43

Chương 43: Cùng ngủ trưa đi

Tám giờ sáng, Hứa Nhất Ninh còn tưởng rằng hai người đã nói rõ mọi chuyện, tối qua Lục Ngữ An cũng đã ăn cơm mình gọi. Cô nghĩ có lẽ cô ấy không còn tức giận nữa, nên đến tìm Lục Ngữ An cùng nhau đi làm. Kết quả gõ cửa hồi lâu cũng không có ai ra mở, đúng lúc nhà hàng xóm bên cạnh có người đi ra, nói là cô gái đó vừa đi làm rồi.

Được lắm, đã nói rõ ràng rồi mà vẫn còn giận.

Sáng sớm Lục Ngữ An vừa vào công ty liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, tối hôm qua mang theo một bụng đầy ấm ức và tức giận trằn trọc cả đêm. Nghĩ đến Hứa Nhất Ninh nói sẽ không chia tay, nhưng lại chạy đến chỗ khác, vừa đi là đi hẳn mấy tháng, đã sắp xếp cho mình ổn thoả hết rồi, giỏi lắm.

"Ngữ An, dậy đi..." Dương Lạc Tâm vỗ Lục Ngữ An đang gật gù bên cạnh.

Lục Ngữ An mơ màng quay đầu nhìn cô ấy với đôi mắt hé mở: "Sao đấy?"

"Thu dọn đồ đạc đi, đi họp chứ còn gì nữa."

"Họp?" Lục Ngữ An còn đang bối rối.

"Đúng vậy, nói trong nhóm rồi mà, cậu chưa xem tin nhắn nhóm à?"

Cô đi xem máy tính của mình, ờm, cả DingTalk mà cô cũng không mở.

"Gần đây cậu sao vậy? Ngày nào cũng buồn ngủ." Dương Lạc Tâm bất lực, bởi vì lúc trước cô hoàn thành tốt công việc thiết kế, cộng thêm gần đây giám đốc không có ở phòng làm việc, nếu không cô sẽ bị đuổi việc mất.

"Ngủ không ngon." Lục Ngữ An dụi dụi mắt, dáng vẻ không tỉnh ngủ của cô nhìn như một con mèo con ngây ngốc, Dương Lạc Tâm thầm nói đáng yêu.

"Cậu mau tỉnh táo lại đi, chúng ta phải đến phòng họp rồi." Dương Lạc Tâm đứng dậy, mèo con dù có đáng yêu cỡ nào cũng phải đi làm.

Hai người cầm tập vở và bút bước vào phòng họp, chọn hai chiếc ghế hàng cuối cùng rồi ngồi xuống.

Sau khi mọi người đến đông đủ, Hứa Nhất Ninh chậm rãi đi vào phòng họp, cô mặc một bộ vest đen, đi một đôi giày cao gót màu đen, mái tóc xoăn dài buộc đuôi ngựa thấp sau đầu.

"Thưa mọi người, chắc hẳn mọi người đã nghe nói tuần sau tôi sẽ được chuyển đến chi nhánh ở Châu Thành. Tạm thời tôi sẽ giao việc ở đây cho Lưu Tịnh quản lý, nếu mọi người có thắc mắc có thể liên hệ với cô ấy..."

Lục Ngữ An ở phía dưới nghe, ghé đến bên tai Dương Lạc Tâm hỏi nhỏ: "Mọi người đều nghe nói rồi à? Cậu cũng biết?"

Dương Lạc Tâm gật đầu: "Cậu không biết hả?"

"Không biết, không ai nói cho tớ biết cả." Cả công ty đều biết chuyện, nhưng cô ấy thì không.

"Lúc trước chị Tịnh có nói trong tin nhắn nhóm bộ phận thiết kế đấy, cậu không đọc sao?"

Thôi được rồi, nhóm tin nhắn thường không nói chuyện công việc, nói chuyện phiếm thì nhiều nên cô cũng không để ý lắm.

Bộ phận thiết kế được chia thành ba nhóm ABC, Lưu Tịnh là tổ trưởng nhóm A trong bộ phận thiết kế, cô ấy đã làm việc được bốn năm năm. Tổ trưởng của hai nhóm còn lại không đủ trình độ, lần này Hứa Nhất Ninh được chuyển đi nên gánh nặng tự động đổ lên vai cô ấy.

Hứa Nhất Ninh giải thích ngắn gọn, rồi để cho Lưu Tịnh nói về việc sắp xếp công việc sắp tới, còn cô đi tới một bên tìm một chỗ ngồi xuống, ngay đối diện Lục Ngữ An.

Nghe Hứa Nhất Ninh phát biểu xong, Lục Ngữ An lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, vốn ngồi trong góc nên cũng không có gì to tát, xung quanh là đồng nghiệp cùng cấp, dù có nhìn thấy cũng không ai nói gì. Vả lại mọi sự chú ý của mọi người đều ở trên người đang phát biểu, Hứa Nhất Ninh lại ngồi đối diện, ánh mắt liếc xuống vừa vặn bắt gặp Lục Ngữ An.

Lục Ngữ An đang nhắm tịt mắt, cái đầu nhỏ cúi xuống, Dương Lạc Tâm đang cẩn thận nghe Lưu Tịnh nói, vô tình nhìn thấy Hứa Nhất Ninh ở đối diện đang nhìn chằm chằm vào Lục Ngữ An.

Cô ấy không tiện gọi Lục Ngữ An nên đành phải kéo áo của Lục Ngữ An ở bên dưới, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đừng ngủ nữa, sếp Hứa đang nhìn cậu kìa."

Nhưng có gọi thế nào thì Lục Ngữ An đang ngủ say cũng không nghe thấy, Dương Lạc Tâm phải nhéo một miếng thịt trên chân cô rồi vặn nhẹ.

"A!" Cơn đau đột ngột khiến Lục Ngữ An kêu lên.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lục Ngữ An vừa phát ra âm thanh, ngay cả Lưu Tịnh cũng ngừng nói mà nhìn cô ấy.

Cô ấy đỏ mặt cười khan: "Vừa rồi... tôi đột nhiên bị chuột rút, thực xin lỗi."

Lưu Tịnh không nói gì, tiếp tục phát biểu, ánh mắt của mọi người đều dời khỏi người Lục Ngữ An.

"Sao đột nhiên lại véo tớ?" Lục Ngữ An nhỏ giọng bất mãn hỏi Dương Lạc Tâm.

"Sếp Hứa đang nhìn cậu." Dương Lạc Tâm nhìn chằm chằm Lưu Tịnh đang nói, môi trên và dưới cẩn thận mấp máy, cố gắng không làm cho người ta nhìn ra môi mình đang nhúc nhích.

Lục Ngữ An nghe vậy lập tức nhìn Hứa Nhất Ninh, ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Nhất Ninh nhíu mày nhìn cô ấy, cô ấy cũng không yếu thế mà nhìn lại.

Cứ mắt qua mày lại khiến Dương Lạc Tâm ở bên cạnh sững sờ, người chị em này hơi ngốc ấy nhỉ, lại dám trừng mắt đáp trả.

Không đúng, chắc không phải ngốc, có lẽ là quen nhau từ trước.

Ừm, có vẻ như cô ấy đã phát hiện ra gì đó.

Cuộc họp kéo dài hơn nửa tiếng, trước khi kết thúc, Hứa Nhất Ninh nói thêm vài câu: "Hôm nay tôi mời mọi người ăn tối, tôi sẽ gửi mấy địa điểm vào nhóm sau. Mọi người sẽ bỏ phiếu, sau khi bỏ phiếu xong Đình Đình sẽ đi đặt chỗ."

Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy ôm hông ngồi ở hàng ghế thứ ba gật đầu đồng ý.

Cô ấy là trợ lý của Hứa Nhất Ninh, là người sẽ đến Châu Thành cùng với Hứa Nhất Ninh.

Lục Ngữ An nhìn cô trợ lý xinh đẹp da trắng này, trong lòng lại bắt đầu nổi bọt.

Không lâu sau khi trở lại chỗ ngồi, tổ trưởng Lưu Tịnh đã gọi cô vào văn phòng để nói chuyện sâu sắc. Đại khái là trạng thái làm việc mấy ngày gần đây của cô rất tệ, đừng nghĩ rằng được chuyển lên chính thức là tất cả đều thuận lợi, cần chỉnh đốn lại thái độ làm việc của mình.

Cô ấy cũng không nói bất cứ điều gì khó nghe, bởi vì cô ấy mơ hồ cảm thấy Hứa Nhất Ninh đối xử với cô gái này không bình thường. Trước đó cô nhận vài đơn hàng, không hề tới tìm cô ấy lấy tư liệu của khách hàng nhưng vẫn hiểu chúng rõ ràng. Những thông tin này chỉ tổ trưởng mới có, người khác không thể lấy được, ngoại trừ Hứa Nhất Ninh là giám đốc có thể tùy ý kiểm tra thông tin của cả bộ phận.

Thái độ của Lưu Tịnh khá tốt, nói chuyện một hồi rồi thả cô về chỗ.

Vào buổi trưa, vừa ăn xong bữa trưa, Đình Đình người đã khiến cô phiền lòng vào buổi sáng bước đến trước mặt cô và nở nụ cười chuyên nghiệp thông báo với cô rằng: "Ngữ An, sếp Hứa bảo cô vào phòng làm việc của chị ấy một lát, nói về tình hình công việc gần đây của cô." Câu cuối cùng còn được nhấn mạnh.

Trong mắt mọi người có đồng tình hoặc là xem kịch, Lục Ngữ An lại vào văn phòng của sếp Hứa. Chỉ có Dương Lạc Tâm biết lần này cô đi vào chắc chắn sẽ không bị chỉ trích, có lẽ khiến mọi người xem kịch phải thất vọng rồi.

"Sao em không trả lời tin nhắn?" Hứa Nhất Ninh hỏi ngay khi cô ấy vừa bước vào cửa.

Lúc này Lục Ngữ An mới nhớ ra, sau cuộc họp Hứa Nhất Ninh đã gửi cho cô ấy một tin nhắn wechat hỏi cô ấy có phải đêm qua ngủ không ngon không, nhưng lúc đó cô ấy bị Lưu Tịnh gọi đến văn phòng để khiển trách. Hơn nữa, cho dù cô ấy không bị Lưu Tịnh gọi vào dạy dỗ thì cô ấy cũng sẽ không trả lời.

Không có lý do gì khác, cô ấy chỉ không muốn trả lời mà thôi.

"À, lúc làm việc em không chú ý." Cô ấy thờ ơ đáp lại.

"Tối hôm qua ngủ không ngon à?"

"Không phải." Rõ ràng là cô ấy đang nói dối.

Hứa Nhất Ninh trực tiếp vạch trần cô ấy: "Em đã ngủ gật trong cuộc họp sáng sớm?"

Lục Ngữ An bị vạch trần cũng không hề xấu hổ, tiếp tục biết nghe lời phải: "Ngủ không ngon."

Cô ấy nghĩ thầm, nếu chị dám hỏi tại sao thì em sẽ nói là bị chị chọc tức, nhưng Hứa Nhất Ninh không hỏi mà chỉ nói: "Vậy em vào phòng nghỉ ngơi của chị ngủ một lát đi."

Trong phòng làm việc của cô còn có một phòng nhỏ để nghỉ ngơi, trong đó còn có một chiếc giường nhỏ.

Lục Ngữ An không nói ra những lời mình đã chuẩn bị, có chút buồn bực lạnh lùng từ chối: "Không đi, không buồn ngủ."

"Nghe lời." Hứa Nhất Ninh thả chậm ngữ điệu.

"Nghe lời gì chứ, đang ở trong công ty đấy, mọi người đều đang nhìn đó, sẽ ảnh hưởng không tốt." Nghe giọng điệu chậm rãi của cô, Lục Ngữ An cảm thấy mình chiếm cứ địa vị cao hơn nên trở nên kiêu ngạo.

"Không sao, bọn họ cho rằng em đang bị lãnh đạo mắng đấy."

"Tại sao?" Lục Ngữ An khó hiểu.

"Sáng nay em đã ngủ gật trong cuộc họp, em nghĩ chị là người duy nhất nhìn thấy à?" Mọi người ngồi bên cạnh cô đều nhìn thấy.

"Vậy em ra ngoài ngủ."

Làm gì có chuyện Hứa Nhất Ninh không hiểu cô ấy chứ, cô bé đỏng đảnh, chắc chắn cô ấy sẽ không thể ngủ thiếp đi khi nằm trên bàn. Đến lúc đó không chơi game thì sẽ xem phim, sau đó vào lúc ba bốn giờ lại tiếp tục cảm thấy buồn ngủ.

Vì vậy cô phớt lờ lời từ chối của cô ấy và kéo cô ấy vào căn phòng nhỏ bên trong.

Cho dù nhân viên bên ngoài có bất kỳ phỏng đoán nào thì cô cũng không quan tâm, cô sắp bị chuyển đi rồi, vừa đi là đi tận mấy tháng, lúc đó mọi lời bàn tán đều sẽ tan biến.

Cô cởi áo khoác và quần âu, để lại một chiếc quần lót ren màu đen, cứ ở trước mặt Lục Ngữ An mà ngồi xuống giường, vỗ về chỗ ngồi bên cạnh: "Lên đi."

Lục Ngữ An sắp bị hai chân dài trắng nõn của cô làm cho mù mắt, không nhịn được liếc nhìn giữa hai chân cô.

Hứa Nhất Ninh nhìn ánh mắt si mê của cô ấy, sau đó nói tiếp: "Còn ngây ra đó làm gì, cởi quần ra rồi lên đây, chẳng lẽ muốn chị cởi giúp em?"

Đương nhiên là không cần, cô ấy chỉ vào công tắc trên tường: "Chị tắt đèn trước đi."

Chậc chậc, lại còn bỗng chốc trở nên ngại ngùng.

Hứa Nhất đưa tay lên tắt đèn, căn phòng bỗng chìm vào bóng tối.

Sau đó có tiếng sột soạt, Lục Ngữ An mò trong bóng tối leo lên giường, chưa kịp nằm xuống đã nghe thấy giọng nói của Hứa Nhất Ninh: "Chờ đã..."

Tận dụng tầm nhìn lờ mờ còn sót lại trong phòng, Lục Ngữ An nhìn thấy Hứa Nhất Ninh nghiêng người vươn hai tay về phía trước, giống như cô sắp vồ lấy mình vậy. Lục Ngữ An sợ tới mức lấy tay che ngực, lo lắng nói: "Chị làm gì đấy?"

Hứa Nhất Ninh cười nhẹ đưa tay vào trong áo của cô ấy: "Cởi cúc áo lót cho em, mặc đi ngủ không thoải mái."

Nói xong, cúc áo lót lập tức bị cởi ra.

"Em... em tự mình làm cũng được." Lục Ngữ An có chút ấp úng, nửa tháng nay không quan hệ, đối với một thanh niên mới bắt đầu ăn thịt thì chỉ một chút đụng chạm cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.

Hứa Nhất Ninh không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô ấy, nghĩ có lẽ cô ấy xấu hổ. Cô đến gần ghé vào lỗ tai Lục Ngữ An, cố ý nhẹ giọng nói: "Chị cởi giúp em thì em cởi giúp chị."

Hơi nóng mà cô thở ra rơi vào tai Lục Ngữ An, cảm giác tê dại xông thẳng đến trán. Căn phòng điều hòa vốn mát mẻ trong chốc lát nóng lên, cô ấy rụt vai lại, càng thêm ngượng ngùng: "Chị... chị tự cởi lấy đi."

"Phải có qua có lại chứ!" Cô cầm lấy tay Lục Ngữ An đưa đến áo của mình.

Cởi áo lót ra, Hứa Nhất Ninh hôn lên trán Lục Ngữ An: "Cảm ơn."

Sau đó cả hai cùng nằm xuống, Hứa Nhất Ninh nằm nghiêng, đắp chăn mỏng cho mình và Lục Ngữ An, làm xong cô liếc nhìn Lục Ngữ An thẳng tắp ở bên cạnh, gọi cô ấy: "Lục Ngữ An."

"Gì đấy?" Không phải đã nói là ngủ à? Sao nói nhiều vậy.

"Quay lại đây?" Hứa Nhất Ninh đưa tay chọc vào eo cô ấy ở dưới lớp chăn mỏng.

Lục Ngữ An bị chọc có chút ngứa ngáy nên không nhịn được lui về phía sau: "Giời ơi, chị còn ngủ nữa không đấy."

Cô ấy vẫn còn hơi mắc cỡ nên giọng nói của cô ấy nghe có vẻ mềm mại. Hứa Nhất Ninh nghe xong lòng mềm nhũn, kéo cô ấy từ nằm thẳng sang nằm nghiêng đối mặt với mình.

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của đối phương, Lục Ngữ An mở to mắt, hô hấp dần dần trở nên không ổn định. Bởi vì cô cảm nhận được khuôn mặt của Hứa Nhất Ninh càng ngày càng tới gần mình, hơi thở nóng bỏng đều phả vào khuôn mặt của cô ấy.

"Bữa trưa em ăn sủi cảo nhân rau hẹ." Cô ấy vừa nói, hai tay dưới chăn lập tức đè lên bụng Hứa Nhất Ninh, cố gắng chặn đòn tấn công của cô.

"Thế à? Để chị nếm thử xem?" Hứa Nhất Ninh phớt lờ sự phản kháng của cô ấy, dùng tay phải lướt qua cơ thể cô ấy, đi đến sau đầu cô ấy ấn vào người mình.

"Ưm..." Lục Ngữ An mất cảnh giác, bị Hứa Nhất Ninh giữ chặt môi.

Cô ấy sững sờ, bàn tay đang sờ bụng Hứa Nhất Ninh mất sức buông xuống, lưng cứng đờ.

Đôi môi được bao bọc nhẹ nhàng rồi gặm nhấm, cảm nhận được sự cứng ngắc của cô ấy, tay Hứa Nhất Ninh đang ấn sau đầu cô ấy luồn vào trong tóc, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa da đầu cô ấy, vuốt ve cho đến khi toàn thân Lục Ngữ An dần dần thả lỏng.

Lúc này Hứa Nhất Ninh mới thè đầu lưỡi, liếm môi rồi từ từ cạy môi cô ấy ra và lướt qua hàm răng gọn gàng.

Khi bàn tay xoa bóp da đầu di chuyển đến cổ cô ấy, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng véo dái tai cô ấy.

"A!"

Cô gái khẽ kêu một tiếng, Hứa Nhất Ninh nhân cơ hội cạy mở hàm răng, chiếc lưỡi trơn bóng khéo léo của cô không thể chờ đợi mà xông vào, có chút ngọt...

Cô càn quét trong miệng cô gái, dùng đầu lưỡi lướt nhẹ, đuổi theo chiếc lưỡi hồng hào của cô gái để mời cùng nhảy nhót, rồi dùng lưỡi mút thật sâu.

Giữa môi và răng có hơi nóng, Lục Ngữ An bị mút đến mức đầu lưỡi tê dại, phát ra tiếng rên rỉ khó chịu: "Ưm..."

Lúc này Hứa Nhất Ninh mới buông cô ấy ra, Lục Ngữ An vừa được giải thoát thở hổn hển, đầu óc hỗn loạn.

"Em nói em ăn sủi cảo rau hẹ mà sao chị lại nếm được hương vị của trà sữa hay là xoài gì đó." Hứa Nhất Ninh lại xoa nhẹ đầu lưỡi của mình, mùi vị ở trong miệng Lục Ngữ An vẫn còn lưu lại trên đó.

Thôi được rồi, bữa trưa cô ấy đã ăn sushi, sau đó đi mua trà sữa với Dương Lạc Tâm.

"Ăn xong em đi uống trà sữa." Lục Ngữ An đáp.

"Ồ, ngủ đi." Hứa Nhất Ninh không nói gì nữa, ôm Lục Ngữ An vào trong lòng, nhắm mắt ngủ.

Lục Ngữ An ở trong bóng tối trên mặt lộ ra dấu chấm hỏi, chỉ có vậy sao??? Chỉ có như vậy thôi???

Đi ngủ sau một nụ hôn ướt át trên giường, đây là chuyện mà con người nên làm à?

Hứa Nhất Ninh này thực sự có năng lực, cách làm cho người ta tức giận mỗi ngày một khác.

Cô ấy tức giận muốn thoát khỏi vòng tay của Hứa Nhất Ninh, nhưng Hứa Nhất Ninh đã ôm cô ấy quá chặt.

"Đừng nghịch nữa, ngủ đi!" Hứa Nhất Ninh vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.

"Chị buông em ra, nóng quá..." Cô ấy vùng vẫy.

"Đang bật điều hòa đấy, nóng gì mà nóng, ngủ đi!"

"Em..." Lục Ngữ không nói nên lời.

"Ngoan... ngủ đi..." Hứa Nhất Ninh hôn lên trán cô ấy, đưa tay vỗ vỗ lưng cô ấy, giống như đang dỗ một đứa trẻ ngủ.

Lục Ngữ An được dỗ dành êm ái từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top