65 H

Chương 65 (h+): Ngoại truyện 1

Lúc Hứa Nhất Ninh đi công tác về là ba bốn giờ chiều, cô mở cửa bước vào nhà, Lục Dương Dương mặc váy đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế trẻ em ăn cơm, Hứa Đỉnh Đỉnh ở bên cạnh thì bát cơm đang úp ngược, cái bàn trước mặt là một đống hỗn độn, còn đang dùng ngón tay nặn nặn hạt cơm.

"Mẹ!" Lục Dương Dương nhìn thấy Hứa Nhất Ninh trước, lập tức chạy tới.

Hứa Nhất Ninh cúi người ôm lấy cô con gái ngoan ngoãn của mình: "Dương Dương có nhớ mẹ không?"

"Nhớ ạ!" Lục Dương Dương lanh lảnh đáp lại.

"Ngoan quá." Hứa Nhất Ninh hôn lên má nhỏ của cô bé, đứng dậy nắm tay Lục Dương Dương: "Mẹ đưa con đi ăn cơm."

Lục Dương Dương trở lại chỗ ngồi, tiếp tục ngoan ngoãn ăn cơm, Hứa Đỉnh Đỉnh mím môi, gọi cô một cách không tình nguyện: "Mẹ."

Hứa Nhất Ninh cau mày, lộ ra vẻ chán ghét: "Hứa Đỉnh Đỉnh, con đã bốn tuổi rồi, tại sao còn lãng phí đồ ăn, con xem bẩn chết đi được."

"Hừ!" Hứa Đỉnh Đỉnh khinh thường khịt mũi, vừa rồi đối với chị gái tốt như vậy, nhưng lại dùng giọng điệu này nói với mình, bé Hứa Đỉnh Đỉnh ghen rồi đó.

Hứa Nhất Ninh có chút tức giận khi thấy thái độ này của cô bé, cô kéo cô bé dậy khỏi ghế: "Con có thái độ gì đấy!"

Hứa Đỉnh Đỉnh tiếp tục hừ một tiếng.

Hứa Nhất Ninh: "Con mà còn hừ nữa là mẹ đánh đòn đấy."

"Hừ!!" Âm thanh trở nên lớn hơn.

Hứa Nhất Ninh nghĩ, mẹ không trị được con chắc, sau đó cô cởi chiếc quần đùi mà Hứa Đỉnh Đỉnh đang mặc ra, để lộ cặp mông non nớt của cô bé, sau đó cô đánh vào hai cái.

Thật ra không đau, nhưng con bé này yếu ớt, nó lập tức bật khóc. Cô Lý bảo mẫu đang bận trong bếp nghe thấy tiếng động vội chạy ra khỏi bếp, nhìn thấy Hứa Nhất Ninh, đầu tiên bà ấy cười nói: "Nhất Ninh về rồi đấy à."

Hứa Nhất Ninh cũng cười với bà ấy: "Cháu vừa về ạ. Cô Lý ơi, Ngữ An có ở nhà không?"

"Có, đang làm việc trên lầu đó, còn bảo bọn trẻ đừng đi lên quấy rầy mình."

Nhà mới của các cô là nhà hai tầng có gác xép, ban ngày Lục Ngữ An thường làm việc ở bên trên, hiện tại cô ấy đã từ chức và làm công việc thiết kế tự do, tự do nhận đơn đặt hàng.

"Vậy cháu lên tầng trước đây, làm phiền cô đưa Hứa Đỉnh Đỉnh đi tắm rửa với ạ, con bé này chẳng ưa sạch sẽ gì cả."

"Được."

Sau đó cô nói với cô con gái cả ngoan ngoãn: "Mẹ lên tầng đây, con ngoan ngoãn ăn cơm đi nhé."

"Vâng ạ." Lục Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Hứa Nhất Ninh lặng lẽ mở cửa phòng làm việc, đập vào mắt cô là Lục Ngữ An đang ngồi trước máy tính và chăm chỉ làm việc, cô ấy mặc một chiếc váy ngủ lụa màu sâm panh, trên đầu búi tóc tròn tùy ý và hơi rối, đang tập trung vẽ đồ họa trên máy tính.

Cô nhẹ nhàng bước tới, vòng tay qua cổ Lục Ngữ An từ phía sau, ngồi nghiêng tựa vào ghế, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô ấy: "Bé yêu à, nhớ chị không?"

Sau khi giật mình, thân thể Lục Ngữ An lập tức thả lỏng, cô ấy dựa vào trong ngực Hứa Nhất Ninh, tay phải đang nắm con chuột đặt lên cánh tay Hứa Nhất Ninh đang ôm mình.

"Làm ơn đi, chị mới đi công tác có năm ngày thôi đó!" Lục Ngữ An dụi đỉnh đầu vào cằm cô, tỏ vẻ thích thú trước việc dính người quá mức của cô.

Hứa Nhất Ninh nghe xong buông vai cô ấy ra, đi tới trước mặt cô ấy ngồi xuống đùi cô ấy, vòng tay qua cổ cô ấy, tỏ vẻ không hài lòng: "Sao nào? Trước đây một ngày không gặp như cách ba thu, bây giờ năm ngày không gặp mà em đã không còn nhớ chị nữa à?" Nói xong còn khẽ khịt mũi.

Lục Ngữ An cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu, Hứa Nhất Ninh giờ đã là mẹ hai con, vậy mà càng ngày càng khác trước, hở tí là làm nũng, còn thích tranh mommy với bọn trẻ.

Hứa Nhất Ninh không được bọn trẻ ưa thích lắm, bọn trẻ thích người mẹ luôn cười và chơi với chúng, chúng hơi sợ người mẹ luôn đóng vai người mẹ nghiêm khắc và xụ mặt trước mặt chúng.

Nhưng Hứa Nhất Ninh cũng không để bụng lắm, cô chỉ cần được lòng Lục Ngữ An là được. Hai con bé kia là hai ma đầu cứ chiếm lấy vợ của cô, vợ lại luôn hướng về bọn nhỏ, khiến cô rất không vui. Đặc biệt là Hứa Đỉnh Đỉnh, còn nhỏ mà sắp bay lên trời luôn rồi.

Lục Ngữ An cười nhìn cô giở tính nhỏ nhen, cảm thấy mình như đang làm mẹ của ba đứa nhỏ, thấy hơi xúc động là sao ta!

Thấy cô ấy không trả lời, Hứa Nhất Ninh thực sự có chút tức giận, vùi đầu cắn cổ cô ấy, tủi thân nói: "Chúng ta mới kết hôn được có mấy năm chứ, em đã không còn yêu chị nữa rồi."

Giọng của Lục Ngữ An từ trên đầu truyền đến: "Chị nói xem đã mấy năm rồi, bảy năm rồi đấy, bảy năm ngứa ngáy* đấy chị biết không."

*Bảy năm ngứa ngáy (Thất niên chi dương – 七年之痒): xuất phát từ bộ phim "The Seven Year Itch" của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được bảy năm thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.

Hứa Nhất Ninh đứng thẳng, đầu đối mặt với cô ấy, bày ra vẻ mặt không biết và lắc đầu: "Chị không biết."

Lục Ngữ An kiên nhẫn giải thích với cô: "Là quan hệ giữa các cặp đôi, sau bảy năm sẽ bước vào giai đoạn chán ngấy, rất nguy hiểm."

"Ồ!" Hứa Nhất Ninh giả bộ bừng tỉnh ngộ, hỏi: "Thế nên em chán rồi phải không?"

Lục Ngữ An nhướng mày ừm một tiếng, không nói có cũng không nói không.

Nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích của cô ấy, Hứa Nhất Ninh khịt mũi: "Vậy để chị kiểm tra xem."

Sau đó hai tay cô trực tiếp kéo áo ngủ của Lục Ngữ An ra, để lộ bộ ngực đầy đặn, từ khi sinh con, ngực của Lục Ngữ An đã tăng lên một cup, lớn hơn Hứa Nhất Ninh một chút.

Đầu ngón tay của Hứa Nhất Ninh chậm rãi di chuyển xuống xương quai xanh của cô ấy, giống như ném đá vào trong hồ, khiến da cô ấy gợn lên một đợt sóng và tê dại.

"Ưm!" Lục Ngữ An không nhịn được mà rên rỉ, thân thể của cô ấy so với trước khi sinh nở càng trở nên nhạy cảm.

Đầu vú nhỏ trở nên căng cứng trong cơn run rẩy này, ngón trỏ của Hứa Nhất Ninh chạm vào một bên đầu vú đỏ tươi: "Đầu vú nhỏ trong thời kỳ chán ngấy mà cứng như thế này à?"

Thân thể Lục Ngữ An trở nên căng thẳng, không có tâm tình nghe Hứa Nhất Ninh đang nói cái gì.

Hứa Nhất Ninh cũng không để bụng, cô dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu nhũ, cúi đầu nhìn kỹ hơn. Đúng như cô nghĩ, đầu vú đã cứng ngắc và dựng đứng, đầu ti ở giữa hiện ra rõ ràng, rất hấp dẫn, đến bây giờ cô vẫn có thể nhớ lại cảnh chỗ này chảy ra sữa, ánh mắt cô trở nên phức tạp khi nghĩ về điều đó.

Sau khi sinh con, bé con của cô vẫn vô cùng quyến rũ, không, quyến rũ hơn trước rất nhiều. Làm tăng thêm vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, mỗi cái nhíu mày và nụ cười đều tràn đầy phong tình, cơ thể nhạy cảm hơn thì càng vui.

Cô không thể nhịn được nữa, cô đưa bầu vú trước mặt vào miệng rồi mút nhẹ nhàng.

"Ưm a..." Lục Ngữ An nâng ngực, ôm đầu Hứa Nhất Ninh.

Một tay Hứa Nhất Ninh nhào nặn đầu vú thật mạnh, vẻ mặt Lục Ngữ An vẻ tràn đầy sắc xuân, rên rỉ không ngừng.

"Bé con à... em hết sữa rồi..." Hứa Nhất Ninh vừa mút vừa ậm ừ.

"Sữa cái đầu chị... a ưm..." Cô ấy vẫn còn xấu hổ khi nghĩ đến việc trước đây cô từng uống sữa của mình.

Sau khi hôn ngực đủ, Hứa Nhất Ninh buông cô ấy ra, đứng dậy bế Lục Ngữ An lên khỏi ghế rồi đặt lên bàn làm việc phía sau, quần áo của Lục Ngữ An lộ ra một nửa, giống như một con yêu tinh quyến rũ mê người.

Cô mò tay xuống giữa hai chân của cô ấy, kéo quần lót sang một bên, chen những ngón tay linh hoạt của mình vào môi âm hộ, những sợi bạc dính trong môi âm hộ trơn và ướt thấm vào ngón tay đang ghé thăm của cô.

Lục Ngữ An cắn môi ngăn không cho mình phát ra âm thanh, Hứa Nhất Ninh quệt một cái, giơ ngón tay lên trước mắt cô ấy: "Trong thời kỳ chán ngấy mà có nhiều nước như vậy à?"

Lục Ngữ An có chút đỏ mặt, hơi thở hổn hển, há miệng ngậm lấy ngón tay đã ướt đẫm nước tình, đầu lưỡi liếm và quét trong miệng, ngậm vào miệng nuốt xuống, sau đó nhổ ngón tay ra: "Nước miếng đấy, có sao không?"

Hứa Nhất Ninh nhìn ngứa cả cổ họng, khô khốc không chịu được: "Nước miếng cũng được, chị cũng muốn uống một chút cho đỡ khát."

Sau đó cô xé quần lót của cô ấy ra, tùy ý vứt ra phía sau, mở hai chân Lục Ngữ An ra, cúi người hôn lên đó.

Môi âm hộ mềm mại, nước tình tràn ra nhiều hơn, Hứa Nhất Ninh há miệng ngậm lấy hai lần, chuẩn bị bắt đầu ăn.

Cốc cốc cốc! Phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa vừa nhỏ vừa gấp.

"Mommy ơi, mẹ xấu xa đã về rồi, mommy mau chạy đi." Ngoài cửa truyền đến tín hiệu giọng sữa của Hứa Đỉnh Đỉnh.

Bé Hứa Đỉnh Đỉnh vô tình chứng kiến ​​cảnh mommy quỳ trên giường và vểnh mông lên, mẹ ở phía đánh vào mông mommy. Kể từ đó đã để lại bóng ma tâm lý cho cô bé, mẹ vốn rất hung dữ, chuyện xảy ra ở dưới lầu vừa rồi đã khiến Hứa Nhất Ninh thăng cấp trở thành một người mẹ xấu xa trong lòng cô bé.

Lục Ngữ An sợ tới mức đẩy đầu Hứa Nhất Ninh ra: "Đỉnh Đỉnh đến đây kìa..." Giọng cô ấy có chút run rẩy.

Hứa Nhất Ninh vừa nếm được chút vị ngọt vào miệng đã bị đẩy ra một cách thô bạo, cơn tức giận dâng lên: "Nếu hôm nay chị không đánh mông nó thì chị sẽ không phải là mẹ nó!"

Cô đang định mở cửa đánh đứa nhỏ thì Lục Ngữ An vội vàng nhảy khỏi bàn, túm lấy cô: "Miệng chị còn có..."

Lúc này Hứa Nhất Ninh mới phản ứng lại, Lục Ngữ An cầm khăn giấy trên bàn lau giúp cô, nhưng cô quay đầu tránh đi, vươn tay nắm lấy cổ tay Lục Ngữ An đưa ra sau, cúi người hôn môi Lục Ngữ An.

Không mở miệng, chỉ thoa lên môi cô ấy khiến miệng cô ấy cũng dính đầy nước dâm, sau đó thè lưỡi ra quét một vòng quanh môi cô ấy, làm xong mới buông ra nhìn cô ấy: "Lau sạch rồi."

Lục Ngữ An ghét bỏ liếc nhìn cô: "Sao chị còn bẩn hơn cả Đỉnh Đỉnh thế."

Lời này làm Hứa Nhất Ninh không vui: "Thế nào gọi là bẩn hả? Không phải mỗi lần em uống đều thấy ngon sao? Hiện tại chê bẩn rồi?"

Tiếng gõ cửa của cô bé ngoài cửa không ngừng vang lên: "Mommy mommy!" Bé Hứa Đỉnh Đỉnh rất kiên trì.

"Mommy đây." Lục Ngữ An thoát khỏi tay Hứa Nhất Ninh, nói với bên ngoài.

Nếu cô ấy không đáp lại, đứa trẻ bướng bỉnh này có lẽ sẽ tiếp tục gõ cửa.

Cô ấy bước tới mở cửa, bé Hứa Đỉnh Đỉnh chạy tới ôm lấy chân cô ấy, hét lớn: "Mẹ xấu xa đã về rồi."

Hứa Nhất Ninh ho nhẹ một tiếng, nhìn viên thịt nhỏ đang ôm đùi vợ mình không buông: "Hứa Đỉnh Đỉnh."

Lúc này bé Hứa Đỉnh Đỉnh mới nhận ra mẹ xấu xa đang ở trong phòng, cô bé sợ hãi vội vàng vùi mặt vào chân Lục Ngữ An. Lục Ngữ An cúi người xuống, chạm vào đỉnh đầu mềm mại của Hứa Đỉnh Đỉnh, uốn nắn: "Đó là mẹ, không phải là mẹ xấu xa."

"Nhưng mà mẹ xấu..." Hứa Đỉnh Đỉnh nói được một nửa thì dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Vừa rồi mẹ đánh vào mông con."

"Vậy tại sao mẹ lại đánh vào mông con?" Lục Ngữ An nhẹ nhàng hỏi cô bé.

"Đỉnh Đỉnh đang tự ăn cơm, thế là mẹ đánh con." Hứa Đỉnh Đỉnh còn nhỏ nên sẽ chọn ra những điểm mấu chốt.

Giỏi lắm, giỏi lắm.

"Hơ, sao con không nói con đổ hết cơm lên bàn, sau đó còn nặn hạt cơm, bẩn chết đi được." Hứa Nhất Ninh thực sự phục cô bé, bé tí thế này mà đã biết nói mấy lời tỏ vẻ ngây thơ rồi.

"Những gì mẹ nói có đúng không?" Lục Ngữ An hỏi.

Hứa Đỉnh Đỉnh lắc đầu, bị Hứa Nhất Ninh nhìn thấy, không thể chấp nhận việc một đứa trẻ nói dối, cô lập tức lên tiếng: "Trẻ con nói dối sẽ bị đánh mông."

Hứa Đỉnh Đỉnh nhanh chóng chuyển từ lắc đầu sang gật đầu, còn bày tỏ: "Đỉnh Đỉnh không cố ý làm vậy đâu!"

Lục Ngữ An gật đầu, không nhịn được hôn lên trán cô bé: "Vậy lần sau con đừng làm như vậy nữa nhé."

Hứa Đỉnh Đỉnh được hôn vui vẻ gật đầu.

Hứa Nhất Ninh nhìn mà thầm tặc lưỡi không ngừng, con bé này không nên mang họ Hứa, phải mang họ Lục mới đúng, thông minh lanh lợi như Lục Ngữ An khi còn bé, chỉ có hơn chứ không có kém.

Lục Ngữ An đứng dậy, nắm lấy tay nhỏ bé của Hứa Đỉnh Đỉnh: "Mommy đưa con xuống lầu."

Hứa Đỉnh Đỉnh xoay người lại, nhìn thấy quần lót bị ném trên mặt đất, cô bé dừng bước chân, chỉ vào quần lót trên đất và nói: "Mẹ ơi, quần của mẹ bị rơi ra rồi kìa."

Lục Ngữ An nhìn sang, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Nhất Ninh. Hứa Nhất Ninh cũng xấu hổ, vội vàng nhặt quần lót trên đất nhét vào sau lưng.

Cô cảm thấy việc này không thể trách mình, muốn trách thì phải trách con bé Hứa Đỉnh Đỉnh, toàn phá hỏng việc tốt của cô. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ đưa nó về cho bố mẹ mình nuôi, nó vướng víu quá rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top