55 H

Chương 55: Đồ chơi cũ, cách chơi mới (H)

Hứa Nhất Ninh dùng khăn giấy lau nước giữa hai chân Lục Ngữ An, sau đó bế cô gái đã mềm nhũn lên giường. Lục Ngữ An lợi dụng tình hình vươn hai tay ra ôm cổ Hứa Nhất Ninh kéo về phía mình, trong chốc lát Hứa Nhất Ninh không hề đề phòng, cả người ngã lên trên người cô ấy.

Bộ ngực mềm mại của hai người vừa vặn tiếp xúc thân mật với nhau, bị kẹp vào nhau đã biến dạng. Lục Ngữ An nhắm mắt lại, nhếch miệng cười, cảm giác da kề da thật sự rất thoải mái, thoải mái đến mức không kìm được mà ôm chặt hơn nữa.

Hứa Nhất Ninh sợ đè chết Lục Ngữ An, dù sao cô bé cũng quá gầy yếu thế mà. Cô thoát khỏi xiềng xích của cô gái, đưa tay chống hai bên tai cô ấy, nâng người dậy, cưng chiều nhìn người dưới thân mình: "Bây giờ em có thể đi tắm rồi chứ."

Cô gái vẫn móc tay lên cổ cô, hai mắt vẫn nhắm nghiền, lắc đầu: "Em không muốn tắm, chúng ta cùng nhau ngủ một lúc mới đi tắm nhé."

Hôm nay bắt ô tô đi máy bay cần dùng rất nhiều năng lượng về thể chất và tinh thần.

Hứa Nhất Ninh cũng biết cô ấy vất vả nên cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng thanh tú của cô gái: "Vậy thì em ngủ trước đi, sau khi chị tắm xong em mới tắm được không?"

"Vâng." Lục Ngữ An gật đầu, ngoan ngoãn nới lỏng tay ôm cổ cô ra, cô ấy biết Hứa Nhất Ninh là người ưa sạch sẽ, không thể không đi tắm.

Hứa Nhất Ninh đứng dậy nhìn thân thể trần trụi quyến rũ này, hai chân hơi mở ra, cúi người đắp chăn cho cô ấy, không nhịn được mà trêu chọc: "Con nhóc này, em hôi như vậy mà không chịu tắm."

Lúc vừa nói chuyện vừa đắp chăn cho cô ấy, cô không nhịn được mà vỗ nhẹ vào hoa huyệt của cô ấy, vang lên một tiếng "ba", Lục Ngữ An phản ứng có điều kiện khép chân lại, miệng lẩm bẩm: "Đồ lưu manh."

Khi Hứa Nhất Ninh đi ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Lục Ngữ An đã ngủ say.

Cô ấy khẽ mở miệng, đã rơi vào trạng thái ngủ say, cô hơi không nỡ đánh thức cô ấy dậy đi tắm nên tắt đèn rồi lên giường ôm người đó vào lòng.

Lại không nhịn được thở dài, cô còn muốn chưa đủ, tất cả là tại con bé này quá gấp gáp. Nếu tắm xong mới làm mà không làm hai ba hiệp thì cô sẽ không dừng lại.

Quả nhiên nóng vội sẽ không ăn được đồ ngon, cho dù có ăn được thì cũng là ăn nhanh, là kiểu ăn không đã thèm.

Làm thế nào đây? Bây giờ cô hoàn toàn không thể ngủ được, chỉ có thể ép mình nhắm mắt lại nghe tiếng hít thở quen thuộc, bất tri bất giác cũng bắt đầu mê man chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Hứa Nhất Ninh vô cùng khô nóng, trằn trọc trở mình trong giấc ngủ, bàn tay vô tình đặt ở bên cạnh trống rỗng, cô hơi cau mày lại rồi mở mắt ra.

Người đâu rồi? Cô ngồi dậy, đèn trong phòng ngủ chưa bật, trong phòng tối om.

Sau đó cô nghe thấy tiếng nước tí tách trong nhà tắm, hoá ra là đi tắm.

Lúc này, Lục Ngữ An vừa hay đi ra khỏi phòng tắm, trong bóng tối chỉ có đèn chiếu sáng của phòng tắm ở phía sau lưng cô ấy, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét duyên dáng trên cơ thể cô gái, cô ấy vẫn trần truồng như nhộng, không hề mặc quần áo.

"Chị dậy rồi." Lúc Lục Ngữ đi tắm đã cố ý không bật đèn trong phòng, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hứa Nhất Ninh, không ngờ cô vẫn tỉnh.

Hứa Nhất Ninh bật đèn tường cạnh giường, vẫy tay với Lục Ngữ An: "Lại đây."

Lục Ngữ An cũng giơ tay tắt đèn phòng tắm, đi về phía giường ngồi xuống bên cạnh giường, Hứa Nhất Ninh ôm cô ấy từ phía sau, tựa cằm vào vai cô ấy, lười biếng hỏi: "Mấy giờ rồi? Sao bây giờ em mới đi tắm vậy?"

"Gần bốn giờ rồi, tối hôm qua chị không gọi em dậy đi tắm, làm em bốc mùi đi ngủ, tại chị hết đấy."

"Tại chị thấy em mệt mỏi quá mà." Sau đó cô lại nói: "Với cả chị có chê em hôi đâu."

"Chị còn dám chê à!" Lục Ngữ An ngồi thẳng người.

Hứa Nhất Ninh ôm cô ấy chặt hơn, nhanh chóng dỗ dành: "Không chê không chê." Nói xong cô nặng nề hôn lên cổ cô ấy.

Lục Ngữ An lẩm bẩm nói: "Ngủ đi."

Hứa Nhất Ninh nghĩ, người này đã dậy rồi, còn tắm rửa sạch sẽ nữa, đêm đẹp như này không có lý do gì mà lại đi ngủ!

Bàn tay ôm lấy Lục Ngữ An chậm rãi trượt xuống sờ bụng dưới, thân thể Lục Ngữ An siết chặt lại: "Hừm, chị làm gì đấy!"

Hứa Nhất Ninh khẽ hôn lên tai cô ấy, thở dốc: "Kiểm tra xem em sạch sẽ chưa."

"Tắm sạch sẽ rồi." Lục Ngữ An nắm lấy chăn bông, hai tay chống trên giường.

"Để chị kiểm tra xem." Cô đè Lục Ngữ An xuống giường, mở hai chân cô ấy ra, đến gần ngửi vào giữa hai chân cô ấy, hài lòng nói "ừm": "Thơm tho, sạch sẽ rồi."

Lục Ngữ An có chút ngượng ngùng, muốn khép chân lại, nhẹ giọng gọi cô: "Hứa Nhất Ninh!"

Hứa Nhất Ninh giữ chân cô ấy, hôn lên cánh hoa đang khép lại, khiến trái tim Lục Ngữ An co rút, kêu lên một tiếng "á".

Sau đó cô nâng người lên, nhìn thẳng vào Lục Ngữ An: "Em có chắc là bây giờ muốn ngủ không?"

Lục Ngữ An nuốt nước miếng, lắp bắp: "Không... không thì sao."

Cô tiến lên hai bước, cúi xuống nói nhỏ bên tai Lục Ngữ An: "Là ai không thèm tắm đã muốn làm, bây giờ tắm xong mà không làm là sao?"

"Không phải đã làm rồi à?"

"Làm một lần sao mà đủ?" Hứa Nhất Ninh hỏi ngược lại, đó chỉ là món khai vị, bữa chính còn chưa được dọn ra: "Chị mua đồ chơi mới, em không muốn thử sao?"

Nói đến đây Lục Ngữ An nổi hứng, hai mắt sáng lên.

Nhìn thấy cô ấy như vậy, Hứa Nhất Ninh cười khẽ: "Chị biết ngay em là một con bé dâm đãng mà."

Sau đó cô đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một món đồ chơi hai đầu, ánh mắt Lục Ngữ An lập tức tối đi nhiều: "Lại là cái này hả!" Cô ấy còn tưởng là thứ gì đó mới mẻ lắm.

Hứa Nhất Ninh liếc nhìn cô ấy: "Sao nào, cái này không sướng à?"

"Không phải, tại em tưởng là một món đồ chơi mới mà em chưa từng thấy thôi."

Hứa Nhất Ninh đưa cho cô ấy thứ đó: "Đồ chơi cũ, cách chơi mới."

Lục Ngữ An cầm lấy thứ đó, tò mò hỏi: "Cách chơi mới gì thế?"

"Em đeo vào cho chị trước đã." Cô đứng bên giường khẽ dang chân ra.

Lục Ngữ An quỳ trên giường, đi tới trước mặt Hứa Nhất Ninh, lúng túng nói: "Bây giờ đeo vào, mà chị lại chưa ướt sẽ đau đấy."

Hứa Nhất Ninh chỉ vào tủ: "Trong đấy có chất bôi trơn."

Lục Ngữ An cầm thứ đó đặt ở trên giường: "Dùng chất bôi trơn làm gì chứ, chúng ta dùng phương pháp cũ là được mà."

Sau đó cô ấy quỳ thẳng người, đặt hai tay lên cổ Hứa Nhất Ninh, tiến tới chặn miệng cô, mút và cọ xát đầu lưỡi vào môi cô, còn Hứa Nhất Ninh thì vòng tay ôm lấy cô ấy.

Cô vừa mở miệng, Lục Ngữ An đã thè lưỡi đi vào, khéo léo móc lưỡi Hứa Nhất Ninh cùng mình dây dưa, nuốt nước miếng của nhau.

Nhiệt độ trong phòng tăng đột ngột, hai người hôn nhau không rời, điều này càng kích thích dục vọng vốn đã thức tỉnh trong cơ thể.

Lục Ngữ An buông tay ôm Hứa Nhất Ninh ra, đi xuống chạm vào âm hộ sạch sẽ và không có lông của Hứa Nhất Ninh.

Hứa Nhất Ninh kêu một tiếng "ưm", kẹp tay của Lục Ngữ An vào giữa hai chân mình, lòng bàn tay của Lục Ngữ An hướng lên trên, duỗi bốn ngón tay ra và bắt đầu xoa nắn.

Sự hưng phấn đã ​​lâu không thấy khiến Hứa Nhất Ninh không thể phản kháng, chủ động rút môi đang hôn ra, há miệng rên rỉ, âm hộ được cọ xát quá sung sướng.

Đúng lúc Lục Ngữ An hơi cúi xuống bắt đầu hôn xuống, dừng ở bộ ngực của Hứa Nhất Ninh, thò đầu lưỡi xoáy vào bên trong.

"Ưm a ư..." Hứa Nhất Ninh ôm lấy đầu Lục Ngữ An, ngón tay xuyên vào trong tóc cô ấy, ngẩng đầu lớn tiếng rên rỉ.

"Ngữ An, Ngữ An."

Mỗi lần Hứa Nhất Ninh gọi tên cô ấy đều có một kiểu phong tình khác nhau, ngọt ngào với sến sẩm và sự cưng chiều khiến người ta ngứa ngáy, giống như cầu xin vui sướng, lại giống như đem lại niềm vui.

Lục Ngữ An áp mũi vào bầu ngực, hơi thở nóng rực phun vào khiến toàn thân ngứa ngáy.

Đầu lưỡi không ngừng khuấy động của Lục Ngữ An bắt đầu đau nhức, cô ấy dừng lại, thu hồi đầu lưỡi.

"Ngữ An, ưm... chị còn muốn..." Hứa Nhất Ninh nâng ngực lên, đút ngực vào miệng Lục Ngữ An.

Nghe được lời cầu khẩn của cô, Lục Ngữ An cảm thấy thỏa mãn vô hạn, ngón tay đang xoa nắn bên dưới dần dần cảm nhận được chất dịch ẩm ướt chảy ra, thấm ướt ngón tay cô ấy.

Dục vọng của Hứa Nhất Ninh bị khuấy động khắp cơ thể, thân dưới không ngừng đuổi theo ngón tay đang trêu đùa mình. Lục Ngữ An vặn ngón giữa ướt át vào môi âm hộ, bắt đầu một đợt ma sát mới.

Động tác nhẹ nhàng của cô gái khiến tim Hứa Nhất Ninh ngứa ngáy, cô luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

"Ngữ An, tiến vào đi..." Cô vặn vẹo thân thể, không khỏi thúc giục.

Lục Ngữ An không nghe lời mà dừng lại động tác đang lấy lòng Hứa Nhất Ninh từ trên xuống dưới, khiến Hứa Nhất Ninh sững sờ vài giây rồi mới hỏi: "Sao vậy?"

Lục Ngữ An ngẩng đầu nhìn cô, cười ranh mãnh: "Đến giờ uống nước rồi."

Sau đó cô ấy đẩy Hứa Nhất Ninh về phía sau một bước, tự mình ngồi trên giường, sau đó kéo một chân Hứa Nhất Ninh lên dẫm lên giường, trực tiếp sao chép lại tư thế trước đó.

m hộ mở to ở trước mắt cô ấy, dưới ngọn đèn tường màu vàng ấm áp trông rất mê người, Lục Ngữ An không nhịn được nuốt nước miếng, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích, tự động nhớ lại hương vị trước đây mình từng được nếm thử.

Cô ấy cúi người đưa môi chạm vào viên trân châu ướt át, viên trân châu mềm mại có chút thẹn thùng, chỉ cần cô ấy mút vài lần là nó sẽ lớn lên.

"Ư ưm..." Thân thể Hứa Nhất Ninh co rút lại, run rẩy.

Hứa Nhất Ninh tức giận đang định mắng người thì thấy đồ vật trong tay Lục Ngữ An, cơn tức lập tức bị quét sạch, bị dục vọng nhất thời mê hoặc, quên mất mục đích ban đầu của mình.

Lục Ngữ An lau một ít nước ở nơi riêng tư của cô vào trên đầu của món đồ chơi. Khóe miệng vẫn còn dính yêu dịch, sau đó cầm lên muốn đút vào miệng, muốn chơi liếm láp trước mặt Hứa Nhất Ninh.

Ánh mắt Hứa Nhất Ninh trở nên nghiêm nghị, bắt lấy tay cô ấy, khẽ cau mày và nhìn cô ấy như muốn nói rằng em chỉ có thể liếm chị, không được liếm thứ khác.

Lục Ngữ An hiểu ý trong mắt cô, bật cười dừng lại động tác, cô ấy khá thích chị gái ghen tuông ngang tàn như này.

Hứa Nhất Ninh cười kéo cô ấy đứng dậy đi tới bên cửa sổ: "Chúng ta đến đây chơi."

Sau đó kéo rèm cửa ra, họ ở trên tầng cao nhất khu gần đó, nhìn ra toàn cảnh thành phố dưới bầu trời đêm. Các tòa nhà cao tầng vô cùng yên tĩnh trong gió đêm, chỉ có ánh đèn le lói.

"Oa!" Lục Ngữ An kinh ngạc thốt lên!

Thành phố lúc bốn, năm giờ sáng quá đẹp, bầu trời xa xa bừng lên màu xanh lam của bình minh với màu mờ ảo của mặt trời mọc.

Hứa Nhất Ninh đè cô ấy vào tấm kính để cô ấy quay lưng về phía mình, thì thầm bên tai cô ấy: "Ngày đầu tiên đến đây chị đã nghĩ, nhất định phải yêu em một lần trong cảnh đêm thơ mộng này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top