Điều thứ tám cô ấy nói
(8)
---
Xưa nay tôi không phải một đứa biết chải chuốt, thời bé thì chân đất mắt toét nghịch ngợm bẩn thỉu lăn lê cùng lũ bạn trong xóm, lớn lên rồi thì chỉ biết vùi đầu vào sách vở rồi sau này là vẽ vời. Cứ cho là học ngành nghệ thuật thì tế bào thời trang chắc cũng được cái miếng nào đó. Ừ thì cũng có, nhưng mà cơn lười nổi lên, thì dù có tiền cũng chẳng lê được cái xác ra ngoài đường mua sắm hoặc lên mạng lựa đồ.
Huống hồ, tôi còn chẳng có tiền...
Nhưng mà nếu gặp anh thì cũng nên ăn mặc cẩn thận một chút chứ nhỉ. Đã mời người ta đi chơi mà còn xuề xoà nữa, liệu anh có nghĩ là tôi bất lịch sự lắm không... Thật rối rắm. Cũng không hiểu điều gì cứ làm tôi thấp thỏm như này không biết nữa. Mới gặp anh được vài lần, cũng mới đi ăn được có một bữa mà làm như buổi hẹn hò đầu tiên. Mà khoan, như này có được tính là buổi hẹn đầu tiên không nhỉ?
Hẹn anh đầu giờ sáng mà trời Hà Nội thì nắng lên sớm kinh khủng. Tôi ngủ cũng không ngon giấc chỉ thấp thỏm được gặp anh. Cũng chẳng phải là thích hay gì vội, chỉ là được gặp anh có cảm giác như được vỗ về và an ủi. Một sự bình yên mà không cần nói nên lời, có thể chưa phải ăn ý tới độ liếc mắt sẽ hiểu, nhưng mà ví dụ những lúc tôi buồn hay tâm trạng hơi đi xuống thì anh đều cảm nhận được. Thật kì lạ. Suốt bao nhiêu năm tháng yêu Cố Hoài, dù cho Cố Hoài có quen với thói quen của tôi như nào, cũng chưa từng chú trọng cảm xúc của tôi tới vậy. Có lẽ nó không quan trọng với anh ta. Cũng vì thế mà tôi thu mình lại hơn, trừ khi cảm xúc bùng nổ còn nếu cái gì mà buồn chút chút thì tôi đều cố hiểu mà cho qua đi. Lần một sẽ có lần hai, lâu ngày cảm giác những cảm xúc nho nhỏ ấy bị chôn vùi sau mấy tấc đất, tôi không có nhận biết được chúng nữa. Hương vị nhí nhảnh như tình đầu thế này, phải lâu lắm mới lại có lại.
Cái váy trắng này có vẻ không tệ. Sau một hồi nghĩ vẩn vơ, tôi cũng chịu tập trung vào việc chọn bộ đồ để đi bảo tàng với anh. Hôm nay kiểu có một triển lãm hoạ lại các bức hoạ của Monet, là một con nghiện trường phái Ấn Tượng, nơi đâu có tranh Monet nơi đó có tôi. Dòng tranh Ấn Tượng chủ yếu nhấn mạnh vào các màu sắc khiến cho người xem bị choáng ngợp, nên tôi nghĩ mặc váy trắng sẽ không làm mình bị chìm trong bảng màu. Chút tâm tư nhỏ nhoi này cũng chỉ mong được anh thấy mình thật xinh xắn (bù lại cho những lần hết khóc lóc lại tâm sự tình yêu bi đát với anh).
Có lẽ, khi bắt đầu rung động với một người, cảm giác đầu tiên đó chính là hơi tự ti. Tôi ngắm mình trong gương năm lần bảy lượt mà không thấy ưng trọn vẹn chút nào cả, dù đây đã là bộ đồ khá nhất rồi. Mang theo cái ý nghĩ này đi chơi với trai đẹp, đúng là chỉ thêm lo lắng hồi hộp không sao tả được.
---
Tôi tới nơi sớm hơn giờ hẹn tận 25 phút. Chủ yếu là tại anh trai xe ôm cứ hỏi "Em có vội không?". Dù tôi đã kiên quyết trả lời là "Không anh ơi, em tính toán thời gian rồi, anh cứ đi từ từ."; nhưng có vẻ anh xe ôm lờ luôn chữ Không và chọn luôn đáp án là đua xe trong nội thành. Hậu quả là tôi run lẩy bẩy sau xe, tóc tai theo gió mà bay tứ tung loạn xạ, và tới nơi sớm tinh mơ mờ mắt luôn.
Triển lãm còn chưa có mở... Thiệt tình cái anh xe ôm này...
Nhân lúc anh cũng chưa có tới, tôi lấy máy ảnh ra kiểm tra thẻ nhớ một hồi để đảm bảo hôm nay có thể chụp cho anh một bộ ảnh đẹp mà cũng để giúp cho dự án sắp tới làm đồ hoạ suôn sẻ. Cuộc sống sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ, ngoài ngậm đắng nuốt cay theo yêu cầu, còn phải luôn ở trạng thái sẵn sàng nghênh chiến với những thay đổi bất thường.
- Châu Anh, em tới sớm quá vậy, anh xin lỗi vì để em phải đợi lâu. Anh không có biết em muốn tới chuẩn bị.
Phải mà mấy zai hư là kiểu gì cũng cợt nhả hỏi kiểu nhung nhớ anh quá hay sao mà tới sớm; nhưng anh khác. Anh còn giải vây cho cái sự đến muộn rất chi hỏi chấm của tôi nữa chứ.
- Không có ấy, em là nạn nhân của anh trai lái Grab đam mê đua F1 anh ạ...
Tôi thật thà lè lưỡi nửa đùa nửa thật trêu anh. Bầu không khí này thật thoải mái.
- Ha ha, ai cũng có trong người một ít đam mê tay đua. Thế giờ anh mua vé vào cửa nha, em đợi ở đây đi. Có muốn ăn sáng hay uống gì không? Anh mua thêm nhé, đi sớm như này chắc em chưa có ăn.
- Dạ thôi không cần đâu mà em... Ọc ọc...
Quỷ thần ơi, cái bụng trời đánh thánh vật này.
- Theo anh đi ăn bánh bao sữa đậu ở hàng này chút không rồi mình vào xem cũng chưa có muộn ấy.
Anh liếc nhẹ tôi một cái, khoé miệng hơi nhếch nhếch cười. Anh đang nhịn cười có đúng không hả. Hừ hừ, chỉ là đói thôi mà, có thực mới vực được đạo đấy nhé.
---
Quán bánh mà anh chọn vừa thơm mùi bột vừa mềm ngọt vị thịt bên trong. Sữa đậu cũng làm tại nhà nên vị tự nhiên ngọt nhẹ nhàng mà không lợ như vị sữa công nghiệp. Lâu lắm rồi mới được ăn quán bánh bao ngon như này. Tôi thích thú cắn một miệng ngập nhân. Cảm giác sáng sớm ăn được miếng bánh thơm như này, có chết cũng không hối tiếc.
- Sao mà anh có chỗ ăn sáng ngon quá luôn vậy!Lâu lắm em mới có bữa sáng ngon như này luôn ấy.
- Theo anh đi, sáng nào cũng xung phong mua đồ ăn sáng chăm em, đồ biếng ăn.
Cái gì vậy nè... Sao anh lại nói mấy cái câu sặc mùi thính như này chứ, đang ăn mà hoảng muốn nghẹn không đó.
- Ủa chứ anh chưa có người trong lòng sao mà đi buông lời chọc ghẹo gái vậy hả...
Tôi vẫn phải nói một câu nghe phá bầu không khí như này mới chịu được. Tôi tin anh là người tốt, một người dịu dàng như anh, thẳng tính đòi tiền giấy lúc tôi khóc như anh thì sao là kiểu người dẻo miệng chọc ghẹo gái cho vui được. Nhưng mà có thể tình cảm trước đã làm tôi như con chim sợ cành cong, không thể cứ nhắm nghiền hai mắt lại và bước vào một tình yêu đắm say luôn được.
- Chứ em nghĩ tôi có nhiều thời gian chòng ghẹo con gái sau khi vừa học vừa làm thêm đó hả. Sao mà mất niềm tin với tôi quá.
Xưng tôi luôn rồi.
- Không có mà, em sợ vu vơ thôi...
Chìm vô im lặng không có lời đáp. Châu Anh à cũng tự mày làm tự mày chịu không đó. Tôi bối rối cúi đầu ăn chậm rãi. Mỗi khi cản thấy tội lỗi đầy mình tôi thường sẽ như một con tê tê ngu ngốc chui đầu vào vỏ rồi tự trách. Đáng ra những lúc như này chỉ cần một nụ cười tự tin thôi thì sẽ xua đi hết những ngại ngùng. Nhưng tôi làm không nổi.
- Anh không trách gì em, anh hiểu mà. Anh xin lỗi vì nặng lời không để ý tới tâm trạng của em.
Anh nhẹ nhàng nói rồi đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, nói tiếp:
- Váy xinh quá, ăn xong rồi vào ngắm tranh với cho em chụp cho xong bộ ảnh nhé.
Tôi muốn khóc quá. Anh dịu dàng chết người đó anh có biết không hả. Một đứa con gái hở tý là nói mấy lời mất lòng như em, sao mà lại gặp được người tâm lý như anh chứ.
- Em không có nghĩ xấu cho anh, em nói nhanh không nghĩ thôi, đừng giận em nhé.
- Không có giận em chút nào, em còn lo lắng thì anh sẽ chờ tới khi em chịu tin tưởng mở lòng một chút cho anh về chuyện nghiêm túc cũng đủ lắm rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top