59 H

 Chương 59: Ninh Ninh là bé ngoan (H)

Tổng giám đốc của Thụy Đức là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, anh ấy đã bắt đầu từ con số không khi còn trẻ và một tay thành lập lên Thụy Đức. Chỉ cần Hứa Nhất Ninh giành được đơn hàng của họ, thì sẽ không cần phải lo lắng về thành tích trong một năm của chi nhánh bên Châu Thành nữa.

Tổng giám đốc Dương này là người phương bắc thích uống rượu, cho dù Hứa Nhất Ninh có tửu lượng tốt nhưng vẫn thấy hơi chóng mặt, Lục Ngữ An nhìn mà muốn dùng chăn bông đập vào đầu anh ấy.

Cũng may tửu lượng của người này chưa đến mức ngàn chén không say, thấy Hứa Nhất Ninh lại cầm ly rượu lên, Lục Ngữ An vội vàng vượt lên trước: "Tổng giám đốc Dương, ly này là tôi thay giám đốc của chúng tôi kính anh, chúc hai công ty chúng ta hợp tác vui vẻ."

Tổng giám đốc Dương cười đáp lại, cô ấy vừa định uống thì Hứa Nhất Ninh giật lấy ly rượu trong tay cô ấy: "Tổng giám đốc Dương, để tôi uống, đây là em gái tôi, cô ấy còn nhỏ không thể uống rượu."

Tổng giám đốc Dương cười, không để bụng, ai uống mà chẳng là uống.

Đêm nay Lục Ngữ An không uống một giọt rượu nào, được Hứa Nhất Ninh chặn trước hoặc ngăn cản không cho uống, cho dù đã quá say nhưng cô vẫn chú ý tới Lục Ngữ An bên cạnh.

Cuối cùng, Hứa Nhất Ninh đã thành công hạ gục tổng giám đốc Dương và ký được hợp đồng.

Cũng may Lục Ngữ An không uống một giọt rượu nào nên không cần gọi tài xế, được nhân viên phục vụ nhà hàng giúp đỡ dìu Hứa Nhất Ninh lên ghế phụ.

Sau đó Lục Ngữ An nhìn thấy một mặt khác của Hứa Nhất Ninh lúc say, chẳng trách Hứa Nhất Ninh không bao giờ để bản thân say, dễ thương quá đi mất, trông ngốc nghếch đáng yêu cực!

Chủ yếu là dễ dỗ dễ lừa gạt, lại hoạt bát như một đứa trẻ, sau khi lên xe cô bắt đầu ồn ào không ngừng.

Lục Ngữ An mở cửa sổ xe để cho cô thông gió, sợ cô ngồi trong xe cảm thấy không thoải mái, cô thì hay rồi, còn chào hỏi từng chiếc xe chạy qua.

Ví dụ như: Xin chào Tiểu Hắc, xin chào Tiểu Bạch, chào Tiểu Hồng... kèm theo độc tác vẫy tay, gần như là duỗi tay ra ngoài cửa sổ, làm Lục Ngữ An sợ hãi phải vội vàng đóng cửa kính xe lại, không dám mở ra cho cô nữa.

Sau khi đóng cửa lại, Hứa Nhất Ninh bắt đầu ầm ĩ, giả vờ khóc lóc: "Hu hu... mở ra cho tôi, tôi muốn nhìn xe xe."

Lục Ngữ An đang lái xe nghiêm túc lạnh lùng đáp: "Không được, bên ngoài rất nguy hiểm."

Hứa Nhất Ninh bị từ chối lại khóc lóc om sòm khiến Lục Ngữ An đau đầu, cố gắng nói lý lẽ với cô: "Thật sự không ổn, vừa rồi chị thò tay ra ngoài rất nguy hiểm."

"Vậy thì tôi không đưa tay ra ngoài nữa là được mà."

"Không được." Lục Ngữ An vẫn từ chối.

"Chị ơi!" Ai ngờ Hứa Nhất Ninh đột nhiên kéo dài giọng điệu của mình và nói một câu như vậy.

Lục Ngữ An nghe xong đạp phanh và suýt đánh tay lái, cô ấy cẩn thận và nghi ngờ hỏi Hứa Nhất Ninh: "Chị gọi em là gì?"

Dưới ánh đèn xe, mặt Hứa Nhất Ninh đỏ như quả táo, quả táo đỏ lắc đầu ợ hơi: "Chị ạ."

Lục Ngữ An nheo mắt hít sâu một hơi, tim đập loạn xạ, hóa ra được gọi là chị là một điều tuyệt vời như vậy!

Không ổn, cô ấy cảm thấy mình không tài nào lái xe được nữa, nên cô ấy đỗ xe ở bên đường rồi nhìn Hứa Nhất Ninh: "Bây giờ chị có biết em là ai không?"

Hứa Nhất Ninh nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng đáng yêu: "Là chị gái ạ."

Lục Ngữ An nghe xong lại thấy sướng, cô ấy lấy điện thoại di động ra, bật chức năng quay video của camera lên, nói: "Gọi chị Lục đi em."

Bé Hứa Nhất Ninh suy nghĩ một lúc, đưa ra một điều kiện: "Gọi chị Lục xong có thể mở cửa sổ không ạ?"

Lục Ngữ An suy nghĩ, từ nhỏ cô đã thông minh như thế rồi, ăn gì mà khôn thế!

"Được nha!" Hứa Nhất Ninh đáng yêu như vậy, còn gọi mình là chị gái, cho dù chị ấy muốn mặt trăng trên trời thì mình cũng phải tìm cách hái cho bằng được.

"Chị Lục ơi, chị Lục ới, chị Lục à!" Bé Hứa Nhất Ninh lập tức gọi ba tiếng giòn giã.

Giòn đến mức trái tim của Lục Ngữ An như muốn nở hoa: "Vậy em hôn chị Lục một cái được không?"

Hứa Nhất Ninh không hề cảm thấy xấu hổ, cô vươn tới hôn vào mặt cô ấy hai cái, sau đó đòi khen ngợi: "Ninh Ninh có ngoan không ạ?"

Lục Ngữ An vươn tay xoa xoa khuôn mặt ửng hồng của cô: "Ninh Ninh ngoan lắm."

"Thế thì mở cửa sổ đi chị."

Lục Ngữ An cất điện thoại, mở một khe nhỏ trên cửa kính xe, trước khi Hứa Nhất Ninh tỏ thái độ không hài lòng thì cô ấy đã giải thích trước: "Chỉ được mở một chút thôi, không được la hét ầm ĩ, nếu không chú cảnh sát sẽ đến bắt em đi đấy!"

Để đối phó với trẻ em ấy mà, dùng chiêu chú cảnh sát này sẽ luôn luôn trăm trận trăm thắng.

Đúng như dự đoán, Hứa Nhất Ninh thực sự khá im lặng, ngoan ngoãn bấu víu vào cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài với đôi mắt to ngấn nước.

Sau khi về đến nhà, Lục Ngữ An lại đưa Hứa Nhất Ninh lên lầu.

So với lúc mới ra khỏi khách sạn thì Hứa Nhất Ninh đã đỡ hơn nhiều rồi, ngoại trừ đi không vững, căn bản có thể tự mình đi lại, vừa ngoan ngoãn vừa dễ dỗ, không hề khó bảo tí nào.

Hóa ra lúc nhỏ Hứa Nhất Ninh có dáng vẻ như thế này, thật sự là một cô bé thần tiên, dễ dỗ dễ khuyên, nếu sau này bọn họ có con thì nhất định phải giống như Hứa Nhất Ninh.

Về đến nhà mở cửa đi vào, Hứa Nhất Ninh ngoan ngoãn thay giày, sau đó đem giày đã thay ra đặt ở trong tủ giày, Lục Ngữ An nhìn mà lòng mềm nhũn, thích đến mức không thể thích hơn.

"Bé Hứa ơi, chúng ta đi tắm nhé." Lục Ngữ An đi theo phía sau cô.

"Được nha."

Sau khi Hứa Nhất Ninh vào phòng tắm, cô lập tức cởi sạch quần áo, đứng ở nơi đó đợi Lục Ngữ An đi qua, Lục Ngữ An nghi ngờ hỏi cô: "Sao vậy?"

"Bé không biết tắm." Vừa rồi mình nghe thấy chị Lục gọi mình là bé, cho nên bé không biết tắm.

"Hả?" Lục Ngữ An buồn cười nhìn cô, sau đó cô ấy đặt cho Hứa Nhất Ninh khi con bé một biệt danh là cô bé tinh ranh.

Cô ấy cũng cởi quần áo, hai người đều trần truồng như nhộng, bé Hứa nhìn cô ấy rồi nhìn chính mình, chỉ vào ngực Lục Ngữ An nói: "Chỗ này của chị không lớn bằng em."

Trên mặt Lục Ngữ An nổi lên một đường đen kịt, bắt đầu dùng bản lĩnh vớ vẩn của mình: "Em có biết tại sao chỗ đó của em lại lớn hơn chị không?"

"Em không biết." Bé Hứa lắc đầu.

"Đó là công lao của chị." Sau đó cô ấy lại hỏi: "Em có thích nó lớn hơn không?"

"Lớn hơn có tốt không ạ?" Bé Hứa hỏi.

"Lớn hơn một tí chị Lục sẽ càng thích, nếu chị Lục thích thì sẽ mua kẹo cho em ăn."

"Vậy thì em thích." Nghe nói có kẹo, bé Hứa gật đầu mạnh.

"Em rất thích ăn kẹo à?"

Bé Hứa tiếp tục gật đầu như gà mổ thóc.

Lục Ngữ An đảo mắt: "Thế thì... chị muốn ăn chỗ này của em trước." Cô ấy chỉ vào ngực 36C của Hứa Nhất Ninh.

"Được nha." Bé Hứa hào phóng nâng ​​ngực lên, đưa tới bên miệng Lục Ngữ An.

Sao mình lại thấy xúc động vậy ta!

Lục Ngữ An nắm lấy đầu nhũ của cô như ăn kẹo mút, đưa tay kia chạm vào đầu vú nọ.

"A..." Hứa Nhất Ninh bất giác rên rỉ.

Lục Ngữ An nghe thấy tiếng rên rỉ giống như có thuốc kích dục, cô ấy cẩn thận dùng đầu lưỡi trêu chọc đầu vú, thỉnh thoảng xoay tròn rồi ngậm vào thật sâu và liếm cho đến khi chơi đầu vú thẳng đứng, cứng ngắc trong miệng.

Cảm giác của Hứa Nhất Ninh đến rất nhanh, cô ưỡn ngực khó chịu và muốn rút lui, nhưng cô cảm thấy mình không còn nơi nào để chạy.

"Ưm a... khó chịu quá chị ơi..." Hứa Nhất Ninh đang say rượu nên không quen với cảm giác này, vì vậy cô không còn cách nào khác là nhờ Lục Ngữ An giúp đỡ.

Lục Ngữ An từ trong ngực cô ngẩng đầu lên, nhìn cô dịu dàng nói: "Bé đừng sợ, đây là chuyện rất sung sướng, bé sẽ thích thôi..."

"Nhưng mà..." Cô không biết phải nói gì.

"Ngoan, chị rất giỏi đó." Lục Ngữ An tiếp tục dỗ dành, đột nhiên hiểu được tại sao Hứa Nhất Ninh thích nói ngoan với mình, đó cũng là một cảm giác tuyệt vời.

Cô ấy chỉ vào núm vú bị mình mút đã đứng thẳng và nói: "Bé ơi, bé nhìn này, có phải ở đây ra rồi đúng không, ra rồi mới có thể rửa sạch, nếu không sẽ có vi khuẩn trong đó."

Bé Hứa nghĩ cô ấy nói có lý, sau đó nhìn sang cái bên kia, chỉ vào nói: "Cái này còn chưa ra, chị mau gọi nó ra đi."

"Được!" Lục Ngữ An cười cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa kia, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lướt qua đầu ti như lông vũ, sau đó lăn lộn mút nhẹ, nhũ hoa kia cũng nhảy ra.

Bé Hứa nhấm nháp được chút sảng khoái ở trong đó, cánh tay dài mảnh khảnh ôm lấy đầu Lục Ngữ An, không ngừng ưỡn người đưa bầu ngực về phía Lục Ngữ An, ngâm nga không ngừng: "Chị ơi... thật sự rất thoải mái... ưm a... "

Lục Ngữ An như nghe thấy lời khen nên càng làm việc chăm chỉ hơn, mút chụt chụt, sau đó nhổ đầu vú của cô ra, dùng hai tay che hai núm vú của cô và kéo chúng vào giữa. Hai con thỏ mềm mại trắng nõn dính đầy vết nước ở dưới ánh đèn trắng trong phòng tắm trông vô cùng quyến rũ, cô ấy vươn đầu lưỡi lướt qua phía trên.

"A a a... nhẹ thôi..."

Mặt Hứa Nhất Ninh đỏ bừng vì kích thích, cúi đầu nhìn Lục Ngữ An đang cắn đầu vú kéo ra, kéo qua kéo lại, cuối cùng lại buông miệng ra, đầu vú bật trở lại vị trí ban đầu, tạo lên một làn sóng trên ngực.

"Ưm a..." Hứa Nhất Ninh hét lên, hơi khó chịu nên cọ cọ chân, cảm thấy bên dưới ngứa ngáy, như có nước sắp trào ra.

Lục Ngữ An đang ra sức mút ngực lại nghe thấy giọng điệu ngây thơ của bé Hứa: "Chị ơi... hình như em sắp tè rồi..."

"Hả?" Lục Ngữ An nhất thời không hiểu, nhưng lập tức phản ứng lại.

Con mẹ nó bé Hứa ngây thơ và đáng yêu quá đi mất!!

"Để chị xem giúp em." Sau đó cô ấy cầm đầu vòi hoa sen lên, bật lên để điều chỉnh nhiệt độ nước, ngồi xổm xuống.

"Bé ơi, dang rộng chân ra một chút, chị giúp bé rửa."

"Vậy đó là cái gì?" Bé Hứa ham học hỏi.

"Là..." Lục Ngữ An chợt dừng lại, cô ấy cũng không biết nên nói đó là cái gì: "Dù sao sáng mai tỉnh lại bé sẽ biết thôi."

Bé Hứa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không nói thêm gì nữa.

*m hộ nhỏ của Hứa Nhất Ninh trông thực sự rất đẹp, màu hồng và mềm mại, không có một sợi lông mu nào, trông lúc nào cũng giống như của một đứa trẻ chưa dậy thì ấy. *m hộ xinh đẹp như vậy, tại sao chị ấy lại luôn thích làm công, thế chẳng phải phung phí của trời lắm à.

Bé Hứa ngoan ngoãn mở hai chân ra, Lục Ngữ An vừa nhìn vừa nuốt nước miếng, tay không kiểm soát được mà sờ lên đó, những sợi bạc mềm mượt ở trong môi âm hộ đã bị vắt ra, cô ấy dùng nước rửa sạch và làm vệ sinh đơn giản.

"Chị ơi..." Hứa Nhất Ninh hít sâu một hơi, cảm giác bất lực lại ập đến.

Lục Ngữ An run tay, vòi hoa sen tuột ra khỏi tay, vung ngược lên trên không trung, cô ấy không có thời gian quan tâm đến nó, cứ như vậy vùi mặt vào giữa hai chân Hứa Nhất Ninh, dùng mũi và miệng cọ lung tung vào âm hộ.

"A ưm a..."

Hứa Nhất Ninh bị cọ đến mức chảy nước, làm cho khuôn mặt của Lục Ngữ An trở nên nhòe nhoẹt, cô ấy thích thú vươn đầu lưỡi ra dùng lưỡi cào cấu da thịt mềm mại bao bọc trong môi âm hộ, lên xuống liên tục.

Cơ thể mềm mại bị liếm láp của Hứa Nhất Ninh căng ra, cô vặn vẹo, hai tay vô thức chạm vào bộ ngực vừa bị ăn của mình, như thể tìm thấy một công tắc để phóng thích, hung hăng nhào nặn.

Lục Ngữ An không hề biết Hứa Nhất Ninh đang tự xoa bóp ngực, nhưng cô ấy cảm thấy tiếng rên rỉ bên tai càng thêm quyến rũ, như nhận được khích lệ nên càng liếm mạnh hơn, đầu lưỡi quét qua lại trước âm vật tròn trịa, còn há miệng ra cắn nhẹ, cắn từng chút một, một lúc sau âm vật lại nở ra, dựng đứng trong miệng cô ấy.

"Ưm a... sướng quá... em thích lắm chị ơi..." Hứa Nhất Ninh lớn tiếng rên rỉ, hai chân mở rộng ra, vặn hông rồi ngồi xuống từ từ, đưa vào trong miệng Lục Ngữ An.

Lục Ngữ An chống đỡ hai chân của cô, đầu lưỡi tìm được hang động của cô rồi đâm mạnh vào, khuấy động thịt mềm bên trong.

Hứa Nhất Ninh cũng siêng năng phối hợp làm bài tập nâng mông, nước ứa ra từ trong hang động tinh xảo chảy vào miệng cô ấy dọc theo đầu lưỡi, cô ấy nuốt một ngụm nước dâm, trong miệng tràn ra vị ngọt tanh nhàn nhạt, có một chút chưa kịp ăn chảy từ hang động ra rồi chảy lên đùi.

Đầu lưỡi cọ xát mạnh mẽ, thịt bên trong cũng cắn chặt lấy lưỡi cô ấy, hai tay vòng qua cặp mông đang vểnh lên của Hứa Nhất Ninh, chà xát mạnh như xoa nắn cặp vú.

"Ahhhhh..." Hứa Nhất Ninh rên rỉ, Lục Ngữ An rút lưỡi ra và cắn âm vật tròn trịa của cô, cảm nhận được Hứa Nhất Ninh run lên, sau đó chỉ còn lại tiếng thở hổn hển.

Lúc này cô ấy mới đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy tinh dịch đối mặt với Hứa Nhất Ninh, nhưng Hứa Nhất Ninh chỉ thở hổn hển, không có thời gian để ý đến dáng vẻ dâm đãng của Lục Ngữ An.

Cuối cùng sau khi tắm xong, bé Hứa Nhất Ninh ngoan ngoãn hỏi: "Chị ơi, em muốn mặc quần áo."

Lục Ngữ An trần truồng leo lên giường: "Đi ngủ mà còn mặc cái gì?"

Ngủ khỏa thân mới là chân lý của ngủ đó được không?

"Đồ ngủ đó." Bé Hứa bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Em qua đây." Lục Ngữ An vẫy tay với cô.

Hứa Nhất Ninh ngoan ngoãn đi tới, Lục Ngữ An kéo cô lên giường ngồi xuống, trịnh trọng nói: "Em là trẻ con đúng không?"

"Vâng ạ." Bé Hứa gật đầu.

"Trẻ con thì muốn cao lớn đúng không?" Lục Ngữ An dẫn dắt từng bước.

"Dạ." Bé Hứa tiếp tục gật đầu.

"Vậy chị nói cho em biết, khi ngủ không mặc quần áo thì em có thể cao thêm, bởi vì mặc quần áo sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Em nhìn chị xem, chị đi ngủ chẳng bao giờ mặc quần áo cả."

Hứa Nhất Ninh cau mày, nghiêm túc nói: "Nhưng chị thấp hơn em mà."

"Chị..." Lục Ngữ An nghẹn họng: "Chỉ cần chị không mặc quần áo đi ngủ thì chị sẽ cao hơn em ngay lập tức, em muốn bị chị đánh bại sao?"

Bé Hứa lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy mau lên giường đi."

Bé Hứa trở mình leo ​​lên giường và ngoan ngoãn nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top