có sẹo rồi, làm sao đây? Có lẽ cô sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp của bản thân nữa rồi, nghĩ đến đây, lòng Dương Minh Nguyệt đau xót biết bao nhiêu.
Nhưng không hiểu sao, cô sờ sờ hồi lâu vẫn không thấy có gì khác lạ, cô ngồi bật dậy bước xuống giường ngủ, không thèm để ý xung quanh như thế nào liền đi vào nhà vệ sinh theo tiềm thức. Đứng trước gương cô thấy có gì đó không đúng cho lắm, cảm giác như cô bị mất đi vài phân, nhưng rồi cũng vứt bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, một vết sẹo cũng không có. Dương Minh Nguyệt lòng mừng như mở hội, thật hay mơ đây, tai nạn như vậy mà ngay cả một vết sẹo cũng không có.
Trong lòng vui vẻ bước ra ngoài, cô đưa mắt nhìn xung quanh, bình tĩnh lại thì mới nhận ra, một số câu hỏi bắt đầu phung trào. Đây là đâu? Lâm Khiết Tru đâu? Vụ tai nạn lúc nãy là mơ hay thực? Biết bao nhiêu câu hỏi không có đáp án được đặt ra, Dương Minh Nguyệt bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô ôm đầu khụy xuống đất. Ý thức lại một lần nữa mơ hồ.
Trong cơn mộng mị, Dương Minh Nguyệt thấy một khoảng trời trắng xóa, chẳng thấy đâu là đường đi cũng như lối thoát. Cảm nhận phía sau lưng có gì đó, cô xoay người lại nhìn.
Đối diện cô hình như là một cái gương thì phải, nhưng cô không chắc chắn, cái gương này có vẻ lạ. Nhưng lạ chỗ nào thì cô không nghĩ ra.
Đột nhiên cái gương trước mặt cô động đây, nó còn phát ra âm thanh:"Dương Minh Nguyệt!"
Giờ thì Dương Minh Nguyệt mới nhận ra trước mật mình không phải gương mà là một thực thể giống y đúc cô.
"Cô là ai? Sao có thể giống tôi đến như vậy?" Cô nhíu mày nghi ngờ, đầu óc lúc ấy còn kiểm điểm lại liệu mình có chị em song sinh hay không. Sao có người giống cô đến từng chi tiết đến như vầy.
Thực thể kia đưa mắt nhìn cô, giọng nói như gần lại như xa vọng lại:"Cô đã từng đọc bộ truyện [Hậu cung của Tố Vy] rồi đúng không?"
Dương Minh Nguyệt cảm thấy thực thể này hình như có vấn đề về giao tiếp thì phải, chủ đề sao lại chuyển sang truyện rồi? Nhưng cô cũng trả lời, bởi vì cuốn truyện ấy là cuốn mà cô có ấn tượng sâu sắc mà!:"Đúng vậy!"
"Tôi chính là nữ phụ Dương Minh Nguyệt trong cuốn truyện ấy!" Thực thể kia bi thương nói, cô có thể cảm nhận được sự đau khổ của nó.
Dương Minh Nguyệt kinh ngạc, cô có chút không tin tưởng cười:"Chắc chắn là mơ!" Làm sao có chuyện hoang đường như vậy xảy ra. Là do cô bị ám ảnh rồi.
"Không, đây không phải là mơ, nghe tôi này Minh Nguyệt, tôi là nữ phụ trong bộ truyện đó, bởi vì tôi và cô có linh hồn lẫn mốc thời gian chết đi tương thích với nhau cho nên tôi mới có thể nói chuyện với cô như bây giờ. Thực ra..." Thực thể kia bắt đầu giải thích cho cô hiểu.
Hình như cô vừa nghe gì đó thì phải, Dương Minh Nguyệt nhíu mày giơ tay:" Khoan đã! Cô nói gì? Thời gian chết tương thích là có ý gì?"
"Biết rằng đây là một điều khó tin được nhưng,... Dương Minh Nguyệt, cô đã chết rồi, ở thế giới kia người thân của cô bây giờ ắt hẳn đã làm ma chay cho cô rồi." Thực thể kia lại tiếp tục nói, Dương Minh Nguyệt khó tin nhìn vào nó.
Sao có thể chứ? Việc này thật sự rất khó tin, cô phải làm gì đây? Mau tỉnh lại đi Dương Minh Nguyệt, đây chỉ là mơ thôi. Không, không thể. Dương Minh Nguyệt bắt đầu cảm thấy rối loạn, cô không thể tiếp thu được những gì thực thể kia nói. Nhưng, cô muốn sống, thực sự khao khát bản thân muốn sống lại.
"Dương Minh Nguyệt, cô bình tĩnh lại đã, bình tĩnh lại." Thực thể kia đến gần ôm lấy cô. Nó biết rằng việc người ta không tin được mình đã chết đi, giống như nó, cũng không thể biết được vì sao bản thân lại trở thành một linh hồn như hiện tại. Nhưng lí trí nói cho nó biết, nó phải nhờ cậy vào cô gái này, nó phải làm sao cho bằng được để cô gái này chấp nhận sống thay nó để thực hiện ước nguyện của nó.
Sau một khoảng thời gian Dương Minh Nguyệt mới có thể tự trấn tĩnh bản thân. Cô bắt đầu nhớ được tất cả, cô nhớ được vụ tai nạn xảy ra, cảm giác vẫn còn hoang mang nhiều. Nhưng sự thật vốn không thể thay đổi, cô đã chết và thực thể này chính là nữ phụ trong bộ tiểu thuyết mà bạn thân cô vừa ra mắt, cô quay đầu nhìn thực thể vẫn luôn ngồi bên cạnh mình:" Tôi chết rồi, vậy cô thì sao? Ở đây làm gì?"
"Dương Minh Nguyệt, cô muốn sống lại không? Tuy tôi không thể đưa cô sống lại ở thế giới của cô nhưng tôi có thể giúp cô sống lại...ở thế giới của tôi." Thực thể kia ngưng mắt nhìn cô, xung quanh không gian màu trắng, chỉ vỏn vẹn có hai cô gái ngồi đối diện nhau. Không có gì khác.
Dương Minh Nguyệt cười, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Sống lại ở thế giới của ngôn tình tiểu thuyết sao? Sống ở đấy thì làm được gì? Nghịch tập trở thành nữ chính sao? Cô thật không có hứng thú.
Có vẻ như thực thể kia hiểu được tâm trạng của cô, nó liền lên tiếng:"Dương Minh Nguyệt, đúng là sống lại ở thế giới của tôi nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì với cô cả, nhưng xin cô... Hãy giúp tôi, hiện tại tôi không thể trở về nữa rồi, Dương Minh Nguyệt, chỉ có cô mới có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng của mình. Bây giờ cô có thể sống lại biết đâu được cô sẽ làm được việc gì đó, hay tìm được người cô yêu trong thế giới của tôi. Nhưng dù thế nào, tôi thật sự cầu xin cô, hãy giúp tôi. Chỉ một lần thôi. Không phải cô đã từng nói nếu cô được làm nữ phụ là tôi thì cô sẽ mang vinh quang đến cho bản thân sao? Xin cô, hãy giúp tôi!"
Thực thể kia rất thành khẩn, Dương Minh Nguyệt lặng thinh nhìn cô ta. Nếu bây giờ cô không giúp, cô chỉ là một linh hồn vất vưởng, sẽ không biết đi đến nơi nào. Thực thể kia chấp nhận trôi dạt linh hồn để mong cô giúp nó thúc hiện nguyện vọng. Cô có chút do dự. Nhưng rồi cô cũng chấp nhận. Không biết vì sao cô lại chấp nhận, nhưng nếu bắt buộc phải tìm một lí do, thì cứ xem như cô đến đó để tìm tình yêu của mình đi. Dương Minh Nguyệt cô sống hai mươi bảy năm chưa hề biết yêu ai, chỉ biết tận tâm với nghề. Bây giờ lại có một người bằng lòng đổi sự sống với cô. Vậy cô sẽ giúp người đó đổi lấy sự sống cho mình.
"Cô hãy giúp tôi trở thành người có danh tiếng trong giới giải trí và khiến cho những kẻ hại tôi phải hối hận!" Thực thể áp chế cảm xúc hận thù trong lòng, đưa mắt cầu xin Dương Minh Nguyệt.
Dương Minh Nguyệt gật đầu đồng ý, nhưng cô vẫn có ý kiến riêng của mình:"Tôi sẽ giúp cô, nhưng tôi không chắc chắn bản thân sẽ trở thành người đứng đầu giới giải trí, cô biết đấy, việc này không phải chỉ nói là làm được!"
Thực thể nghe vậy cũng suy ngẩm, nó gật đầu:"Ưm, nhưng có thể chỉ cần cô khiến cho những kẻ hại tôi phải trả giá đắt là được. Việc còn lại, tất cả là do cô quyết định."
"Được, tôi đồng ý!" Dương Minh Nguyệt gật đầu, thực thể kia sau khi đáp ứng được nguyện vọng của mình liền bước đến trước mắt cô, ngón chỏ đặt giữa mi tâm Dương Minh Nguyệt, nụ cười y đúc cô gửi lời chào tạm biệt.
Sau đó Dương Minh Nguyệt cảm nhận được hàng loạt ký ức ùa vào đầu mình, không gian trước mắt Dương Minh Nguyệt tối sầm.
Số phận ấy, nỗi lòng bị che dấu của một cô gái nhỏ.
Từ khi chào đời đã mất đi hơi ấm của người mẹ, chưa được một lần cảm nhận tình mẫu tử là như thế nào. Ngay cả cha cô, người thân duy nhất cũng ghẻ lạnh, không màng đến cô. Dù mang danh là tiểu thư nhưng cô gái nhỏ chưa một lần được một bữa cơm hạnh phúc, mỗi khi đến bữa ăn, cô không được như những tiểu thư khác, mặc dù là sơn hào hải vị đó, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy ngon lành gì, bởi cô chẳng cảm nhận được chút gì gọi là vui vẻ, hạnh phúc, điều đó làm ảnh hưởng đến mùi vị của thức ăn. Rồi đến cái ngày mà cả thế giới đối với cô gần như chỉ cô đơn lạnh lẽo ấy, cô vui mừng vì biết mình có được một người chị gái, nhưng không, đời vẫn khác giấc mơ, chị xuất hiện, chính là lúc mà cô càng thêm bị đem pha chê trách, thật nực cười cho cái trần thế đau thương này, nguyên chủ luôn đối tốt với Dương Tố Vy nhưng cô ta lúc nào cũng khiêu khích nguyên chủ bằng những lời nói tưởng chừng như tốt đẹp. Dương Minh Nguyệt nguyên chủ là một cô gái tính cách cộc cằn, nóng nảy, dễ bị kích động, mỗi lần như vậy, cô lại phải mang tiếng xấu. Liệu có ai thấu hiểu?
Rồi cái ngày mưa buồn ấy đến, cô bị người ta hãm hại, nguyên chủ biết nguồn góc của những tấm ảnh cô hút chích là do Dương Tố Vy sắp đặt cho người hại cô, nhưng cô không hề lên tiếng phân trần, bởi vì cô biết, lời của cô liệu được mấy ai tin đây?
Cứ thế, cô sống trong sự căm ghét của mọi người và phải đối mặt với sự giả dối của nhân thế, cô phải quên mình trong những hoạt động đen, cô phải tự gặm nhắm nỗi cô đơn mà những cơn gió hằng đêm làm tê buốt tâm can, cô phải chịu đựng lừa dối bản thân bằng cách tạo cho mình một lớp vỏ hóng hách, kiêu ngạo, lẳng lơ.
Mọi thứ sẽ chẳng thể tốt hơn nếu như cô không gặp người đó, nam nhân đầu tiên mà cô yêu trong suốt mấy năm trời, cô cho bản thân một cái quyền tự huyễn hoặc về cô và hắn, nam nhân mà cô tưởng chừng thượng đế ban tặng để hắn thực hiện nhiệm vụ ban lại cho cô ánh sáng trong cái địa ngục tăm tối này, nhưng sự thật nào phải vậy, đó là do cô tự nghĩ, hắn chưa một lần để mắt đến cô. Một nữ phụ ngốc nghếch trong câu chuyện này.
Khi mà cô trút bỏ giọt nước mắt cuối cùng cũng là dành cho hắn, nam nhân cô mù quáng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top