Đi Khách
Lần đầu tiên cô gặp anh, đã có một cảm giác khác lạ. Anh không giống với những người khách trước đây của cô. Khi cô mở cửa phòng bước vào, anh đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đối diện cửa hút thuốc. Trên bàn tròn kế bên đặt một chiếc gạt tàn. Đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ đặt bên giường lan toả trong không gian. Ánh đèn đổ bóng một nửa khuôn mặt của anh.
Người đàn ông trước mặt cô mang một vẻ đẹp lạnh lẽo, giống như được tạc ra từ tượng đá. Mái tóc đen chải hai bên. Anh mặc sơ mi trắng, khoác áo vest và giày da đen thẳng thớm không một nếp nhăn. Đôi chân dài của anh vắt chéo. Ánh mắt sắc như lưỡi dao, thận trọng quan sát cô. Cô cảm nhận ánh mắt người kia di trên thân thể mình, lướt qua cổ, xương quai xanh, đi dần xuống ngón chân, chậm rãi giống như nhấm nháp một món rượu.
Trên tay anh kẹp một đầu thuốc. Đốm lửa đỏ chập chờn toả sáng. Mùi thuốc lá nồng nhạt lan toả trong không gian, có chút hương quế. Cô biết loại thuốc lá này, không phải là thứ rẻ tiền. Thực tế, cả người anh ta toát ra mùi tiền.
"Lại gần một chút. Tôi muốn nhìn thấy mặt em." – Giọng nói của anh cũng rất trầm, khiến cô không khỏi bất giác rùng mình.
Cô thận trọng bước đến gần. Người đàn ông không động đậy, chỉ là âm thầm quan sát từng bước chân của cô.
Cô đứng đến trước mặt anh, váy ngắn của cô phất phơ ngang tầm mắt của người ngồi đối diện.
"Tên?" - Anh hỏi, dụi tàn thuốc đã cháy cạn xuống gạt tàn.
"Cát Tường." – Cô đáp.
Anh trừng mắt nhìn cô, giống như là nhìn xuyên qua lời nói dối của cô. Thế nhưng anh không bắt bẻ cô, chỉ tiếp tục hỏi - "Tuổi?"
"24." – Cô tiếp tục nói dối.
Anh hạ đôi chân đan chéo của mình xuống, ra lệnh - "Ngồi xuống."
Cô ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh. Người của anh rất ám áp, còn có mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt của anh rất gần trên đỉnh đầu. Bờ môi anh rất mỏng và quyến rũ, khiến cô không thể bất giác kiềm được suy nghĩ muốn chạm vào. Thế nhưng cô chỉ ngồi yên bất động. Anh cũng im lặng nhìn cô. Ánh mắt dán trên gương mặt cô không nhúc nhích.
Một lúc sau anh nói – "Châm thuốc cho tôi."
Cô nói – "Em không có bật lửa."
"Ở trong túi quần." – Anh đáp.
Cô luồn tay vào túi quần của anh, rút chiếc bật lửa ra.
"Còn thuốc lá?" – Cô hỏi.
"Ở trong túi áo." – Anh đáp.
Cô mò mẫm trên ngực anh, lấy ra hộp thuốc màu trắng. Cô rút ra một điếu, châm lửa rồi đưa tới trước miệng anh. Anh cầm tay cô, ngậm lấy đầu thuốc.
Cô cúi đầu nhìn chiếc bật lửa trên tay. Chiếc bật lửa hình vuông bằng bạc, trên hộp trạm khắc một hình đầu rồng rất tinh xảo. Cô hơi ngây người nhìn nó.
Anh trông vẻ mặt cô hỏi – "Có thích không?"
Cô gật đầu – "Rất đẹp."
"Vậy thì tặng em." – Anh nói.
Cô nhìn chiếc bật lửa một chút rồi hỏi anh – "Đổi lại là cái gì?"
Anh thở ra một làn khói trắng, mùi khói thuốc lẫn hương quế nhàn nhạt lại lan toả. Anh từ tốn đáp – "Không cần gì cả."
Cô ngây người nhìn chiếc bật lửa một lần nữa, xong cô đưa tay lên chạm vào cạp quần của anh.
Anh chụp lấy tay cô – "Không cần."
"Vậy thì em không nhận." – Cô nói, nhét bật lửa lại vào trong túi áo anh.
Người đàn ông trước mặt cô khẽ cau mày. Cô chợt nghĩ, sao đến cái cau mày của anh cũng làm người khác xốn xao đến thế.
Đột nhiên anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn có mùi hương quế và thuốc lá, rất nồng, lại có chút ấm ấm, ướt át. Hôn xong anh nói – "Như vậy đủ rồi." – rồi đưa điếu thuốc lên miệng tiếp tục rít.
Cô chỉ cười, lại rút chiếc bật lửa từ trong túi áo anh ra, ngồi trong lòng anh nghịch nghịch. Tiếng nắp mở đóng kêu leng keng khiến cô phát nghiện.
Anh không nói, cũng không động đậy, vừa hút thuốc vừa nhìn cô liên tục đóng mở chiếc bật lửa. Cứ như vậy cô ngồi trong lòng anh cho đến khi chuông báo giờ từ điện thoại vang lên.
Cô rút điện thoại ra tắt chuông, có hơi ngẩn ngơ, đã qua hai tiếng. Trước giờ tiếp khách cô chưa từng thấy thời gian trôi nhanh như vậy. Anh đứng dậy, rút tiền đưa cho cô rồi bước ra ngoài.
Cô nhìn tiền trên tay rồi chạy theo anh. Anh cao quá, chân anh dài quá khiến cô đi guốc chạy theo đến hụt hơi. Khi cô níu được vạt áo anh thì gập cả nửa người thở hổn hển.
Cô ấn xấp tiền vào tay anh. Anh cau mày nhìn cô.
Cô nói – "Tiền công ngày hôm nay em đã nhận rồi." – Vừa nói cô vừa chìa chiếc bật lửa ra cho anh xem.
"Tiền đã trả rồi thì không còn là của tôi nữa." – Anh cau mày.
Cô nghĩ nghĩ, muốn nói anh đừng cau mày nữa nhưng cô chỉ lắc đầu.
"Tiền này của em, nếu em không muốn nhận thì vứt đi." – Anh nói, thảy xấp tiền về phía cô.
Tiền giấy bay phất phơ giữa hai người họ. Anh quay lưng bước đi. Hai chữ tạm biệt cũng không thể nói. Cô cứ thế đứng nhìn bóng anh khuất dần.
[...]
"Thế cuối cùng cậu làm gì? Có nhặt lại tiền không?" – Nguyệt Cát trợn mắt nhìn cô. Đôi hàng mi giả dày mascara như cánh quạt liên tục chớp chớp. Từ khoé miệng Nguyệt Cát còn có một đầu thuốc đang hút dở, thiếu điều muốn rơi ra khỏi miệng.
Cô gật đầu – "Nhặt chứ." – Cô còn dám chê tiền sao. Tiền người ta phỉ nhổ vào mặt mình thì vẫn là tiền.
"Vậy thì tốt." – Nguyệt Cát thở phào, từ trong miệng khói trắng toả ra – "Theo tớ thấy tên đó không được bình thường. Có người thuê gái tới rồi chỉ ngồi không thế sao? Là muốn ném tiền qua cửa sổ hay là có ý đồ gì khác? Không chừng là cảnh sát trá hình. Còn không thì là mấy tên thần kinh bệnh hoạn. Nói gì thì nói, cậu cẩn thận vẫn hơn."
Cô gật gù, xong quay sang hỏi Nguyệt Cát – "Có thuốc không? Cho tớ một điếu."
Nguyệt Cát lôi từ trong ngực áo ra một đầu thuốc, vừa nhìn cô vừa hỏi– "Cậu hút thuốc lúc nào?"
Cô nhún vai – "Không phải tớ hút." – Chỉ là gần đây cô bị nghiện mùi thuốc.
[...]
Cô còn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh, không ngờ vài ngày sau theo hẹn đến gặp khách lại là anh. Trang trí căn phòng này không giống như lần trước, chỉ có anh là không đổi, vẫn là ngồi trên sô pha đối diện cô hút thuốc.
Cô đứng ngây người ở cửa, chỉ sợ nhúc nhích một chút ảo giác sẽ biến mất. Anh ngước mắt lên nhìn cô, vẫn giọng trầm lạnh nhạt nói hai tiếng – "Lại đây."
Cô ngoan ngoãn bước tới đứng trước mặt anh, váy ngắn phất phơ trước mắt anh.
Anh gạt một tàn thuốc xuống, mở chân ra nói hai tiếng – "Ngồi xuống."
Cô chậm rãi ngồi vào lòng anh. Cảm giác ấm áp lại bao bọc lấy cô, khiến cô không khỏi thở nhẹ một tiếng. Cô tự giác áp mặt vào ngực anh. Anh vẫn không nhúc nhích. Khuôn ngực anh cứng rắn và rộng lớn. Cô lặng người nghe tiếng tim anh đập, rất từ tốn mà mạnh mẽ, giống như chính chủ nhân của nó.
Một lát sau anh nói – "Đang nghĩ gì?"
"Nghĩ về anh." – Cô đáp.
"Nghĩ như thế nào?" – Anh hỏi.
"Nghĩ đến tên anh cũng không biết." – Cô nói, vẫn lắng nghe tiếng tim đập của anh.
Anh im lặng. Cô cũng không trông mong anh nói tên.
"Nói tên cho em biết thì tôi được gì?" – Anh đột nhiên lên tiếng.
Cô ngẩng lên nhìn anh – "Chỉ cần anh muốn, điều gì em cũng sẽ làm." – Đi khách lâu như vậy, mấy câu này vốn là cửa miệng.
Anh nhếch một bên khoé miệng nhìn cô, trong giọng nói có chút khinh miệt – "Nếu tôi bảo em nhảy ra khỏi cửa em cũng sẽ nhảy?"
Cô nhìn vào mắt anh, gật đầu.
Anh cau mày nhìn cô. Cô tự nhủ bản thân, anh dường như có thói quen cau mày. Có điều lần này những nếp nhăn giữa hai chân mày anh hằn rất đậm.
Anh lạnh nhạt nói hai tiếng – "Hôn tôi."
Cô ngoan ngoãn choàng tay sang cổ anh, ghé mặt sát lại gần. Cô không vội hôn anh, cô muốn ngắm kỹ hơn khuôn mặt của anh. Anh nhìn cô, tay anh đỡ sau gáy cô, kéo gương mặt cô sát lại gần. Đôi môi anh có chút không kiên nhẫn, liền ấn lên khoé miệng cô. Anh hôn cô rất sâu, rất dài. Nụ hôn dịu dàng nhảy múa trên đầu lưỡi cô, mang theo mùi hương quế nhàn nhạt. Không phải là nụ hôn đầu, cũng không phải là đối với người yêu, thế nhưng cô giống như bị mê muội, cả người thả lỏng để mặc cho anh càn phá khoé môi.
Cô bị anh hôn đến nỗi quên cả thở. Đến khi anh thả cô ra cô mới hớp được chút không khí.
Anh vuốt má cô, bờ má hây hây đỏ vì nhiệt huyết ban nãy, chỉ nói – "Nguyên Long "
Cô nghĩ đến hình đầu rồng trên bật lửa của anh, ngờ ngợ không biết đây liệu có phải tên thật của anh. Cô muốn hỏi anh, nhưng cô sợ. Sợ cái gì thì cô cũng không biết rõ. Cuối cùng cô chỉ hỏi – "Còn tuổi?"
"Em đoán thử đi." – Anh nói.
Cô nghĩ nghĩ một chút rồi nói – "28?"
"Sai." – Anh nói.
"Vậy thì 27?"
"Sai."
Cô có chút bĩu môi, một chữ sai cũng không biểu thị cho cô biết là anh nhiều tuổi hay thấp tuổi hơn. Người kia hoàn toàn không muốn nói cho cô biết. Cô không thèm đoán nữa, chỉ ngồi dựa đầu vào ngực anh, bình yên nghe tiếng tim anh đập.
Lần đó khi anh ra về cô ngoan ngoãn nhận tiền.
[...]
Lần tiếp theo khi cô gặp anh, lại là ở một khách sạn khác. Cô không bao giờ biết người đó là anh, cho nên vĩnh viễn khi nhìn thấy anh vẫn là một biểu cảm giống như nhìn thấy ảo giác.
Anh thấy cô vẫn từ tốn nói hai câu quen thuộc - "Lại gần đây." – và - "Ngồi xuống."
Khi cô ngồi trong lòng anh, Nguyên Long lập tức cau mày. Anh cười nhạt – "Muốn khoe dấu tích cho tôi sao?"
Cô nhìn theo ánh mắt anh lên cổ mình, liền nhận ra một dấu hôn đỏ hằn trên da. Cô cúi đầu không đáp.
"Đi tắm đi." – Anh nói.
Cô ngoan ngoãn bước vào phòng tắm. Cô tắm rửa rất kỹ càng, nước nóng xả lên người đến bỏng rát. Tắm xong cô nhìn mình trong gương. Tóc đen ngắn bết nước, thả những giọt nước chảy dài theo cần cổ nhỏ đầy những vết cắn và hôn kéo dài xuống ngực. Cho dù cô cố gắng đến mấy cũng không thể chùi đi được. Khi bước ra cô cũng không mặc đồ, chỉ quấn quanh người chiếc khăn tắm.
Khi cô bước ra, anh không ngồi trên ghế sô pha mà đừng dựa lưng ở gần cửa sổ hút thuốc, lưng quay về phía cô, dáng vẻ có chút đơn độc nhìn bầu trời đêm.
Giống như nhận ra sự tồn tại của cô, anh quay đầu lại, lưng dựa vào thành cửa sổ, chỉ im lặng nhìn cô. Đầu thuốc lá đỏ chập chờn trước khuôn mặt nửa khuất nửa hiện. Anh đứng yên, nhưng cô lại thấy giống như một tranh vẽ. Cô không nhúc nhích, chỉ sợ khi mình cử động thì bức tranh đó sẽ vỡ nhoà.
Anh bước lại gần cô. Cô không dám nhìn lên, chỉ cúi đầu nhìn đôi giày da đắt tiền của anh.
Rất lâu sau đó anh nói - "Lấy máy sấy tóc ra đây."
Cô lại ngoan ngoãn nghe theo. Khi cô từ phòng tắm đi ra, anh đã ngồi chờ trên ghế sô pha.
"Cắm điện vào rồi cầm lại đây." – Anh ra lệnh.
Cô như con robot nghe lời anh.
Anh ra hiệu cho cô ngồi vào lòng mình, cô cũng không trái lời. Anh lấy máy sấy từ tay cô, chỉ trừng mắt nói hai chữ – "Ngồi yên."
Anh mở máy sấy. Tiếng máy ù ù vang lên bên tai cô, hơi nóng phả vào đỉnh đầu cô. Tay anh khẽ đan vào mái tóc vẫn còn ướt nước của cô, dịu dàng bung từng lớp từng lớp. Nước trên tóc cô khẽ văng ra như mưa phùn nhỏ.
Cô ngẩn ngơ đưa tay hứng. Hình như giữa chừng còn hứng được cả nước mắt chính mình rơi xuống.
Máy sấy tóc trên tay anh chợt rớt xuống đất, phát ra những tiếng lạch cạch khô khốc. Anh ôm cô vào trong lòng, tay vỗ nhẹ trên lưng cô.
Cô lại còn ngốc nghếch, cứ thế ở trong lòng anh khóc một trận.
Anh cứ thế ôm cô vỗ về, mãi cho đến khi cô ngừng khóc anh mới nói, giọng trầm và đục - "Đừng làm nữa."
Mắt cô sưng húp, vẫn ngẩng lên nở một nụ cười – "Ai nuôi em đây đại gia?"
"Anh." – Người kia nói, ánh mắt rất cương nghị nhìn cô.
"Em là người thứ mấy rồi?" – Cô hỏi.
"Ngày mai, chờ anh ở khách sạn S lúc 9 giờ. Anh đưa em đi khỏi đây." – Anh nói.
Cô chỉ lắc đầu – "Em không đi đâu."
"Anh sẽ chờ." - Anh nói.
[...]
Ngày hôm sau cô không đến. Cô cấm bản thân mình không được đến. Cả ngày cô quanh quẩn trong nhà, hết dọn dẹp rồi lại lau chùi. Buổi tối của cô hôm đó vô cùng yên ắng, không có một tin nhắn hay số điện thoại nào gọi đến, cảm thấy rất kỳ quái. Quản lý vẫn mỗi ngày nhắn tin hoặc gọi điện cho cô báo giờ đi khách.
Cô bấm điện thoại muốn gọi cho quản lý, máy lại để lỗi không tìm thấy Sim. Cô thử đến mấy lần vẫn không được đành tháo pin điện thoại ra xem. Khi tháo pin cô mới phát hiện sim điện thoại đã không cánh mà bay.
Có gì đó không ổn. Cô không biết chính xác là điều gì, nhưng cô lại cảm giác rất sợ sệt. Cô lập tức mặc quần áo, cầm túi xách đi ra ngoài mua sim. Khi cô đi đến tiệm bán điện thoại, bà chủ mập mạp đang mải bàn tán gì đó với một bà cô khác, hoàn toàn không hề để ý đến sự xuất hiện của cô.
"Thật đó. Là ở khách sạn S." – Một người nói.
"Hèn gì, lúc nãy đi qua thấy rất nhiều cảnh sát, không chừng là bắt hết được nguyên một ổ gái ở đó rồi. Nghe nói đều có chứng cứ thu âm đầy đủ, mấy con nhỏ đó không thoát được đâu." – Người kia bảo.
Cô nghe đến tay chân run lẩy bẩy không thể kiềm chế.
Bà chủ tiệm lúc này khoé mắt mới nhìn thấy cô, trên mặt hiện ra nét lo lắng – "Cô gái, có sao không?"
Cô lắc đầu, chân loạng choạng bước xuống đường, suýt chút nữa thì bị xe đâm phải. Cô không để ý, chân này đá chân kia bước đến níu vai một người lái xe taxi đang đừng hút thuốc ở gần đó – "Cho tôi đến khách sạn S."
Cô ngồi trong xe mở máy điều hoà nhưng cả người cảm thấy lạnh run. Lòng bàn tay lại đổ rất nhiều mồ hôi. Cô rút chiếc bật lửa màu bạc của anh siết chặt. Hình rồng điêu khắc hoạt tiết tinh xảo cộm cộm trên long bàn tay cô, cô đờ đẫn miết nó.
Trước cửa khách sạn đậu rất nhiều xe. Cảnh sát mặc quân phục xếp thành hàng dài chắn trước cửa. Còn có rất nhiều người hiếu kỳ chen nhau đứng xem. Cô chen qua hàng chục thân người, run rẩy bước tới phía trước.
Qua những thân người lúc nhúc, cô nhìn thấy hàng người bị còng tay, áo khoác che mặt lần lượt bị dẫn lên những chiếc xe mở sẵn cửa. Đầu họ cúi gằm. Cô không nhìn thấy mặt họ, nhưng những hình thể quá quen thuộc, cô có thể đoán được từng người: quản lý, Nguyệt Cát, Ly Hương... Cô muốn chen lên, muốn chạm vào họ.
Chợt cô nhìn thấy anh. Anh đứng ở trên bậc thềm cao nhất của khách sạn nhìn xuống. Người đàn ông trước mặt cô vẫn mang một vẻ đẹp lạnh lẽo, giống như được tạc ra từ tượng đá. Mái tóc đen chải hai bên. Anh vẫn mặc sơ mi trắng, khoác áo vest và giày da đen thẳng thớm không một nếp nhăn. Lòng bàn tay anh kẹp một điếu thuốc, trong bóng đêm ẩn hiện ánh lửa đỏ.
Thế nhưng từ chỗ cô chỉ nhìn thấy giống như một người vô cùng xa lạ. Bởi vì anh đeo một bên tai nghe. Hai bên sườn còn có hai khẩu súng. Một thanh niên trẻ mặc quân phục cảnh sát đến trước mặt anh nói gì đó, cười nói. Anh chỉ gật đầu . Người kia đưa tay lên ngang mày chào anh rồi quay đi.
Cô giống như chết lặng. Giữa dòng người chen chúc, cô chỉ đứng yên nhìn anh.
Chợt anh ngẩng lên, ánh mắt anh chạm vào gương mặt cô. Anh nhìn thấy cô rồi. Ở giữa biển người anh vẫn nhìn thấy cô. Cô muốn mỉm cười, muốn vẫy tay chào anh, thế nhưng cả người cô chỉ cứng đờ. Cô quay người bỏ chạy.
Anh bước theo cô. Vì anh quá cao, chân anh quá dài, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô.
"Sao em lại đến đây?" – Anh kéo tay cô, xoay cô lại đối diện mình.
Cô nhìn bản hiệu anh đeo trên ngực, chỉ cười nhạt – "Cảnh sát trưởng, tôi đến rồi. Anh mau còng tay tôi lại đi. Mau ném tôi vào ngục đi."
Anh cau mày nhìn cô, ánh mắt sắc nhọn dừng trên khuôn mặt cô – "Đã để cho em một đường thoát, em còn muốn tới đây nộp mạng? Sao lại ngốc như vậy?"
Cô vẫn giữ nụ cười trên miệng, hồ đồ nói - "Đúng, là tôi rất ngốc, cho nên tôi không hiểu. Anh cải trang cũng không dùng tên giả. Anh tháo sim của tôi khiến họ không tìm ra tôi. Anh hẹn tôi đến mặc dù biết tôi sẽ không đến. Cảnh sát trưởng, anh không phải là người làm công ăn lương nhà nước sao? Tại sao lại hành động sơ suất như vậy?"
Câu hỏi của cô, anh có một ngàn cách để trả lời. Là vì lần đầu tiên em ngồi trong lòng anh, giống như một con mèo nhỏ run rẩy. Là vì khi bảo em lấy thuốc lá và bật lửa từ túi quần túi áo, em đều không dám chạm vào người anh. Là vì khi anh hôn em, em chỉ ngồi cười ngốc. Là vì khi anh đưa tiền cho em, em còn ngớ ngẩn chạy theo trả lại cho anh. Là vì khi anh ném tiền vào mặt em, em cứ thế đứng yên bất động đến nửa tiếng. Là vì khi em khóc trong lòng anh, bộ dạng rất thảm thương.
Thế nhưng anh đều không nói, chỉ nhún vai – "Không vì gì cả."
Cô lặng người. Giống như lần đầu tiên khi anh tặng cô chiếc bật lửa, anh cũng chỉ nói bốn chữ giống như vậy - "Không cần gì cả."
Cô ngẩng lên nhìn anh - "Cảnh sát trưởng, vì sao lúc đó anh lại tặng tôi chiếc bật lửa?"
Anh nhìn cô không đáp.
Cô ném chiếc bật lửa vào người anh, chi nói hai tiếng – "Khốn nạn."
Cô chua chát cười, nước mắt trên mắt chảy ra, đến nỗi thân ảnh trước mặt cô cũng không thể nhìn rõ. Thứ duy nhất anh đưa cho cô, thứ cô nâng niu tới mức đi đâu cũng đem theo dù cô một cây thuốc cũng không hút. Đối với anh lại chỉ là một con cờ để dẫn đường. Có trách cũng chỉ có thể trách cô ngu ngốc.
Cô nuốt ngược nước mắt, ngẩng cao đầu, đưa hai tay tới nhìn vào mắt anh nói – "Được rồi, tôi đã hiểu. Anh đưa tôi đi được rồi."
Anh chỉ đứng yên nhìn cô.
"Anh không muốn thì tôi tự đi." – Cô quay người lao xuống đường.
Anh đuổi theo cô, kéo cô thoát khỏi một chiếc xe phóng vụt qua. Anh quát – "Em làm gì vậy? Muốn chết sao?"
Cô toan cắn lưỡi, anh liền lập tức nhét tay vào miệng cô. Răng cô cắn rất mạnh vào da thịt anh, đến nỗi cô trên đầu lưỡi đậm vị mặn và tanh của máu. Anh nhìn cô, trong tròng mắt đầy những gân máu đỏ hoạch, giọng nói giống như một con thú bị thương – "Được, em đừng bày trò tự sát nữa. Muốn vào tù, tôi đưa em vào."
[...]
Ngày cô lên toà án phán xử, anh không có mặt. Hàng chục người đứng cúi đầu kế bên cô, mặc cùng một bộ đồ sọc im lặng nghe những người đàn ông xa lạ ở phía trên phán quyết. Cô và những cô gái khác bị xử một năm tù. Còn những người cầm chức cao hơn là quản lý thì từ 3 đến 5 năm, toàn bộ tài sản đều bị tịch thu. Lúc đi ngang qua Nguyệt Cát, cô gái kia ngẩng lên nhìn cô. Nguyệt Cát rưng rưng nước mắt nói – "Tớ còn tưởng cậu đã chạy thoát, cuối cùng sao lại ở đây?"
Cô chỉ cười – "Ở đây ngày ngày được nhìn thấy gương mặt không trang điểm của cậu. Tớ ước còn không được."
Nguyệt Cát phì cười, nước mắt rơi lã chã – "Cậu nhìn lại mình trước đi."
Nửa năm thấm thoát trôi qua, cô, Nguyệt Cát và những cô gái khác được ân xá thả sớm hơn thời hạn. Thế nhưng họ không thả cô và các cô gái khác ra cùng một lúc.
Vài ngày trước khi cô được thả, cô được đưa đi kiểm tra sức khoẻ, họ lấy mẫu máu và cả những mẫu khác. Cô không chắc lắm để làm gì, chỉ nghĩ để giữ lại làm hồ sơ. Khi cô một mình bước ra khỏi nhà giam, ở trước cửa đã thấy một bóng người quen thuộc.
Anh vẫn giống như ký ức của cô. Mái tóc đen khẽ bắt gió đung đưa. Nắng chiếu lên gương mặt khẳng khái, vẽ những đường bóng đổ trên trán và gò má anh. Trên miệng anh ngậm một đầu thuốc, đứng dựa lưng vào một chiếc xe đen.
Cô chưa từng nhìn thấy anh giữa một nơi nhiều ánh sáng đến như vậy. Cô không dám chớp mắt, chỉ sợ chớp mạnh quá hình ảnh trước mặt mình sẽ tan biến.
Nhìn thấy cô, anh chậm rãi bước đến tới trước mặt cô. Anh nhả một làn khói vào không trung, nói giọng không cao cũng không thấp, gương mặt cũng không có một biểu cảm nào đặc biệt - "Muốn đi đâu?"
Cô nhìn anh, trên miệng nở một nụ cười nhạt – "Đi khách."
Anh nhìn cô, rít một hơi thuốc dài rồi nói – "Ngựa quen đường cũ."
"Cảnh sát trưởng." – Cô lại cười – "Lại muốn đem em ném vào ngục?"
Anh thả một làn khói trắng vào không trung, giống như một đám mây mờ – "Muốn tố cáo em cần phải có bằng chứng."
Cô cười, giọng mời chào lả lơi cô vốn đã thuộc lòng – "Đi với em một đêm, anh muốn bao nhiêu bằng chứng sẽ có có bấy nhiêu."
Anh nhìn cô, chỉ lạnh nhạt hỏi - "Một đêm bao nhiêu tiền?"
"500" – Cô đáp.
Anh chặc lưỡi, hất đầu ra sau lưng cô – "Em nghĩ từ nơi này bước ra thì có người trả giá đó cho em sao?"
Cô ngẫm nghĩ một chút – "Khách quen 480"
Anh lại nhắc nhở - "Đã già thêm một tuổi."
Cô quắc mắt nhìn anh – "Anh không đi thì thôi."
"Được. Lên xe." – Anh đáp, dập điếu thuốc dưới chân.
Cô ngoan ngoãn lên xe. Anh không đưa cô đến khách sạn. Anh lái xe đưa cô đến một chung cư cao cấp. Cô ngờ ngợ không biết có phải là nhà anh. Thế nhưng cô không dám mở miệng hỏi. Giống như đoán được ý cô, anh nói – "Đừng lo, không phải nhà tôi ở."
Căn chung cư nhỏ vừa phải, rất gọn ghẽ, chỉ có hai tông màu trắng và đen, ngay thẳng giống như tính cách của anh. Dép trong nhà chỉ có một cái, anh đưa cho cô, còn mình chân đất bước vào trong.
Anh đi thẳng một mạch vào trong, cô đứng ngẩn người ở cửa. Khi anh quay ra trên tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng thảy lên đầu cô, anh nói – "Đi tắm đi."
Khi cô tắm xong trên người choàng áo sơ mi rộng thùng thình của anh, bên trong cũng không mặc bất cứ thứ gì. Anh ngồi trên giường hút thuốc. Nhìn thấy cô, anh nói, giọng trầm giống như lần đầu tiên họ gặp nhau – "Lại gần một chút. Tôi muốn nhìn thấy mặt em."
Cô vẫn như cũ bước lại gần đến trước mặt anh. Chiếc áo chỉ phủ che hết vừa đến đùi cô. Tà áo ngắn của cô phất phơ ngang tầm mắt anh. Cặp đùi trắng vì nửa năm không tiếp xúc ánh sáng của cô bày ra trước mắt anh.
"Ngồi xuống." – Anh dụi tàn thuốc nói.
Cô ngoan ngoãn mở chân, ngồi sụp xuống trên người anh. Hai chân kẹp hai bên đùi anh. Anh đưa tay cài lại từng nút áo cho cô. Bàn tay cô lại đưa tay mở nút áo anh.
Anh cau mày nhìn cô – "Ngồi yên."
Cô bất chấp không nghe lời muốn cởi áo anh ra. Anh nắm lấy tay ngăn cô lại.
Cô chống cự nhưng tay anh rất rắn chắc, giống như là muốn bóp chết cô. Cô liều mạng cắn tay anh. Anh buông cô ra. Cô đẩy anh xuống giường. Cô ngồi trên người anh, chiếc áo sơ mi khoác hờ bị kéo đến xộc xệch, để lộ một mảng vai trắng ngần. Từ trên mái tóc ướt của cô, những giọt nước khẽ nhỏ lên ngực anh.
Anh rất nhanh lật người, trong chốc lát đã đè cô xuống dưới thân. Hai tay anh siết tay cô đặt trên đỉnh đầu. Cô biết mình có chống cự nữa cũng không thể thoát, đành nằm yên. Hai người thở dốc trong yên lặng. Sức nặng và cảm giác ấm áp từ thân người anh phủ lên cơ thể cô. Hơi thở của anh và cô phả vào mặt người đối diện. Cô nghe mùi hương quế nhàn nhạt lan trên đầu mũi.
"Tên?" – Câu hỏi của anh rơi vào khoảng không yên lặng.
"Cát Tường" – Cô vẫn trả lời như cũ.
Anh trừng mắt nhìn cô, bàn tay siết tay cô càng nắm chặt đến nỗi cô có cảm giác anh sẽ bẻ gãy tay cô – "Ở trước mặt tôi, em tốt nhất đừng bao giờ nói dối."
Cô cười nhạt, giọng đầy khinh miệt – "Cảnh sát trưởng, tôi chưa từng biết anh chính trực như vậy."
Anh bẻ tay cô, cô khẽ rên đau một tiếng.
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên. Đây là lần đầu cô nhìn thấy anh cười. Cho dù nụ cười không có chút cảm xúc, cô vẫn cảm thấy đẹp như tạc. Anh nói, giọng trầm đầy đe doạ - "Lại lần nữa. Tên?"
Cô ngước lên nhìn anh, anh vốn đã biết tại sao vẫn còn muốn hỏi. Anh muốn cô đóng kịch, cô cũng không ngại, chỉ đáp – "Nhật Dạ, Trần Nhật Dạ."
Nhật Dạ, có nghĩa là ngày đêm. Là tên của cô.
"Ngoan." - Anh hôn lên trán cô, để lại một vệt nước ẩm trên mặt khiến cô ngưa ngứa, tiếp tục hỏi – "Tuổi?"
"..." – Cô cắn răng không đáp, rõ ràng người này đang bày trò chơi với cô.
Anh lại dùng vũ lực. Cuối cùng cô chỉ nói – "20."
"Hôm nay tới đây được rồi." - Anh tựa như đã hài lòng, buông cô ra, kéo cô ngồi lên trong lòng mình. Anh ấn mặt cô vào khuôn ngực vững chãi của mình. Cô cũng không có hơi sức chống cự, chỉ để mặc cho anh ôm lấy thân thể rã rời.
Đột nhiên cô lên tiếng hỏi, câu hỏi rơi vào khoảng không – "Anh bao nhiêu tuổi?"
Anh đáp từ trên đỉnh đầu cô – "Nói tuổi cho em biết thì tôi được gì?"
Cô ngẩng lên nhìn anh, vẫn như trước nói câu cửa miệng quen thuộc – "Chỉ cần anh muốn, điều gì em cũng sẽ làm."
Anh cau mày nhìn cô. Cô nghĩ anh sẽ hôn mình nhưng anh chỉ nói – "Gọi tôi là Nguyên Long."
Cô im lặng rất lâu, giống như là đấu tranh tư tưởng một thời gian dài. Cuối cùng cô vẫn là gọi hai tiếng yếu ớt – "Nguyên Long."
Anh lại ôn tồn hôn lên má cô, bờ môi nấn ná lại lâu hơn một chút rồi nói – "31"
Cô nghĩ nghĩ một chút rồi nói – "Vậy phải gọi anh là chú rồi."
Gương mặt anh lập tức tối xầm lại. Anh nghiến răng nói – "Em dám gọi một tiếng chú thử xem. Xem tôi có giết chết em không?"
Cô chính là muốn chọc cho anh tức chết, rất ngay thẳng gọi hai tiếng – "Chú Long."
Người kia gương mặt đặc biệt không hài lòng, liền cúi xuống hôn cô đến ngạt thở. Cô đưa tay chống cự đều bị anh chụp lấy. Đầu lưỡi anh còn tràn vào miệng càn quấy cô. Hôn xong anh rất điềm nhiên nhìn cô nói – "Nào. Gọi lại lần nữa xem."
Cô kiên quyết ngậm miệng. Thấy anh nhìn mình trừng trừng, cô cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gọi hai tiếng – "Nguyên Long."
"Ngoan" - Khi anh buông cô ra, cô ngồi trong lòng anh lầm bầm một câu – "Rõ là cưa sừng làm nghé."
[...]
Ngày hôm sau anh không đi làm. Anh lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại, nắm tay cô đi qua các cửa hàng quần áo. Anh thảy cho cô một đống đồ bắt cô mặc vào. Anh mua cả giày, túi xách và điện thoại cho cô, đều là hàng rất đắt tiền.
Cô nghĩ nghĩ đến lời Nguyệt Cát nói trước đây, cấp bậc cao hơn đi khách, chính là thành gái bao. Đã là gái bao rồi thì giống như trở thành một phần sở hữu của người kia, sẽ được anh ta chiều chuộng chi tiền cho mua đồ. Cô nghĩ nghĩ một chút, xong hỏi Nguyệt Cát – "Cao hơn gái bao là gì?"
Nguyệt Cát nói – "Vợ bé."
"Vợ bé khác gái bao như thế nào?" – Cô ngờ nghệch hỏi.
"Anh ấy sẽ đưa cậu về nhà, sống chung với cậu bán thời gian."
Cô còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ không phải vừa bước chân ra khỏi nhà lao thì đã một bước lên thành vợ bé của người ta rồi chứ. Đột nhiên anh đẩy nhẹ lưng cô vào một quầy hàng. Cô quay lại nhìn thì chỉ thấy anh chỉ đứng bên ngoài. Cô ngẩng lên mới thấy, thì ra là quầy bán đồ nội y.
Cô cũng không ngần ngại lựa một vài bộ. Anh ta chi thì mình mua, tiền trao cháo múc thôi.
Shopping cả buổi sáng, anh cũng không nói với cô một tiếng. Sau đó anh đưa cô tới một tiệm bán mỳ quảng.
"Ăn nhiều một chút." – Anh nói – "Ốm tong teo ai mà thèm chi tiền đi với em."
"Có mấy ông chú." – Cô đáp.
Anh chớp mắt nhìn cô, trên mặt anh hình như có nổi chút gân xanh khiến cô có chút hài long. Thế nhưng anh vẫn rất cao tay, nhanh chóng lại bình tĩnh, từ tốn ăn mì, nói – "Có biết cô gái tên Nguyệt Cát?"
Cô liền lập tức ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn anh.
"Vốn là muốn đưa cho em số điện thoại của cô ta. Nhưng xem ra tâm trạng em rất vui vẻ, vậy thì không cần nữa rồi."
Cô trợn mắt nhìn anh – "Nguyệt Cát được thả rồi sao? Cậu ấy bây giờ đang ở đâu?"
Anh vẫn điềm nhiên ăn mì, giống như không hề nghe tới lời cô nói.
Cô liền đổi ghế ngồi qua kế bên anh, đổi giọng nói – "Cảnh sát trưởng.... à không, Nguyên Long. Anh nói cho em biết, tối nay anh muốn cái gì em cũng chiều. Được không?"
Anh nở một nụ cười hiếm hoi – "Vậy thì phải đợi đến tối mới được."
Sau đó hoàn toàn không để ý tới lời cô nói.
[...]
Về đến nhà cô liền nhảy vọt vào lòng anh, ôm ấp dụi dụi, đưa giọng nhão như nước đường mà tự mình cũng thấy buồn nôn nói với anh – "Hôm nay anh muốn gì nào?"
Anh nhìn cô ở trong lòng mình diễn tuồng, chỉ nói – "Châm thuốc."
"Bật lửa ở đâu?" – Cô hỏi.
"Túi quần." – Anh đáp.
Cô liền đưa tay vào túi quần anh rút ra chiếc bật lửa. Nhìn thấy chiếc bật lửa vuông màu bạc trên tay, cô lặng người. Hoạ tiết hình đầu rồng trên lớp kim loại vẫn tinh xảo đẹp đẽ như lần đầu tiên cô nhìn thấy nó.
Anh im lặng quan sát vẻ mặt của cô. Sau đó anh cầm lấy cả tay cô và chiếc bật lửa, anh hôn lên tay cô. Cô không phản ứng, cô chỉ là mãi nghĩ ngợi. Anh áp hai tay vào mặt cô, kéo cô đến mắt đối mắt với mình. Khuôn mặt đẹp như tạc của anh phóng đại ngay trước mũi cô.
"Có muốn khóc không?" – Anh hỏi.
Cô lắc đầu.
Anh ấn đầu cô trên vai mình, ở bên tai cô nói – "Nếu tối nay em khóc. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi gặp cô ta."
Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ lên lưng cô. Cô cũng không kiêng nể, ở trên vai anh liên tục rơi nước mắt.
Tai cô cũng như ù đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh nói – "Khóc ướt áo anh, ngày mai phải ở lại giặt đồ."
Cô chỉ đáp – "Ai khóc chứ, là nước miếng của tôi."
[...]
Buổi tối khóc rất lâu, như thế nào ngủ mất cô cũng không biết. Khi cô tỉnh dậy anh đã không có ở nhà. Kế bên giường đặt hai mươi tờ tiền 500 nghìn, một mảnh giấy với số điện thoại và địa chỉ của Nguyệt Cát.
Nhìn cô tìm đến địa chỉ trên giấy, Nguyệt Cát liền lao tới ôm chầm lấy cô – "Nhật Dạ, tớ còn tưởng cả đời sẽ không gặp lại cậu." – Nguyệt Cát gương mặt gầy hơn so với trí nhớ của cô, gương mặt không trang điểm tuy không đẹp lộng lẫy như vẫn rất dễ nhìn.
"Gặp chứ, không gặp cậu thì ai giúp tớ trang điểm đi khách?" – Cô cười.
Nguyệt Cát nhìn cô, xong nói – "Nhật Dạ, cậu vẫn còn đi khách?"
Cô nghĩ đến anh, chỉ mơ hồ gật đầu.
Nguyệt Cát nhìn cô nói – "Ở tù một lần tớ thật sự đã sợ lắm rồi. Hay cậu đừng làm nữa, đi với tớ đi. Tớ có quen một người, có thể giới thiệu chúng ta vào làm trong một một bệnh viện dưỡng lão, chỉ là chăm sóc người già. Dù tiền không nhiều bằng đi khách, nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn là ngửa tay xin tiền đàn ông."
"Công việc đó ở đâu?" – Cô hỏi.
"Ở thành phố X, phải đi máy bay mới đến. Chiều nay tớ bay rồi."
"Gấp như vậy sao?"
Nguyệt Cát gật đầu – "Ừ, tớ sợ nơi này lắm rồi. Đi đến một nơi không ai biết làm lại từ đầu. Nhật Dạ, bây giờ cậu mua vé vẫn còn kịp. Đi với tớ nhé?"
Cô lặng người nghe Nguyệt Cát nói, xong nghĩ đến hai mươi tờ 500 nghìn anh đặt trên giường của cô lúc sáng. Hai đêm anh không đụng đến cô, lại còn trả cho cô 10 triệu. Cô không phải ngốc, cô biết anh có ý gì. Anh là cảnh sát, chắc chắn những chuyện này đều đã biết. Anh đưa cô đi mua đồ, lại bảo cô đi gặp Nguyệt Cát vào đúng thời điểm như vậy. Chẳng qua anh muốn đưa cô đi thật xa, đi đến một nơi không ai biết cô, một nơi cô có thể làm lại từ đầu.
[...]
"Cảnh sát trưởng." – Anh quay lại khi nghe tiếng gọi, nhìn thấy Thành Công đứng ở cửa ngay ngắn đưa tay ngang chân mày chào mình thì dụi tàn thuốc chỉ khẽ hỏi – "Chuyện gì?"
"Báo cáo, máy bay của Nguyệt Cát đã cất cánh." – Chàng thanh niên trẻ trả lời.
Anh đưa tay bật lửa. Tiếng nắp mở kêu leng keng một tiếng. Anh chậm rãi châm thuốc, rít một hơi sâu rồi phả một hơi khói vào không gian. Thành Công liếc nhìn chiếc gạt tàn đặt trên bàn, lúc sang khi cậu đến vẫn còn trống không, bây giờ đã đầy những đầu lọc hút dở.
"Còn Nhật Dạ?" – Anh hỏi, đưa mắt ra nhìn bầu trời qua lớp cửa kính sau lung mình.
"Báo cáo, em tận mắt nhìn cô ấy bước vào trong cửa check in."
"Được rồi cậu vất vả rồi. Lui đi." – Anh quay người nói.
Thành Công cũng không nói gì, bước ra ngoài. Trên đường đi cậu len lén quay lại nhìn. Nguyên Long đứng cho tay vào túi quần, đối diện với cả bầu trời qua lớp cửa kính văn phòng của anh, dáng người đơn độc khiến người khác không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.
[...]
Anh thả người trên sô pha, đèn cũng không buồn bật, chỉ lặng lẽ châm lửa hút thuốc. Tay anh leng keng đóng mở chiếc bật lửa trên tay. Trong bóng tối chợt nghe có tiếng bước chân.
Là người nghiệp vụ, anh phản ứng rất nhanh, liền rút súng thận trọng nghe ngóng. Ở trong phòng tắm có người. Anh nhón chân bước lại gần cửa phòng, trong lòng lên tiếng mắng con bé Nhật Dạ, chắc chắn là ra ngoài mà không đóng cửa, còn mời trộm đến viếng nhà anh. Anh đá cửa, lao vào giơ súng hét một tiếng – "Đứng yên."
"Á." – Tên kia giật mình la lên. Anh nhíu mày, là giọng của nữ giới, lại còn rất trẻ, liền với tay bật đèn.
Ánh đèn vừa rọi xuống, súng trên tay anh đã lạch cạch rơi xuống.
Cô hoảng hồn nhìn súng rơi khỏi tay anh, liền mắng – "Cẩn thận một chút được không? Anh cầm súng chứ không phải đồ chơi. Súng cũng không cầm xong làm sao anh lên được chức..."
Cô còn chưa nói hết lời, anh đã kéo cô vào trong người ôm thật chặt. Trên tay cô vẫn còn đầy bọt xà phòng, chiếc áo đang giặt dở bị kéo rớt trên sàn. Anh ôm cô như sợ cô tan biến khỏi lòng bàn tay mình – "Tại sao em lại ở đây?"
Trong vòng tay anh rất ấm áp, ấm đến nỗi cô thấy mắt mình cay cay, cô nói – "Nguyên Long. Đều là do anh. Anh còn nói tôi làm dơ áo của anh, bắt tôi ở nhà giặt đồ. "
Anh kéo cô ra, cô thấy mắt anh đầy gân đỏ, cô nghĩ anh đã giận rồi, bởi vì anh nói – "Đã vẽ sẵn đường cho em đi, em vẫn là ngốc như vậy, không chịu nghe lời."
Cô chỉ cười – "Nguyên Long. Tôi đã nghĩ rồi. Anh cứ bảo tôi ngốc. Thật ra tôi không ngốc. Anh xem. Đi xa chăm sóc người già cực khổ như vậy, ở đây mỗi ngày anh trả cho tôi 480. Một tháng ngồi không cũng kiếm được 15 triệu. Cho nên tôi quyết ở đây ăn bám anh đến chết."
Lời nói của cô không chút liêm xỉ, anh cũng không hề để tâm. Anh cúi xuống hôn. Hôn đến nỗi cô ngạt thở, hôn đến nỗi cô rơi nước mắt, hôn đến nỗi cô nghĩ mình sẽ tan biến thành một tế bào trên cơ thể anh.
Giữa những nụ hôn anh nói, lời nói chẳng có chút ngọt ngào nhưng lại khiến tim cô thổn thức – "Còn dám nói không ngốc, trong nhà anh rõ ràng có máy giặt."
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top