66
Chương 66: Ngoại truyện 2
Lại là một Tết Trung thu nữa, năm nay là Tết Trung thu thứ tư mà cả gia đình bốn người của họ sum vầy bên nhau. Phòng khách ở tầng một đầy ắp những chiếc bánh trung thu do khách hàng và người thân, bạn bè gửi đến.
Sáng sớm Hứa Nhất Ninh ở trong bếp bận rộn làm bữa sáng, khi cô bước ra khỏi bếp với bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhìn thấy hai đứa trẻ con nghịch ngợm đang bận rộn ở trong phòng khách, cô gần như là tức giận đi qua đó.
Hai đứa trẻ đang cố gắng mở những chiếc bánh trung thu đó, có một số gói chúng mở không được, lại không biết lấy kéo ở đâu ra cắt từng cái một rồi ăn từng chiếc bánh như khỉ hái trộm đào vậy, cực kỳ lãng phí! Vụn bánh trung thu vương vãi khắp mặt đất, trên chân tay, thậm chí trên tóc của hai cô bé cũng đầy vụn bánh trung thu.
Cô đặt bữa sáng lên bàn ăn, vội vàng đi tới, cẩn thận cầm lấy cây kéo trên tay Hứa Đỉnh Đỉnh, nhẹ giọng mắng: "Không phải mẹ đã nói rồi à? Trẻ con không được nghịch kéo, còn những cái bánh này nữa, chưa ăn hết đã vứt rồi. Chẳng phải mẹ và mommy đã nói không được lãng phí đồ ăn sao?" Hứa Nhất Ninh nhặt cái bánh trung thu đã cắn trên đất lên đưa đến trước mặt hai đứa nhỏ.
Lục Dương Dương im như thóc không lên tiếng, Hứa Đỉnh Đỉnh lại cây ngay không sợ chết đứng mà giải thích: "Bởi vì cái này ăn không ngon." Cô bé chỉ vào cái bánh trên tay Hứa Nhất Ninh.
Còn dám già mồm, Hứa Nhất Ninh có chút tức giận: "Không ngon là có thể tùy ý ném đi sao? Không ngon mà con còn mở ra nhiều như vậy!"
"Bởi vì chị gái muốn thử xem có cái nào ngon không." Hứa Đỉnh Đỉnh không chút do dự bán đứng chị gái mình.
Hứa Nhất Ninh nhìn Lục Dương Dương, Lục Dương Dương lập tức cúi đầu.
"Ngẩng đầu lên." Hứa Nhất Ninh nghiêm nghị nói.
Hứa Nhất Ninh ở nhà thường rất uy nghiêm, lúc nghiêm túc có thể dọa trẻ con. Lục Dương Dương chậm rãi ngẩng đầu, đáng thương nhìn Hứa Nhất Ninh.
Hứa Nhất Ninh đối mặt với khuôn mặt trông giống Lục Ngữ An, trong lòng lập tức mềm nhũn. Trong chốc lát không nổi cáu được nữa, chỉ đành ho khan, cố ý hạ giọng để giọng nói trông nghiêm túc hơn: "Tại sao con lại làm như này? Như vậy rất lãng phí đấy con biết không?"
Lục Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu nói nhỏ: "Bởi vì con đói bụng."
"Mẹ đang nấu cơm, sẽ nhanh chóng được ăn thôi mà."
"Nhưng con đói quá không đợi được nữa." Lục Dương Dương nâng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm mẹ mình.
Hứa Nhất Ninh bị ánh mắt này đánh bại: "Các con đợi ở đây, mẹ đi gọi mommy dậy, để mommy xử lý các con."
Hứa Đỉnh Đỉnh ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, mommy còn lâu mới hung dữ với cô bé như vậy.
Hứa Nhất Ninh đi đến cầu thang, hét lên phía trên: "Ngữ An ơi, em dậy chưa?"
Hôm nay là ngày nghỉ, hai người đều ở nhà nên cho cô Lý nghỉ ba ngày để về nghỉ lễ. Vừa rồi cô đi xuống lầu nhìn thấy bọn nhỏ đều đã dậy, nên cô mặc quần áo cho chúng, sau đó gọi Lục Ngữ An dậy trông hai đứa nó, không ngờ Lục Ngữ An lại quay đầu ngủ tiếp.
Đợi một hồi, bên trên không có động tĩnh gì, Hứa Nhất Ninh lại lớn tiếng gọi: "Lục Ngữ An, em có dậy hay không!"
Lúc này Lục Ngữ An mới mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng, đeo băng bịt mắt màu hồng dựa vào lan can, mắt còn đang mở hé, tức giận khi bị quấy rầy giấc ngủ: "Làm gì đấy?"
Còn hỏi nữa! Hứa Nhất Ninh có chút tức giận: "Chẳng phải vừa nãy chị gọi em dậy trông hai đứa này à!"
"Cô Lý..."
Cô ấy còn chưa kịp nói xong đã bị Hứa Nhất Ninh chặn lại: "Hôm nay là ngày lễ, nên hôm nay cô Lý được nghỉ, em quên rồi à!"
Lúc này Lục Ngữ An mới nhớ ra, Hứa Nhất Ninh nói tiếp: "Em xem bọn nó làm gì ở phòng khách kia kìa, còn cầm kéo nữa, nguy hiểm lắm đấy."
Kéo! Lục Ngữ An giật mình, đầu óc rối rắm trở nên tỉnh táo hơn nhiều: "Không làm bản thân bị thương đâu chứ?"
"Không có, em mau xuống đây đi!" Hứa Nhất Ninh cứng rắn nói.
Lục Ngữ An nghe xong giọng điệu này là thấy không vui, mặc dù là lỗi của cô ấy, nhưng không phải hoàn toàn là lỗi của cô ấy mà, cô ấy đi xuống cầu thang: "Chị hung dữ như vậy làm gì!"
"Còn không phải là vì..."
"Không phải là bởi vì tối hôm qua chị cứ muốn chơi đến khuya như vậy, hại em buổi sáng không dậy nổi, buồn ngủ chết đi được!" Lục Ngữ An đánh phủ đầu, nói xong câu cuối cùng cũng đúng lúc đi đến chân cầu thang và đứng ở trước mặt Hứa Nhất Ninh, kéo cổ áo cho Hứa Nhất Ninh xem, một chuỗi các vết đỏ mập mờ.
Hứa Nhất Ninh nhìn quả dâu trước ngực cô ấy, hai mắt không được tự nhiên mà dời đi, cái miệng vừa định nói lại khép lại, cũng biết vừa rồi giọng điệu của mình không tốt, nhưng vẫn biện hộ: "Là chị lo lắng thôi mà, em xem chúng nó cầm kéo kìa, lỡ tự đâm phải mình thì phải làm sao?"
"Không phải chị ở dưới đó à?" Nhìn thấy khí thế của Hứa Nhất Ninh giảm xuống, khí thế của Lục Ngữ An lập tức tăng lên.
"Chị đang nấu ăn." Hứa Nhất Ninh nói.
"Sao... sao chị lại cho bọn nó xuống sớm như vậy, rõ ràng chị biết cô Lý không có ở nhà mà."
"Bọn nó thức dậy và gây rối trong phòng." Hứa Nhất Ninh biện hộ.
"Vậy thì cứ để bọn nó làm loạn trong phòng đi, chị không vào phòng của bọn nó chọc chúng nó thì bọn nó sẽ tự mình chơi đùa."
"Thật sao?" Hứa Nhất Ninh lộ ra vẻ không tin.
Lục Ngữ An đang cảm thấy mình có ưu thế hơn, eo lập tức cứng đờ: "Chị xem, buổi sáng chị thường ra ngoài làm việc, mỗi ngày đều là em gọi chúng nó dậy mặc quần áo, đương nhiên chị sẽ không biết được thói quen của bọn chúng. Khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi hai ngày, bọn nó cũng không cần đến trường mẫu giáo, chị lại bắt đầu gây rắc rối ở nhà."
Sau khi sinh con, Lục Ngữ An không còn đi làm ở công ty nữa, làm thiết kế tự do ở nhà và chăm sóc con cái. Hai đứa trẻ hầu như không bao giờ rời xa Lục Ngữ An, cô thì lại hay đi công tác, về nhà lại dính lấy vợ, ít tương tác với bọn trẻ.
Thế nên những năm qua, một mình Lục Ngữ An đối phó với ba đứa trẻ này rất vất vả, tất cả là để hỗ trợ cho sự nghiệp của cô, nghĩ đến đây cô lại thấy cảm kích và áy náy.
"Xin lỗi cục cưng, vừa rồi chị không nên có giọng điệu không tốt." Hứa Nhất Ninh xin lỗi rồi đi tới kéo tay Lục Ngữ An, bị Lục Ngữ An nghiêng người tránh đi. Cô ấy đi ngang qua cô, đi đến trước mặt hai cô bé đang đứng trước sô pha, hai cô bé nhìn chằm chằm hai bà mẹ đang cãi nhau.
Hứa Đỉnh Đỉnh nghĩ: Ờm... Này coi như là đang cãi nhau nhỉ.
Hứa Nhất Ninh xấu hổ thu hồi bàn tay trống rỗng, quay người nói với bọn họ: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm trước đi."
Lục Ngữ An phớt lờ cô, cúi người xuống trước mặt hai đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Các con đánh răng chưa?"
Hai cô bé đồng loạt lắc đầu.
Lục Ngữ An phóng ánh mắt trách móc về phía nhìn Hứa Nhất Ninh, Hứa Nhất Ninh có chút xấu hổ: "Chị quên mất, bây giờ chị sẽ đưa bọn nó đi." Sau đó cô tiến lên phía trước, chuẩn bị kéo hai đứa bé đi đánh răng.
Lại bị Lục Ngữ An nắm được tay hai cô bé trước: "Không cần đâu, em cũng chưa đánh răng, em sẽ đưa chúng nó đi."
"Vậy chị sẽ dọn dẹp phòng khách, đợi bọn em xuống cùng ăn cơm."
Hứa Nhất Ninh ném những chiếc bánh trung thu và hộp bao bì vương vãi trên mặt đất vào thùng rác, sau đó lấy chổi quét các mảnh vụn. Sau khi thu dọn xong, ba người cũng xuống lầu.
Lục Ngữ An cảm thấy mình vẫn còn rất tức giận nên cùng bọn trẻ ngồi vào một hàng ghế, để Hứa Nhất Ninh ngồi đối diện một mình.
Bữa sáng có bánh trứng, bánh bao chiên, sữa đậu nành. Lục Ngữ An thích bánh trứng, Hứa Nhất Ninh ân cần đặt bánh trứng vào bát của Lục Ngữ An: "Đây là bánh trứng mà chị đặc biệt làm cho em, em thử xem!"
Lục Ngữ An khịt mũi, không từ chối món thơm ngon dâng đến tận miệng, Hứa Nhất Ninh nhìn cô ấy ăn, vẻ mặt lo lắng mới giãn ra.
Hứa Đỉnh Đỉnh đang ngồi ở ghế trẻ con không vui: "Con cũng muốn."
"Được, đây là cho con." Hứa Nhất Ninh lấy một miếng khác bỏ vào cái bát nhỏ trước mặt Hứa Đỉnh Đỉnh, lại hỏi cô bé còn lại: "Cục cưng Dương Dương có muốn không?"
Lục Dương Dương lắc đầu, cất giọng sữa: "Con muốn ăn bánh bao."
Hứa Nhất Ninh gắp hai chiếc bánh bao để vào bát của Lục Dương Dương.
Hứa Đỉnh Đỉnh cắn một miếng bánh trứng, ngẩng đầu chớp mắt nhìn Hứa Nhất Ninh: "Con không phải là cục cưng sao?"
Vừa rồi mẹ gọi mommy là cục cưng, sau đó lại gọi cục cưng Dương Dương, nhưng không gọi mình như thế.
"Con là cục cưng Đỉnh Đỉnh nha." Hứa Nhất Ninh nghiêng đầu nhìn cô bé, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
Hứa Đỉnh Đỉnh hài lòng gật đầu: "Hi hi, mẹ cũng là cục cưng."
"Cảm ơn cục cưng, nào, thưởng cho cục cưng thêm một cái bánh bao."
Ngoài việc nói chuyện với bọn trẻ, Lục Ngữ An không để ý đến Hứa Nhất Ninh trong suốt thời gian ăn sáng, Hứa Nhất Ninh biết cô ấy vẫn chưa nguôi giận.
Sau khi cả nhà ăn cơm xong, Hứa Nhất Ninh vô cùng tự giác dọn dẹp bàn ăn, nếu bình thường cô Lý đi vắng thì cô nấu ăn và Lục Ngữ An sẽ dọn dẹp. Với tình huống như bây giờ, cô không dám bảo Lục Ngữ An dọn dẹp.
Lúc rửa bát Hứa Nhất Ninh đã nghĩ, lát nữa có nên rủ Lục Ngữ An dẫn bọn nhỏ đi chơi công viên giải trí hay không, nghĩ xong lại lắc đầu, giờ đang là ngày lễ, chắc chắn công viên sẽ xếp hàng dài lắm, mà Lục Ngữ An lại ghét xếp hàng nhất.
Vậy nên đi đâu đây? Hay là đến chỗ bố mẹ, nhân tiện để cho bôz mẹ trông hai cái đứa gây cản trở này mấy ngày, hai người họ có thể trải qua thế giới hai người. Nghĩ thế nào thì làm thế đó, khi không có ai phá đám là lúc dễ dỗ vợ nhất.
Ừm, cứ quyết định như thế đi.
Lục Ngữ An đang ngồi trên ghế sô pha xem TV cùng bọn trẻ, nhìn thấy Hứa Nhất Ninh đi ra, Lục Ngữ An đứng lên nói với Hứa Nhất Ninh: "Em muốn đi lên lầu ngủ bù, chị trông hai đứa nó đi."
Nói xong cô ấy đi thẳng lên lầu, chặn lại những gì Hứa Nhất Ninh định nói.
Hứa Nhất Ninh và bọn trẻ mắt to trừng mắt nhỏ, bé Lục Dương Dương vẫn là người lên tiếng đầu tiên: "Mẹ đến xem TV với chúng con đi."
"Được." Hứa Nhất Ninh bước đến và ngồi xuống giữa hai đứa trẻ, hai đứa trẻ đều nắm cánh tay cô và thích thú xem bộ phim hoạt hình trên TV.
Hứa Nhất Ninh có chút cạn lời, cô ngẩng đầu lên nhìn tầng hai, muốn lên ngủ bù với vợ mình quá.
Đến mười hai giờ, đã đến giờ ăn trưa mà Lục Ngữ An vẫn chưa xuống, cô cũng không muốn nấu ăn nên đã lên mạng gọi đồ ăn, gửi một tin nhắn cho Lục Ngữ An hỏi cô ấy ăn gì nhưng Lục Ngữ An không trả lời. Cô lại gọi điện thì bị cúp máy trong vài giây, sau đó nhận được hai chữ lạnh lùng trên wechat: [Không ăn.]
Làm thế nào đây? Vợ không ăn nên mình cũng không muốn ăn nữa, phải làm sao đây ta?
Quên đi, hai đứa nhỏ này còn phải ăn, ăn no xong có thể cho về phòng ngủ trưa, cô cũng có thể về phòng ôm vợ, thế phải nhanh chóng gọi đồ ăn mới được.
Quả nhiên ăn cơm trưa xong bọn trẻ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cô thuận lợi đưa hai đứa về phòng trẻ em ngủ, sau đó xuống lầu mang theo gà rán và xiên que vào phòng. Lục Ngữ An đang nằm trên giường nghịch điện thoại, nhìn thấy Hứa Nhất đi vào, cô ấy lập tức đặt điện thoại xuống quay lưng lại với cô.
Nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Nhất Ninh bước vào, nhìn thấy hai túi đồ ăn rủ xuống trước mặt, còn có hiệu ứng âm thanh của chính Hứa Nhất Ninh: "Tang tang tang tang, xem chị đã gọi món gì này? Có món gà rán và xiên que em yêu thích nè."
"Em đã nói là không ăn." Lục Ngữ An kéo chăn qua đầu.
"Nếu em không ăn thì chị ăn một mình đấy nhé."
Hứa Nhất Ninh đặt đồ ăn lên trên bàn cạnh giường, mở gói và bày ra từng cái một: "Gà rán cay cay, cả xiên nướng chị cũng bảo phải cho cay đấy, thơm lắm, em ngửi thử xem."
Hứa Nhất Ninh cầm một xiên thịt ba chỉ lên đi đến bên cạnh Lục Ngữ An, kéo chăn cô ấy ra. Ánh mắt Lục Ngữ An lập tức bị xiên thịt ba chỉ đầy mỡ trước mắt hấp dẫn.
Hứa Nhất Ninh cắn miếng trên cùng, cô vừa nhai vừa nuốt với vẻ mặt khoa trương, sau đó hỏi cô ấy: "Cục cưng không ăn thật hả?"
Lục Ngữ An khịt mũi, định kéo chăn lên đắp cho mình, nhưng Hứa Nhất Ninh nhanh chóng ngăn cô ấy lại: "Cục cưng ăn một tí đi mà, chị gọi nhiều ăn một mình không hết, sẽ lãng phí lắm đấy."
Lục Ngữ An không lên tiếng, lúc này lung lay rồi, Hứa Nhất Ninh không ngừng cố gắng: "Chúng ta không thể lãng phí thức ăn, bằng không sau này chúng ta sẽ giáo dục bọn trẻ như thế nào chứ. Chúng ta phải làm gương cho bọn nhỏ."
Cái thang này đã được xếp gọn gàng, Lục Ngữ An không có lý do gì để mà không xuống, thò tay ra khỏi chăn bông, bực dọc nói: "Đưa cho em."
"Em không cần cầm đâu, chị đút em ăn."
Sau đó cô dùng miệng gắp một miếng, đưa tới trước mặt Lục Ngữ An, Lục Ngữ An cau mày nhìn, có chút chống cự. Hứa Nhất Ninh lắc đầu đáng yêu thúc giục, trông rất dễ thương. Cô ấy nghiêng người cắn miệng thịt trong miệng Hứa Nhất Ninh và chuẩn bị cho vào miệng ăn, ai ngờ Hứa Nhất Ninh không có buông ra, còn muốn tiến lên hôn.
Lục Ngữ An lập tức lùi miệng lại tỏ ý cự tuyệt, không được, mình đang tức giận đấy, chị ấy còn muốn dùng phương thức hôn này để ăn cùng một miếng thịt ư, không có cửa đâu nhá!
"Chị cứ như thế này thì em sẽ không ăn nữa."
Kế hoạch không thành công.
"Được rồi, không trêu em nữa." Cô đưa xiên thịt đến bên miệng Lục Ngữ An: "Ăn đi."
Lục Ngữ An ngồi dậy rồi xuống giường: "Không cần chị đút, em tự mình ăn."
Cô ấy kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ tới và ngồi xuống bên cạnh giường, ăn quá đã, vẫn không thèm để ý đến Hứa Nhất Ninh.
Sau khi ăn xong, Hứa Nhất Ninh vẫn là người dọn dẹp đống rác rồi ném rác vào phòng bếp ở tầng một. Khi quay lại tầng hai, Lục Ngữ An đã nằm xuống giường và vẫn quay lưng về phía cửa, cô ôm eo cô ấy từ phía sau.
Lục Ngữ An giãy giụa: "Đừng đụng vào em."
Hứa Nhất Ninh không buông tay, nhẹ giọng dỗ dành: "Cục cưng à, chị buồn ngủ quá, buổi tối chúng ta còn phải dẫn các con cùng nhau đi ngắm trăng đấy, hôm qua đã hứa với bọn trẻ rồi."
Lục Ngữ An ngừng vùng vẫy, cô ấy biết Hứa Nhất Ninh luôn có thói quen ngủ trưa, buổi sáng đã ở bên cạnh bọn nhỏ nên cô ấy cũng không gây chuyện nữa, chờ cô nghỉ ngơi xong sẽ tiếp tục giận dỗi tiếp, hừ!
Thấy cô ấy không giãy giụa nữa, Hứa Nhất Ninh lại được voi đòi tiên, tay ôm Lục Ngữ An nhẹ nhàng xoa lên bụng cô ấy, sờ soạng Lục Ngữ An một hồi mà cô ấy không nói gì, cô lại cảm thấy sờ qua lớp áo có xúc cảm không tốt, vì vậy khi tay cô luồn vào dưới vạt áo, cô giả vờ vô tình chui vào trong áo, đi thẳng đến chỗ mềm mại và giữ chặt nó.
"Ưm..." Lục Ngữ An khẽ khịt mũi, hai chân siết chặt.
"Đi ra!" Giọng nói tức giận của Lục Ngữ An chứa đựng sự kiềm chế đối với những cảm xúc nhất định đó.
"Đi đâu cơ? Chị muốn đi ngủ rồi..." Hứa Nhất Ninh giả ngu.
"Vậy em vào phòng khách ngủ đi." Lục Ngữ An làm động tác muốn đứng dậy, Hứa Nhất Ninh nhanh chóng rút bàn tay đang nắm bánh bao mềm mại ra, ôm lấy eo cô ấy, vùi mặt vào gáy cô ấy, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngủ nha ngủ nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top