67
Chương 67: Ngoại truyện 3
Bầu trời lúc sáu giờ tối đã từ từ bắt đầu u tối, cả thế giới như bị bức màn màu xanh đậm sâu thẳm đè xuống, chỉ có vầng trăng sáng ló ra khỏi đám mây đen điểm xuyết trên bức màn. Hai cô bé đang ngồi trên chiếc ghế xích đu hình tổ chim trên ban công, vui mừng reo hò: "Mommy ơi, trăng đã ra rồi!" Cô bé thích thú giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên và chỉ vào bầu trời.
Hứa Đỉnh Đỉnh và Lục Dương Dương cùng nhau ngồi trên chiếc ghế xích đu màu trắng hình tổ chim trên ban công, chiếc ghế xích đu khẽ đung đưa theo đôi tay nhỏ đầy phấn khích của Hứa Đỉnh Đỉnh. Phía trước ghế xích đu là một chiếc ghế tựa và hai chiếc ghế mềm, trên bàn có bánh trung thu và hoa quả đã cắt, cùng với một số món ăn vặt mà bọn trẻ thích ăn. Lục Ngữ An ngồi xuống chiếc ghế gần bọn trẻ, quay đầu nhìn bọn trẻ một cách dịu dàng rồi phụ hoạ: "Ừ! Mommy cũng nhìn thấy rồi."
Lục Dương Dương tự hào nói: "Con nhìn thấy trước."
Hứa Đỉnh Đỉnh tỏ vẻ không hài lòng: "Là em! Em nhìn thấy trước."
Lục Dương Dương làm mặt quỷ nhìn cô bé: "Là chị, là chị, là chị!"
"Mommy nói xem là ai đã nhìn thấy nó trước ạ?" Hứa Đỉnh Đỉnh quay sang hỏi Lục Ngữ An, trẻ con luôn cố chấp với những vấn đề ai trước ai sau.
Trong hai năm qua, Lục Ngữ An đã phán quyết rất nhiều ca vô nghĩa như này giữa bọn trẻ, vì vậy cô đã rất quen thuộc nên đưa ra một câu trả lời đúng trọng tâm: "Là hai cục cưng cùng nhau nhìn thấy.
"Không phải đâu!" Hai đứa đồng thanh, không ai nhường ai.
Lục Ngữ An bình tĩnh nói: "Các con xem, hai con cùng nhau ngồi trên ghế cùng nhìn bầu trời, sau đó khi mặt trăng ló dạng, hai con cùng nhau nhìn thấy mà."
"Con nhìn thấy trước em gái." Lục Dương Dương cảm thấy mình nhìn thấy trước, vì vậy phải đấu tranh tranh thứ tự.
Lục Ngữ An khẽ xoa đầu nhỏ của cô bé, thản nhiên hỏi cô bé: "Trên bầu trời chỉ có một vầng trăng đúng không?"
"Vâng ạ." Lục Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Ngữ An tiếp tục: "Vì chỉ có một mặt trăng nên lúc đó cả hai con đều đã nhìn thấy nó, chẳng lẽ sẽ có hai mặt trăng lần lượt xuất hiện à?"
Lục Dương Dương nhíu mày, hình như mommy nói có lý, lại cảm thấy sai sai ở đâu đó.
"Mommy nói có đúng không?"
Lục Dương Dương đang suy nghĩ nên không trả lời ngay, nhưng Hứa Đỉnh Đỉnh ở bên cạnh lập tức nhiệt tình ủng hộ mommy: "Mommy nói đúng ạ!"
"Ừm..." Lục Ngữ An đáp lại một tiếng kéo dài, cưng chiều nhìn Hứa Đỉnh Đỉnh. Khuôn mặt và lông mày của Hứa Đỉnh Đỉnh rất giống với Hứa Nhất Ninh, cô chỉ từng nhìn thấy những bức ảnh của Hứa Nhất Ninh khi còn bé, khi cô có khả năng ghi nhớ thì Hứa Nhất Ninh đã ra dáng một đứa trẻ lớn rồi. Bây giờ nhìn dáng vẻ của cô con gái út, cô giống như nhìn thấy Hứa Nhất Ninh khi còn bé, nhất là khi đứa con gái út này còn vô cùng sùng bái mình, giống như một đứa bé ngốc nghếch vậy, trái tim cô lập tức mềm nhũn thành một mảng: "Cục cưng của mommy thật dễ thương."
Hứa Đỉnh Đỉnh được khen ngợi gật đầu một cách ngượng ngùng, sau đó nhìn chị gái của mình với vẻ mặt đắc ý.
Lục Dương Dương khẽ liếc xéo cô bé, không thèm quan tâm đến sự khoe khoang của cô bé, bởi vì bé cảm thấy mommy nói sai rồi, tuy rằng bé không biết phải phản bác như thế nào, nhưng bé không phải kẻ ngốc.
Lúc này Hứa Nhất Ninh bê khay chứa hai cái cốc và hai hộp sữa đáng yêu bước ra ban công, kéo dài giọng nói: "Uống sữa thôi các cục cưng ơi!"
Lục Ngữ An cảm thấy mình vẫn còn tức giận nên cố ý không quay đầu lại nhìn cô. Hứa Đỉnh Đỉnh luôn đối nghịch với mẹ mình, cô bé lại không thích uống sữa nên cố gắng tránh uống sữa. Chỉ có Lục Dương Dương gọi mẹ ngọt xớt, điều này làm giảm bớt tình huống xấu hổ của Hứa Nhất Ninh khi không có ai trả lời.
Cô đặt khay lên bàn tròn nhỏ, cầm một hộp sữa đưa cho Lục Dương Dương trước, Lục Dương Dương ngoan ngoãn cầm lấy: "Cảm ơn mẹ ạ."
"Không cần cám ơn đâu cục cưng." Hứa Nhất Ninh dịu dàng cười nói.
"Hứa Đỉnh Đỉnh." Cô lại cầm một hộp khác lên nhìn về phía Hứa Đỉnh Đỉnh đang giả vờ ngắm trăng, giọng nói của cô đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Hứa Nhất Ninh bật chế độ nghiêm túc khiến Hứa Đỉnh Đỉnh hơi sợ hãi, cô bé bĩu môi nhìn mommy cứu tinh của mình: "Mommy ơi!"
Lục Ngữ An cũng rất bất lực, từ khi con bé này vô tình uống phải sữa canxi AD mà cô ấy để quên trên bàn làm việc là cô bé đã tỏ ra chán ghét loại sữa mình uống hàng ngày, cô ấy ghé sát vào tai Hứa Đỉnh Đỉnh thì thầm: "Khi nào mẹ đi làm, mommy sẽ chia sữa của mình cho con uống."
Mắt Hứa Đỉnh Đỉnh sáng lên: "Thật không ạ?"
Lục Ngữ An vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng ngăn cản tiếng la ó của cô bé, sau đó lại ghé vào lỗ tai nhỏ nhắn của cô bé dặn dò: "Đừng để mẹ biết, bây giờ con ngoan ngoãn uống sữa đi."
Hứa Đỉnh Đỉnh mỉm cười gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc và nhận lấy sữa trong tay Hứa Nhất Ninh.
"Em nói gì với con bé vậy?" Hứa Nhất Ninh tò mò hỏi.
"Em..." Lục Ngữ An muốn nói dối, bởi vì Hứa Nhất Ninh không những không cho bọn trẻ ăn những đồ uống này mà còn không cho cô ấy uống, cô ấy lén uống khi Hứa Nhất Ninh không có ở nhà.
"Đây là bí mật nhỏ giữa con và mommy, sẽ không nói cho mẹ biết đâu." Lục Ngữ An đang định im lặng thì được Hứa Đỉnh Đỉnh tiếp chiêu rất đúng lúc, lại còn là giọng điệu khoe khoang.
Lục Ngữ An bị ngắt lời chợt nhớ lại mình vẫn còn đang tức giận, tuy rằng sau một giấc ngủ say đã không còn tức giận nữa, nhưng cảm thấy tính tình mình không nên tiêu tan nhanh như vậy, nên giả vờ vẫn còn tức giận.
Hứa Nhất Ninh vừa thấy Lục Ngữ An muốn nói chuyện với mình nên cô nghĩ rằng vợ mình đã hết giận, kết quả bị Hứa Đỉnh Đỉnh cắt ngang rồi lại thay đổi sắc mặt, cô vô cùng bất mãn liếc nhìn cô con gái ngốc nghếch đang uống sữa của mình.
Biết xen vào ghê đấy.
Nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của mẹ, Hứa Đỉnh Đỉnh cho rằng mẹ ghen tị vì mommy tốt với mình hơn, bởi vì cô bé và mommy có những bí mật nhỏ cần cùng nhau bảo vệ, trong lòng đột nhiên cảm thấy chiến thắng, trong mắt càng lộ ra vẻ đắc ý, thậm chí còn nhướng mày thách thức.
Hứa Nhất Ninh lập tức tức giận đến mức khí huyết cuồn cuộn, con bé này càng ngày càng trở nên coi trời bằng vung, giọng nói của cô trầm xuống: "Hứa Gia Lục!"
Ôi thôi xong!
Đầu của Hứa Đỉnh Đỉnh vang lên báo động, mẹ gọi thẳng tên mình rồi, đó là dấu hiệu của sự tức giận. Cô bé sợ hãi nhảy ra khỏi ghế xích đu, cầm hộp sữa nhào vào trong tay Lục Ngữ An. Lục Ngữ An không phòng bị nên khi bị đụng vào hơi bật ra phía sau, khẽ rên rỉ.
"Mommy ơi, con sợ..." Giọng sữa truyền ra từ trong ngực Lục Ngữ An, cô bé không dám ngẩng đầu lên.
Hứa Nhất Ninh nghe thấy tiếng rên khẽ vừa rồi của Lục Ngữ An, lại nhìn vị trí chôn đầu của cô bé, lửa trên đầu cô lại bốc lên, giọng nói rất nghiêm túc và không hài lòng: "Hứa Gia Lục, con chạy lung tung làm cái gì! Con va vào mommy rồi! "
Lúc này bạn nhỏ Hứa Gia Lục mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Ngữ An, trong mắt có chút nước mắt tự trách: "Mommy ơi, con làm mẹ đau sao? Con xin lỗi."
Lục Ngữ An ôm cô bé vào lòng, xoa đầu an ủi: "Cục cưng đến trong vòng tay của mommy mommy vui còn không kịp, làm sao mà đau được."
Sau đó cô ấy đảo mắt nhìn Hứa Nhất Ninh, lời nói trở nên sắc bén: "Hứa Nhất Ninh, đang ngày lễ mà chị hung dữ làm cái gì!"
"Chị..." Hứa Nhất Ninh bị vợ gọi bằng cả họ và tên khiến trong lòng rất khó chịu, nên nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cô con gái này của mình là một đứa "trà xanh", không chỉ cướp vợ mình mà còn gây chuyện.
"Vừa rồi nó trừng mắt với chị." Lục Ngữ An hung dữ với mình, giọng Hứa Nhất Ninh yếu đi, nhưng vẫn muốn biện hộ cho mình!
"Sao con bé phải trừng chị làm gì!" Lục Ngữ An trợn mắt nhìn cô, nói ra câu nói kinh điển của các ông bố bà mẹ khi bênh con mình: "Con bé vẫn là một đứa trẻ."
Cô ấy thực sự cảm thấy Hứa Đỉnh Đỉnh là một đứa trẻ dễ thương, là áo bông nhỏ tri kỷ, nhưng cô ấy không hiểu tại sao một đứa trẻ ngoan như vậy mà Hứa Nhất Ninh lại hay bắt lỗi cô bé!
Hứa Đỉnh Đỉnh đang được bảo vệ nên sự kiêu ngạo cũng tăng lên, cô bé dựa vào lòng của Lục Ngữ An và thè lưỡi làm mặt quỷ với cô, vừa hay lọt vào điểm mù của Lục Ngữ An.
Hứa Nhất Ninh cảm thấy mình không chịu nổi nữa, vươn tay kéo Hứa Đỉnh Đỉnh ra khỏi vòng tay của Lục Ngữ An, để cô bé trở lại ghế xích đu ngồi xuống: "Ngồi cho tử tế vào, đừng có mà nhúc nhích lung tung."
"Mommy ơi!" Hứa Đỉnh Đỉnh làm nũng nhìn Lục Ngữ An.
"Cục cưng ngoan, ngồi uống sữa với chị đi con." Ở độ tuổi như vậy mà ôm uống sữa thật sự rất bất tiện.
Lúc này Hứa Nhất Ninh mới cảm thấy tốt hơn một chút, cô ngồi xuống bên cạnh Lục Ngữ An và giơ chiếc cốc lên trước mặt Lục Ngữ An để lấy lòng. Lục Ngữ An kiêu ngạo vươn tay ra, hai mắt Hứa Nhất Ninh sáng lên, tưởng rằng có hi vọng, ai ngờ lại nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Lục Ngữ An cầm lấy cái nĩa trên bàn lên, cho vào miệng một miếng bánh trung thu nhỏ.
Ánh mắt Hứa Nhất Ninh rũ xuống, sau đó lại nghĩ bánh trung thu này cũng là do mình cắt, trong lòng mới được an ủi đôi chút.
Bánh trung thu hơi khô, sau khi Lục Ngữ An nuốt xuống và theo bản năng muốn uống một ngụm nước trong chiếc cốc trước mặt, khi bàn tay nắm lấy chiếc cốc, cô ấy đột nhiên dừng lại và rụt tay về.
Thấy tình hình như vậy, Hứa Nhất Ninh nhanh chóng cầm cốc đưa lên miệng Lục Ngữ An, ân cần nói: "Uống ngon lắm, giải khát và giúp ngủ ngon."
Lục Ngữ An cau mày ngửi mùi trái cây thoang thoảng tràn ra từ khe hở của nắp cốc, là rượu vang đỏ.
Người này được lắm, dùng cốc trà đựng rượu vang, cô ấy hơi dao động và muốn uống, nhưng trong chốc lát lại không xuống nước được.
"Mẹ ơi, trong cốc có gì vậy?" Lục Dương Dương thấy mommy không nhận nên tò mò hỏi.
"Cũng là sữa." Hứa Nhất Ninh bình tĩnh nói dối.
"Vậy tại sao mommy không uống, là không ngoan như Đỉnh Đỉnh sao ạ?" Bé Dương hoài nghi.
Hứa Nhất Ninh thầm cảm khái, so sánh với Hứa Đỉnh Đỉnh vừa rồi, cục cưng Dương Dương chính là thiên sứ bé nhỏ của cô.
"Không phải, mommy cũng thích uống sữa." Lục Ngữ An thuận theo lời nói của Lục Dương Dương để mở đường cho chính mình, cô ấy không thể làm một bà mẹ không thích sữa, mà phải làm gương cho các con mình.
Cô ấy nhận lấy "sữa" trong tay Hứa Nhất Ninh một cách rất tự nhiên, nhấp một ngụm, mùi vị khá ngon.
Nhìn thấy cô ấy uống, Hứa Nhất Ninh lập tức mỉm cười hài lòng, lên tiếng lấy lòng: "Bé con à, uống ngon không?"
Lục Ngữ An chưa kịp trả lời, Hứa Đỉnh Đỉnh ở bên cạnh đã rất tự giác đáp lại: "Không ngon, bé con không thích uống sữa này."
Hứa Nhất Ninh thực sự cạn lời, con bé Hứa Đỉnh Đỉnh này là chuyên gia gây rối cô phải không? Tại sao con bé này phải xen vào đúng mọi thời điểm quan trọng, cố ý đúng không!
Cô bé Lục Dương Dương Dương thông minh lanh lợi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch tự mình đa tình của em gái, nhắc nhở cô bé: "Mẹ không gọi em."
"Vậy mẹ gọi ai vậy ạ?" Hứa Đỉnh Đỉnh hỏi.
"Gọi mommy đó." Lục Dương Dương đáp.
Lúc này Lục Ngữ An và Hứa Nhất Ninh đều bối rối, Hứa Nhất Ninh hỏi thẳng: "Sao con biết?"
Hai người lớn sững sờ một lúc, trước mặt trẻ con họ đều chú ý hơn, chưa bao giờ gọi đối phương là bé con trước mặt trẻ con.
"Con nghe thấy nha!" Lục Dương Dương bày ra vẻ mặt vô tội.
"Nghe ở đâu?" Hai người lớn đồng thanh, giọng nói lớn đến mức khiến hai đứa trẻ giật mình. Bởi vì khi Hứa Nhất Ninh gọi cô ấy là bé con, ngoại trừ lúc chỉ có hai người thì hầu như là ở trên giường.
Lục Dương Dương cho rằng mình đã làm sai chuyện gì, giọng nói của cô bé đột nhiên yếu đi: "Là ở bên ngoài phòng của mẹ và mommy ạ."
Tay cầm cốc của Lục Ngữ An run lên, chất lỏng bên trong suýt chút nữa trào ra ngoài, Hứa Nhất Ninh đỡ lấy rồi đặt lại trên bàn, sau đó Lục Ngữ An run rẩy hỏi: "Cục cưng, con... con còn nghe thấy gì nữa?"
"Mommy khóc, mẹ dỗ mommy." Vẻ mặt Lục Dương Dương trong sáng, sau đó tiếp tục nhìn Hứa Nhất Ninh: "Mẹ ơi, hình như mẹ hay chọc giận mommy khóc."
Hứa Nhất Ninh đỏ mặt khi bị con gái nhìn, không biết phải trả lời như thế nào.
Hứa Đỉnh Đỉnh trở nên bồn chồn khi nghe thấy mommy khóc, cô bé vội vàng hỏi: "Có phải mẹ xấu xa đã đánh mommy không?"
Giọng điệu vô cùng phẫn nộ, sau đó không chút kiêng dè mà trừng mắt nhìn Hứa Nhất Ninh, nhảy khỏi ghế xích đu, cầm hộp sữa đi đến chỗ Hứa Nhất Ninh, tức giận chất vấn: "Mẹ xấu xa! Mẹ bắt nạt mommy sao?"
Khí thế vừa rồi của Hứa Nhất Ninh đã chết lặng trong hai câu nói của con gái lớn, cô thật sự không thể thể hiện được khí thế giáo dục con cái như vừa rồi, nên chỉ có thể ho khan vài tiếng, lúng túng nói: "Mẹ không có đánh mommy, người mẹ yêu nhất là mommy, sao mẹ có thể đánh mommy được chứ!"
Trong cảnh tượng xấu hổ như vậy, Lục Ngữ An được tỏ tình vẫn còn run rẩy trong lòng, trước có lời tỏ tình và sự cưng chiều duy nhất của bà xã, sau có sự bảo vệ như che chở con cái của con gái, hạnh phúc sắp tràn ra rồi, một cuộc sống viên mãn cũng chỉ như thế thôi đúng không.
"Vậy tại sao mommy lại khóc!" Hứa Đỉnh Đỉnh chẳng tha.
Hứa Nhất Ninh suy nghĩ một hồi: "Bọn mẹ chơi đùa thôi."
"Thật sao?" Hứa Đỉnh Đỉnh có chút không tin.
"Đúng vậy, con không tin thì hỏi mommy đi." Hứa Nhất Ninh cảm thấy mình sắp bị đánh gục rồi.
Hứa Đỉnh Đỉnh lại chạy đến chỗ Lục Ngữ An xác nhận lại: "Mommy ơi, những gì mẹ xấu xa nói có phải là sự thật không?"
Lục Ngữ An gật đầu với vẻ mặt phức tạp, bắt đầu đổi chủ đề với bọn trẻ: "Mẹ không phải là mẹ xấu xa, mẹ ở bên ngoài cố gắng làm việc nên mẹ mới không có nhiều thời gian để ở cùng các con, vì vậy các con không thể nói mẹ như thế có biết không?"
"Ồ, con biết rồi." Hứa Đỉnh Đỉnh gật đầu, mommy bảo bối không bị bắt nạt là tốt rồi.
"Con biết rồi thì nên làm gì đây nhỉ?" Lục Ngữ An xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé.
Hứa Đỉnh Đỉnh dám làm dám chịu lại chạy đến chỗ Hứa Nhất Ninh, nói nhỏ: "Con xin lỗi mẹ."
Hứa Nhất Ninh cũng học theo dáng vẻ của Lục Ngữ An mà xoa đầu của cô bé: "Không sao đâu, con là vì yêu mommy mà, sau này cũng phải luôn bảo vệ mommy như thế này nhé biết không?"
"Vâng ạ!" Hứa Đỉnh Đỉnh nặng nề gật đầu.
Sau cuộc trò chuyện xấu hổ này, bầu không khí giận dỗi giữa hai người bạn lớn cũng dần tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top