Chương 3: Chung giường

Chào tất cả mọi người Bi đã quay trở lại với các bạn đây!!!

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ và không bỏ mặc Bi. Vì 1 số lý đặc biệt nên mình hiện tại mới có thể trở lại dịch cho các bạn bộ truyện này

Từ giờ Bi sẽ cố gắng mỗi tuần 1 chương truyện để bù lại khoảng thời gian chờ đợi của mọi người nhé. Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực để Bi tiếp tục công việc này (>‿◠)

Mong các bạn đón đọc nha

bắn tim chíu chíu pằng pằng ٩(͡๏̮͡๏)۶

Hàng hot đêm khuya đây, mọi người đọc đi nghennnnn


Chương 3: Chung giường

Editor: Bi Ngố

Về tới đại trạch* Mục gia, Mục Lâm sai má Lương mang tiểu nha đầu đi tắm rửa, bẩn đen như vây vẫn là nên tắm sạch một chút.

("đại trạch" nếu dịch thuần việt là nhà lớn, nhưng để vậy không hay nên Bi giữ nguyên hán việt nhé mọi người)

Nhưng mà tiểu nha đầu tóm chặt cánh tay Mục Lâm không chịu buông, đối với những người có mặt tại đây tràn đầy địch ý*.

("địch ý" là thái độ thù địch)

"Đi tắm rửa một chút." Mục Lâm thử đem cô bé kéo ra, nhưng là bé gái ấy sống chết không chịu buông tay, ôm chặt lấy cổ Mục Lâm, tựa đầu giúc vào trong cổ anh.

"Ngoan, đi tắm rửa đi, tắm rửa xong để má Lương nấu cơm cho ăn."

Tiểu nha đầu sau khi được Mục Lâm trấn an vỗ về thì rốt cục cũng ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đáng thương, trừng mắt nhìn hướng về phía Mục Lâm, cuối cùng, buông lỏng cổ Mục Lâm ra, má Lương đỡ lấy cô bé từ trong ngực Mục Lâm, ôm đi tới phòng tắm lớn.

Tóc cô bé đã quấn rối lại một chỗ, kẽ móng tay và móng chân đều là bụi đất, rất bẩn, có lẽ là bị tổn thương, lúc trước cô bé tuy là có được cho tắm rửa một cách thô bạo nhưng lại không hề cho tắm rửa kỹ lưỡng, nên những ký ức kinh khúc đã khiến cô bé càng thêm sợ tiếp xúc với nước.

Má Lương thử qua nước ấm, thời điểm muốn đem cô bé thả vào trong nước, thì cô bé nổi cơn, run rẩy trong ngực má Lương không chịu xuống nước. Má Lương đã làm việc cho Mục gia nhiều năm, rất giỏi quan sát sắc mặt mà đoán ý, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé, "Nha đầu à, con tắm sạch sẽ thì chú Mục mới thích."

Cô bé do dự nhìn má Lương, nói cũng không nói, cuối cùng bình tĩnh xuống nước.

Bé bẩn như vậy, khiến má Lương phải nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu tắm rửa từ đâu. Tóc cô bé tỏa ra mùi tanh hôi, má Lương cầm vòi hoa sen phun vào đầu cô bé, một tay che ở đôi mắt bé.

Sau khi làm ướt tóc cô bé, má Lương đem dầu gội đổ trên đầu, chà xát một hồi vẫn không có bọt, má Lương đành phải cho thêm ít dầu gội nữa, nỗ lực đem mái tóc rối gội sạch.

Lôi kéo như vậy, cô bé cũng đau. Cảm thấy bị đau cô bé theo bản năng chống cự, nắm đấm nhỏ liền vung lên đánh má Lương, một tay má Lương bắt được tay nhỏ, nhưng lại bị cô bé cắn cánh tay.

Cô bé có lẽ đã dùng toàn bộ sức lực, hàm răng gần như muốn cắn đứt tay má Lương, phải thật vất vả má Lương mới thoát ra được. Da đã bị rách, má Lương luôn luôn dịu dàng không ngờ cũng có chút tức giận, đây đâu phải là một đứa nhỏ, quả thực chính là một con sói con.

Thời điểm má Lương lại muốn đến gần cô bé, nó đã không bị lừa bởi bộ dạng của má Lương, khua tay như điên loạn, nắm đấm nhỏ gắt gao vung, nước tràn đầy đất.

Má Lương bất đắc dĩ, đành phải đi báo cho Mục Lâm biết, chính là mình thật sự không có cách nào tiếp cận đứa nhỏ này.

Mục Lâm có hơi tức giận, nhưng thật ra anh muốn nhìn một chút xem cô gái nhỏ có thể hung dữ thành bộ dạng thế nào.

Anh trực tiếp vào phòng tắm, tạm thời cô bé là trẻ con, nhưng là đứa bé tám chín tuổi cũng có chút tôn nghiêm, cô bé đem bản thân trốn ở phía dưới một cái bàn trong phòng tắm, che giấu cơ thể trần trụi.

Mục Lâm chậm rãi đến gần cô bé đang núp dưới bàn, đem cô bé lôi ra, nào ngờ nha đầu kia nghiêng mình, nhanh như chớp, chạy ra ngoài.

Bởi vì dính nước, cô bé để lại một chuỗi dấu chân nhỏ trên sàn đá hoa bóng loáng, Mục Lâm ngược lại không tức giận, không nhanh không chậm đi tìm cô bé theo dấu chân giẫm đầy trên đất.

Dấu chân đen nhanh dừng lại trước cửa tủ ở phòng để quần áo.

Mục Lâm đứng trước cửa tủ đựng áo khoác ngoài, khi mở tủ ra, suýt nữa muốn hít một hơi khí lạnh, người cô bé bẩn như vậy, nước cùng bùn lau vào âu phục của anh, lễ phục bị bôi hóa thành có hoa văn.

Mục Lâm duỗi tay bắt lấy cô bé, cô bé tránh, Mục Lâm liền tóm, cô bé còn muốn chạy, Mục Lâm đích thân giữ cô bé, tiểu nha đầu liền há miệng cắn anh, Mục Lâm né về sau, nhưng lại không tránh được chân đá vào mặt anh, Mục Lâm liền đen mặt. Mất nhẫn nại, không khách khí nữa, cũng không quân tâm có thể làm cô bé bị thương hay không, ôm eo cô bé, đi đến phòng tắm. Miệng cô bé liền cắn chắc cổ anh, như thế nào cũng không nhả ra.

Đến phòng tắm, Mục Lâm bảo cô bé thả ra, tiểu nha đầu như nào cũng không chịu, bộ dáng sống chết không buông.

Mục Lâm mở miệng*, lạnh lùng nói, "Ngươi* nhìn kỹ đi, ta là người mà ngươi ngày đó khóc nháo muốn ta cứu ngươi. Nếu ngươi không tắm rửa sạch sẽ bản thân, ta liền đem ngươi bỏ bên ngoài như trước."

(nguyên văn là "发了狠" Bi không hiểu được nên ghi vậy, ai biết nghĩa thì bảo để Bi sửa nghen ^^ )

(Vì lúc này mới nhận nuôi chưa thân quen, cũng chưa biết tên nên Bi để xưng hô ta ngươi nha)

Tiểu nha đầu ngây ra sững sờ tại chỗ, cuối cùng cơ thể sợ hãi co rụt lại, nhìn người đàn ông hết sức uy nghiêm*, nháy mắt biến thành cải thìa ủ rũ.

("uy nghiêm" = uy phong + nghiêm nghị)

Cô bé rốt cục cũng thấy anh đích thị là Mục Lâm, không phải người đàn ông bán cô bé, không phải người hay đe dọa, đánh đập cô bé tàn nhẫn. Ở người đàn ông trước mắt này tỏa ra khí thế nghiêm nghị làm cô bé kinh sợ, để cô bé thấy rõ ràng anh là ân nhân của cô bé, hơn nữa còn có thể cho cô bé một cuộc sống tốt.

Cô bé ngoan ngoãn ngồi vào trong bồn tắm, tay nhỏ bé vụng về bắt đầu lau chùi thân thể, má Lương đi tới giúp cô bé tắm, cô bé cũng không kháng cự nữa.

Mục Lâm ngồi trên sofa đọc báo ở đại sảnh dưới lầu, khi má Lương tìm quần áo của con gái bà khi trước cho cô bé mặc đi xuống, người đàn ông gương mặt sáng ngời.

Cô bé quả thật là đứa bé xinh đẹp, tóc dài còn có chút ẩm ướt xõa trên đầu vai, khuông mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, đôi mắt căn bản bị bụi che lấp cũng một lần nữa phát sáng lên.

Mục Lâm nhìn cô bé, đột nhiên cảm thấy cô bé như là một cây lúa bị mọi người lãng quên, tuy rằng chưa từng được tưới tắm để lớn lên, nhưng mà vẫn như cũ đứng thẳng.

"Sau này, ngươi gọi là Anh Hòa đi." Mục Lâm thuận mồm nói ra cái tên, cô bé gật đầu máy móc.

Anh Hòa, cô bé từ đó liền dung cái tên này cả một đời.

Đợi má Lương làm cơm xong, Anh Hòa nhìn thấy đủ loại đồ ăn, nước miếng thiếu chút nữa là chảy không ngừng. Cô bé từ nhỏ đến giờ chưa từng trông thấy nhiều đồ ăn phong phú như vậy, đại khái trong bữa cơm của cô bé chỉ có bánh bao với đồ ăn thừa.

Đồ ăn hàng ngày của Mục gia quả thật khiến tiểu Anh Hòa mở rộng tầm mắt.

Nhưng không có sự cho phép của Mục Lâm, cô bé không dám ngồi vào bàn ăn, lại càng không dám động đũa.

Mục Lâm ngồi ở một đầu khác của bàn, hướng cô bé gật đầu nhẹ nhàng, ý bảo cô bé vào bàn ăn cơm. Anh Hòa cũng quản không được lòng tràn đầy thèm ăn, duỗi cánh tay, nhắm ngay cái chân dê nướng nhìn đầy dầu mỡ ngấy không ngớt.

May mắn là Mục Lâm tuy không có cảm giác ghét bỏ cô bé, nhưng vẫn nhíu lông mày, quyết định ngày mai bắt tay vào giảng dạy một chút cho bé gái này lễ tiết của thục nữ lúc bắt đầu bữa ăn.

Anh Hòa ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, đồ trong tay này còn chưa ăn hết, lại với vội cái khác. Hoàn toàn không để ý người xung quanh, lại càng không quan tâm Mục Lâm còn ngồi đối diện cô bé, đem đồ ăn thơm phúc tùy tiện nhét đầy miệng.

Có lẽ là cô bé ăn rất no rồi, cho nên thịt tôm trong tay không cẩn thận làm rơi trên mặt đất, thời điểm chuẩn bị nhặt, lưng chưa kịp cong*.

(nguyên văn là "都弯不 □ 子" Bi đọc không hiểu được nên Bi tự sửa lại như vậy, ai biết thì bảo để Bi sửa lại nha~)

"Rơi rồi, không phải nhặt." Mục Lâm nhìn bộ dạng gấp gáp của cô bé, suýt nữa cười ra tiếng. Dùng đôi đũa lần nữa gắp một con tôm mập non mềm đặt trong đĩa nhỏ của cô bé.

Anh Hòa bướng bỉnh trèo xuống ghế, vất vả mà cố gắng phình cái bụng ngồi chồm hổm, để nhặt đồ ăn bị rơi.

Mục Lâm đại khái vĩnh viễn không có biện pháp hiểu tâm lý bây giờ của cô bé, hoặc là nói anh không có khả năng dễ dàng hiểu được đối với đứa nhỏ lớn lên trong địa ngục này rằng mọi thứ tốt đẹp chính là việc đáng quý biết bao.

Anh lắc đầu, cũng không xen vào nữa, chỉ gọi má Lương mang con tôm trong tay cô bé bỏ vào thùng rác.

Anh Hòa cắn môi nhìn Mục Lâm, đụng vào chua xót trong ánh mắt, thật giống như anh đem đồ vật quan trọng nhất cướp đi.

Nhưng đồ ăn trước mặt làm cho cô bé rất nhanh đã quên ưu thương, cho dù là no rồi nhưng mà cô bé còn có nhiều đồ chưa ăn xong như vậy.

Bữa cơm kết thúc, cuối cùng cô bé ợ ra tiếng vang bày tỏ đã no.

Mục Lâm lệnh cho quản gia đi chuẩn bị phòng ngủ cho cô bé, cũng dạy cô bé làm sao dùng khăn lau vết bẩn ở khóe miệng khi dùng cơm. Thấy bộ dạng Anh Hòa có chút chống cự, Mục Lâm biết, con đường sau này còn rất dài.

Thế nhưng hình ảnh mềm mại kia lại khiến cho từ tận đáy long anh cảm thấy cô bé đã là trách nhiệm của anh rồi.

Buổi tối, Mục Lâm dẫn cô bé về phòng ngủ, quản gia Mục gia đã đặt mua rất nhiều đồ liên quan đến bé gái để chuẩn bị cho căn phòng này.

Mục Lâm đem cô bé bê lên đặt tới trên giường, cho cô bé máy chơi điện tử, vì cô bé mà chơi mẫu hướng dẫn cách dung, tiểu nha đầu nhìn chằm chằm màn hình lớn không chớp mắt, toàn bộ lực chú ý hiển nhiên đều bị máy chơi điện tử hấp dẫn.

"Chơi mệt mỏi, thì ngủ đi." Mục Lâm vỗ vỗ đầu nhỏ, đi ra khỏi phòng.

Bởi vì ban ngày làm việc vất vả, Mục Lâm cũng hơi mệt, so với hôm trước anh lên giường sớm hơn hai tiếng, chuẩn bị đi ngủ.

Cửa phòng bị một đôi tay nhỏ bé đẩy ra, tiểu nha đầu nhanh như chớp bò lên giường Mục Lâm.

Mục Lâm cho là cô bé sợ hãi, gọi má Lương ôm cô bé về phòng rồi ngủ với cô bé.

Nhưng một lát sau, cửa phòng anh lại lần nữa bị mở ra. Thân hình nhỏ nhắn của Anh Hòa trực tiếp chui vào trong chăn làm ổ, ở trong ngực Mục Lâm không chịu rời khỏi. Ngoài cửa là má Lương với vẻ mặt không biết phải làm sao.

Cô bé mặc dù nhỏ tuổi, nhưng với Mục Lâm mà nói, dù sao cũng không cùng giới tính, vì vậy anh đứng dậy bế cô bé lên, ôm cô bé trở về phòng ngủ lần nữa.

Máy chơi điện tử bị cô bé tùy tiện ném trên giường.

Mục Lâm quay người vừa muốn đi, cô bé vội vàng xuống giường đi theo phía sau Mục Lâm không chịu rời đi, hành động rất giống con khỉ con, tay nhỏ kéo lấy góc áo Mục Lâm.

Mục Lâm cúi đầu nhìn, chống lại ánh mắt bi ai của Anh Hòa, tiểu nha đầu mở to đôi mắt vô tội, đáng thương hề hề nhìn anh.

Tâm lại dao động. Mục Lâm cuối cùng khom người bế cô bé.

Quay trở lại phòng ngủ, Mục Lâm điểm nhẹ mũi nhỏ của cô bé, "Đánh rang chưa?"

Anh Hòa lắc đầu.

"Đi đánh răng."

Cái đầu nhỏ đong đưa giống hệt trống bỏi, cô bé căn bản không hiểu đánh răng là cái gì.

"Không biết chải như thế nào?"

Anh Hòa gật đầu như giã tỏi.

Mục Lâm thở dài không biết làm sao, thật không biết mấy năm nay cô bé trải qua mỗi ngày ra làm sao. Anh gọi má Lương lấy bàn chải đánh răng nhỏ mà quản gia đã mua.

Tự mình dẫn cô bé vào phòng tắm, Mục Lâm bóp kem đánh răng lên bàn chải nhỏ, sau đó cho kem đánh răng lên bàn chải của mình, làm mẫu cho cô bé.

Tiểu nha đầu học bộ dạng Mục Lâm, cũng bắt đầu đánh răng, nhưng mà cô bé đánh trái phải ngang ngược, giống như là đang sử dụng cái cưa. Chải tới đau lợi, nước mắt to như hạt đậu ứa ra.

"Nhẹ một chút, chậm chút, không cần đánh mạnh, đánh từ trên xuống dưới, đánh theo chiều ngang không tốt đối với hàm răng." Mục Lâm nhìn bộ dạng đáng thương, uốn nắn nói.

Anh Hòa dừng tay, rồi ngửng đầu nhìn bộ dáng Mục Lâm đánh răng, rất nhanh liền học được.

Cũng bởi vì Mục Lâm trước khi đánh răng không có nhắc cô bé, nha đầu kia đem toàn bộ bọt nuốt xuống. Còn rõng rạc hô ăn ngon.

Mục Lâm hít sâu một hơi, vội vàng đưa nước, muốn cô bé súc miệng, thế mà nha đầu kia suc miệc xong lại nuốt vào.

Mục Lâm 23 tuổi hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi trẻ con, cơ hồ cuống cuồng, "Ai bảo cháu nuốt nó?! Súc miệng nghĩa là đem nước trong miệng súc súc một hồi sau đó đem nước nhổ ra."

Anh Hòa nhìn thấy anh giống như muốn tức giận, dè dặt gật đầu, vẫn còn chút ủy khuất. Nhanh chóng uống một ngụm nước, súc súc, nhổ ra.

Mục Lâm lôi cô bé đi ra ngoài uống nước, "Uống nhiều chút, đem mùi vị kia đẩy bớt đi."

Sau khi cô bé mở cái miệng nhỏ nhắn uống mấy ngụm, Mục Lâm thăm dò hỏi hỏi, "Thế nào? Có đỡ chút nào không? Không còn mùi chứ?"

"Không có, cái vị ban nãy uống được."

Uống được? Đỉnh đầu Mục Lâm thoáng chốc xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Nha đầu kia...

Xốc chăn lên, cô bé lăn lông lốc chui vào trong chăn, giường lớn mềm mại, cô bé thoải mái lăn qua lăn lại không ngừng.

"Rửa mặt chưa?" Mục Lâm theo sau cô bé đi đến trước giường, nới lỏng dây buộc quần áo ngủ, để lộ cơ ngực, âm thanh của anh khiến cô bé trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục.

"Đã rửa sạch khi tắm..." Tiểu Anh Hòa ấp úng ngập ngừng nói ra, âm thanh nhỏ mơ hồ làm cho người ta nghe không thấy.

"Kia đều là trước khi ăn cơm, đi rửa!"

"Ta rõ ràng đã rửa rồi nha!" Cô bé nghẹn ngào nói.

"Không rửa thì trở về phòng chính mình ngủ đi!" Anh lạnh lùng nói, quyết tâm sửa đổi thói xấu không thích sạch sẽ của cô bé.

Cô bé định nhào vào cọ cọ trong long anh, chơi xấu làm nũng. Nào ngờ Mục Lâm xoay người ngồi lên giường đọc sách, hoàn toàn không quan tâm.

"Oa oa oa ô..." Cô bé ngửa mặt lên trời phát ra âm thanh, khóe mắt rưng rưng, đành phải xuống giường đi rửa mặt.

Gioonsg như mèo nghịch nước, lau mặt qua loa hai ba cái. Nhanh chóng chạy về giường lớn, bò lên trên giường chui vào trong chăn. Mục Lâm đưa tay tắt công tắc đầu giường, đèn nhà vệ sinh cùng phòng ngủ đều tắt toàn bộ, cả phòng ngủ biến thành một mảnh tối đen.

Đầu nhỏ cọ cọ sau lưng Mục Lâm, lúc này cô bé trái lại không sợ anh.

Cô bé chọc chọc chỗ thắt lưng Mục Lâm, "Người quay qua đây đi..." Âm thanh ủy khuất nhỏ bé truyền vào tai Mục Lâm, như một trận gió mát, thổi bay tâm cứng rắn của người đàn ông.

Mục Lâm vẫn làm bộ như đang ngủ không thèm nhìn cô bé.

"Ta sợ hãi..."

Nghe động tĩnh của cô bé, dường như mang theo giọng nghẹn ngào, Mục Lâm đành xoay người, đem cô bé ôm vào trong ngực mình.

Mục Lâm ôm cô bé nằm trên giường, tiểu Anh Hòa như bạch tuộc tám chân, bám víu cánh tay anh mà ngủ, ôm chặt giống như là ôm một con búp bê.

Giường lớn mềm mại, Anh Hòa liền cảm thấy bản thân ngủ trên cây bông, cực kỳ thoải mái, chỉ chốc lát sau liền tiến vào giấc ngủ say.

Người đàn ông nhíu nhíu mày, từ khi anh bắt đầu có ký ức, vẫn là ngủ một mình, bây giờ vì tiểu nha đầu này, anh cho phép người khác ngủ trên giường ngoài bản thân.

Mục Lâm chăm chú nhìn cô bé ngủ yên tĩnh, thầm nghĩ ngày mai sẽ bắt cô bé quay về ngủ ở phòng chính mình.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ặc ặc ha ha đây là Anh Hòa trước đây ~~

Nhớ lại còn có đại khái vài cái chương và tiết đại gia biểu sốt ruột ~~

Tuyệt đối là sủng văn ha ~~ muốn nhìn ngược văn cô nương đi chọc Tam Sinh giấy kết hôn độc chiếm đi ~~ meo meo

Lặn xuống nước thân thỉnh Mạo Mạo phao ~~ Tam Sinh kỳ đối đãi các ngươi thô tuyến. . .

Nếu có gì đề nghị muốn cầm nha là nhóm nếu không mạo phao

Ta liền đem sủng văn viếtthành ngược văn thút thít thút thít    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top