Chương 5: Lần đầu ham muốn
Chương 5: Lần đầu ham muốn*
Editor: Bi Ngố
(* nguyên văn là "sơ dục" 初欲 nhé mn)
Làn da mềm mại mỏng manh của cô dính sát vào cơ thể cường tráng của anh, trước ngực đã phát triển đẫy đà và tinh tế áp sau lưng anh. Đầu nhỏ phía sau cổ anh, tóc búi mềm mại cọ vào da thịt anh, nháy mắt hợp thành một luồng điện truyền đến chân tay anh, cuối cùng chạy ngược lại vào tim anh, tê dại ngứa ngáy.
Xúc cảm như vậy khiến Mục Lâm toàn thân run lên, anh chợt nhảy lên, đem cô đẩy ra.
Tiểu nha đầu không hiểu được thế giới người lớn ** sâu kín*, cho nên sau khi bị anh đánh thức cô cũng chỉ cho rằng anh muốn đi tập thể dục buổi sáng, trở mình tiếp tục ngủ.
(nguyên văn cả câu nè mọi người, hiểu biết của Bi có hạn nên k hiểu được ý tác giả, ai biết thì nói Bi nghen "小丫头并不了解成人世界的 ** 深渊, 所以在被他吵醒后她也只是认为他是要去晨练, 翻了个身, 继续呼呼大睡")
"Ai cũng không được đánh thức cháu vào cuối tuần" đây là tuyên ngôn của Anh Hòa, cho dù Mục Lâm có kéo cô thức dậy đi tập thể dục buổi sáng bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô bé đều sẽ quay trở về giường để gặp Chu Công.
Mục Lâm bị mông nhỏ căng tròn dưới lớp quần đùi đụng chạm, tóc đen rối bù tùy ý xõa trên gối. Đường thắt lưng có một độ cong tinh tế, làn da trắng nõn có độ đàn hồi gợi cho người ta có suy nghĩ sâu xa.
Mục Lâm ép chính mình đem tầm mắt dời đi, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, cùng với dơ bẩn **.
Gần ba mươi tuổi Mục Lâm không phải chưa từng chạm qua đàn bà, thế nhưng anh có sở thích ưa sạch sẽ không chỉ ở trong thói quen sinh hoạt mà kể cả tư tưởng, cho dù vậy thì những người phụ nữ muốn bò lên trên giường Mục Lâm nhiều đến nỗi người sau tiếp bước người trước nối liền không dứt, nhưng phụ nữ anh từng có vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng hoóc môn nam giới trong cơ thể kích thích, đối với thiếu nữ mười sáu tuổi như hoa **, anh không có khả năng không có hứng thú.
Mục Lâm sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề dứt khoát lên xe ô tô đến công ty. Bất tri bất giác, anh bắt đầu cố ý tránh né Anh Hòa, tránh né cô bé chính mình nuôi dưỡng.
Khi Cao Tử Lương gõ cửa tiến vào, chính là nhìn thấy một hình ảnh thế này.
Nam nhân anh tuấn ngồi trước cửa sổ sát đất một tay chống cằm chăm chú nhìn phong cảnh Giang Châu, tay kia thì cầm điếu thuốc, giữa hai đầu long mày nhăn nhó khuôn mặt u sầu.
"Mục Lâm, tôi nghĩ không phải cậu cũng nhận ra được gì rồi chứ?"
"Cái gì?" Mục Lâm mù mịt không rõ, không hiểu Cao Tử Lương có ý gì.
"Anh Hòa đối với cậu có tính ỷ lại, cậu không cảm thấy có chút thái quá sao? Có hơi không bình thường, hôm nay bác gái gọi điện cho tôi nói, hy vọng tôi có thể khuyên nhủ cậu, bác hy vọng cậu vì chính mình suy nghĩ tới hôn nhân. Có phải hay không nên tìm một vị..."
"Được rồi, tôi biết rồi. Bà ấy nói vậy vì đang an nhàn rảnh rỗi, tôi hiện tại không có ý định ấy." Mục Lâm nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn gảy tàn thuốc, theo như lời Cao Tử Lượng, đúng là anh đang rầu rĩ chuyện tình.
"Chuyện này tôi sẽ cân nhắc, Anh Hòa là con gái tôi, con bé đối với tôi ỷ lại rất là bình thường, mẹ tôi nếu lại gọi điện thoại cho cậu, cậu cứ nói là ý của tôi, đợi Anh Hòa lên đại học tôi tự khắc sẽ mang con dâu tới cửa cho bà nhìn."
Cao Tử Lương hờn dỗi, trong lúc đó bị kẹp giữa hai mẹ con, anh ta rơi vào thế khó xử, Anh Hòa là đứa nhỏ mà anh ta với Mục Lâm cùng nhau cứu khỏi hang ổ, cũng nhìn cô bé từ nhỏ đến lúc trưởng thành, Mục Lâm lại là anh em cùng anh ta vào sinh ra tử, nhưng thân là nhân viên Mục thị, anh ta không thể làm trái ý chủ tích hiện tại Mục thị là Lâm Thục Hoa.
"Được, cậu hiểu rõ là được, đừng để cho bác gái sốt ruột, tôi trước tiên đi ra ngoài."
------------ta là dải phân cách @@@------------
Khi Anh Hòa mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ thì mặt trời đã lên đến chính giữa bầu trời rồi, ánh sáng mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng. Cô đứng dậy túm mái tóc dài, tùy ý buộc đuôi ngựa sau đầu.
Kéo lê đôi dép hồng nhạt đi rửa mặt.
Rửa mặt xong, Anh Hòa dùng khăn mặt Mục Lâm lau bọt nước trên gò má hồng, đem hai má trôn sâu trong khăn mặt, hít sâu, hưởng thụ mùi hương đặc trưng của Mục Lâm.
Hành động này từng bị Mục Lâm thấy qua, cũng bị Mục Lâm răn dạy, nhưng là dạy mãi cô cũng không sửa, bởi vì sâu trong lòng là thói quen và ỷ lại.
Bộ đồ ngủ mặc ở trên người, tuy rằng quần áo rộng thùng thình nhưng nó không thể che giấu được vóc dáng xinh đẹp của cô, mùi hương thiếu nữ mười sáu tuổi là từ bên trong lan tỏa ra ngoài.
"Tiểu tổ tông của tôi ơi! Ta nói con bao nhiêu lần rồi, mặc đồ lót vào bên trong! Ba con ngại nói với con a!" Má Lương đem Anh Hòa muốn đi ra ngoài phòng ngủ đẩy vào, "Nhanh lên nhanh lên, không muốn xấu thì mặc áo lót vào, nha đầu này, chẳng ý tứ gì."
"A con không muốn mặc! Không muốn mặc nó!" Anh Hòa bĩu cái miệng nhỏ nhắn muốn làm nũng.
"Dừng dừng! Không muốn cũng phải mặc! Con cho là trong nhà đều là nữ à! Cũng lớn vậy rồi!" Má Lương đương nhiên biết bản lĩnh làm nũng của Anh Hòa, chiêu này đối phó với Mục Lâm còn có tác dụng, chứ dùng với má Lương thì không ăn thua, bà trong nhà lớn có tiếng là ý chí sắt đá.
Nhìn trước ngực nha đầu kia nổi lên hai điểm nhỏ, khiến cho bà quả thật không có cách nào nhìn thẳng, chứ đừng nói đến những người làm là nam ở trong nhà.
"Má Lương, con thật sự không muốn mặc, thật khó chịu, nó bó ngực con, thở không có được! Hơn nữa, vì sao ở nhà con còn phải chú ý hình tượng a!!" Anh Hòa bĩu dài môi, không biết có thể treo được bao nhiêu bình sơn.
"Ta nói cho con biết, nếu con không mặc áo lót, sau này sinh đẻ ngực nó chảy dài tới tận rốn! Để ta xem còn có nam nhân nào thích con!" Má Lương hai tay chống nạnh, tư thế nếu cô không mặc thì má Lương liền bước tới.
Anh Hòa là thiếu nữ đang tuổi dậy thì, cũng là tuổi mới biết yêu, lòng của cô đã sớm trao cho một người đàn ông, người khác không biết, nhưng chính cô trong đầu rất hiểu rõ, "Má Lương, không mặc áo lót, thì đàn ông không thích sao?"
"Đúng, không ai thích!" Má Lương nào đâu biết rằng trong cái đầu nhỏ của cô lại có ý tưởng kỳ quái gì, chỉ cho là hù dọa được cô.
"Ách." Cô như là hiểu được cái gì, xoay người đóng cửa.
"Haiz haiz haiz~" Má Lương bị hành động bất ngở của cô làm hoảng sợ, cơ thể bị cánh cửa đẩy lui về đằng sau.
"Má Lương, con đi thay quần áo, má trước tiên đi xuống làm bữa sáng cho con đi ~~" âm thanh nhỏ mềm mại của cô từ bên trong cửa truyền ra, trái lại không có chút hứng thú.
Má Lương lắc đầu không biết làm sao, "Bữa sáng?! Tổ tông ơi! Nên ăn cơm trưa rồi!"
Anh Hòa từ trong tủ quần áo thuộc về cô lấy ra một cái áo lót màu sữa, chán ghét nhìn nó, đấu tranh tâm lý một hồi.
Cuối cùng đành phải thỏa hiệp cúi đầu đem cái đáng ghét này bao bọc lấy bộ ngực phấn nộn của mình.
Đôi tay nâng đôi tiểu bạch thỏ trước ngực, nhìn thẳng vào trong gương, phát hiện đúng là đứng thẳng không ít.
Giờ khắc này, Anh Hòa mới cảm giác được chính mình đã trưởng thành.
Ân, đàn ông thích như vậy. Anh Hòa ngẩng đầu nhỏ, nhảy nhót mở cửa nhanh chóng chạy xuống lầu.
"Má Lương, Mục Lâm trở về chưa?!" Cô cất giọng hướng nhà bếp hỏi lớn.
"Lại kêu cả họ và tên! Ba con nghe được lại trách con! Chắc là không trở về đâu."
"Ách." Tâm tình tiểu Anh Hòa từ trên cao rớt xuống dưới, uể oải ngồi trước bàn ăn.
Không biết vì sao, gần đây số lần cô nhìn thấy anh càng ngày càng ít.
Ăn xong cơm trưa, Anh Hòa dột nhiên nhớ tới bạn học nam cùng lớp trung học phổ thông có cho một cái đĩa, nói bên trong có đồ vật chơi rất được, Anh Hòa hăm hở thích thú, hấp tấp chạy lên lầu, từ trong cặp sách lấy ra cái đĩa đi vào thư phòng, đóng cửa lại.
Khi cô nhấp chuột vào tập tin âm thanh, thế giới người lớn, lần đầu tiên hiện ra trước mặt Anh Hòa.
Anh Hòa mặt nhăn mày nhíu gắt gao, khuôn mặt thanh tú tất cả đều cau lại cùng một chỗ, dầu cách màn hình máy tính càng ngày càng gần, đột nhiên lùi lại ra sau, muốn tắt đi, nhưng tay lại không nghe sai khiến, trên màn hình là hai nam và một nữ trần truồng.
Anh Hòa nhìn cơ thể người đàn ông, cô không phải chưa từng học qua môn sinh học, thế nhưng khi mấy thứ này toàn bộ hiện ra trước mặt cô, thì cô bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng dơ bẩn.
Khổ nỗi tò mò hại chết mèo, nhất là đứa nhỏ tuổi dậy thì, đối với chuyệnlạ luôn có nhiều hứng thú lạ kỳ, hiện tại Anh Hòa chưa học cái này, trái lạicàng xem càng thấy mới lạ. Trên màn hình lúc người phụ nữ đó bị người đàn ôngkhều chọc và dịu dàng vuốt ve thì bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, Anh Hòa như bị điệngiật giống như thỏ bị dọa chạy dùng chuột nhanh chóng ấn tắt âm thanh.
P/s: Chương mới lì xì Tết mn nhé. Bi quay lại rồi đây. Cảm ơn tất cả đã luôn ủng hộ và chờ đợi Bi trong thời gian dài. Chương 5 còn 1 phần Bi chưa edit xong nên đăng phần này trước sau khi xong Bi sẽ update lại sau nghen. Bi coi như gần như chính thức học xog, sắp tới đi làm tối có thời gian rảnh thì Bi sẽ cố gắng lấp hộ đều đều ạ. Ngâm truyện lâu quá rồi mà vẫn được ủng hộ thì thật sự rất là cảm tạ.
Văn vẻ Bi không khá nên cũng k thể bày tỏ hết sự cảm động của mình với mn. Lời cuối Bi xin chúc mn có 1 cái Tết Canh Tý an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình. Những ai đi làm rồi thì kiếm được nhiều hơn nữa, những em nhỏ còn đi học thì học giỏi, đạt được nhiều danh hiệu giải thưởng nhé.
UPDATE: Mn đọc nốt chương 5 ở wp nhé https://nqbi.wordpress.com/2020/02/05/cung-chieu-chuong-5-lan-dau/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top