51
Chương 51: Cố lên, béo lên tí nhé
"Này, dậy đi, đến rồi." Đến sân bay, Hứa Nhất Ninh vừa đậu xe vừa nói với cô bé đang ngủ say bên cạnh.
Lục Ngữ An cũng đã gào khóc sung sướng đến nửa đêm nên thật sự là quá mệt mỏi, cô chỉ gọi sẽ không thể gọi cô ấy dậy, không chỉ không có phản ứng mà còn không hề nhúc nhích mí mắt.
Hứa Nhất Ninh cởi dây an toàn nghiêng người qua, vươn tay chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, ghé sát bên đầu cô ấy, nhẹ giọng nói: "Trời sáng rồi, dậy đi kiếm sống thôi!"
Lục Ngữ An bị làm phiền khịt mũi hai tiếng, dụi dụi mắt, sau đó chậm rãi nâng mi một chút, lại bị ánh nắng mạnh mẽ trước mặt đâm vào, lập tức nhắm lại, lấy tay che mắt, mơ hồ trả lời: "Kiếm sống gì chứ?" Giọng cô ấy còn hơi khàn.
Nhìn dáng vẻ này của cô ấy, Hứa Nhất Ninh duỗi một tay ra, chắp năm ngón tay đặt ở trước mắt cô ấy, che ánh sáng mạnh giúp cô ấy, có chút lo lắng hỏi: "Em không thoải mái sao?"
Lục Ngữ An dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ mới từ từ mở ra, cô ấy nhìn thấy bàn tay của Hứa Nhất Ninh ở trước mặt mình, cô ấy tựa trán vào lòng bàn tay cô, giọng nói không còn khàn khàn như trước nữa, giọng hơi nũng nịu non nớt: "Buồn ngủ..."
Hứa Nhất Ninh thở dài, xoa chân tóc ở trán bằng ngón tay cái: "Em không nên đến đây."
"Em muốn tới." Lục Ngữ An nghiêm túc nói.
Hứa Nhất Ninh quay đầu cô ấy lại đối mặt với mình, dùng hai tay ôm lấy mặt cô ấy, hôn lên trán cô ấy, trầm giọng hỏi: "Có phải... bên dưới em không thoải mái không?"
Cô nhớ tới chuyện phóng túng tối hôm qua của mình, làm có chút nhẫn tâm, hôm nay khi tỉnh lại, cô cố ý vén chăn bông lên nhìn thấy giữa hai chân cô gái đã hơi sưng đỏ, nhưng trong nhà không có thuốc nên cô không thể làm gì cả.
"Hả? Không thoải mái gì á?" Lục Ngữ An đang mơ màng không phản ứng kịp Hứa Nhất Ninh hỏi phía dưới là có ý gì, theo bản năng hỏi ngược lại.
"Là... có phải bên dưới em còn đau sao? Hôm nay chị đã xem rồi, sưng cả lên rồi đấy." Hứa Nhất Ninh nhìn cô ấy cọ cọ lòng bàn tay mình, thầm nghĩ cô bé chưa tỉnh ngủ thật là đáng yêu.
Cuối cùng Lục Ngữ An cũng hiểu ra, có chút ngượng ngùng, lấy lại lời vừa rồi Hứa Nhất Ninh dạy mình, đáp: "Không phải chị đã nói ở bên ngoài không được nói những lời này sao?"
Hứa Nhất Ninh vừa mới cảm thấy cô bé đáng yêu đột nhiên không thấy cô ấy còn đáng yêu nữa, biết cách tìm kẽ hở trong lời nói của người khác rồi đấy, cô bất mãn há miệng cắn môi cô ấy.
Lục Ngữ An đau đớn rên rỉ, đầu óc đang hỗn loạn của cô ấy trở nên tỉnh táo hơn chút, nghe thấy Hứa Nhất Ninh nói: "Tuy rằng đang ở bên ngoài, nhưng là không gian riêng, không ai có thể nhìn thấy."
Nói xong cô đột nhiên nhớ tới cảnh đỗ xe dưới công ty lúc trước, ho nhẹ một tiếng, buông mặt Lục Ngữ An ra, trở về chỗ ngồi của mình.
Lục Ngữ An cảm thấy hơi bối rối trước tiêu chuẩn của Hứa Nhất Ninh, quy tắc là cô đưa ra nên cô nói thế nào thì thế đó chứ gì, nhưng sắp phải chia xa nên cô ấy ngoan ngoãn gật đầu.
Hứa Nhất Ninh mở cốp lấy hành lý, Lục Ngữ An cũng xuống xe, cùng nhau đi đến sảnh sân bay.
Hứa Nhất Ninh đi lấy thẻ lên máy bay trước, Lục Ngữ An lưu luyến ôm Hứa Nhất Ninh, ôm chặt eo cô, mặt áp vào ngực cô, giọng nói lại trở nên khàn khàn: "Kỳ nghỉ lễ 1/10 chị có về không?"
Hứa Nhất Ninh buông tay đang cầm vali ra, sờ lên đỉnh đầu xù lông của Lục Ngữ An, nhẹ giọng nói: "Chị không rõ, nhưng khả năng cao là không có thời gian."
"Đừng mà..." Lục Ngữ An không hài lòng, tiếp tục cọ vào ngực Hứa Nhất Ninh như một con chó đáng yêu, trong giọng nói có chút tùy hứng: "Chị phải trở về."
Ở đại sảnh người đến người đi, nhiều người quay đầu nhìn hai cô gái xinh đẹp đang ôm nhau, thân thiết trông không giống bạn thân bình thường.
Hứa Nhất Ninh bất lực: "Được rồi, chị sẽ cố gắng hết sức được chứ?" Vẫn không chắc chắn về việc đồng ý.
Lục Ngữ An khịt mũi rời khỏi vòng tay của Hứa Nhất Ninh, Hứa Nhất Ninh lại nhanh chóng ôm cô ấy vào lòng, ôm eo cô ấy, mặc kệ những ánh mắt kỳ quái xung quanh, đặt cằm lên vai cô ấy, nhỏ giọng dỗ dành: "Bé ngoan, chị nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, tranh thủ có thời gian sẽ quay về thăm em được không."
Khi sắp chia xa, Lục Ngữ An cũng biết điều kìm nén tính nóng nảy của mình, vòng tay qua eo Hứa Nhất Ninh: "Đừng làm việc quá sức, ăn uống đúng giờ, cố gắng đừng thức khuya tăng ca. Với cả chị không có thời gian thì em có thể đi thăm chị mà."
Hứa Nhất Ninh mỉm cười hiểu ý, tay đang ôm eo cô ấy nâng lên phía sau đầu cô ấy rồi vỗ nhẹ: "Em còn nói chị, em mới phải ăn uống đầy đủ đấy, khi chị trở lại mà phát hiện ra em gầy thì sẽ bị đánh mông."
"Hả, thật sao?"
Chậc chậc, sao giọng nói này lại có chút hưng phấn thế nhỉ?
"Thật đấy!" Hứa Nhất Ninh vỗ nhẹ vào sau đầu Lục Ngữ An hai lần như một dấu hiệu khẳng định.
Ai mà biết Lục Ngữ An lại cười nói: "Em thích."
Ngay lập tức, chủ đề chuyển từ phương thức chia tay dịu dàng thắm thiết sang có màu sắc. Hứa Nhất Ninh lùi lại một chút, hơi cúi xuống nhìn Lục Ngữ An, cong ngón trỏ gãi gãi mũi nhỏ của cô ấy rồi nói: "Con bé lưu manh."
"Thế tóm lại em có ngoan ngoãn ăn cơm không?" Hứa Nhất Ninh hỏi.
Lục Ngữ An ngoan ngoãn gật đầu, nói liên tiếp: "Có chứ có chứ, béo hơn tí sẽ có xúc cảm tốt hơn."
Hơ! Con bé này cố ý chứ gì, nhất định phải nói điều này vào lúc này, thật lòng không buông tha cho mình đi đúng không?
Hứa Nhất Ninh cúi đầu, Lục Ngữ An cảm nhận được trên môi mình in lên hai cánh môi mỏng, đang ở trước mặt công chúng đấy, cô ấy đảo mắt từ bên này sang bên kia, xung quanh đã có nhiều người đang nhìn họ.
Trong lòng lập tức nổ pháo hoa, đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau ở nơi công cộng. Tuy Hứa Nhất Ninh không có động tác hôn sâu, chỉ là một nụ hôn rất trong sáng và ngây thơ nhưng lại khiến trái tim cô ấy loạn nhịp hơn bao giờ hết.
Đôi môi mỏng của Hứa Nhất Ninh khẽ mấp máy, một giọng nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng cô, khí âm như câu mất hồn người ta: "Đúng thế, làm cho chỗ nên béo béo hơn một chút, cố lên."
Đây là đáp lại lời nói lưu manh vừa rồi của Lục Ngữ An, lưu manh bé nhỏ Lục Ngữ An cũng không chịu thua kém: "Cố lên, chị gái cũng vậy."
Hơi thở thoát ra từ đôi môi của hai người người đến ta đi, từ từ đan xen rồi hòa vào nhau, làm gián đoạn nhịp tim, như muốn che đi sự ồn ào của sân bay. Lục Ngữ An nhắm mắt lại tận hưởng sự yên tĩnh ấm áp trong khoảnh khắc này.
"Thưa quý khách, các hành khách đáp chuyến bay A198 đến Châu Thành xin lưu ý, hiện đã bắt đầu lên máy bay..."
Thông báo trong sân bay vang lên, đưa hai người trở về hiện thực, Lục Ngữ An lưu luyến buông Hứa Nhất Ninh ra: "Chị đi đi."
"Chị đi đây." Hứa Nhất Ninh lại kéo vali lên, xoay người đi về phía cửa lên máy bay.
Khoảnh khắc chia ly luôn cực kỳ buồn bã, Lục Ngữ An ở phía sau nhìn bóng lưng Hứa Nhất Ninh, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Nghĩ lại lại thấy hơi buồn cười, có phải đi mấy năm đâu, cũng không xa lắm, đi máy bay chỉ mất hai ba tiếng, cuối tuần, ngày lễ có thể đến đó thăm cô, làm cứ như đi nước ngoài mấy năm không bằng.
Hứa Nhất Ninh dừng lại ở trạm kiểm soát an ninh, quay lại thấy Lục Ngữ An vẫn ngây ngốc đứng ở nơi đó, không hiểu sao trông bóng dáng đó có chút đìu hiu. Có một loại xúc động muốn quay lại không đi nữa, nhưng chỉ là suy nghĩ mà thôi, cô kiềm chế lại, cuối cùng nói với cô ấy: "Em mau về đi."
Lục Ngữ An nghe vậy gật đầu, xoay người rời khỏi sảnh sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top