Chap 11: Thức Tỉnh Đi Ảnh Đế.

Chiếc Audi nhanh chóng chạy như bay theo sự chỉ dẫn của Dương Minh Nguyệt. Lúc nãy Cổ Uyên thắc mắc hỏi cô rằng phải đi đâu để có đồ ăn ngon ngoài nhà hàng Ý Lợi, cô liền đưa ra một điểm ăn và đó không chỗ nào khác ngoài Khu Ẩm Thực Thiết Nhỉ. Đây cũng chính là chỗ hôm trước cô mua đậu phụ của chú Lưu. Xe dần dần chạy vào khu ẩm thực, những hàng quán ăn hai bên đường sáng rực đèn, người người náo nhiệt đông vui vô cùng, Dương Minh Nguyệt cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Xe định chạy tiếp nhưng Dương Minh Nguyệt lên tiếng ngăn cản, đi vào hẻm nữa nên đường rất nhỏ, với lại bên trong hẻm dành cho người dân bình thường, chạy Audi tới đấy có khi lại quá phô trương đi. Nên cô nói Cổ Uyên gửi xe rồi tự thân mà đi vào trong.

"Ăn ở đây hả chị?" Hà Cổ Uyên đi theo sau cô lên tiếng, mắt đảo đi đảo lại mọi nơi.

"Ừm, bên trong đây có một quán ăn rất đặc biệt." Cô xoay người lại cười nhẹ chỉ vào trong, mái tóc bồng bềnh theo gió bay bay làm cô thêm phần xinh xắn.

Mắt Cổ Uyên gần như hoa cả lên, lúc trước nhìn Dương Minh Nguyệt rất đẹp nhưng vẫn khó gần, còn bây giờ cô lại cảm thấy chị ấy vui tính còn thân thiện đến bất ngờ, cô nàng vui vẻ cười.

Hà Cổ Uyên nghe vậy thì gật đầu không có ý kiến.

Dương Minh Nguyệt đi về phía quán nhỏ được treo nhiều đèn lồng màu đỏ phía trước, tấm bản trên nóc làm Hà Cổ Uyên sửng sốt. Cái gì? Đậu phụ thối Hà Chí Lưu. Chị Minh Nguyệt biết nhà của cô sao? Cô biết Dương Minh Nguyệt thật sự rất ghét đậu phụ thối, lúc trước khi cô ăn thứ này,  miệng vẫn còn hơi vương mùi, chị ấy ngay lập tức ói đến rơi cả mật xanh, còn nói rằng sau này nếu để chị ấy nghe mùi như vậy nữa thì trực tiếp biến khỏi vị trí quản lí này. Vậy chuyện bây giờ là thế nào? Hà Cổ Uyên có chút không hiểu.

Cảm thấy Hà Cổ Uyên phía sau dường như im lặng, Dương Minh Nguyệt nhìn lại, chưa kịp hỏi thì một giọng nói phúc hậu vang lên :"Uyên Uyên, con về rồi đấy à,  mau lên một chút, giúp ba giao cho thím Nhu bên kia một phần đậu phụ."

Hà Cổ Uyên không dám nhìn sang cô, sợ sẽ nhận được ánh mắt chán ghét của cô nhưng không ngờ mọi thứ đều hoàn toàn bình thường, Dương Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên sau đó lại cười với nàng quản lí của mình trấn an, Cổ Uyên khó hiểu thì nghe cô nói.

"Vậy ra chú Lưu là ba của Cổ Uyên à?" Nói xong cô lại chạy đến bên chú Lưu nắm tay chú :"Chú Lưu, sau này mong chú giảm giá cho con vài xuyên đậu phụ, thật ra con biết thưởng thức đậu phụ thối hơn ai hết đó!"

"Haha, thì ra đây là diễn viên mà Uyên Uyên nhà bác đang làm việc chung đấy à, không ngờ lại thêm một diễn viên thích món ăn này của chú ." Chú Lưu nghe vậy liền cười nói, lại quên bén xuyên đậu phụ đang chờ bên trong.

Dương Minh Nguyệt hiểu ý chú Lưu, ngoài cô còn có một diễn viên cực kỳ nghiện món đậu phụ thối này, còn ai khác ngoài Bạch Thiên Ngôn sao? Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, việc quan trọng bây giờ là ăn. Cô lăn xăn nhìn chú Lưu:

" Dạ, bây giờ chú cho con 5 xuyên đậu phụ nha!" Dương Minh Nguyệt nhìn chú Lưu cười tươi một cái rồi đi thẳng vào bàn gần cửa sổ yên vị.

Sau khi ngồi vào bàn ăn, Dương Minh Nguyệt cầm điện thoại lên chụp một tấm hình rồi đăng lên facebook, công nghệ bây giờ quá đổi tiên tiến đi, thiếu facebook một ngày cũng không thể sống nổi nha. Mà bây giờ mới để ý, trang cá nhân của Dương Minh Nguyệt cũng được rất nhiều lượt theo dõi, một bài đăng cũng 5 nghìn mấy lượt thích, cô còn có cả một trang fan của mình, thực ra Dương Minh Nguyệt đối xử với mọi người đều rất đàng hoàng, ngoại trừ Dương Tố Vy và những tiểu thư trong giới, hầu như cô không chanh chua với ai khác cả. Mọi người nhận thấy cô xinh xắn, đối nhân xử thế cũng không giống với lời đồn, cho nên có fan cũng là chuyện thường, nhấn mạnh thêm một chút, lượn antifan của cô cũng là con số khủng. Không biết cô nên vui vì nhiều người để ý hay nên buồn vì bị người ta ghét quá nhiều đây?

Lúc sau chú Lưu đem đến cho cô 5 xuyên đậu phụ với một ly trà sữa HongKong.

"Thật ngại quá, Uyên Uyên nhà chú phải đi giao hàng cho người ta, con ăn một mình nhé!" Chú Lưu gượng gạo nói.

"Không có gì đâu chú, khách đang đợi chú đó, chú mau mau bán hàng đi!" Dương Minh Nguyệt thông cảm, nói lời thúc giục chú.

Cô cũng không cảm thấy gì lạ, Uyên Uyên trong nguyên tác cũng thường giúp cha giao hàng, vì chỉ có một mình cô và chú Lưu sống với nhau từ nhỏ. Nghĩ lại thấy họ thật hạnh phúc. Làm cô nhớ đến gia đình thật đấy, còn đặc biệt buồn cho gia đình hiện tại của mình, ba thì không quan tâm, mẹ kế thì giả vờ giả vịt, chị gái thì hơn hẳn bản thân, chết sướng hơn sống mà!

Nhưng cũng không được lâu, mấy xuyên đậu phụ đã lấp đầy tâm trí của cô mất rồi. Vừa kê miếng đậu phụ thứ 5 vào miệng thì một trận náo nhiệt làm cô phải ngó đầu ra nhìn.

Cô liếc mắt nhìn ra ngoài thì thấy người vừa bước vào, mặt không đổi sắc tiếp tục ăn đậu phụ.

Bạch Thiên Ngôn đưa mắt nhìn quanh quán, quả nhiên như thường lệ, quán hôm nay đông nghẹt. Bỗng tầm mắt hắn rơi chúng thân ảnh vừa quen vừa lạ. Cũng chỉ là hai người có quen biết gặp nhau. Từ sau hôm kia hắn không hề bị Dương Minh Nguyệt quấy rầy hay gửi tin nhắn như thường lệ nữa. Trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn cũng không quan tâm hiện tại cô thay đổi ra sao. Bạch Thiên Ngôn lấy một phần đậu phụ rồi ngồi vào bàn còn trống phía sau lưng Dương Minh Nguyệt. Nhân lúc thời gian nghĩ ngơi hắn liền đi đến đây mua vài xiên đậu phụ. Có vẻ hắn chính là ảnh đế có sở thích nặng mùi nhất. Nhưng không sao, với gương mặt đẹp trai và cả tài năng của hắn, dù cho có xấu tính thì vẫn chiếm được lượng fan đông đảo nhất.

Dương Minh Nguyệt và Bạch Thiên Ngôn cả hai không hề đụng chạm đến nhau. Mỗi người đều có niềm vui riêng.

Nhưng truyền thuyết đã chứng minh. Nơi đâu có nhân vật chính, phận làm.nữ phụ chắc chắn sẽ thiệt thòi.

Đột nhiên fan bên ngoài từ đâu ùn ùn kéo vào quán đậu phụ. Tay cầm điện thoại chụp tách tách. Dương Minh Nguyệt vừa ăn xong, kịp kéo khẩu trang lên thì bị đùng đẩy cho ngã. Chết tiệt nhất là ngã lên người của nam chủ.

F***. Dương Minh Nguyệt chửi thề một tiếng trong lòng. Chắc chắn tác giả đại nhân đang cố ý. Chắn chắn là như vậy. Dương Minh Nguyệt nghiến răng đứng dậy, chưa đứng được hai giây lại tiếp tục bị xô ngã. Bản thân Dương Minh Nguyệt nhanh nhẹn liền lách người sang một bên. Cô tách ra khỏi đám đông đi ra ngoài. Xem ra hôm nay chú Lưu vất vả rồi.

Cô đi chưa đupcjư hai bước thì đột nhiên tay bị kéo lại. Không biết thế nào liền nghe giọng nói kiêu ngạo của Bạch Thiên Ngôn vang lên bên tai:"Muốn ở bên cạnh tôi thì im lặng giúp tôi!"

Dương Minh Nguyệt nghe xong câu nói này liền cười khục một tiếng mỉa mai. Hắn xem hắn là nam chủ thì ai cũng phải thèm thuồng à? Có bản lĩnh thật đấy. Bà cô già này thật vinh hạnh quá rồi còn gì.

Mục đích của Bạch Thiên Ngôn cũng chả tốt lành gì, hắn chỉ muốn dùng cô làm lá chắn. Hắn nói với fan rằng đang đi chơi cùng bạn, không thể cùng bọn họ chụp ảnh ký tên. Bộ dạng ôn hòa hơn bao giờ hết.

Đợi giải quyết xong fan, Bạch Thiên Ngôn mới nhìn lại Dương Minh Nguyệt đã giật tay ra từ lâu. Cô khoanh tay dựa vào tường. Gương mặt bị che bởi lớp khẩu trang y tế vào cái mũ lưỡi trai che sụp trước mặt. Làm cho Bạch Thiên Ngôn không nhìn được biểu tình trên gương mặt cô.

"Như đã nói, cho phép cô bên cạnh tôi một buổi chiều." Bạch Thiên Ngôn nghĩ cô đang đợi câu nói này của hắn, trong lòng có chút ngạo mạn nói.

Dương Minh Nguyệt "xùy" một tiếng cười giễu:"Vinh hạnh thật đấy, Bạch thiếu quý giá như vậy, dùng cả bản thân để làm điều kiện, đúng là phúc của Dương Minh Nguyệt này. Nhưng, tiếc là tôi chả có hứng thú với anh chút nào cả!" Nói rồi cô xoay người rời đi để lại Bạch Thiên Ngôn đứng đó.

Hắn híp mắt nhìn bóng lưng của cô phía trước, nâng giọng lên tiếng:"Không phải lúc nào cô cũng muốn ở bên cạnh tôi sao? Sao nào? Giờ đạt được rồi lại làm ra vẻ không cần à? Nữ hoàng!" Giọng nói đầy sự mỉa mai về Dương Minh Nguyệt khiến cô cười lạnh.

"Anh biết gì không Bạch ảnh đế? Khí thế đàn ông của anh, bản chất đàn ông của anh, anh bị mồ côi nó rồi đấy!" Dương Minh Nguyệt nghiêng đầu, mắng Bạch Thiên Ngôn một cách nhẹ nhàng êm dịu nhất.

Bị cô nói như vậy, Bạch ảnh đế có chút sửng sờ. Hắn đứng yên đó, yết hầu lăng lộn nhưng vẫn không biết nói gì. Lúc ấy Dương Minh Nguyệt lại tiếp tục lên tiếng:"Đừng nghĩ bản thân mình hơn được người khác mấy bậc lại muốn kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Thực ra bản thân anh cũng chỉ muốn làm vừa lòng người khác, chắc rằng sẽ có rất nhiều cô gái muốn ở bên cạnh anh, vì bản thân anh hiện tại có điều kiện, có diện mạo lại có cả cơ nghiệp. Nhưng đó là lúc anh có, nhưng đến lúc anh thiếu. Liệu ai sẽ cần anh chứ? Nhắc lại một lần cho anh nhớ, Dương Minh Nguyệt này không phải là người trước kia, tôi không thích anh, không ham muốn ở bên cạnh anh và ngay cả tư cách, anh cũng đánh mất rồi. Thứ tỉnh đi ảnh đế!"

Đứng gần nam chủ tỉ lệ thuận với cái xui xẻo của nữ phụ. Dương Minh Nguyệt dứt khoát muốn cho tên ảnh đế này bớt ảo tưởng đi một chút. Để lại câu nói nặng nề, cô xoay người bước ra ngoài lấy xe về.

Bạch Thiên Ngôn thất thần đứng đó. Đáy lòng đúng là có tức giận, nhưng hắn cảm thấy bản thân thật sự sai.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top