Điều thứ ba cô ấy nói.
(3)
Cả tối hôm đó tôi ngồi lặng yên nghe Trương Bích Thần hát "Cô ấy nói" trong suốt cả tiếng đồng hồ. Lời bài hát kể về một cô gái thất tình sau đó mỗi ngày đi đến cửa hàng tiện lợi đều vô tình gặp chàng trai đừng quầy. Lâu dần chàng trai hiểu và càng yêu thích cô gái đó hơn. Nhưng cô gái lại một lòng một dạ nhớ thương người yêu cũ của mình. Chàng trai viết bài hát này, gửi tâm tư vào đó.
Tôi nghe không hiểu tiếng Trung, ban đầu đã thấy cảm xúc của mình như được người khác nhìn thấu. Đến lúc đọc được phần vietsub thì cảm xúc vỡ oà ra như nhiều mảnh nhỏ, rồi rất tự nhiên tôi ê a theo chị Bích Thần. Nếu không phải nói bài hát này được thể hiện quá mức xuất sắc rồi. Đột nhiên tôi lại nhớ đến cốt truyện của bài hát, hình như có chút, giống tôi? Cũng là cô gái thất tình đi mua hàng tiện lợi. Rồi bất chợt tôi lại nhớ đến anh, một người lạ mặt đến cả cái tên cũng còn chưa rõ.
- Ừ, em cũng không phải là chanh.
Tôi nhớ rõ dáng vẻ khi anh nói câu ấy, là bộ dạng dịu dàng, giống như đôi mắt hiền dịu của một... của một...
Của một chàng trai nhìn cô gái mình thương.
——
Tối của ba hôm sau trở về căn hộ với loạt tin nhắn tới tấp từ quản lý:
"Em xem thử video remake này nhé, illu đỉnh quá chị xem mà cũng muốn khóc theo."
Tôi tò mò nhấp vào đường link Youtube của chị quản lý. Ngoài việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, tôi còn là ca sĩ bán chuyên. Lượng follow trên SoundCloud cũng đủ dùng, học trên trường cũng thi thoảng được học bổng nhỏ, làm thêm cũng ổn, nhìn chung giờ tôi sống cũng không cần dựa vào bố mẹ nhiều nữa.
Đây là ca khúc "Cô ấy nói" của Lâm Tuấn Kiệt được Trương Bích Thần thể hiện trong vòng giấu mặt của The Voice bản Trung. Hình như là về một chàng trai bán hàng tiện lợi cảm thông rồi yêu thương một cô gái đang thất tình. Tôi bật cười.
Quả có chút giống mình, chẳng biết cái cô gái Châu Anh đó có đỡ buồn hay chưa.
Màn hình bắt đầu từ một màu hồng cam, khung cảnh lúc hoàng hôn ấm áp, nhưng điểm nhìn lại tụ về một phía, khung hình cũng hẹp lại tạo cảm giác sự ấm áp đều là giả tạo. Sau đó một cô gái bước vào cửa hàng, khung hình trải dài ra nhưng được thu hẹp lại thành một hình chữ nhật vừa dài vừa hẹp. Cô gái mặc một chiếc áo len dài màu nâu, váy dài chấm gót ở dưới màu be. Ánh đèn đường dần sáng, từng mảng của bức tranh tối lại, chỉ để cửa hàng tiện lợi và cô gái thành trung tâm của màn ảnh nhỏ. Tôi đột nhiên có cảm giác quen thuộc.
Trên tay cô gái là một hộp xoài nhỏ và một chai nước chanh, cô hơi buồn bã thanh toán rồi bước ra ngoài. Đột nhiên đâm sầm phải một đôi tình nhân từ ngoài đi vào, cô gái ngước lên:
"Tình yêu của đôi mình chằng có lỗi,
chỉ là sự cô độc tuy hoàn mỹ nhưng quá giằng xé."
Màn hình tối lại, một giây sau là hình ảnh chàng trai thu ngân của cửa hàng tiện lợi đang ôm lấy cô gái nhỏ khóc nức nở. Bầu trời đêm đầy sao, những ngôi sao tiến gần lại kết thành chùm:
"Anh ấy nói không sao cả
. . .
Chỉ cân trong đêm tối được vỗ về khi giấc ngủ không yên Đợi không nổi tới lúc tối trời pháo hoa cũng không còn đẹp nữa Kí ức cháy thành tro bụi vẫn không đợi được kết quả cuối cùng."
Cô gái nhỏ gục đầu khóc, chàng trai đưa bàn tay ấm áp vỗ nhẹ trên đỉnh đầu cô. Khi những câu hát cuối bài kết thúc cũng là lúc người xem nghe thấy câu nói bằng tiếng Trung rõ ràng, rành mạch:
Anh ấy nói: "Không sao đâu."
Tôi ngồi lặng im, xem đi xem lại ít nhất thêm ba lần. Sau khi thật sự ngấm được cả âm nhạc và nội dung của đoạn video thì cái tên chịu trách nhiệm chính khiến tôi giật mình. Trái đất này, còn có thể nhỏ bé đến thế sao?
- chịu trách nhiệm đồ hoạ:
Lưu Châu Anh (Chanh)
Thì ra tên em thật dễ nghe.
-----
Tôi lại mò xuống cửa hàng tiện lợi do mẹ đại nhân đích thân đòi dùng video call kiểm tra tủ lạnh. Sau khi lỡ để bà nhìn thấy một loạt vỏ bim bim các kiểu đằng sau tôi bị mắng tới to cả đầu. Thật sự công nghệ phát triển chỉ tội nghiệp những đứa con xa nhà luôn để bố mẹ lo lắng như tôi. Thực tình mẹ muốn tốt cho sức khoẻ của con cái thôi, tôi biết, nhưng thừa nhận đi, không phải đồ ăn vặt bao giờ cũng ngon hơn à? Tôi khẽ thở dài đáp hai tiếng:
- Dạ mẹ, con biết rồi màaaaaa . . .
Đúng là tránh được Cố Hoài thì lại va trúng mẹ, chỉ khác một điều dù mẹ có nói tới một tỷ lần tôi cũng không hề bài xích hay khó chịu, mẹ còn ở đây trách móc các thứ mới là điều hạnh phúc. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi cảm giác cô đơn ở trên thế giới này còn như nào nữa. Khi Cố Hoài bỏ đi, tôi cảm giác trong giây phút nào đó mình sẽ phát điên lên mà nhảy bổ vào tát anh một cái, giơ chân lên đạp anh túi bụi. Nhưng cũng ngay sau đó tôi cảm thấy làm như vậy không để giải quyết được vấn đề gì hết. Đánh anh cho đã, để anh bị thương rồi sao nữa? Rồi từ đó trở đi thành kẻ thù cứ gặp nhau là đánh nhau ư? Châu Anh tôi không phải kiểu người bạo lực như thế.
Mẹ nói rồi, hoà bình là quyết sách, độc lập là thứ quan trọng nhất, những thứ khác chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Mẹ nói, nếu thực sự yêu nhau sâu đậm, và tình yêu ấy đáng để tôi phải dâng hiến thì anh đã không lừa gạt và phản bội tôi như vậy. Nào có hết tình cảm nhanh chóng như thế, chỉ có lòng người thay đổi mà tôi không nhận ra mà thôi. Suốt mấy tháng gần đây, cứ khi nào rảnh rảnh định hẹn anh đi ăn thì y rằng anh sẽ nói có hẹn với thầy giáo. Đúng là hẹn thầy, nhưng không biết tiểu thư nhà thầy đóng vai trò xúc tiến mối quan hệ như nào nữa. Những năm tháng trong quá khứ, dù một ngày có bận đến mấy tôi vẫn sẽ nhận được một cuộc gọi của anh hay tin nhắn thoại ngủ ngon. Càng về gần đây tin nhắn thoại thì ít, tin nhắn chữ cũng ít không kém. Mỗi tối là một câu chúc em yêu ngủ ngon, mỗi sáng lại là chào buổi sáng Châu Anh, mỗi ngày chỉ từ hai đến mười câu. Ban đầu tôi cũng thông cảm là anh bận rộn, nhưng về sau giống như anh làm bài tập về nhà của giáo viên hơn, đại khái như kiểu viết đoạn hội thoại với người yêu từ ba đến năm câu vậy.
Thứ lỗi cho tôi, xưa nay mồm miệng luôn hơi cay nghiệt.
Tôi nhẹ nhàng thảy một cây rau xà lách, còn cố ý giơ qua ống kính cho mẹ thấy rõ một chút. Sau đó lại tiện tay lấy cả sữa chua, sữa tươi không đường. Dù năm nay đã 20 nhưng lúc nào mẹ cũng bảo tôi phải cao, cao nữa, cao mãi. Tôi thầm đổ mồ hôi lạnh. Con gái thường tuổi này là ngừng cao rồi, ai ngờ mẹ lại tự chế thêm khoa học. Thật sự bất lực mà. Đột nhiên lại nhớ đến những khi đi siêu thị cùng Cố Hoài, anh hay nói, không cần mua sữa đâu. Nhà chỉ cần một người cao, là đủ.
"Đủ rồi đấy, con đem ra thanh toán đi."
Mẹ hài lòng mỉm cười ở màn hình bên kia, tôi âm thầm thở dài:
- Vâng thưa lão phật gia. Lão phật gia ngài là to nhất đấy.
Mẹ âm thầm liếc xéo một cái. Chẳng hiểu đi thế nào mà tôi đã tới quầy thu. Lúc nãy vẫn mải nghĩ ngợi và nói chuyện với mẹ nên không để ý thấy anh thu ngân vẫn là người quen. Tôi chào tạm biệt mẹ rồi quay sang mỉm cười:
- Em chào anh!
Anh có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi, mãi về sau khi yêu nhau rồi tôi mới nghe thấy được lời thú tội đầy ăn năn của ai đó: "Ôi, doạ em thôi, anh phải đấu tranh để lấy được ca tối gặp em đấy!".
- Chào Châu Anh.
Trái tim tôi vô thức đập nhanh hơn một chút, chẳng mấy khi được ai gọi là Châu Anh tình cảm như thế. Thật ra tôi không biết bản thân có tự ảo tưởng hay không nhưng giọng anh gọi tên tôi dịu dàng quá mức cho phép rồi. Tôi thầm cúi đầu giả vờ nhìn cái ví, không nói gì hết. Tiếng tích tích phát ra từ máy tính tiền khiến khoảng không giữa hai người trở nên ngại ngùng.
Cửa hàng tiện lợi dạo này vắng thật đấy...
- Của em 200 nghìn tròn.
Tôi khẽ gật, đưa tờ 200 ra cho anh. Anh cũng khẽ nhận lậy hơi gật môt chút. Bàn tay anh thon dài nhanh chóng xé tờ hoá đơn từ máy in rồi lại đưa cho tôi. Ngay khoảnh khắc tôi đưa tay cầm lấy thì đột ngột nghe thấy tiếng anh nói:
- Cô ấy nói, không sao cả. Anh thì muốn nói, mời em bữa tối được không?
Tôi cảm thấy đần hết cả mặt, cô ấy nói?
A... Đừng nói anh đã xem...
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top