49 H

Chương 49: Máy ép trái cây thương hiệu bé con (H)

Được rồi!

Hứa Nhất Ninh vươn tay còn lại ra, vòng qua eo cô ấy và ép cô ấy về phía mình, môi và lưỡi của cô ngậm lấy bộ ngực mềm mại từng tấc một, liếm nhẹ nhàng, mạnh mẽ cắn chúng, cho dù cô có ăn bao nhiêu đi nữa cũng không thấy đủ.

Lục Ngữ An bị cô giữ chặt, hai tay ôm chặt lấy đầu cô, ngửa cổ phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Bị bao phủ trong váy thật sự hơi ngột ngạt, thỉnh thoảng Hứa Nhất Ninh phải mở miệng điều chỉnh hơi thở, trong lúc điều chỉnh hơi thở, cô thở hổn hển nói: "Ngữ An, sau này chúng ta hãy có một đứa con đi." Sinh con mới có thể ăn được sữa nha.

Âm thanh lọt vào tai Lục Ngữ An qua lớp vải mỏng, Lục Ngữ An sững người, quên cả thở, giọng nói run run: "Cái... cái gì?"

Lúc này Hứa Nhất Ninh mới phản ứng lại những gì mình mới nói, sao cô lại có thể muốn có một đứa con vì một lý do kỳ quái như vậy chứ.

Cô chui đầu ra khỏi váy, hai má ửng hồng vì ngột ngạt, khóe miệng vẫn còn đọng lại tia nước bọt óng ánh, cô vươn tay ấn cái đầu nhỏ của Lục Ngữ An xuống: "Không có gì đâu, chị nói nhầm thôi... "

Cuối cùng cô hôn cô bé vẫn còn đang trong mờ mịt, cho dù lúc này đầu của Lục Ngữ An ở bên trên cô thì cô vẫn có tư thế nghiền ép, đầu lưỡi quét qua miệng cô ấy từng li từng tí một.

Lục Ngữ An ậm ừ vài tiếng, sau đó cô ấy lại hoàn toàn đắm chìm, cố hết sức mở miệng ném cho cô bất cứ thứ gì cô muốn.

Sau màn cướp đoạt ban đầu, tiếp theo là một nụ hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi lướt qua vòm miệng cô ấy, liếm đường vân trên đó, lấy đi những lời vừa nãy mình bốc đồng buột miệng nói ra.

"Bé con, nước của em chảy lên trên đùi của chị rồi." Cả hai hôn hít hít thở không thông, lúc này Hứa Nhất Ninh mới buông cô ấy ra.

"A..." Lục Ngữ An giật mình, xấu hổ đến mức nhảy ra khỏi lòng Hứa Nhất Ninh.

Hứa Nhất Ninh ôm lấy cô ấy, ôm cô ấy đến sô pha ngồi xuống, cô nghiêng người đứng dậy khỏi ghế sô pha, ngồi xổm bên cạnh chân cô ấy, vén váy ngủ lên đến bụng dưới của cô ấy. Thân dưới trần trụi lộ ra trước mắt cô, cô mở hai chân Lục Ngữ An ra, muốn xem rõ quang cảnh bên trong.

"Ưm!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Ngữ An đỏ bừng, khóe miệng chảy ra chút nước miếng, phát ra tiếng rên rỉ mê người.

"Nơi" nhỏ bé của Lục Ngữ An đang hưng phấn động đậy, trong khe hoa huyệt không ngừng chảy ra yêu dịch, lông tơ mềm mại dính đầy yêu dịch bóng loáng.

Hứa Nhất Ninh nhìn chằm chằm nơi đó, thầm nghĩ, nơi đó mềm mại như vậy có thể ăn được quả cà chua bi to như thế không nhỉ?

Lục Ngữ An ngượng ngùng khi bị cô nhìn như vậy, trong lòng càng thêm ngứa ngáy, Lục Ngữ An khó chịu vặn vẹo lùi ra sau, thầm nghĩ chị cứ nhìn như thế làm gì? Làm đi chứ!

"Khụ khụ..." Hứa Nhất Ninh ho khan, không hiểu sao cổ họng trở nên khát.

Trước mặt có thứ nước ngọt yêu thích của mình, cô không chút do dự tiến tới vươn đầu lưỡi liếm chất lỏng nóng ẩm trên môi hoa.

"Ưm!" Lục Ngữ An khẽ run lên.

Hứa Nhất Ninh chỉ liếm một lần đã thu hồi đầu lưỡi, đưa vào miệng nếm thử một hồi mới nói: "Ngọt quá!"

Sáng sớm dục vọng của Lục Ngữ An đã bốc cháy, nhưng Hứa Nhất Ninh chỉ vừa nếm thử đã giống như đốt que diêm trên đống cỏ khô, vừa sắp bốc cháy lại bị giẫm lên rồi dập tắt, chỉ để lại tiếng tia lửa tí tách.

"Chị ơi!" Lục Ngữ An nũng nịu, hoa huyệt không ngừng co rút, giống như đang dụ dỗ Hứa Nhất Ninh tiếp tục nếm thử.

"Đừng vội!" Hứa Nhất Ninh vỗ về.

Ngón tay đi thẳng vào khe hở giữa da thịt, bên trong nóng ẩm, ngón tay xoa quanh ở môi bên trong ẩm ướt nóng bóng: "Chỗ này của em thật nóng... rất muốn đúng không..."

"Ưm a... sướng..." Hai tay Lục Ngữ An chống hai bên đùi, nâng ngực lên, nước miếng trên đó còn chưa khô, chiếu rọi đầu ngực vô cùng trong suốt.

Hứa Nhất Ninh đổi tư thế quỳ xuống trước mặt cô ấy, dùng hai tay kéo hai cánh môi hồng của cô ấy, lộ ra thịt non hồng hào bên trong, miệng hang động khẽ run lên, khiến Hứa Nhất Ninh thở hổn hển cảm thán: "Mềm thật đấy..."

Lục Ngữ An còn trẻ, làn da trắng nõn, lông mu mềm và thưa, yêu dịch rỉ trên đó như những giọt sương trên bông hồng nở vào buổi sáng, rất đẹp, có mùi thơm thoang thoảng trong sâu thẳm, mê hoặc nhặt nhạnh mọi ý thức của con người.

Hứa Nhất Ninh hít nhẹ, đó là mùi cô rất quen thuộc và thích, Hứa Nhất Ninh lẩm bẩm: "Bé con thơm quá!"

Lục Ngữ An lại bị những lời khen ngợi liên tiếp của cô làm đỏ mặt.

"Chị giúp em ăn hạt đậu bé nhỏ nhé..." Hứa Nhất Ninh nói xong bèn thè lưỡi liếm từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên âm hộ non nớt, dùng đầu lưỡi chọc vào hai lần rồi quét qua quét lại.

Chẳng mấy chốc nhân âm hộ nhạy cảm bị chơi đùa sưng tấy lên, đau và tê cứng.

Lòng bàn tay bằng phẳng của Lục Ngữ An ôm lấy đầu Hứa Nhất Ninh, ấn vào trong, đồng thời hơi nâng eo và bụng của mình lên, đưa hoa huyệt đang đói khát của mình lên môi Hứa Nhất Ninh.

"Chị ơi... em vẫn muốn... muốn nhiều hơn nữa... ưm a..."

Cái miệng nhỏ nhắn bên trên của Lục Ngữ An cũng hơi mở ra, thở hổn hển, đáy mắt đỏ bừng yêu mị, giống như một đóa hoa đang nở rộ bị ong bướm hút lấy mật hoa.

Hứa Nhất Ninh cũng ngoan ngoãn nhắm ngay nhị hoa tinh xảo nhất trong lòng hoa mà gặm cắn, môi vẫn ngậm chặt lấy nhị hoa mà mút mạnh, hút hết dịch hoa đang phóng túng chảy ra vào miệng, sau đó mới ngập ngừng thè lưỡi đi vào sâu.

Lưỡi của Hứa Nhất Ninh bị thịt mềm bên trong quấn lấy, không tiện khuấy đảo, cô lại cho thêm một ngón tay vào, hoa huyệt bị mở rộng ra.

"Ưm... ư a!"

Lục Ngữ An tựa vào lưng ghế sô pha để chống đỡ, lúc này Hứa Nhất Ninh hơi cong ngón tay bắt đầu dùng sức bóp thịt mềm bên trong, mở rộng đường qua lại bên trong, đầu lưỡi ngoáy ngoáy trong đó để kích thích dịch hoa tiết ra nhiều hơn.

"A ư ưm... ưm ư... a ư..." Lục Ngữ An sướng đến mức chân run lên, bàn tay ôm đầu Hứa Nhất Ninh chậm rãi buông lỏng, rơi xuống vai cô, phun ra một dòng dịch hoa nhớp nháp trong sự sung sướng tột độ.

Hứa Nhất Ninh lại dùng đầu lưỡi liếm láp hoa huyệt của cô ấy từ trong ra ngoài, nhân âm hộ vẫn còn sưng đỏ nhưng cửa hoa huyệt đã rộng ra rất nhiều nên cô nghĩ có thể nhét vào được rồi.

Hứa Nhất Ninh vươn tay phải lấy một quả cà chua bi đỏ tươi ở trong bát, tay trái mở hé đôi môi hoa nóng bỏng. Hoa huyệt mềm mại tươi mát bên trong lập tức lộ ra, Hứa Nhất Ninh đẩy quả cà chua bi vào đó.

"Ưm... lạnh..." Trái cây lành lạnh khiến Lục Ngữ An rùng mình.

Hứa Nhất Ninh nghe thấy cô ấy nói lạnh nên lập tức lấy trái cây ra, xoa trong lòng bàn tay, cảm thấy gần như không còn lạnh nữa mới đẩy vào, nhằm ngay động hoa mà ấn vào.

"Đau... chị ơi... hơi đau..." Mới ở cửa động mà Lục Ngữ An đã không thể chịu được, đau đớn kêu lên.

"Đúng là bé con yếu ớt." Hứa Nhất Ninh dừng lại, đúng là quả này hơi lớn.

Cô cắn một nửa quả ngậm trong miệng, nước trái cây đỏ chảy ra trên hoa huyệt của Lục Ngữ An, mát lạnh nhưng Lục Ngữ An vẫn co rút lại.

Hứa Nhất Ninh lại đưa nửa quả cà chua bi còn lại vào trong hang động, hơi dùng sức nhét vào, Lục Ngữ An chỉ khịt mũi, không có cảm giác khó chịu mạnh mẽ nữa.

Lục Ngữ An vô thức co rút bụng dưới, có nước màu đỏ hòa cùng một dòng nước chảy ra, thật là mê người.

Hứa Nhất Ninh nghiêng người uống nước trái cây chảy ra, liếm sạch tinh dịch chảy ra khỏi hoa huyệt, đưa tay ngoáy ngoáy nhân âm hộ nhỏ đang run rẩy.

"Có muốn nhét nửa còn lại vào không, như thế có thể vắt thêm nước trái cây." Miệng Hứa Nhất Ninh vẫn còn ngậm đồ nên nói không rõ ràng lắm.

Nhưng Lục Ngữ An vẫn nghe rõ, lắc đầu nguầy nguậy: "Không muốn... nhét không nổi nữa... trướng quá..."

"Làm gì có." Hứa Nhất Ninh vặn lại, thò ngón giữa ra nhét vào hoa huyệt, nắn bóp mấy lần rồi nói: "Còn có chỗ trống này, bé con à..."

Vài cái nắn bóp khiến cho quả cà chua bi ở bên trong chạy lung tung, đụng phải vài điểm nhạy cảm, Lục Ngữ An không nhịn được vặn vẹo hai chân, hoa huyệt ngứa ngáy vô cùng.

"Chị ơi... bên trong hơi ngứa... giúp em với..." Lục Ngữ An cầu xin.

Hứa Nhất Ninh thêm một ngón trỏ nữa vào, hai ngón tay lúc đầu ra vào chậm rãi xoa dịu đi không ít ngứa ngáy trên vách huyệt của Lục Ngữ An, cô ấy sung sướng rên rỉ, thoải mái hưởng thụ.

Sau khi nhét đủ, Hứa Nhất Ninh dùng hai ngón tay vẫn còn ở bên trong đuổi theo cà chua bi, đầu ngón tay nhắm vào cà chua bi, gẩy vào cùi bên trong.

"A a a ư..." Lục Ngữ An hét lên, phấn khích trước màn móc gẩy này.

Một vũng nước trái cây chảy ra khỏi hang động, hòa cùng thứ nước dâm ngọt ngào bên trong, Hứa Nhất Ninh nuốt trái cà chua bi vào miệng, cúi người tiếp tục uống nước trái cây đã vắt ra.

"Nước ép trái cây bằng máy ép trái cây thương hiệu bé cưng thật ngọt..." Hứa Nhất Ninh ngẩng đầu lau miệng: "Lần sau thử món khác, có thể bỏ thêm vài quả..."

"Chị ơi..." Lục Ngữ An nâng cao giọng gọi cô, Hứa Nhất Ninh gia tăng sức mạnh của hai ngón tay trong hoa huyệt, khiến Lục Ngữ An lần nữa phóng túng hét lên.

Hứa Nhất Ninh sờ bụng dưới của cô ấy, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan nào cưng, vắt mạnh đi nào, vắt hoa quả ra chị dùng lưỡi đút cho em."

Lục Ngữ An nghe xong càng thêm ngứa ngáy, cố hết sức co rút âm hộ lại, Hứa Nhất Ninh thấy cô ấy chăm chỉ như vậy nên vươn tay còn lại ra sờ soạng âm hộ của cô ấy.

Kích thích bên trong và bên ngoài đến không ngừng, mặc dù không ép ra trái cây, nhưng hoa huyệt của Lục Ngữ An co rút lại và tiết ra một lượng lớn yêu dịch.

Yêu dịch có vị chua ngọt, mơ hồ lấy ra một ít thịt quả, Hứa Nhất Ninh ăn rất nghiêm túc, yêu dịch càng có hương vị, sau đó lại đưa ngón tay vào.

"Ưm a." Lục Ngữ An nhạy cảm run lên, tưởng cô lại muốn.

Kết quả Hứa Nhất Ninh chỉ lấy quả cà chua bi còn sót lại ra, dùng miệng bắt lấy, sau đó đứng dậy dạng hai chân ngồi trên đùi Lục Ngữ An, dùng đôi tay ướt át ôm lấy eo Lục Ngữ An.

Cô hôn lên môi của Lục Ngữ An với khuôn mặt đầy nước, không biết mũi Lục Ngữ An ngửi được mùi nước của chính mình hay là mùi nước trái cây mà mình không thích, nhưng cô ấy theo bản năng nhíu mày: "Hừm!"

Hứa Nhất Ninh mạnh mẽ cạy hàm răng ra và đưa phần thịt quả vào miệng cô ấy.

"Ưm..." Lục Ngữ An bất mãn muốn nhét thịt quả vào miệng cô, nhưng Hứa Nhất Ninh ấn chặt đầu lưỡi, đẩy vào cổ họng cô ấy, giữa lúc hít thở nuốt xuống một cách tự nhiên.

Lúc này Hứa Nhất Ninh mới thỏa mãn buông miệng ra, âu yếm hôn lên trán cô ấy: "Em thích không bé con?"

Lục Ngữ An ho nhẹ: "Không... không thích..."

"Ồ!" Hứa Nhất Ninh nhướng mày, bày ra dáng vẻ gian kế của mình đã thành công: "Nếu không thích thì làm lại lần nữa, ăn đến khi nào thích thì thôi."

Cô vươn tay tới bát lấy trái cây còn lại, Lục Ngữ An thấy thế nhanh chóng kéo tay cô lại, ôm lấy cô, liên tục nói: "Được rồi, em thích..."

Hứa Nhất Ninh mỉm cười: "Em thích cái gì..."

Lục Ngữ An ngượng ngùng một giây rồi đáp: "Em thích chị dùng miệng đút cho em." Sau đó đôi mắt ướt át đảo quanh, lại tiếp tục nói: "Nhưng lần sau... dùng bọt nước của chị thì em càng thích."

Nói xong vùi đầu vào vai Hứa Nhất Ninh, không nhúc nhích.

Hứa Nhất Ninh vỗ nhẹ vào lưng cô ấy hỏi: "Em còn muốn không?"

Cô ấy ở trong hõm vai cô lắc đầu, cô ấy đã lên đỉnh hai lần rồi, bữa sáng nay ăn coi như vô ích, tiêu hoá hết rồi còn đâu: "Nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa muốn sau..."

Vừa rồi chị ấy còn nói sẽ dùng lưỡi liếm mình, bây giờ không muốn đợi lát nữa mới muốn.

"Vậy thì em nằm nghỉ một lát đi." Hứa Nhất Ninh đứng dậy đỡ cô ấy nằm xuống.

Hứa Nhất Ninh cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn trà, ngồi xuống sô pha: "Dạng chân ra."

Lục Ngữ An ngoan ngoãn dạng hai chân ra, Hứa Nhất Ninh tiến lại gần nhẹ nhàng lau cho cô ấy, lau xong bên ngoài lại nghĩ ngợi liền đưa một ngón tay vào.

"Ưm..." Lục Ngữ An khịt mũi.

"Bên trong còn có nước, chị lấy ra cho em." Hứa Nhất Ninh nói lời lẽ nghiêm túc, bẻ cong ngón tay vét vét bên trong, lại làm cho Lục Ngữ An nổi lên hứng thú.

"Đừng vét nữa... ưm a..." Lục Ngữ An rên rỉ.

"Một lần cuối." Hứa Nhất Ninh di chuyển ngón tay, rút ​​ra rồi lấy khăn giấy lau tay.

"Vào trong phòng ngủ đi, ngủ trên sô pha không thoải mái."

"Chị bế em đi..." Lục Ngữ An nũng nịu vươn tay về phía Hứa Nhất Ninh.

Hứa Nhất Ninh liếc nhìn cô ấy, cúi xuống bế cô ấy lên, Lục Ngữ An đưa tay ôm cổ cô, hôn lên mặt cô, ra vẻ nói: "Hứa Nhất Ninh thật ngoan, thưởng cho chị một nụ hôn nè, moa moa ta!"

"Không biết lớn nhỏ." Hứa Nhất Ninh cắn nhẹ lên mũi cô ấy, bước vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top