14 #
"Ha........ a......"
Trương Lan Tâm chậm rãi thích ứng lại, theo tiết tấu ra vào mà thở dốc đều dặn.
Thật ra trước đó Tang Minh Hĩ cũng không có ý làm khó nàng, vốn dĩ đã đủ trơn, nhưng nhất thời không thích ứng được dị vật xâm lấn, lúc rút ra ngược lại sẽ giảm bớt khoái cảm.
Bởi vì tư thế đứng, tuy rằng vào không đủ sâu, nhưng cắn rất chặt, cảm giác ngón tay bị bóp cũng càng nhiều, cho nên dùng sức rất mạnh.
Tang Minh Hĩ vừa ra vào liên tục bên dưới váy, vừa cởi nút áo sơ mi của Trương Lan Tâm.
Cổ áo đã buông lỏng từ lâu, cô cúi đầu hôn lên bờ vai như ngọc của nàng, "Chị nói xem, phía đối diện có phải có người đang nhìn chúng ta?"
Trương Lan Tâm từ huyệt thịt đến toàn thân đều căng cứng, một tay rảnh muốn ngăn cản bàn tay đang cởi nút áo của Tang Minh Hĩ, nhưng lại bị đụng chạm đến mức không thể chống cự nổi, trên mặt kính để lại một mớ dấu tay ngổn ngang.
Nàng chỉ có thể gọi tên cô một cách đứt quãng: "Tang... a... Tang, Minh, Hĩ... a......"
Mỗi lần xoa nắn vào chỗ mẫn cảm đều rất chuẩn xác, nàng căn bản không nói được một câu đầy đủ.
Cửa sổ làm bằng kính một chiều, chỉ sợ bản thân Trương Lan Tâm hiểu rõ nhất, từ bên trong nhìn ra ngoài, tất cả cảnh sắc đều không có gì che khuất, thời khắc này khó tránh khỏi rối loạn đầu óc.
Sức lực lớn, tốc độ lại nhanh, tiếng bàn tay và bờ mông va chạm, hòa với tiếng nước, dâm loạn lại trầm bổng.
Tang Minh Hĩ vẫn đang cởi từng nút áo một, cho đến khi nút cuối cùng trước ngực bị cởi bỏ, cô thì thầm bên tai Trương Lan Tâm: "Bà chủ, chị như thế này sẽ bị người ta nhìn rõ mồn một?"
Nàng như thế nào?
Chân vẫn mang giày cao gót đỏ, váy cũng còn mặc hoàn chỉnh trên người, chỉ là một bàn tay từ dưới thò vào làm viền váy bị gấp lên. Áo sơ mi hoàn toàn rộng mở, lớp vỏ bọc bên trong cũng bị lột ra một cách không thương tiếc, giống như một quả lựu chín đỏ đang bung ra, lộ phần thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Tấm kính cũng có thể phản chiếu là hết thảy, mờ mờ ảo ảo, nhưng bình thường nàng trắng như vậy, đầu vú đỏ thẩm đung đưa và quầng vú xung quanh hiện trong tấm kính càng rõ hơn.
Bên tai truyền đến tiếng thở dài: "Có điều thật đáng tiếc, bọn họ không thể nhìn thấy chị chảy nhiều nước thế này."
Chảy nhiều nước?
Cho dù tầng ngăn cách kia còn chưa gỡ bỏ, chất lỏng trắng mịn cũng tràn ra đầy đất, chảy dọc theo cặp đùi đang căng lên vì sung sướng, nhỏ giọt ra bàn tay của người kia, tung tóe, biến thành nơi nơi đều là, rối tinh rối mù.
Mà hết thảy những thứ này Trương Lan Tâm cũng không phải nhìn, cũng không cần cố tình nhắm mắt lại vờ như không nhìn thấy.
——— Tang Minh Hĩ đột nhiên dùng sức, mạnh mẽ ép nàng lên cửa sổ, nàng bị đặt giữa vòng tay ấm áp của Tang Minh Hĩ và tấm kính cứng lạnh lẽo, bầu vú bị ép đến biến dạng, khó mà giãy dụa.
Phút chốc giữa hai chân trống rỗng, khiến nàng không chịu nổi, là Tang Minh Hĩ đổi tư thế.
Cô để tay lên bụng Trương Lan Tâm, tay kia luồn qua mông nàng, như thể có một ý đồ kỳ quái.
Trương Lan Tâm khó khăn mở miệng: "Đừng......."
Người phía sau áp lên gáy nàng, giả vờ không biết gì hỏi: "Đừng cái gì?"
Trương Lan Tâm gần như muốn trốn chạy rồi, nàng vặn eo bắt đầu chống cự, sau đó bị sự xâm nhập cắt ngang.
"A——" Nàng ngưỡng đầu, phát ra thanh âm giống như đau lại giống như sướng.
Tang Minh Hĩ giữ eo nàng, khiến phần mông tròn trịa vễnh lên gợi cảm, chấp nhận sự công kích của cô.
Chất lỏng trơn ướt chảy ra nhiều hơn, Trương Lan Tâm khó lòng kiềm chế mà rên rỉ, eo cũng lay động theo tiết tấu của Tang Minh Hĩ.
Toàn thân nàng run run, đầu gối cũng từ từ mềm nhũn ra, cơ thể bắt đầu trượt dọc theo tấm kính, sau đó được Tang Minh Hĩ ôm lấy, tiếp nối khoái cảm còn dang dở.
Huyệt thịt giống như là đói khát mà ngấu nghiến, nhưng không ngăn được ngón tay rút lui, mà chúng còn không ngừng đi tới, hết lần này đến lần khác an ủi bên trong.
Nhưng nàng vẫn đứng rất khó khăn, giống như có dòng điện chạy qua người, nàng run rẩy gọi tên người phía sau: "Minh Hĩ......... Minh Hĩ..........."
Thật sự là kỳ quái, hai chữ đơn giản cũng có thể gọi đến mức thâm tình, như là gọi người thân thương.
Tang Minh Hĩ không trả lời, lại yên lặng giúp nàng xoay người, cầm chân nàng giúp nàng đứng vững.
Hai cánh tay Trương Lan Tâm lập tức treo lên, hoàn toàn ôm lấy cổ cô, dùng đôi môi ấm áp hôn lên mặt cô, lên môi cô.
Không thể nhiệt tình hơn——và bên dưới giống như cái miệng đang liều chết mút lấy ngón tay cô.
Rốt cuộc nàng cũng đến rồi, ngay cả một âm thanh cũng không thể phát ra, như là một đoá hoa đang nở rộ.
Rút ra một cách dứt khoát, bế người đến trên ghế, Tang Mĩnh Hĩ quỳ xuống, tiếp tục vừa quyết tuyệt lại vừa dịu dàng mà chiếm giữ, hoàn toàn đi vào, thong thả rời khỏi, giúp nàng kéo dài sóng triều lên đỉnh núi.
Trương Lan Tâm đã chìm đắm trong sắc tình, đầu tựa vào lưng ghế, hai tay mệt mỏi dang ra hai bên, bụng dưới run lên từng hồi vì khoái cảm kéo dài.
Cuối cùng Tang Minh Hĩ rút ra, giúp nàng gởi giày cao gót, hôn lên mu bàn chân nàng, lại tiện tay cởi bỏ chiếc váy đã bị hành tơi tả, ném sang một bên, nâng cằm nàng lên và hôn lên môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top