62

Chương 62: Ngủ ở nhà

Lúc Lục Ngữ An ngủ dậy, Hứa Nhất Ninh vẫn đang ngủ, cô nhìn vẻ mặt yên bình đang ngủ say của người trên giường, thầm nghĩ: Thế này mà còn muốn đi chuyến bay lúc năm giờ, e rằng lúc ở trên đường sẽ buồn ngủ chết mất.

Trước khi đi làm, cô còn xuống nhà mua cháo và bánh quẩy về, đặt lên bàn rồi lẩm bẩm tự khen: "Mình đúng là một cô bé chu đáo, Hứa Nhất Ninh thật là may mắn."

Sau đó vui vẻ đi làm.

Khoảng mười hai giờ, Lục Ngữ An nhận được tin nhắn wechat của Hứa Nhất Ninh, đó là một bức ảnh, bát cháo đã cạn, sau đó là một tin nhắn thoại. Cô đang đăng nhập wechat trên máy tính và không tiện nghe tin nhắn thoại nên chuyển sang gõ văn bản. Bên dưới tin nhắn thoại hiển thị rõ ràng mấy ký tự, được phóng đại vô hạn trước mắt cô, là phóng đại!

Sau đó cô không thèm quan tâm đang trong giờ làm việc nữa, cô lấy tai nghe bluetooth ra, bấm vào điện thoại để phát tin nhắn thoại, giọng nói dễ nghe của Hứa Nhất Ninh truyền vào tai cô: "Cảm ơn vợ."

Lục Ngữ An chỉ cảm thấy trong đầu có một trận pháo hoa nổ tung, khiến tim cô chấn động không ngừng, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, cô lập tức lấy tay che hai má, nóng quá!

Đúng lúc này có một đồng nghiệp đi ngang qua, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô, đã thế cô còn lấy tay che lại nữa nên người đó hỏi: "Ngữ An, cô không khỏe sao? Có phải bị sốt không?"

"Không sao, không sao, tôi hơi nóng thôi." Lục Ngữ An cười trừ, nghĩ thầm, lên cơn tí thôi mà!

Đang mùa đông mà còn nóng hả, đồng nghiệp rời đi với vẻ mặt khó hiểu.

Lục Ngữ An che mặt một hồi, đợi cho nhiệt khí tản đi mới trở lại bàn phím gõ chữ: [Gọi lại một lần nữa đi chị.]

Hứa Nhất Ninh: [Lắc đầu.JPG]

Lục Ngữ An: [Tại sao?]

Hứa Nhất Ninh: [Tối em về chị sẽ gọi trực tiếp cho em nghe.]

Lục Ngữ An hoài nghi: [Chị không trở lại Châu Thành à?]

Hứa Nhất Ninh: [Không khỏe, nghỉ thêm một ngày nữa.]

Lục Ngữ An nhanh chóng đứng dậy chạy tới cầu thang gọi điện thoại, điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng Hứa Nhất Ninh ồm ồm: "Ai da, chị không sao, chỉ bị đau đầu tí thôi, đã uống thuốc rồi."

Sự quan tâm tràn đầy trong lồng ngực của Lục Ngữ An chưa kịp nói ra đã được cô trả lời xong: "Vậy em..."

"Em không cần xin nghỉ phép để trở về đâu, chị uống thuốc xong rất buồn ngủ, muốn đi ngủ. Lúc em về mua bữa tối về cho chị là được, gọi mấy món thanh đạm ở quán Thôn Đạo Hương dưới lầu ấy." Lục Ngữ An chưa kịp nói xong đã bị Hứa Nhất Ninh xổ một tràng chặn lại.

"Được." Giọng nói của Lục Ngữ An bị bóp nghẹt, hơi bị đả kích.

"Vợ ngoan, kiếm tiền chăm chỉ nhé." Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Lục Ngữ An vừa bị đả kích lập tức cảm thấy trong tai như có một lực lượng xâm nhập vào lan đến tứ chi, cả người tràn đầy năng lượng!!

Người phụ nữ này biết đùa quá đấy.

Buổi chiều Lục Ngữ An tan làm sớm, ngựa không dừng vó vội vàng về nhà, nhắn trước cho Hứa Nhất Ninh một tin nhắn, bảo cô chuẩn bị ăn tối.

Về đến nhà, Hứa Nhất Ninh đã thu dọn bàn ăn xong, việc đầu tiên Lục Ngữ An làm khi bước vào cửa là hỏi cô: "Đầu còn đau không?"

Trái tim Hứa Nhất Ninh ấm lên, cô cầm lấy thức ăn trên tay cô ấy: "Không đau nữa đâu, chắc là tối hôm qua lái xe mệt, ngủ một giấc là ổn rồi."

Cô lấy từng món ra đặt lên bàn, gà xé xào, canh trứng hấp thịt băm, canh rau diếp và canh mướp thịt viên.

"Chị đói lắm rồi." Hứa Nhất Ninh nóng lòng bắt đầu động đũa.

"Chị không ăn trưa à?" Lục Ngữ An hỏi.

Hứa Nhất Ninh cho gà xé vào miệng, nuốt xong mới nói: "Ăn sáng xong đã gần mười hai giờ rồi, ăn trưa gì nữa."

Lục Ngữ An ồ một tiếng: "Nếu biết sớm em sẽ mua nhiều hơn, sao chị ở nhà mà không ăn chút đồ ăn vặt?"

"Chị không thích ăn đồ ăn vặt đó của em, chờ em về cùng nhau ăn có cảm giác hạnh phúc hơn."

Lục Ngữ An cảm động, thốt lên: "Bà xã tốt thật đấy." Nói xong lập tức cắm đầu vào bát ăn cơm, cảm thấy rất xấu hổ.

Hứa Nhất Ninh đang dùng thìa múc canh trứng gà lập tức khựng lại, cả người như bị bất động, cơ thể như bị điện giật, một lúc sau mới ho nhẹ múc canh trứng gà vào bát.

Sau đó rơi vào một sự im lặng kỳ lạ, chỉ có âm thanh của tiếng gắp thức ăn. Lục Ngữ An ngờ vực, tại sao chị ấy không đáp lại?

Hứa Nhất Ninh ăn xong trước, cô để đũa xuống, thấy Lục Ngữ An vẫn đang ăn cơm nên cô nói: "Chị đi tắm trước."

"Vâng, em... em sẽ dọn dẹp ở đây." Mẹ kiếp, tại sao mình lại nói lắp?

Khi Hứa Nhất Ninh từ trong phòng tắm đi ra, Lục Ngữ An đã đợi sẵn trong phòng ngủ, nhìn thấy cô đi ra, cô ấy lập tức đứng lên: "Em... em cũng đi tắm rửa."

Đậu má, tại sao vẫn còn nói lắp?!

"Đi đi." Hứa Nhất Ninh nhếch mép nói.

Một lúc sau, Lục Ngữ An tắm xong đi ra, Hứa Nhất Ninh đang mặc áo ngủ lụa dựa nửa người vào trên giường xem điện thoại, thấy cô ấy đi ra liền đặt điện thoại xuống: "Qua... qua đây giúp chị bôi thuốc."

Nói xong cô không nhịn được mà phá lên cười: "Ha ha ha."

Lục Ngữ An lập tức thẹn quá hoá giận: "Hứa Nhất Ninh!!"

Hay lắm, tức giận đến mức thẹn thùng lại chọc Hứa Nhất Ninh bật cười.

"Chị không được cười!" Cô ấy thực sự sắp cáu rồi.

"Được rồi, không trêu chọc em nữa." Không thể trêu chọc người ta quá đáng, phải có chừng mực.

Lúc này Lục Ngữ An mới đi tới: "Cởi áo ra."

"Hả?" Hứa Nhất Ninh khó hiểu.

"Hả cái gì mà hả, chị không cởi thì em bôi thuốc kiểu gì?"

Hứa Nhất Ninh vươn tay kéo ống tay áo rộng rãi của mình: "Thế này là xong."

Vết thương ngày hôm qua đã chuyển sang màu tím, mỗi lần nhìn Lục Ngữ An đều cảm thấy tim mình co rút, cổ họng khẽ nhúc nhích, điều chỉnh cảm xúc xong mới nói: "Không được, không phải có cả lưng sao?"

Được rồi, cô cởi áo ngủ ra, trước mắt lộ ra một mảng cảnh xuân, Lục Ngữ An nuốt nước miếng, sao miệng lại khô thế này.

Cô ấy cầm dầu thuốc trên bàn đầu giường lên, mở nắp chai đổ một ít dầu thuốc vào lòng bàn tay, sau đó xoa lên cánh tay Hứa Nhất Ninh, ngay lúc cô ấy chạm vào, Hứa Nhất Ninh đau đớn kêu lên.

Lục Ngữ An lập tức dừng động tác, đau lòng hỏi: "Rất đau sao?"

"Chỉ là hơi đau thôi, không sao, em tiếp tục đi."

Mắt Lục Ngữ An lập tức đỏ hoe, động tác rất nhẹ nhàng, bôi xong đi vào phòng tắm rửa tay, nhân tiện rửa cả mặt, lúc đi ra mắt vẫn còn đỏ.

Nằm xuống giường, Hứa Nhất Ninh ôm cô ấy vào lòng, hôn lên mi mắt của cô ấy: "Được rồi, chẳng phải chị vẫn ổn đây à."

"Ông Hứa nhà chị dám đánh bà xã của em, sau này em sẽ không nói chuyện với ông ấy nữa." Lục Ngữ An nghĩ lại vẫn thấy rất tức giận.

"Được, chúng ta mặc kệ ông ấy." Sau đó cô phát hiện ra gì đó, nói đùa: "Không phải vừa nãy em gọi chị là bà xã còn rất ngại ngùng à?" Hứa Nhất Ninh trêu chọc cô ấy.

Lục Ngữ An ngụy biện: "Không phải, em sợ chị xấu hổ thôi."

"Ừ ừ ừ." Sau đó cô ghé vào tai cô ấy nói nhỏ: "Vợ của chị vừa lên giường là sẽ không biết xấu hổ nữa."

"Ai da, chị phiền thật đấy!" Lục Ngữ An xấu hổ.

Hứa Nhất Ninh cúi đầu ngậm lấy môi Lục Ngữ An, môi nhẹ nhàng cọ xát, bàn tay dưới chăn bông tìm thấy tay của Lục Ngữ An, duỗi ra năm ngón tay chen vào giữa, mười ngón tay đan chặt.

Đầu lưỡi mềm mại thò ra, chui vào từ cánh môi mong manh bị cô nghiền nát, quét qua răng lợi của cô ấy, sau đó từ từ xâm nhập, móc lưỡi, công thành đoạt đất.

Lục Ngữ An nhắm mắt lại, một tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra khỏi miệng, sau đó một vệt nước bọt chảy xuống khóe miệng. Hứa Nhất Ninh mở miệng và liếc mắt nhìn cô ấy, lè lưỡi liếm nước miếng ở khóe môi, lại tiếp tục hôn một vòng.

Dưới chăn bông, Hứa Nhất Ninh cong chân muốn đi vào giữa hai chân Lục Ngữ An, nhưng Lục Ngữ An lại kẹp chặt hai chân.

"Không được." Lục Ngữ An há miệng thở dốc.

"Sao vậy?" Hứa Nhất Ninh hỏi.

"Chị đã như thế này rồi, với cả em đang đến tháng!"

Được lắm, một trong hai lý do này thuyết phục hơn lý do kia.

Hứa Nhất Ninh lập tức ỉu xìu, Lục Ngữ An nhìn dáng vẻ này của cô, tiến tới nói nhỏ bên tai cô: "Bà xã ướt rồi hả?"

Hứa Nhất Ninh trợn mắt nhìn cô ấy và không nói gì.

Lục Ngữ An nói tiếp: "Em có thể dùng miệng mà bà xã."

Hứa Nhất Ninh lắc đầu: "Bây giờ chị chưa thể nằm xuống." Ý tứ là không thể làm đằng dưới.

"Chị vẫn có thể làm bên trên mà!"

Hứa Nhất Ninh: "Em đang bảo chị ngồi xuống và tự mình di chuyển à?"

Lục Ngữ An mạnh mẽ gật đầu.

Hứa Nhất Ninh nhìn cô ấy như một kẻ ngốc: "Em nghĩ rằng chạm vào bên trên thì sẽ không động đến sau lưng à?"

"Ừ nhỉ." Lục Ngữ An suy nghĩ một hồi, đúng là không được.

"Vậy chúng ta ngủ đi."

Hứa Nhất Ninh bất lực nghĩ, không ngủ thì còn có thể làm gì nữa.

Cô lại ở đây thêm hai ngày, ngày thứ ba đã là giới hạn rồi, bắt buộc phải đi làm, chín giờ sáng cô lên máy bay đi Châu Thành.

Trước giao thừa một tuần, cô bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng bố cô bảo cô về ăn tết mang mấy chai rượu ngon về.

Cô hoang mang cúp máy, mới bao lâu chứ, đã bị thuyết phục rồi hả?!

Buổi tối khi cô gọi video đã nói chuyện này với Lục Ngữ An, nhìn thấy nụ cười bí ẩn của Lục Ngữ An, cô đoán: "Có phải là bố em xử lý không?"

Lục Ngữ An gật đầu: "Không chỉ có ông ấy, mà còn có em!" Cô ấy tự hào chỉ vào mình.

"Em á? Em đã làm gì?" Cô thật sự không thể ngờ Lục Ngữ An lại có bản lĩnh thuyết phục bố mình.

"Trước tiên nói về bố em cái đã." Lục Ngữ An trở nên hào hứng: "Bố em nói với bố chị rằng nếu ông ấy không đồng ý thì để chị gả vào nhà em. Bố chị nghe xong lập tức không vui, lúc đó ông ấy nói muốn gả thì cũng phải là nhà bọn em gả."

"Đơn giản như vậy?" Hứa Nhất Ninh vẫn không tin, mặc dù lời này chắc chắn sẽ chọc tức bố của cô, nhưng ông cũng sẽ không vì thế mà nhè ra.

"Đương nhiên không phải, còn phải dựa vào em này." Lục Ngữ An tràn đầy đắc ý: "Em photoshop mấy tờ bệnh án của chị, nói chị bị gãy xương, kêu mẹ em đưa cho mẹ chị xem. Lúc đó mẹ chị lo lắng lắm, muốn ly hôn với bố chị, sau đó bố chị thấy bệnh án cũng hối hận vô cùng, còn muốn đến thăm chị nhưng bị bố mẹ em ngăn cản, nói rằng em chăm sóc chị rất tốt."

Thảo nào trước đó cô nói chuyện điện thoại với mẹ, mẹ hỏi về vết thương của cô, cô bảo không sao, mẹ cô lại không tin, hoá ra là do nguyên nhân này.

"Thế nào? Có phải em rất giỏi không?" Trên mặt Lục Ngữ An viết đầy chữ đòi khen ngợi.

Hứa Nhất Ninh giơ ngón tay cái lên trước ống kính: "Giỏi lắm giỏi lắm, bé con giỏi nhất, luôn có thể làm những điều mà chị không thể làm."

"Cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói rằng thực lực của chúng ta không ở cùng một chỗ." Lục Ngữ An không nghe nổi lời cô tự coi thường mình.

Sau khi giải quyết được nỗi lo này, Hứa Nhất Ninh cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, trước đó cô đã chuẩn bị sẵn năm nay sẽ đón năm mới một mình ở Châu Thành.

Cuối cùng năm nay hai gia đình sum vầy, bữa tối giao thừa ở nhà Hứa Nhất Ninh, sắc mặt của bố Hứa vẫn có chút khó coi, nhưng đều bị những người khác coi nhẹ.

Sau bữa tối, người lớn rủ nhau chơi mạt chược, hai người trẻ tuổi đều không có hứng thú. Lục Ngữ An kéo Hứa Nhất Ninh chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, Hứa Nhất Ninh trở về trước ngày năm mới một ngày, đến tận bây giờ cả hai đều không có thời gian ở riêng.

Bị bố Hứa ngăn lại: "Hai con đi đâu đấy?"

"Mọi người chơi mạt chược, con và Ngữ An qua bên đó ngủ, sợ làm phiền mọi người ạ." Hứa Nhất Ninh nói.

"Không được đi, ngủ ở nhà đi!"

Vừa dứt lời, năm cặp mắt nhìn ông, đặc biệt là mẹ Hứa, dường như muốn nói: Ông mà còn gây sự thì lập tức ly hôn.

Khiến đầu ông co rụt lại, giọng giảm hẳn hai tông: "Ý bố là hai con ngủ ở nhà là được."

"Nhưng mọi người chơi mạt chược sẽ rất ồn ào." Hứa Nhất Ninh cau mày.

Được rồi, lúc nãy còn nói sợ làm phiền họ chơi mạt chược, nhưng bây giờ đã trở thành chơi mạt chược sẽ làm phiền đến hai cô.

Lúc này bố Lục bước ra giải vây: "Ông Hứa à, ngủ ở đâu mà chẳng giống nhau. Chúng ta chơi của chúng ta, mặc kệ bọn nó."

Bố Lục vừa lên tiếng, bố Hứa đã lập tức nóng nảy: "Chúng ta đến nhà ông chơi, để bọn nó ngủ ở đây."

Đây là sự kiên trì cuối cùng của ông, đã nói là cưới vợ chứ không phải là gả con gái, nếu đêm giao thừa này ngủ lại nhà người ta thì chẳng phải là gả đi à.

Bố Lục nghe xong liền biết ông đang nghĩ gì, bật cười, ông ấy không thèm để ý những chuyện này: "Được rồi, đến nhà chúng tôi chơi cũng như vậy."

Các phụ huynh lập tức chuyển vị trí, để lại hai đứa trẻ không nói nên lời.

"Bố chị thật là nhàm chán." Lục Ngữ An than thở.

Hứa Nhất Ninh gật đầu: "Đúng."

"Chúng ta... đi ngủ đi." Giọng nói của Lục Ngữ An ẩn chứa một chút chờ mong.

Hứa Nhất Ninh nắm tay dắt cô ấy vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói: "Ở đây cũng tốt, chị mang về một món đồ chơi mới, lúc nãy không tiện lấy ra để mang đến nhà em, còn tưởng rằng ở nhà sẽ không được dùng đến nữa."

"Lại mua đồ chơi mới." Giọng điệu của Lục Ngữ An hờ hững, sau khi Hứa Nhất Ninh mua hai món đồ chơi giống nhau, cô ấy đã không có kỳ vọng gì với món đồ chơi mới nữa.

Hứa Nhất Ninh: "Em sẽ thích nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top