Điều thứ nhất cô ấy nói.

(1)

Tôi không biết như thế nào là yêu, cho đến khi Cố Hoài nói anh hết tình cảm rồi rời bỏ tôi. Tôi không biết thế nào là bi thương, là tuyệt vọng, cho đến khi lần lượt, như một chân lý tất yếu, cứ những người tôi thương yêu nhất sẽ lại bỏ tôi mà đi.

Dẫu biết cuộc đời này là một chuỗi ngày chia ly rồi hội ngộ, tôi vẫn không thể chấp nhận được một số mối quan hệ đi đến bờ vực. Mẹ bảo tôi là một con người cố chấp, chính xác. Lần này sự cố chấp của tôi đặt hết trên người Cố Hoài.

Năm nay tôi tròn hai mươi, một độ tuổi nào đấy lưng chừng cuộc đời, vắt vẻo như trẻ thơ nhưng cũng lại nghe già dặn như người lớn. Thâm tâm tôi biết bản thân mình chưa hề mong đợi đầu hai trên số tuổi đến vậy, tôi vẫn còn bi luỵ về quãng thời gian trong trường học, dù rằng giờ đã học năm hai. Cố Hoài cũng là một phần của cấp ba, nên ý niệm về việc hàn gắn với anh lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Anh nói,

    - Lưu Châu Anh, dừng lại thôi. Anh mệt rồi. Anh cần thời gian cho sự nghiệp của bản thân.

Tôi tên Châu Anh, nhưng mà tất cả những người yêu quý tôi đều biết, biệt danh tôi thích là "Chanh". Khi yêu cũng vậy, Cố Hoài gọi "Chanh babe" nghe rất gợi đòn và rất dễ thương, tôi gọi anh là "Xoài baba", hai cái biệt danh ấy giờ chìm vào dĩ vãng thành "Châu Anh" và "Cố Hoài". Thật tình, không thay đổi thì thôi, đã đổi thay thật khiến lòng người ngạt thở. Tôi nén nước mắt vào trong bằng cách ngửa mặt lên trời. Như vậy nước mắt sẽ không chảy xuôi, nhưng khi mà nó lăn trở lại hốc mắt thì lại cay xè.

Thì ra cũng như nhau mà thôi.

Tôi xem "Trùng Khánh sâm lâm", thích nhất câu nói, 'Khi thất tình đừng khóc, hãy chạy bộ. Vì chạy bộ cũng làm tiêu hao nước trong cơ thể.' Vậy nên giờ phút này, năm rưỡi sáng, tôi đang ở công viên gần nhà. Đảo qua đảo lại rệu rã vài vòng, tôi ngồi lì trên ghế đá. Những ông bà già rảnh rỗi đều đang chăm chỉ luyện tập, trong khi tương lai tổ quốc là tôi đây thì đang ngồi ỳ một chỗ rồi bắt đầu thất thần.

Kì thực, tôi nhớ Cố Hoài. Nhớ anh bây giờ giống như một thói quen, chứ không phải là cảm xúc như khi mới yêu nữa. Anh bên tôi ít nhất cũng đã bảy năm, nếu bảo tôi quên anh ngay tắp lự tôi không làm nổi. Đã vậy, khi yêu anh còn thực tâm đối xử với tôi quá tốt, tôi không thể quên cũng không muốn quên những hồi ức đẹp đẽ ấy. Mọi chỗ bây giờ từng chút đều có cảm giác bóng hình anh đang ở đấy, anh cười mua soda, anh lắc đầu lau mồ hôi trên trán tôi, anh nhẹ nhàng xoa đầu khi thu về, anh đi dạo cùng tôi, bước chân hai người đều đều một nhịp và hai cái bóng quyện vào nhau ở một điểm trên con đường. Chúng tôi đã từng tốt đẹp như thế, cũng từng ngọt ngào như thế.

    - Cho em thanh toán hai đồ này.

Tôi đang ở một cửa hàng tiện lợi, và cũng không hề có chủ ý trước, tôi mua một hộp xoài tươi đóng gói và một chai nước chanh. Đúng vậy, là tôi, cũng là anh. Tôi cho anh và bản thân một tuần, trong bảy ngày này, hôm nào tôi cũng sẽ mua một xoài và một nước chanh. Nếu sau đó anh thật sự vẫn không trở về nữa, tôi sẽ... từ bỏ? Kì thật tôi vẫn luôn có một linh cảm mãnh liệt rằng lần này sẽ như một trận cãi nhau mà bọn tôi từng có thôi, rồi anh sẽ trở về. Tôi biết mình làm như này, lại giống như trong phim, dầu sao "Trùng Khánh sâm lâm" thật sự ám ảnh tôi rất nhiều. Chỉ hy vọng bản thân tôi sẽ không như nam chính, chia tay người yêu thật sự và không bao giờ quay lại nữa.

Mà tôi chưa sẵn sàng quên đi Cố Hoài.

- Xin lỗi, bạn có tiền lẻ không?

Anh thu ngân đứng trước mặt đột nhiên hỏi một câu làm tôi như bừng tỉnh khỏi những mê man.

    - Em không có ạ, thôi không cần trả lại cũng được.

Tôi nhanh chóng đáp lời rồi cầm túi đồ đi thẳng, dù sao cũng chỉ là hai nghìn lẻ, coi như ủng hộ cho quỹ trẻ em nghèo. Hơn nữa, tôi thật sự không còn cảm xúc gì để mà trò chuyện với ai thêm nữa, dù là những câu nói vô vị bình thường. Đúng vậy, thất tình làm con người ta ngớ ngẩn là sự thật.

——

Tối đến, tôi nhạt nhẽo lướt qua lướt lại các mạng xã hội cũng chẳng thấy gì hay ho. Tin nhắn chẳng có ai gửi đến. Lúc này, thật sự tôi đúng là một kẻ cô độc.

Bạn thân của tôi là Cố Hoài, người yêu của tôi cũng từng là Cố Hoài. Suốt khoảng thời gian yêu anh, vòng quan hệ xã hội của tôi ít ỏi đến mức đáng thương, nếu không muốn nói là vài trăm bạn bè trên Facebook thì toàn là người thân, người quen, cùng lắm thì là bạn xã giao.

Cái tên "Cố Hoài" xuất hiện ngay trên thanh online thật khiến người ta cảm thấy châm chọc. Tôi muốn nhắn gì đó hoặc hú anh một cái thật hoang dã như tôi vẫn thường làm suốt nhiều năm qua. Nhưng giờ phút này lại không thể như vậy được. Tôi bất lực cười, nước mắt không làm chủ được lại rơi. Mẹ thuê căn hộ này để tôi yên tĩnh học tập, ai ngờ lại trở thành con dao hai lưỡi ngăn cách tôi với bạn bè ở lớp đại học.

    'Reng reng,..'

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi chầm chậm mở ra không chút vội vã. Là số lạ.

    - Alo ạ?

Đầu bên kia trả lời nhanh chóng:

- Xin chào, tôi là thu ngân bên cửa hàng tiện lợi, hôm nay bạn làm rơi chứng minh thư ở đây.

Tôi hốt hoảng mở ví ra, quả nhiên không thấy đâu nữa cả. Đúng là đầu óc trên mây trên gió, may mà gặp người tốt chứ không bao nhiêu vụ tống tiền chứng minh nhân dân sợ không chịu được.

- Vâng ạ, cảm ơn các anh chị, bây giờ em sẽ xuống dưới cửa hàng luôn.

Cách nhà có 2 phút đi bộ, hơn nữa ngồi nhà nhiều thì chỉ mốc người, ra ngoài vẫn tốt hơn chứ? Nghĩ vậy tôi liền với lấy áo khoác và túi xách, bước xuống nhà. Đồng hồ chỉ mười rưỡi tối, còn nửa tiếng nữa là đóng cửa hàng.

Tôi nhẹ nhàng bước đi, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Thoạt nhìn thấy anh thu ngân vẫn là người từ lúc sáng thì tôi thầm yên tâm, may quá không đổi ca làm. Tôi chuẩn bị đẩy cửa bước vào, thì đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc:

    - Em cẩn thận kẻo ngã, anh đã bảo rồi đi với anh cần gì phải đẹp như thế, đi giày cao gót làm gì giờ đau chân chưa?

Tôi đứng hình, cảm giác chết lặng. Xung điện lan từ đỉnh đầu xuống đôi chân nặng như chì trên đất. Tôi cứ chôn chân mãi không di chuyển.

    - Không phải người ta muốn xinh đẹp trong mắt anh sao? Có Cố Hoài ở đây em còn sợ gì nữa chứ?

Tôi xoay người lại, ngay lập tức hai mắt chạm nhau. Người con trai tôi từng yêu thương, người con trai tôi dành cả tuổi trẻ để bên anh, người con trai tôi tình nguyện không có cả thế giới, chỉ cần có anh.

Giờ phút này sao lại châm chọc đến thế?

    - Châu Anh. Sao giờ này em còn ở đây?

Đôi mắt anh đầy vẻ ưu tư, nhưng đôi tay anh lại đang như có như không ôm lấy cô gái bên cạnh. Trong một phút giây nào đó gương mặt anh còn thoáng cả sự đau đớn dằn vặt. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chúng tôi nhìn nhau. Vẫn là câu hỏi lo lắng trách móc suốt bao năn nay tôi được nghe, "sao em chưa ăn", "đi tắm sớm đi", "ngủ sớm đi nhé", nhưng giờ phút này tất thảy đều quá xa lạ.

Giờ thì tôi lại càng hiểu, lòng lạnh ngắt như tro tàn là thế nào. Tôi xoay người, không thèm nói một câu gì với anh.

Còn cô gái bên cạnh, tôi biết, đó là con gái của giáo sư hướng dẫn luận văn cho anh. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, học trò giỏi và con gái của thầy, xưa nay vẫn là motip kinh điển. Thì ra cái sự nghiệp của anh, là phất lên ở đằng vợ.

Trong đầu tôi bắt đầu vẽ lại hàng nghìn những lần Cố Hoài thương yêu tôi trong quá khứ, những lần anh dịu dàng ấm áp như nắng sớm mai tiến vào cuộc đời tôi. Anh như người trong mộng mị bịt mắt tôi dẫn đường. Còn tôi lại bằng lòng trao toàn bộ sinh mệnh của mình theo anh. Tôi bằng lòng ngây thơ khờ dại chỉ của riêng anh, để rồi anh đâm một nhát rất sâu vào lồng ngực. Rất rất sâu. Tôi không có đủ dũng khí bước vào cửa hàng. Nhưng tôi càng không muốn thêm một giây phút nào nhìn thấy anh âu yếm người con gái khác.

Tôi không chịu được, không chịu được khi Cố Hoài bên một người khác.

——

Bất kì những ai nói rằng có tồn tại loại phụ nữ mạnh mẽ trên thế giới này, đều là nói dối.

Khi tôi bước vào quầy của anh thu ngân, nước mắt đã rơi đầy mặt. Có lẽ anh thu ngân bị doạ không ít, lập tức lấy khăn giấy đưa cho tôi. Đã muộn lắm rồi, cửa hàng vắng người tôi càng khóc tợn. Lúc này đầu tôi không còn ý niệm về thời gian hay bất cứ điều gì xung quanh nữa, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực đang toát ra. Nỗi đau này là thất tình người ta hay nói ư?

Anh thu ngân hơi khó xử một chút. Anh cứ lặng im đưa từng tờ khăn giấy ra cho tôi, rồi cười khổ. Chắc anh thấy tôi lạ lùng lắm và "duyên dáng" lắm.

Nhưng giờ phút này, tôi chỉ mong, được khóc mà thôi. Tình yêu của tôi thật sự đã biến mất rồi. Xoài, Chanh, tất cả chỉ còn là mỗi toà thành trong kí ức.

Cố Hoài của tôi, giờ là của người.

——

Cô ấy nói:

    - Tại sao, anh ơi, tại sao Cố Hoài lại không yêu em.

Tôi cười khổ đưa khăn giấy, câu hỏi này ngoài kiến thức của tôi.

Cô ấy nói:

    - Thật ngại quá, em bị cảm xúc lấn át quá...

Tôi thành thật trả lời:

    - Em có thể trả tiền khăn giấy để cảm ơn anh.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top