Chương 2: Lần đầu gặp mặt
(Từ chương 2 trở đi, bi sẽ k edit đoạn suy nghĩ của tác giả cuối mỗi chương. Nếu nó có gì quan trọng thì bi sẽ làm
1 chương của truyện này rất dài nên bi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Từ giờ bi sẽ chăm chỉ lấp hố ạ ^^)
Chương 2: Lần đầu gặp mặt
Editor: Bi Ngố
Thời điểm Anh Hoà gặp Mục Lâm lần đầu tiên, là lúc cô tám tuổi.
Khi đó Anh Hoà chỉ là một đứa bé không nhà, không tên, điều đó đã theo cô ngay từ khi bắt đầu, bản thân sống ở nơi không thể thấy mặt trời lại chứa chấp tội phạm.
Có khi thỉnh thoảng không nghe lời sẽ bị đánh đập, nhưng cũng vì từ nhỏ cô có khuôn mặt xinh xắn tinh xảo, nên bọn côn đồ không có đem cô đánh đến tàn phế, chỉ khiến cô nhìn bẩn bẩn để cho cô giả câm điếc đi ăn xin. Dự định đợi cô lớn hơn chút nữa, đem cô đến vũ trường bọn chúng quản lý làm gà*.
("gà" chắc ai cũng hiểu là gì rồi ha :p )
Cái gọi là dùng mọi mánh khóe, như vậy lợi dụng mọi tài nguyên có thể từ nha đầu này, thay bọn chúng kiếm tiền.
Mỗi ngày Anh Hòa đều phải hoàn thành công việc được giao từ bọn buôn người, một ngày ba trăm, nếu không đủ tiền, khi về nhất định sẽ bị đánh, cô không phải chưa từng nghĩ đến bỏ trốn, có một lần, cô nổi cơn điên* chạy đến trước một bác gái trông có vẻ tương đối tốt bụng khóc lóc ở nhà ga, nói rằng có người bắt cóc cô, rồi bỗng nhiên có một đôi vợ chồng trẻ không biết từ đâu đi đến, hai người mỗi người nắm một bên tay của cô, xấu hổ cùng bác đó giải thích, nói chính mình không dạy tốt con.
(chỗ ý Bi cũng bí từ nên chưa biết thay bằng gì, mọi người đọc rồi cmt lại giúp Bi sửa nhé!!!)
Mặc cho cô gào khóc như thế nào, cũng chẳng ăn thua gì, cuối cùng vẫn bị kéo quay trở lại trên xe.
Khi trở về tránh không được một trận đánh tàn nhẫn. Sau khoảnh khắc đó cô biết bản thân mỗi ngày đều bị giám sát, vì sức lực chênh lệch, cô không có khả năng trốn thoát một cách dễ dàng.
Cô nghĩ đủ mọi phương án, nhưng đều bị bắt sống trở lại, vì không bị thương ở mặt, nên cơ thể cô luôn bị đánh đến máu chảy đầm đìa.
Ngay cả trẻ con gia đình nghèo khó đã phải lo liệu việc nhà từ sớm, huống chi là cuộc sống của đứa trẻ ở trong địa ngục, Anh Hòa tám tuổi cũng không dự định cả đời đều sống ở nơi đáng sợ này tùy ý người ta bóc lột.
Cô vẫn luôn tìm cơ hội bỏ trốn, chưa bao giờ từ bỏ.
Hôm nay, cô vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, đứng trước cao ốc nhiều tầng ngửa mặt nhìn màn hình lớn đang chiếu hoạt hình, cực kỳ vui vẻ. Càng xem càng mê, cô cũng quên mất công việc bản thân phải hoàn thành.
Ngắt đứt hào hứng của trẻ nhỏ, một tin tức được phát xen vào, cô ủ rũ, nhưng mà âm thanh từ màn hình phát ra.
"Thiếu gia của gia tộc Mục thị, Mục Lâm, vừa mới tiếp quản xí nghiệp Lan Nhị Giang Nam, Mục thị nổi tiếng với từ thiện, lại một lần nữa thành lập quỹ từ thiện quyên góp giúp cô nhi, nghi thức sẽ được cử hành vào ngày mai tại quảng trường lâu đời, tân tổng tài Mục Lâm sẽ có hành động vĩ đại nào? Chúng ta cùng nhau mong chờ."
Anh Hòa đi lại khắp phố lớn ngõ nhỏ, nghe được nhiều tin tức, cô biết quyên giúp* cô nhi là ý nghĩa gì. Hai tháng nay, tin tức về Mục Lâm lan ra mọi ngóc ngách.
("quyên giúp": quyên góp, giúp đỡ)
Trong cái đầu nhỏ bé, một kế hoạch bắt đầu yên lặng nảy mầm.
Vài tiếng sau đó, cô dường như điên cuồng xin tiền, nếu không cho, liền túm lấy quần áo người đi đường sống chết cũng không chịu buông tay, gặp được người có tâm thì sẽ cho cô chút tiền xua đuổi, nhưng đụng phải người không tốt sẽ khó tránh phải một hai cái tát.
May mắn, sau sự cố gắng của cô, hôm nay thu hoạch so với hôm trước dư ra hơn phân nửa.
Màn đêm phủ xuống, đèn điện rực rỡ mọc lên, cô theo giám sát lên xe bánh mì.
Quay về chỗ ở, hai dì ăn mặc hở hang mạnh mẽ lôi cô nhấm vào trong nước tắm rửa, động tác thô lỗ, mỗi một lần tắm rửa đều khiến cho cô có loại cảm giác muốn chết.
Trải qua những việc như thế, dẫn đến cô đã hai mươi tuổi vẫn là người không biết bơi, đơn giản là sợ nước.
Khi thấy tên đại ca, cô tiến lên bổ nhào vào lấy lòng, uốn éo* tức giận gọi chú, thân hình nho nhỏ cọ xát cơ thể hùng tráng đầy hình xăm, lấy ra từ trong túi vải một gói thuốc lá, thè lưỡi nói: "Chú, cho chú."
(nguyên văn là 嗲 声 嗲Bi cũng chả hiểu được nên dựa vào cv đổi thành uốn éo)
Bọn cô đồ trái lại thì kinh ngạc, nha đầu kia từ bé đã lòng dạ hẹp hòi, cũng không biết là bắt chước theo ai. Nhiệm vụ luôn luôn hoàn thành tốt, so với bọn trẻ con bị lừa bắt khác thông minh hơn nhiều, mặc dù trông coi phải mất chút công sức, nhưng bọn chúng vẫn là ưa thích. Suy cho cùng, tương lai tốt lắm.
Hắn nhìn nha đầu trắng trẻo, nghĩ thầm, chờ cô trưởng thành xinh đẹp nhất định phải tự mình khai phá cô.
"Chú, ngày mai cháu muốn đi quảng trường lâu đời bên kia chơi, chú dẫn cháu đi, được không?"
Trong quảng trường kia có nơi vui chơi cho trẻ em, bọn côn đồ nhìn bộ dáng dịu dàng của cô, giờ cô chỉ là đứa bé, chẳng qua là làm theo bản năng của một đứa trẻ, hắn dùng ngón tay chỉ bộ râu lởm chởm được yêu thích*, Tiểu Anh Hòa biết là hắn muốn cô hôn nhẹ bản thân.
(theo cv là "thô ráp được yêu thích" mà Bi xem thấy thô ráp là thô ráp, gồ ghề, lởm chởm, sần sùi... nên Bi nghĩ đó là bộ râu nên Bi sửa thành vậy nhé)
Anh Hòa chu đôi môi hồng phấn, đi tới gần. Hôn hai bên má sần sùi của hắn, trong lòng liên tục buồn nôn.
Khi nhìn thấy tên đại ca nhếp mép gật đầu, cô đè nén tâm trạng vui mừng, chỉ hy vọng chuyến đi ngày mai có thể thuận lợi.
--- ta là dải ngăn cách @@@@ ---
Là công ty gia tộc, khách sạn kinh doanh Lan Nhị Giang Nam đã mở rộng khắp đại giang nam bắc, năm 23 tuổi sự nghiệp của Mục Lâm phát triển hừng hực khí thế*. Hơn nữa Mục thị rất chú trọng việc từ thiện trong nước, nổi tiếng toàn Trung Quốc với công tác từ thiện.
Bao phủ cả quảng trường là tiếng người ồn ào, tất cả mọi người đều là vì tới xem phong thái của tân tổng tài Mục Lâm điều hành khách sạn hàng đầu Trung Quốc. Cũng để tận mắt chứng kiến nghi thức khai mạc quỹ từ thiện công khai, long trọng.
Một chiếc Bentley màu xanh đá quý dưới ánh mặt trời lấp lánh màu xanh chói mắt, từ ghế phụ lái bước ra một người đàn ông, cung kính đến cửa sau mở cửa xe, tay che trên đỉnh xe.
Chân thon dài bước ra khỏi cửa, người đàn ông tư thế oai hùng, hiên ngang từ trong xe xuất hiện, qua loa sửa sang lại cổ áo, dưới tiếng vỗ tay của mọi người cùng với bảo vệ, theo thảm đỏ hướng vào trong trung tâm quảng trường lâu đời.
Cán đài màu đổ bị một hàng bảo vệ vây quanh, Mục Lâm tiến tới microphone, đối với ngưới dưới cán đài gật đầu mỉm cười.
"Chú Mục, chú nhanh nhanh cứu cháu! Cháu bị người ta bắt cóc!!!" Một giọng trẻ con thảm thiết truyền đến, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía đứa bé bẩn thỉu đang ra sức vẫy tay với Mục Lâm trên bục, tiếng nói đã khàn cả đi rồi.
Khi Mục Lâm ra hiệu trợ lý Cao Tử Lương đến cạnh đứa nhỏ, tốc độ tên đại ca còn nhanh hơn, hắn nhanh như chớp cưỡng ép bế Tiểu Anh Hòa bỏ đi, mang cô hòa vào dòng người.
Đối với tình huống đột ngột này mọi người phản ứng không kịp, chờ ý thức được rồi đuổi theo thì bé gái đã bị một người đàn ông nhét vào trong xe, dứt khoát bỏ đi.
Đám người Mục Lâm đuổi theo không kịp, đành phải sai người nhớ lại biển số xe rồi đi điều tra, anh cầm mic nói chuyện trấn an quần chúng, hứa hẹn nhất định sẽ cứu được bé gái đó.
Quỹ từ thiện một lần nữa khai mạc, mọi người cũng bình tĩnh trở lại.
Cao Tử Lương đã liên hệ cảnh sát, truy tìm tung tích bé gái đó.
Tổ chức cứu trợ trẻ mồ côi cùng với quỹ phúc lợi hợp tác giúp đỡ.
Gần nghìn người bên dưới vỗ tay ủng hộ. Vậy mà bé gái bẩn như vậy nhưng có đôi mắt sang ngời lấp lánh lại có thể khơi gợi được lòng nhân ái của Mục Lâm, đợi buổi từ thiện hoàn toàn kết thúc, anh và Cao Tử Lương phải đến đồn cảnh sát một chuyến vậy.
Thế mà đại đội cảnh sát đó lại thông báo tin tức là, nhóm người đó hành động rất tinh vi, qua mấy con đường trong nội thành, liền đi vào con đường đất về nông thông không theo kịp. Nói cách khác, bọn họ truy tìm thất bại.
Mục Lâm lắc đầu, muốn Cao Tử Lương đi cô nhi viện tùy tiện mang trở về một cô bé không khác bé gái kia nhiều lắm, mở buổi họp báo với phóng viên, xác nhận đã cứu được đứa nhỏ về rồi.
Sau khi Cao Tử Lương nhận một cuộc điện thoại, báo cho Mục Lâm biết, đã điều tra được xuất xứ chiếc xe, là của một công ty cho thuê tại vùng ngoại thành.
Đoàn người lái xe tới công ty ở khu vực ngoài thành.
Ông chủ công ty cho thuê xe là Hành Xa đã chỉ cho bọn họ một cách, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, hóa ra công ty này vì phòng ngừa người thuê xe sẽ lấy xe đem bán nên trên từng cái xe đều lắp đặt GPS định vị tìm kiếm.
Cao Tử Lương liên hệ cảnh sát, cùng nhau lần theo vị trí GPS đã thành công tìm được hang ổ bọn tội phạm.
Khi bọn họ trấn áp thành công nhóm tội phạm, đã cứu được rất nhiều trẻ em.
Nhưng trong nhóm trẻ này chỉ thiếu duy nhất tiểu nha đầu kia.
Mục Lâm và Cao Tử Lương đi qua hành lang dài âm u, trong một căn phòng cuối hành lang tìm thấy cô.
Bọn bắt cóc sợ cô chạy trốn lần nữa, nên đem quần áo trên người cô bé cởi sạch.
Vì bị Mục Lâm cùng Cao Tử Lương nhìn, thân thể cô bé lùi lại, vùi đầu trong góc tường, không muốn quay mặt lại.
Cuối mùa thu, tiểu nha đầu co rúm lại vì lạnh trong góc tường. Cô bé đã bẩn như thế, giờ lại bị người đánh thành người không ra người, quỷ không giống quỷ, bộ dạng đáng thương đến thế khiến Mục Lâm lòng dạ sắt đá cũng không tránh khỏi thương xót.
Mục Lâm cởi áo khoác tây trang của bản thân, khoác lên cho thân thể nhỏ bé, ôm cô bé gầy yếu ra khỏi nơi địa ngục không thấy ánh mặt trời.
-----------------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rất nhiều độc giả quan sát đến nhớ lại thời điểm sẽ không có kiên nhẫn
Kỳ thật ta cũng biết chậm nhiệt
Nhưng là này ngạnh nếu không miêu tả nhớ lại lời nói đối sau văn ảnh hưởng hội rất lớn
Cho nên thỉnh đại gia kiên nhẫn xem đi xuống sẽ không rất dài
Cũng có thể thể hiện ra nam chủ đối nữ chủ sủng ái ~~ ha ha chân chính thúc sủng nga ~~
Tóm lại đa tạ đại gia duy trì ~
Cuối cùng quỳ cầu cất chứa nha ~~ meo meo
Lặn xuống nước đảng ~~ mạo cái phao chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top