Điều thứ bảy cô ấy nói.
(7)
———
Tôi ngẩn người khi nghe cô gái trước mặt nói rằng Hoài thừa nhận độc thân. Anh rõ ràng đã tỏ tình và theo đuổi tôi lâu như thế, thậm chí còn nhiều lần đòi tôi dọn chung về sống với anh. Thậm chí chúng tôi còn từng vẽ ra đủ viễn cảnh vài năm nữa sẽ lấy nhau ra sao, kế hoạch sinh con thế nào. Thật tầm bậy quá, chị ta bịa đặt ư?
Tôi tạm thời vẫn giữ bình tĩnh, tôi là một cô gái ngu ngơ không có nghĩa là tôi không biết gì. Những chiêu khích bác này tôi đã xem đủ trên mấy bộ phim dài tập của Hàn rồi của Trung, làm gì có chuyện lại dễ dàng nổi đoá lên được. Kẻ khôn ngoan động thân bất động thủ, đó là nguyên tắc số một khi gặp phải tình địch. Nhưng điều đó không có nghĩa Hoài hoàn toàn trong sạch, anh không nhóm lửa lấy đâu ra khói cơ chứ?
- Nếu không tin thì các cậu cứ gọi Hoài đến đây đi vậy, dù sao tôi nói nhiều hơn nữa các cậu cũng đâu có tin?
Tôi nhạt nhẽo đáp lại một câu, đúng rồi đấy, Lưu Châu Anh đâu phải là nữ chính mà có thể đứng đó nũng nịu x3.14 sau đó lại đợi Cố Hoài đến giải cứu được. Huống chi năm nay cũng đã là sinh viên đại học cả rồi, đâu thể tiếp tục cái trò tình yêu gà bông như những năm cấp ba. Mấy cô gái son phấn lòe loẹt đó thấy tôi đáp một cách chẳng mấy mặn mà thế thì cũng ngúng nguẩy mông vào trong gọi anh.
Tôi đứng chờ trong sự chán ghét, trần đời tôi ghét nhất drama.
- Em đến lâu chưa, anh xin lỗi có việc gấp quá vứt điện thoại ở lab (phòng thí nghiệm).
Tôi chẳng nói gì, hơi mỉm cười đưa tay mình vòng vào tay anh:
- Em đợi chưa lâu đâu, nhưng có người bảo em rằng anh nói anh chưa có người yêu là sao vậy...
Tôi chợt thấy Cố Hoài khựng lại trong giây lát, mấy cô gái ban nãy còn được thể vênh mặt với tôi giờ ngẩn ra một lượt. Lúc nói ra câu ấy, tại khoảnh khắc ấy, tôi không hề có ý nghĩ sẽ làm phép thử hay như nào cả, chỉ đơn thuần muốn anh khẳng định một câu cho tình cảm của chúng tôi.
- Đây là người yêu của mình, Lưu Châu Anh đang học tại Đại học Mỹ thuật.
Khi ấy mình chỉ mải để ý khuôn mặt khó ở của những con người kia mà không để ý rằng ánh mắt Cố Hoài cũng vô cùng khó xử. Tôi đã tin tưởng anh như một người thân trong gia đình, chính là kiểu, dù anh làm gì cũng vô thức ủng hộ anh, tin tưởng anh và không bao giờ một chút mảy may nghi ngờ chứ đừng nói là trách móc giận hờn anh.
Nhưng mà giờ thì tôi đã hiểu, hiểu toàn bộ. Không phải anh phản bội tôi từ lúc ấy mà là anh không muốn để tình yêu của mình ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Lúc đó trưởng khoa anh vẫn chưa giảng dạy anh, mới chỉ là năm nhất; ấy vậy nhưng Cố Hoài vẫn muốn xây dựng hình ảnh người con trai độc thân kim cương sáng giá. Anh tính toán từ sớm như vậy, anh khôn khéo như vậy; nhưng cái khôn khéo ấy lại dùng cả mối tình dài đằng đẵng của những năm tháng học trò mà lợi dụng. Vì anh cũng biết tôi tin tưởng anh 100% có phải hay không?
---
"Chào Chanh!" - lạch cạch xóa
"Chanh!!" - lại lạch cạch xóa
"Ê anh nè !!" - trời ơi vẫn không được.
Tôi hết xóa lại gõ, gõ lại xóa mà không thể tìm được cách bắt chuyện tử tế với Châu Anh. Tôi đã kết bạn với em được vài ngày, cũng follow instagram của em rồi nhưng vẫn chưa thực sự nói được gì với nhau cả. Dù em thi thoảng hứng chí đăng một tấm em vẽ hoặc em đồ họa lên thì tôi vẫn tương tác đều, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.
Tuấn Anh, đường đường lên được bàn nhậu xuống được bàn ăn mà giờ lại chết dí trước một Châu Anh đơn thuần vô cùng. Tôi cũng đến chịu luôn đấy, làm sao mà người ta có thể tán gái một cách đơn giản qua mạng như thế nhỉ? Phải chi mà em ở trước mặt tôi, mái tóc đen dài, làn da trắng mỏng đến mức nổi vài tia máu hồng hồng xinh xắn như một bông hoa tươi tắn dưới ánh nắng, tôi còn có thể dùng tương tác nhẹ nhàng vuốt tóc em như một lời chào.
Tôi ghét bắt chuyện qua mạng.
"Anh oi"
Và thế là em nhắn trước, một câu cực đơn giản nhưng sao em có thể nghĩ ra nhỉ? Tại sao em dùng "oi" thì nghe hay như thế, còn tôi mà dùng thì khỏi nói, đừng tưởng tượng... Tôi nhanh chóng trả lời em:
"Ơi anh đây?"
Nghe đã đủ dịu dàng chưa nhỉ? Đủ để khiến em cảm thấy em rất đặc biệt với tôi chưa nhỉ?
"Anh muốn đi bảo tàng với em không? Em cần một mẫu để chụp hình sau đó về họa lại ý, mà em cảm thấy có một người với mặt người mấu như a thì cũn được!!"
Tại sao em lại dễ thương như thế nhỉ... Tôi thầm tưởng tượng cái khuôn mặt nho nhỏ giấu sau mái tóc đen đang thẽ thọt nói ra lời ngỏ, em thân thiết với tôi nhưng em cũng có sự ngại ngùng riêng của em.
"Đơn giản thôi, em đang ở đâu rồi, và bao giờ mình đi?"
Tôi hỏi mà không thèm để ý ngày giờ luôn.
"Ôi anh mình ngáo quá zồi?! Bây giờ là mười giờ tối đó, anh nghĩ em đi bảo tàng vào giờ này ý hả!?!?!?!? Ngày mai hoặc ngày kia nhé, tùy vào giờ làm của anh ạ"
Xấu hổ chết mất lại còn bị em cho là cái phường ngáo ngơ bay lắc, tôi ôm một nỗi niềm đau đớn trả lời lại em:
"Đúng là dân chơi ngày ngủ đêm bay, anh sống giờ Mỹ nên như thế đó. Vậy mai cũng được, em thích đi sáng hay chiều?"
"Em thấy hay mình đi đầu giờ sáng đi được không anh? Kiểu cho nhiều thời gian ý?"
"Được, đồng ý, anh đón em nhé? Bảo tàng nào thế?"
"Đây để em gửi địa chỉ cho anh. Cảm ơn anh nhieee hic hic :<"
"Hâm à anh cũng muốn đi chơi mà,
mà hôm nay ngoan ngoãn thế, không là chanh chua nữa à?"
"Em từ xưa nay luôn là bông hoa khoa Mỹ thuật người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhé anh đừng có mà nói bậy là chanh chua!!"
"Ừ, còn được người Mỹ thích nữa đấy."
Rồi, đột nhiên tôi nhận thức có điều gì không ổn rồi, người Mỹ cơ à... Tôi đang nói cái gì thế này trời đất ơi...
(còn nữa)
---
Tác giả: Hôm nay Hà Lan thời tiết đẹp quá tôi có hứng làm tý với Châu Anh các bạn ạ, yêu các bạn rất nhiều huhu comment nhiều nhé rảnh là tui rep hết !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top