68

Chương 68 (Hoàn): Ngoại truyện 4 (H)

Hai người mỗi người ôm một đứa bé, Lục Ngữ An nhẹ nhàng kể cho chúng nghe câu chuyện Thường Nga bay lên mặt trăng.

Buổi tối lúc đi ngủ, Hứa Đỉnh Đỉnh đưa ra yêu cầu đã bị từ chối vô số lần: "Mommy ơi, hôm nay chúng ta có thể ngủ cùng nhau được không ạ?"

"Không..."

"Được nha."

Lời từ chối của Hứa Nhất Ninh bị Lục Ngữ An cắt ngang, thực ra Lục Ngữ An giống Hứa Nhất Ninh, thích ngủ trong vòng tay bà xã hơn. Nhưng hôm nay bà xã đã khiến cô ấy không hài lòng, sự bảo vệ ấm áp của cô con gái út đã làm trái tim rối tinh rối mù của cô ấy rung động, đương nhiên cô ấy sẽ không từ chối yêu cầu của Hứa Đỉnh Đỉnh.

Hừ! Cô muốn chọc tức Hứa Nhất Ninh đấy.

"Vui quá là vui!" Hứa Đỉnh Đỉnh vui mừng hoan hô nhảy khỏi người Lục Ngữ An, bé Lục Dương Dương cũng rất vui vẻ mà xuống khỏi người Hứa Nhất Ninh, hai bạn nhỏ kéo tay mỗi người nhảy chân sáo đi vào nhà.

Lục Ngữ An nắm tay Hứa Đỉnh Đỉnh cùng nhau đi lên lầu: "Mommy đưa các con đi tắm rửa."

Cả ba người đều rất vui vẻ, chỉ có Hứa Nhất Ninh rất khó chịu, tràn đầy oán giận đi theo sau, nhìn hai cô bé nhảy chân sáo vào phòng ngủ của "vợ chồng" mình, hôm nay cô còn có thể có cuộc sống về đêm không?

Trong phòng tắm của phòng ngủ chính, hai cô bé đứng trên chiếc ghế đẩu thấp đối mặt với gương và cùng nhau đánh răng, Lục Ngữ An đang giám sát hai đứa nhỏ. Còn cô cau mày ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn hai đứa nhỏ đang đánh răng như người vợ hờn giận.

Đánh răng xong, Lục Ngữ An cố ý liếc nhìn Hứa Nhất Ninh đang rảnh rỗi ngồi ở bên giường, mím môi thật chặt. Thấy người kia không hề động đậy, thậm chí còn tỏ ra tủi thân, trong lòng cô ấy lại thấy buồn bực, chị ấy có gì mà phải tủi thân chứ? Mình thì chăm sóc bọn trẻ, còn chị ấy ngồi đó như một ông lớn mà còn tủi thân cái gì?

Khi Hứa Nhất Ninh nhìn thấy Lục Ngữ An đang nhìn mình, ánh mắt của cô chợt trở nên oán hận hơn, nhưng vẫn không thèm nhúc nhích.

Lục Ngữ An trợn tròn mắt với ánh mắt oán hận của cô, đồ cặn bã! Không chăm con mà còn giả vờ đáng thương, cô ấy ngoảnh mặt đi rửa mặt và tay cho bọn trẻ.

Hứa Nhất Ninh bị vợ trợn mắt mà không thể giải thích được, cô vốn được Lục Ngữ An cưng chiều quen rồi, nên trong chốc lát không đoán được tại sao Lục Ngữ An lại có vẻ tức giận như vậy.

Xử lý cho hai đứa trẻ xong, Lục Ngữ An đuổi bọn nó ra khỏi phòng tắm, thấy Hứa Nhất Ninh vẫn không nhúc nhích, cô ấy tức giận nói: "Thay đồ ngủ cho các con đi."

Hứa Nhất Ninh nhanh chóng đáp lại, bộ đồ ngủ của bọn trẻ đã được đặt sẵn trên giường, cô mặc cho Hứa Đỉnh Đỉnh trước, Hứa Đỉnh Đỉnh mặc xong là leo lên giường chiếm một chỗ ngồi.

Sau đó mới mặc cho Lục Dương Dương, Lục Dương Dương là một đứa trẻ tinh tế, khi mommy rửa mặt cho chúng là bé đã nhận thấy sắc mặt của mommy không tốt, vì vậy bé nhỏ giọng hỏi Hứa Nhất Ninh: "Mẹ ơi, mẹ lại chọc giận mommy à?"

Hứa Nhất Ninh thầm thở dài một hơi, con bé dùng từ này rất hay, nhưng lần này cô thật sự không biết tại sao, vừa rồi cô có nói sai gì sao?

"Không có, không có." Nhưng miệng vẫn phải phủ nhận, mặc quần áo cho cô bé xong, cô kéo Lục Dương Dương sang một bên, liếc nhìn Hứa Đỉnh Đỉnh đã chui vào chăn bông, tim cô như bị chặn lại, thì thầm: "Con đưa em gái về phòng ngủ được không?"

Lục Dương Dương ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngây thơ: "Tại sao ạ? Mommy đã hứa với chúng con rồi mà?"

Hứa Nhất Ninh nghẹn họng, lấy ra khí thế của bậc làm cha làm mẹ, làm ra vẻ nghiêm túc: "Cục cưng à, con có ngoan hay không, có nghe lời mẹ hay không?"

Lục Dương Dương cau mày hỏi: "Phải nghe lời mẹ sao ạ?"

"Tất nhiên." Hứa Nhất Ninh khẳng định.

Sau đó cô nhìn thấy Lục Dương Dương bĩu môi, bé khịt mũi: "Nhưng không phải mẹ nói nghe lời bà nội là vô ích sao? Mẹ nói nên làm theo ý mình và không được nghe lời người khác mà?"

Hứa Nhất Ninh lại nghẹn họng, sao đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu nhất nhà cũng bắt đầu không đáng yêu rồi, cô lập tức không vui: "Sao trẻ con có thể nghe trộm người lớn nói chuyện chứ."

Lục Dương Dương lắc đầu: "Con không có nghe trộm, mẹ nói với bà nội ở phòng khách nhà bà nội mà, lúc đó con và Đỉnh Đỉnh đang ngồi trên sô pha xem TV đó."

"..."

Hứa Nhất Ninh bất lực kéo ra một nụ cười, nói tiếp: "Đó là bởi vì mẹ của con đã lớn rồi, cho nên không cần nghe lời mẹ nữa. Dương Dương vẫn là một đứa trẻ, nên con phải nghe lời."

"Vậy thì khi nào con mới lớn ạ?"

"Ờm..." Hứa Nhất Ninh suy nghĩ một chút: "Chờ đến khi con lên đại học."

"Vậy là còn bao lâu ạ?" Lục Dương Dương không có khái niệm về thời gian này.

"Vẫn còn hơn mười năm nữa." Cô sờ sờ đỉnh đầu của con gái, nghĩ đến lúc đó chắc mình đã về hưu, bọn trẻ đều đi học. Đó chính là lúc tiếp tục bắt đầu lại thế giới hai người thực sự với Lục Ngữ An, nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi.

"Hả... còn lâu như vậy ạ..." Khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy mong đợi của Lục Dương Dương sụp đổ ngay lập tức.

Hứa Nhất Ninh nói tiếp: "Thế nên con đưa em gái về phòng ngủ đi."

Không ngờ Lục Dương Dương vẫn lắc đầu từ chối: "Không muốn, mommy đã hứa với chúng con rồi, chúng con phải nghe lời mommy."

Sau đó cô bé mặc kệ mẹ mình, chạy lên giường và nằm xuống, để lại Hứa Nhất Ninh trong một mớ hỗn độn.

Khi Lục Ngữ An tắm rửa đi ra, cô ấy nhìn thấy Hứa Nhất Ninh ngẩn người ở một chỗ khác, tức giận nói: "Chị không cần tắm rửa nữa à?"

Nghe thấy lời của vợ, Hứa Nhất Ninh lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: "Đi ngay đây."

Khi đang đánh răng trước gương cô mới chợt nghĩ thông suốt, ánh mắt vừa nãy của Lục Ngữ An là đang trách móc mình tại sao không cùng đi đánh răng với bọn đứa trẻ, chết tiệt. Mình hiếm khi làm loại chuyện này, trừ khi Lục Ngữ An bận mới gọi mình, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay vợ vì chuyện của bọn trẻ mà giận mình.

Cô súc miệng cho sạch bọt, nhanh chóng rửa mặt rồi muốn lao lên giường ôm vợ để xin lỗi, nhưng khi đứng bên giường mà lòng cô lại bế tắc. Hai đứa con đã chiếm hết hai bên của vợ, ba người họ đang ngồi dựa vào đầu giường, Hứa Đỉnh Đỉnh còn dán vào Lục Ngữ An làm nũng: "Mommy ơi, con muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ."

"Còn kể chuyện gì nữa, hôm nay đã kể rồi mà, mau đi ngủ đi." Lời xin lỗi tràn đầy bị cắt ngang, thay vào đó là một bụng đầy tức giận, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống. Cô không tình nguyện nhấc chăn bông ở bên cạnh Lục Dương Dương lên ngồi xuống.

Lục Ngữ An nhìn vẻ mặt khó chịu khi vén chăn lên của cô, cô ấy cũng rất khó chịu nên nói thẳng: "Chị không muốn ngủ ở đây thì có thể vào phòng làm việc."

Hứa Nhất Ninh kéo khóe miệng trong một giây, nụ cười không đẹp mắt: "Đâu có, chỉ là hôm nay đã muộn rồi, đi ngủ sớm đi."

Nhìn thấy dáng vẻ xì hơi của cô, làm gì có chuyện Lục Ngữ An không biết cô đang nghĩ gì, cô ấy khẽ khịt mũi rồi nói với Hứa Đỉnh Đỉnh: "Đúng vậy, hôm nay mommy đã kể chuyện rồi, ngày mai kể tiếp nhé. Mommy buồn ngủ rồi, muốn ngủ."

"Thế cũng được, Đỉnh Đỉnh cũng buồn ngủ rồi."

Cả gia đình bốn người cùng nhau nằm xuống, Hứa Nhất Ninh tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp trên tường, cô ôm Lục Dương Dương trong tay nhưng lại nhìn chằm chằm vào Lục Ngữ An, Lục Ngữ An không thèm nhìn cô, vừa nằm xuống đã nhắm mắt lại.

Cô thở dài vỗ về con gái, muốn nhanh chóng đưa con vào giấc ngủ, định đưa chúng về phòng ngủ ngay khi chúng ngủ say.

Giấc ngủ của trẻ con rất tốt, chưa đến mười phút đã cảm nhận được thân thể của đứa trẻ đã hoàn toàn thả lỏng, chắc là đã ngủ say rồi, cô ghé vào lỗ tai Lục Dương Dương nói nhỏ: "Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương bé bỏng?"

Không có phản ứng, cô bé đã ngủ rồi.

Nhưng Lục Ngữ An chưa ngủ say, đang ngủ lơ mơ đã bị Hứa Nhất Ninh làm ồn đánh bay sạch cơn buồn ngủ, bực mình nói nhỏ: "Bọn chúng ngủ hết rồi, chị gọi cái gì mà gọi?"

Bọn chúng? Hứa Nhất Ninh vui mừng khôn xiết: "Đỉnh Đỉnh cũng ngủ rồi sao?"

"Chị đừng làm ồn đánh thức chúng nó, Đỉnh Đỉnh bị quấy rầy giấc ngủ mà tỉnh giấc sẽ khóc đấy!"

Lục Ngữ An thực sự hơi tức giận, người này không chăm con thì cũng thôi đi, sao còn gây rắc rồi làm quái gì thế không biết.

Sau đó cô ấy cảm thấy chăn bông bên cạnh bị nhấc lên, có tiếng sột soạt bước xuống khỏi giường. Hứa Nhất Ninh sợ phát ra tiếng động nên đi chân trần giẫm lên sàn, đi vòng đến bên cạnh Lục Ngữ An, ôm lấy đứa trẻ đang làm tu hú sẵn tổ ở trong vòng tay của vợ mình.

"Chị làm gì đấy?" Lục Ngữ An lo lắng nói, giọng nói đè xuống vì sợ sẽ đánh thức đứa nhỏ.

Hứa Nhất Ninh bế đứa trẻ lên, nói nhỏ: "Đừng lo, con đã ngủ say như heo rồi."

Cô quay đầu đi thẳng đến phòng trẻ con bên cạnh, sau đó quay lại ôm Lục Dương Dương đang ngủ say về phòng.

Sau khi đưa hai đứa bé về phòng của chúng, cô vội vàng trở về phòng ngủ, chui vào chăn và ôm vợ mình. Tốc độ nhanh đến nỗi Lục Ngữ An còn chưa kịp phản ứng lại, muốn từ chối thì đã quá muộn.

Từ khi Hứa Nhất Ninh tới ôm Hứa Đỉnh Đỉnh là cô ấy đã biết cô định làm gì, hôm nay cô ấy buồn bực nên không muốn chơi với cô.

"Chị buông em ra, nóng chết đi được." Lục Ngữ An giãy giụa.

Hứa Nhất Ninh ôm cô ấy chặt hơn, hai tay ôm chặt cô ấy vào lòng, tay vuốt ve vai cô ấy từ phía sau và tựa cằm lên vai cô ấy.

"Bé con à, chị xin lỗi..."

Giọng nói nhẹ nhàng của Hứa Nhất Ninh vang lên bên tai cô ấy, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến cô ấy cảm thấy ngứa ngáy. Cô ấy cứng đờ không dám nhúc nhích, không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay chị ấy đã làm sai hai chuyện, bây giờ chị ấy đang xin lỗi về chuyện nào?

Hứa Nhất Ninh tiếp tục nói: "Sáng nay chị không nên hung dữ với em, vừa rồi còn để em một mình đưa các con đi đánh răng rửa mặt. Chị thật tồi tệ, không quan tâm đến em chút nào, chị xin lỗi..."

Lục Ngữ An lắng nghe cô nói, nghe đến mức bị cô làm nổi lên sự tủi thân mới vừa lắng xuống, coi như chị còn có chút lương tâm và biết mình đã làm gì sai. Cô ấy nặng nề khịt mũi tỏ ý đáp lại.

Nghe thấy cô ấy đáp lại, Hứa Nhất Ninh thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ ra vừa rồi con gái mình dính vào trong vòng tay vợ làm nũng, cô lập tức nảy ra ý tưởng. Hai tay đang ôm cô ấy đi xuống, thân thể cũng dời xuống, ngả đầu vào vòng tay Lục Ngữ An, dụi vào ngực cô ấy, bắt chước dáng vẻ làm nũng của Hứa Đỉnh Đỉnh, còn bắt chước cả giọng sữa của cô bé: "Mommy ơi, tha thứ cho cục cưng được không ạ?"

Nghe thấy cô gọi mình là mommy, Lục Ngữ An ngây người, vừa rồi cô ấy ôm một phiên bản thu nhỏ của Hứa Nhất Ninh trong vòng tay, bỗng chốc biến thành to lớn thế này khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ.

"Mommy ơi!" Thấy cô ấy không đáp lại, Hứa Nhất Ninh lại gọi.

Lục Ngữ An mặc áo ngủ bằng lụa hở cổ, Hứa Nhất Ninh thấy cô ấy không lên tiếng nên lại sấn tới gọi, còn dùng đầu cọ cọ, đường viền cổ bị cọ xát, lộ ra một vùng da trên ngực trắng như tuyết.

"Ưm... Hứa Nhất Ninh, chị làm gì vậy!" Lục Ngữ An bị cô xoa đến mức ngực mềm nhũn, khẽ kêu lên.

Hứa Nhất Ninh dán môi lên ngực và hôn lên ngực cô ấy, sau đó cô bắt đầu kéo vạt áo trước của cô ấy, cuối cùng để lộ cặp vú mềm mại. Cô cọ mũi hai lần vào khe ngực của cô ấy.

"A..." Lục Ngữ An nóng nảy phát ra tiếng, theo bản năng vòng tay qua đầu cô, hơi ngửa cổ, sau đó nghe thấy một giọng nói làm nũng trầm thấp từ trong ngực truyền ra: "Mommy ơi, tha thứ cho cục cưng nhé!"

"Không... không được gọi là mommy." Lục Ngữ An hơi thở hổn hển.

"Không gọi là mommy thì gọi là gì ạ?" Hứa Nhất Ninh tiếp tục bắt chước giọng điệu đáng yêu của con gái.

Lục Ngữ An cảm thấy nếu cô cứ tiếp tục gọi, thì sau này cô ấy sẽ không thể nhìn thẳng con cái khi chúng gọi mình là mommy nữa: "Tùy chị, nên gọi thế nào thì gọi."

"Ứ ừ!" Hứa Nhất Ninh lắc đầu: "Muốn gọi là mommy cơ, mommy mommy mommy ơi..."

"Chị..." Gọi đến nghiện luôn, Lục Ngữ An xấu hổ ôm đầu cô ấn vào ngực mình, muốn chặn cô không cho cô nói nên lời.

Hứa Nhất Ninh theo động tác này ngã vào vòng tay cô ấy, cười he he: "Mommy muốn cục cưng bú sữa ạ?"

Theo lực của Lục Ngữ An, cô hơi ngửa đầu ra sau, sau đó nhắm vào đầu nhũ hoa đang dựng đứng trước mặt rồi ngậm lấy, mút thật mạnh, giống như đang mút sữa thật.

"Ahhhh!"

Lục Ngữ An bị mút đến mức thấy đau, đầu vú trở nên cứng ngắc, đồng thời có một luồng sảng khoái khó nói nên lời ập đến khiến cô ấy lập tức rơi vào dục vọng. Sau khi sinh con, miễn là Hứa Nhất Ninh ở nhà thì gần như đêm nào cũng mây mưa, chỉ cần chạm một cái là cơ thể sẽ vô cùng nhạy cảm.

Cô ấy khó chịu rên rỉ, bàn tay đang ôm đầu Hứa Nhất Ninh luồn vào trong tóc cô, không nhịn được dùng đầu ngón tay xoa xoa da đầu cô.

Cảm nhận được phản ứng của Lục Ngữ An, Hứa Nhất Ninh càng mút mạnh hơn.

"Ưm, nhẹ thôi."

Lục Ngữ An khó chịu đến mức nheo mắt lại, nhưng Hứa Nhất Ninh bướng bỉnh cắn mút khiến cô ấy có cảm giác như đang cho con bú. Năm cô ấy cho hai đứa trẻ bú sữa mẹ cũng chính là cảm giác này, nhưng giờ nghĩ đến cảnh này lại thấy rất xấu hổ.

Hứa Nhất Ninh mút đến khi hài lòng mới buông ra, Lục Ngữ An vừa xấu hổ vừa thích thú, thoải mái hít một hơi thật sâu, lại nghe thấy Hứa Nhất tiếp tục dùng giọng sữa làm nũng: "Mommy ơi, tại sao lại không có sữa, cục cưng đói quá à!"

Vẫn còn gọi mommy! Cảm giác xấu hổ của Lục Ngữ An lại lập tức dâng lên, giận dỗi nói: "Vậy chị đói chết luôn đi."

Hứa Nhất Ninh tặc lưỡi leo lên một chút, đối mặt với Lục Ngữ An, hai người cách nhau rất gần: "Thật là tàn nhẫn."

Khi môi khẽ nhúc nhích, hai người chạm môi rất nhẹ.

"Chị..."

Hơi thở nóng bỏng của Hứa Nhất Ninh phun vào giữa môi Lục Ngữ An, càng khơi dậy dục vọng trong lòng cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy ngứa ngáy, bất giác nuốt nước bọt.

"Bé con khát à?" Hứa Nhất Ninh hỏi.

Lục Ngữ An nghĩ, cuối cùng cũng không còn gọi là mommy nữa.

Hứa Nhất Ninh vươn đầu lưỡi ra bắt đầu liếm môi Lục Ngữ An, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng liếm môi trở nên đỏ tươi, nhìn càng thêm mê người.

Lục Ngữ An bị cô liếm đến mức tim đập như trống, hai má nhanh chóng hơi ửng đỏ, trong mắt lóe lên tia sáng sáng ngời. Rõ ràng đã là vợ vợ già rồi, nhưng cô ấy vẫn sẽ đỏ mặt và thót tim bởi những lời trêu chọc khiêu gợi của cô.

Hứa Nhất Ninh rất hài lòng với phản ứng này của Lục Ngữ An, cô nâng thẳng người lên một chút, đưa tay xuống vén áo ngủ lên thăm dò giữa hai chân cô ấy, chạm vào một lớp vải mỏng, cô nhíu mày. Bình thường Lục Ngữ An đi ngủ sẽ không mặc đồ lót, toàn ngủ khỏa thân, tại bọn nhóc phiền phức đó hết.

Cô vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của Lục Ngữ An rồi ngồi dậy.

Lục Ngữ An hiểu ý, xấu hổ nâng mông lên, Hứa Nhất Ninh cong môi, cởi quần lót của cô ấy, sau đó cởi hết quần áo trên người mình ra. Sau khi làm xong lại phủ lên người Lục Ngữ An, cắn nhẹ môi cô ấy và khen ngợi: "Bé cưng ngoan lắm."

Lục Ngữ An cạn lời liếc nhìn cô. Vừa rồi còn gọi là mommy, bây giờ lại gọi là bé con, chị được lắm.

Hứa Nhất Ninh nhìn thấy trong mắt cô ấy lóe lên một tia chán ghét, liền hỏi cô ấy: "Sao nào? Em không muốn cởi ra sao?"

Lục Ngữ An khịt mũi không nói gì.

Hứa Nhất Ninh thong thả vươn một bàn tay khác đi xuống, dùng ngón tay vuốt lông mu của cô ấy: "Để chị xem em có thực sự không muốn hay không."

"Ưm!" Lục Ngữ An kẹp chặt hai chân, kẹp chặt tay Hứa Nhất Ninh.

Hứa Nhất Ninh không vội động đậy, cúi đầu hôn lên môi Lục Ngữ An, vươn đầu lưỡi đi thẳng vào, vừa nhẹ nhàng vừa dùng sức khuấy động, đầu lưỡi chạm vào hàm trên và quét nhẹ vài lần, cảm giác tê dại ập thẳng lên đỉnh đầu của Lục Ngữ An.

"Ưm!" Lục Ngữ An rên rỉ, tiếng rên rỉ bị át vào giữa đôi môi đang quấn lấy nhau của hai người.

Trong khi trao đổi nước bọt, Hứa Nhất Ninh đuổi theo đầu lưỡi của Lục Ngữ An, thỉnh thoảng vừa mút vừa cắn nhẹ.

Dục vọng của Lục Ngữ An hoàn toàn bị đốt cháy, phía dưới phản ứng nhanh, hai chân vặn vẹo không chịu nổi. Hứa Nhất Ninh nhân cơ hội đưa tay xuống, cảm nhận được dòng nước ấm áp chảy ra từ mép hoa huyệt, cô chen ngón giữa vào giữa, dùng đầu ngón tay đi vào mạnh mẽ.

"Ưm, a!" Lục Ngữ An rùng mình.

Hứa Nhất Ninh buông miệng cô ấy ra, ở giữa kéo ra một sợi dây bạc rồi nhanh chóng bị xé toạc.

"Bé con nhiều nước quá!" Hứa Nhất Ninh trêu chọc.

Dám giễu cợt mình, Lục Ngữ An luồn tay đi xuống ôm eo Hứa Nhất Ninh và bấu mạnh vào mông Hứa Nhất Ninh.

Hứa Nhất Ninh đau đớn hít hà một tiếng, ngón giữa ấn mạnh vào tâm hoa: "Bé con à, chị muốn uống nước."

Cô di chuyển xuống, đến bên chân Lục Ngữ An, xếp hai chân cô ấy thành hình chữ M, cánh hoa vẫn khép chặt, nhưng giữa khe hở có nước mờ nhạt. Hai tay Hứa Nhất Ninh vòng qua hai chân Lục Ngữ An và ôm lấy chân cô ấy, thè lưỡi liếm qua khe hoa.

"Ahhh!" Lục Ngữ An run rẩy, hai chân lập tức mềm nhũn, có Hứa Nhất Ninh ôm nên mới không mềm nhũn mà gục xuống.

Hứa Nhất Ninh hiểu rõ thân thể của vợ trong lòng bàn tay, vươn đầu lưỡi ra chọc vào khe hoa, vừa liếm vừa di chuyển lên đỉnh âm vật, linh động như ngón tay, âm vật nhỏ bé mềm mại sưng lên và cương cứng trong suốt quá trình hầu hạ.

Nước tình từ trong hoa huyệt càng chảy ra nhiều hơn, Lục Ngữ An được liếm rất thoải mái, Hứa Nhất Ninh cảm thấy đã đủ, đầu lưỡi đẩy hai môi hoa ra ngoài, banh hai chân cô ấy ra, sau đó nhắm ngay âm vật mà mút mạnh.

"Ahhhh..."

Lục Ngữ An hét lớn, cảm giác như linh hồn mình sắp bị hút mất, hai tay bám chặt lấy ga trải giường, cơ thể nôn nóng ưỡn lên, thân dưới đâm vào miệng Hứa Nhất Ninh càng mạnh.

Nước tình chảy nhỏ giọt, đúng như ý muốn của Hứa Nhất Ninh. Lúc này cô buông tha cho âm vật nhỏ bé đáng thương, xông thẳng vào hoa huyệt, trực tiếp khuấy động trong hoa huyệt, phần thịt mềm bên trong còn nóng hổi, ​​đầu lưỡi bị đẩy ra tới tấp.

Lưỡi nhỏ của Hứa Nhất Ninh bị quấn lấy rất thoải mái, khoái cảm đâm vào càng thêm mãnh liệt. Tay Lục Ngữ An đang nắm lấy ga trải giường chuyển sang chống vào hai bên gối, cắn chặt môi dưới vì cô ấy sợ tiếng động lớn sẽ đánh thức các con ở phòng bên cạnh.

Hứa Nhất Ninh không nghe được tiếng rên rỉ mà mình thích, cô biết ngay cô ấy đang kìm lại nên cô đâm mạnh hơn, mỗi lần đâm vào đều đẩy mạnh vào thịt mềm. Khi rút lưỡi ra sẽ quét qua thịt mềm, vô cùng ngứa ngáy, nước dâm càng chảy ra nhiều hơn.

"Ư, ưm, ahhhh..." Lục Ngữ An không nhịn được nữa, lớn tiếng kêu lên.

Lúc này Hứa Nhất Ninh mới hài lòng, dừng động tác rút ra đâm vào, há miệng chặn hang động, hứng lấy nước tình bên trong rồi nuốt xuống, nuốt nước bọt ừng ực, kèm theo đó là mút mạnh, toàn thân Lục Ngữ An đỏ bừng.

"Chị ơi... muốn..." Hoa huyệt bị hút đến nhũn ra, thịt quyến rũ bên trong nóng lòng muốn được an ủi.

Hứa Nhất Ninh dừng lại, lồng ngực phập phồng không ngừng, mấy giây sau mới cố ý hỏi: "Em muốn gì? Nói ra đi..."

Tình dục đứng đầu, Lục Ngữ An không còn ngại ngùng nữa, thẳng thắn nói rõ nhu cầu của mình: "Cắm em... muốn chị cắm vào em..."

Hứa Nhất Ninh cúi người hôn lên động hoa ẩm ướt: "Bé con thật ngoan..."

Lưỡi lại thọc vào, khuấy động ở bên trong với tần suất cao, còn chui vào trong từng chút một, giống như muốn đào sâu vào nơi tận cùng của cô ấy.

"Ưm a!"

Lục Ngữ An sướng đến mức run rẩy, tay cũng không trụ được nữa, lấy tay che ngực nhào nặn thật mạnh, hai bộ phận mẫn cảm nhất trên cơ thể đều được xoa dịu, quá sung sướng.

Thịt mềm trong hoa huyệt vừa đau vừa sưng tấy, vừa khó chịu lại có hứng thú, kích thích gấp đôi khiến cho đại não của Lục Ngữ An bắt đầu trống rỗng, cô ấy chỉ theo bản năng mà phóng túng gào thét.

Cảm giác đau nhức càng ngày càng mạnh, Hứa Nhất Ninh cảm thấy đầu lưỡi cũng mỏi nên rút ra ngoài để cho âm vật của cô ấy lên cao trào, vừa rút ra liền nghe thấy bên ngoài có giọng sữa của trẻ con.

"Mommy ơi, mommy ơi!"

Linh hồn của Lục Ngữ An với cái đầu trống rỗng lập tức bị cưỡng chế trở lại vị trí của nó, run rẩy một hồi, trong hoa huyệt phun ra một dòng nước lớn, phun thẳng vào mặt Hứa Nhất Ninh.

Lục Ngữ An cắn chặt tay mình, sợ phát ra tiếng, Hứa Nhất Ninh cũng sững sờ.

Tiếng nói từ bên ngoài tiếp tục vang lên, Lục Ngữ An nghe ra đó là Hứa Đỉnh Đỉnh, cô ấy đá vào mặt đầy nước của Hứa Nhất Ninh, thở hổn hển: "Là Đỉnh Đỉnh đó."

Lúc này Hứa Nhất Ninh mới phản ứng lại, đứng dậy đi xuống giường, bị Lục Ngữ An kéo lại: "Mặt! Mặt của chị!"

Sau đó cô vội vàng đi tới bàn đầu giường rút ra mấy tờ khăn giấy, lau sạch nước trên mặt, vo tròn giấy rồi ném đi, lấy áo ngủ trên giường mặc vào để đi ra mở cửa.

Cô bé Hứa Đỉnh Đỉnh nước mắt giàn giụa đứng ngoài cửa, khiến Hứa Nhất Ninh giận không nổi. Cô bế Hứa Đỉnh Đỉnh đi vào phòng, Lục Ngữ An đã mặc xong đồ ngủ và ngồi bên cạnh giường.

Khi Hứa Đỉnh Đỉnh nhìn thấy Lục Ngữ An, cô bé lập tức dính lấy cô ấy, không hề luyến tiếc cái ôm của Hứa Nhất Ninh.

Lục Ngữ An đứng dậy ôm lấy cô bé đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, nói nhỏ với Hứa Nhất Ninh: "Chị thay khăn trải giường đi."

Hứa Nhất Ninh hít sâu một hơi, nghĩ đến cô bé này là con ruột của mình nên mình không thể đánh chết nó, chỉ có thể cam chịu đi thay khăn trải giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top