15 %

Nằm xụi lơ trên ghế, đương nhiên cả người Trương Lan Tâm đã kiệt sức rồi, khi Tang Minh Hĩ hôn đến đầu gối, nàng không để cho cô hoạt động nữa, mà nhấc chân đạp lên vai cô.

Cú đạp thật sự, Tang Minh Hĩ nhìn nàng.

Trương Lan Tâm khép hờ mắt, trông có vẻ rất mệt mỏi, nàng miễn cưỡng nói một cách ngắn gọn: "Khát." Thanh âm khàn khàn.

Bây giờ hai người họ đang ở phòng làm việc, mặc dù bàn làm việc rất lớn, nhưng để đầy tài liệu.

Tang Minh Hĩ chớp mắt nhìn nàng, cô nói: "Vậy—tôi đi ra ngoài lấy?"

Dường như Trương Lan Tâm không đồng ý lắm với đề nghị này, chân vẫn đạp. Tư thế này khó tránh dang rộng chân ra, bên trong đã không còn gì nữa, Tang Minh Hĩ cúi đầu vừa vặn nhìn thấy phong cảnh trong đó.

Cô ngượng ngùng quay mặt đi, lại không chết tà tâm mà liếc nhìn một cái, Tang Minh Hĩ nói: "Không phải chị khát lắm sao?"

Trương Lan Tâm hừ nhẹ như mèo kêu.

Tang Minh Hĩ đành phải đợi Trương Lan Tâm để chân xuống rồi mới đứng dậy, dùng khăn ướt lau tay, đi ra ngoài rót nước.

Trong lúc chờ nước sôi, Tang Minh Hĩ mơ màng nhìn thấy đèn cảnh báo màu xanh, đột nhiên tỏ vẻ hạ quyết tâm, lấy một ít đá viên từ máy làm đá ra, bỏ vào một ly thủy tinh khác.

Đến khi trở về phòng, Trương Lan Tâm không còn dáng vẻ lười nhác nữa, mà dùng một ánh mắt đã quá quen thuộc với Tang Minh Hĩ mấy ngày nay, cười như không cười nhìn cô.

Tang Minh Hĩ lợn chết không sợ nước sôi, cầm hai ly nước đi qua, ly đá đặt lên bàn, ly nước ấm đưa đến trước mặt Trương Lan Tâm.

Trương Lan Tâm không cầm lấy, trực tiếp kéo tay cô qua uống một hớp.

Tang Minh Hĩ cũng phối hợp với nàng, chớp mắt đã uống hết nửa ly nước.

Tuy nói người nọ đã có sức sống trở lái, nhưng quần áo vẫn chưa thay, da thịt lộ ra không ít, những chỗ trước đó bị Tang Minh Hĩ chơi đùa cũng hiện ra màu đỏ sẫm hoặc ửng hồng, chỗ nghiêm trọng hơn còn bị bầm xanh.

Mình không phải thật sự là một kẻ biến thái chứ. Tang Minh Hĩ cảm giác lỗ tai lại nóng lên.

Nhưng người bị làm cho loang lổ màu sắc lại không có ý kiến, nàng ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Tang Minh Hĩ lại gần.

Mới vừa uống nước xong, môi còn dính nước, trông rất ẩm ướt, Tang Minh Hĩ cung kính không bằng tuân mệnh hôn lên, cuối cùng vẫn thành thật mà bày tỏ nguyện vọng của mình: "Lại làm một lần nữa?"

Trương Lan Tâm không đẩy cô ra.

"Tôi muốn thử kiểu khác."

Trương Lan Tâm cân nhắc nhíu mày.

Cô cũng không nói lời vô ích, vừa hôn vừa cởi khóa váy xuống, lại dùng sức ôm người nọ, chiếc váy đen rơi trên mặt đất, cuối cùng lại đặt người nọ lên bàn làm việc.

Bàn tay Trương Lan Tâm chống ngược ra sau, hai chân dài gầy gò nhưng có lực mở ra, nàng mỉm cười như là đoán được ý đồ của cô.

Cho đến khi người trước mặt cầm lấy ly thủy tinh đang bốc khí lạnh lên—bên trong có rất nhiều viên đá.

Trương Lan Tâm híp mắt nhìn cô: "Cô học từ ai mà nhiều trò vậy?"

Cảm giác không có câu trả lời chính xác thì sẽ bị phạt.

Tang Minh Hĩ cẩn thận nói: "Cũng không nhất thiết phải học từ người nào."

"Theo cách nói của các người thì nói thế nào nhỉ... cày rất nhiều phim?"

Tang Minh Hĩ xấu hổ cười.

Vừa hay nhìn thấy cặp mắt kính để trên bàn, vì thế lại cầm nó lên, đề nghị: "Đeo vào? Có thể thể chứ?"

Trương Lan Tâm nhìn cô một cách đầy ẩn ý: "Cô thích kiểu này?" Nhưng cũng không từ chối, nhận kính đeo lên, còn trịnh trọng nâng nâng gọng kính.

Tang Minh Hĩ cảm thấy mình có chút thở không thông, "Thích chị đeo kính."

Lời còn chưa dứt, liền hôn thêm lần nữa.

Không quyến luyến như lần trước, Tang Minh Hĩ nhanh chóng tấn công lên tai và cổ. Vành tai bị cắn đau nhói một cái.

Tay Trương Lan Tâm ôm lấy đầu cô, nàng ngửa về sau, cầu gì cho nấy.

Chỗ bị hôn sâu trong phút chốc liền để lại dấu vết. Nhưng như vậy rõ ràng không đủ, Tang Minh Hĩ lấy một viên đá từ trong ly ra, để vào miệng, quay đầu hôn lên người nàng.

Rất lạnh, Trương Lan Tâm bị đá làm cho run lên, chỉ có thể lấy về tay chống đỡ thân thể.

Cảm giác sâu sắc nhất chính là hai điểm trước ngực, chúng lập tức dựng đứng lên, Tang Minh Hĩ ngậm một bên vào miệng, làm động tác mút, viên đá nhờ độ ấm của khoang miệng mà tan ra, như là thật sự có thể tiết ra chất lỏng ngon miệng.

Vô lực chống cự, hai đùi bắt chéo nhau cũng bị tách ra, đành phải dùng người trước mặt làm điểm tựa, vòng lấy eo cô.

"Ha................" Cũng như lúc nãy ở cửa sổ vẫn nhịn không được mà kêu thành tiếng.

Trước ngực nhanh chóng bị ướt, thậm chí dính đến một phần của áo sơ mi, nước chảy dọc theo thân thể, chảy đến chỗ cây cỏ ùm tùm.

Thật ra đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ nó, hoặc là vì vị trí hoặc là vì ánh sáng, Tang Minh Hĩ phát hiện cỏ ở đây của Trương Lan Tâm có màu rất nhạt, chắc có lẽ vì có dòng máu lai, hình dạng đẹp, cũng tương đối thưa thớt, có vẻ đã được cắt tỉa.

Phản ứng của Trương Lan Tâm quá nhanh, Tang Minh Hĩ cũng nhịn không được tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn, trực tiếp ngồi trên ghế, bắt đầu tổng tiến công.

Độ cao của ghế và bàn vừa vặn, Tang Minh Hĩ hơi cúi là có thể hôn được.

Lúc này đá đã tan mất các góc, làm vũ khí là tốt nhất.

Tang Minh Hĩ dùng khoang miệng ấm áp và viên đá lạnh lẽo luân phiên kích thích, không ngừng bóp nghẹt Trương Lan Tâm, lại nhân lúc nàng dần mất sức kháng cự thì ép hai bên đùi nàng, để chúng mở ra nhiều hơn, nhấm nháp một cách triệt để.

Nước chảy thành dòng, róc rách.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top