42
Chương 42: "Dì cả" đến nên không tiện
Trông cô ấy ngoan ngoãn và nghe lời khiến cơn tức của Hứa Nhất Ninh dịu đi nhiều, cô tiếp tục hỏi: "Em ăn cơm chưa?"
Thấy cô ấy còn chưa thay cả đồ ngủ, cô đoán chắc là cô ấy chưa ăn uống, chưa tắm rửa đã trực tiếp đi ngủ.
"Chưa." Lục Ngữ An lắc đầu.
"Chị... thôi quên đi, gọi đồ ăn đi!" Vốn dĩ cô muốn nấu ăn, nhưng cô nhớ mình đã tăng ca nửa tháng, ở nhà cũng không có nguyên liệu tươi.
Sau đó cô bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, Lục Ngữ An nhìn cô đi qua mà mình mà không thèm nhìn mình tí nào. Nhận ra có lẽ cô đang tức giận nên cô ấy đứng tại chỗ suy nghĩ, chị ấy đang tức giận chuyện gì?
"Lại đây, em còn đứng đó làm gì? Em là thần gác cửa à?" Hứa Nhất Ninh tức giận nói khi thấy Lục Ngữ An còn đang ngây ngốc đứng tại chỗ.
"..." Lục Ngữ An nghe xong ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cô.
"Em có chuyện gì à?" Hứa Nhất Ninh nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Lục Ngữ An, không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô ấy lúc này. Cô nghĩ chắc chắn trong lòng Lục Ngữ An đang kìm nén chuyện gì đó.
"Hả?" Lục Ngữ An nhíu mày khó hiểu.
"Hả gì mà hả, chị hỏi lại lần nữa, em gần đây có chuyện không nói với chị đúng không." Cô cũng có chút tức giận nên giọng điệu không tốt lắm.
Lục Ngữ An có chút ấm ức trước giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn của cô, sự bướng bỉnh của cô ấy cũng bộc lộ ra ngoài, cô ấy thu hồi vẻ mặt ngoan ngoãn vừa rồi, khoác lên mình một khuôn mặt bướng bỉnh, mím môi không nói lời nào.
Chỉ có bản thân cô ấy mới biết được sự hèn nhát trong lòng mình, cô ấy sợ sự chất vấn của mình thành sự thật, lại không thể cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng rất cáu kỉnh, hai cảm xúc trái ngược đang giằng xé cô ấy.
Hứa Nhất Ninh nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của cô ấy, ánh mắt bất giác lóe lên, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn ra, ngập ngừng hỏi: "Em muốn chia tay sao?"
Cô nhớ lần cuối cùng Lục Ngữ An nói chuyện với mình là nói đến chuyện chia tay với cô khiến cô nghẹn họng, biểu hiện trong khoảng thời gian này cũng giống như vậy, giống như muốn vạch ra một đường ranh giới.
Nghe thấy mấy chữ chia tay, Lục Ngữ An theo bản năng mà phủ nhận: "Em không có!"
"Nhưng hành vi của em trong những ngày này giống như thế, chị sẽ nghĩ rằng em đang dùng cách của người lớn để nói chia tay." Như chúng ta đã biết, ba ngày không liên lạc sẽ tự động chia tay, họ đã nửa tháng không nói chuyện với nhau rồi.
"Em... em không có..." Đôi mắt của Lục Ngữ An tràn ngập ánh sáng lấp lánh, long lanh xoay tròn dưới ánh đèn chiếu sáng trong nhà, cuối cùng trượt xuống hai má. Ý định ban đầu của cô ấy không phải là muốn chia tay, cô ấy chỉ đang chờ Hứa Nhất Ninh giải thích với mình, nhưng Hứa Nhất Ninh không hề biết mình phải giải thích cái gì?
"Vậy em muốn thế nào?" Hứa Nhất Ninh lập tức tiếp lời: "Lẽ ra người nên tức giận trong chuyện trước đó phải là chị mới đúng. Sáng hôm đó em liên tục gọi điện cho chị, vì lúc đó chị đã phớt lờ em, không lập tức trả lời lại nên em tức giận sao?"
Chuyện cô có thể nghĩ tới khiến Lục Ngữ An tức giận như vậy cũng chỉ có chuyện đó, nhưng vì chuyện này mà tức giận thì hẹp hòi quá rồi đấy. Chẳng lẽ muốn đánh đòn phủ đầu, sau đó cho qua chuyện cô ấy đã tính kế hạ thuốc mình?
Cô lập tức giết chết ý nghĩ đó trong đầu, Lục Ngữ An không phải loại người có tâm cơ làm những chuyện xấu như vậy.
Nhưng sau đó cô lại nghĩ tới chuyện cô ấy bỏ thuốc mình, thậm chí còn mua tinh dầu kích dục.
"Không phải." Lục Ngữ An lắc đầu phản bác.
"Thế chuyện là sao, em nói rõ đi chứ?" Hứa Nhất Ninh bị giọng điệu lo lắng của cô ấy kéo lên, hỏi một câu liền trả lời chậm rãi một câu, làm cho cô sốt ruột muốn chết.
Lục Ngữ An cúi đầu, nắm chặt vạt áo, hít sâu một hơi, dường như đã lấy hết can đảm mới nói: "Ngày đó em ở Dạ Ngộ thấy chị và Cố Hi Tế nắm tay nhau, có phải chị và chị ấy ở bên nhau rồi?"
Khi nói chuyện cô ấy nói rất nhanh, cũng may giọng nói không nhỏ, Hứa Nhất Ninh có thể nghe thấy rõ ràng, sau đó cô lắc đầu cười, hóa ra là vì chuyện này.
Nghe thấy tiếng cười của cô, Lục Ngữ An ngẩng đầu không tin nhìn chằm chằm vào cô, chị ấy còn có thể cười được, là đang xem trò đùa của mình sao? Cô ấy tức giận phun ra hai chữ: "Đồ tồi*."
*Câu gốc là tra nữ (渣女)
Lại nghe thấy từ đồ tồi, cô lại cười, gần đây có hai người nói cô là đồ tồi nhưng cô không phải vậy.
"Hôm đó là chuyện ngoài ý muốn, Cố Hi Tế gặp người yêu cũ ở cửa Dạ Ngộ nên cô ấy lấy chị ra làm lá chắn, ai mà biết lại trùng hợp bị em nhìn thấy đâu. Nếu ngày ấy em nhìn thấy thì chắc còn nhớ đối điện đấy có một cô gái mặc áo sơ mi hồng cũng đi vào chứ, đó là người yêu cũ của cô ấy." Hứa Nhất Ninh giải thích cặn kẽ.
Lục Ngữ An nghe giải thích xong thì sững sờ, đây là một sự hiểu lầm lớn.
"Em vì chuyện này mà đã suy nghĩ lung tung và hờn dỗi nhiều ngày như vậy à?" Hứa Nhất Ninh bận tối mắt mà vẫn thong dong nhìn cô ấy.
Lục Ngữ An lộ vẻ xấu hổ gật đầu.
"Sau này có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng nữa, không phải bình thường em biết cách ăn nói lắm sao?" Miệng nhỏ không ngừng lảm nhảm, lúc thật sự xảy ra chuyện thì lại nhát gan như vậy.
"Đó là vì em sợ thôi mà..." Lục Ngữ An biết mình sai nên cứng miệng.
"Lại đây." Hứa Nhất Ninh vẫy tay với cô ấy, ra hiệu cho cô ấy ngồi bên cạnh mình.
Hiểu lầm đã được hoá giải, Lục Ngữ An cũng không có gì phải xấu hổ nữa, vì vậy cô ấy ngoan ngoãn đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Hứa Nhất Ninh đưa tay vuốt tóc Lục Ngữ An ra sau tai, một lúc sau mới nói: "Ngữ An, vài ngày nữa chị sẽ bị chuyển đi nơi khác."
Công ty mở chi nhánh ở Châu Thành, bộ phận thiết kế không có ai phụ trách, trụ sở dự định chuyển cô sang. Sau khi dẫn dắt đoàn đội đi lên sẽ trực tiếp thăng chức lên làm tổng giám đốc, lúc đó cô sẽ phụ trách cả hai bên, vẫn thường trú ở thành phố này, chỉ là sau này phải chạy đi chạy lại giữa hai bên.
Lục Ngữ An vừa mới giải quyết hiểu lầm, vừa mới thả lỏng người lại bị sấm sét nổ tung, sững sờ mấy giây mới phản ứng lại, lắp bắp hỏi: "Còn em thì sao?"
"Em vẫn ở đây, lẽ nào em muốn nghỉ việc à?" Hứa Nhất Ninh nói ra quyết định mình đã nghĩ từ lâu.
"Không." Lục Ngữ An im lặng một lúc: "Vậy chị phải đi bao lâu?"
"Ít nhất là ba bốn tháng, lâu nhất là một năm." Cô còn chưa biết tình hình bên đó ra sao, mọi thứ đều bắt đầu từ con số không.
"Lâu vậy!" Giọng nói của Lục Ngữ An trở nên lớn hơn nhiều, suýt chút nữa đã đứng lên.
"Đúng thế."
"Không đi được không?" Bọn họ mới ở bên nhau không lâu, lại chuẩn bị bắt đầu một mối quan hệ yêu xa. Cô ấy không rõ Hứa Nhất Ninh đang nghĩ gì về mình, nếu cô bị con yêu tinh nào ở bên đó dụ dỗ đi mất thì cô ấy phải làm sao?
"Không được đâu." Hứa Nhất Ninh nhẹ nhàng lắc đầu từ chối: "Lần này cũng là cơ hội để rèn luyện, khi trở về chị sẽ là tổng giám đốc."
Được rồi, cô ấy không thể trì hoãn sự phát triển sự nghiệp của cô được, cô ấy chợt nghĩ đến điều gì đó, nói với vẻ mong đợi: "Vậy chị không cần mang theo một trợ lý sao?"
Đương nhiên Hứa Nhất Ninh có thể nghe ra được cô ấy đang suy nghĩ gì, chỉ bằng một câu nói đã gạt đi suy nghĩ của cô ấy: "Nhưng chị đã có trợ lý rồi, em quên à?"
Không phải cô không thể đề cử đưa Lục Ngữ An đến đó, nhưng trong nửa tháng chiến tranh lạnh vừa rồi, lúc khó ngủ cô luôn tự hỏi có phải khởi đầu quá vội vàng khiến bọn họ vốn quen thuộc trở nên ngây thơ trong chuyện tình cảm.
Trong tiềm thức cô cũng có thái độ không tốt, vì Lục Ngữ An là người chủ động, cô cảm thấy cô ấy là bên chủ động tích cực trong mối quan hệ giữa hai người, nên cô thận trọng, sợ bóng sợ gió mà làm ngơ Lục Ngữ An. Cô nhận ra sau khi hai người ở bên nhau, Lục Ngữ An không còn sôi nổi như trước nữa, hơn thế là làm hài lòng cô để thích hợp với cô hơn, cô cũng yên tâm chịu đựng.
Sau khi phát hiện ra Lục Ngữ An tính kế mình, cô còn không chút lưu tình làm tổn thương cô ấy. Còn bị Lục Ngữ An bắt gặp cảnh mình mập mờ gian dối, nhưng để duy trì mối quan hệ này mà Lục Ngữ An lại không dám nói ra, cô nghĩ có phải mình đã hơi quá đáng hay không.
Cô biết rằng bây giờ mình hơi thích Lục Ngữ An, nhưng cô cảm thấy chưa thích nhiều đến mức vậy. Cô nghĩ nếu không thể cho cô ấy tình yêu bình đẳng thì sẽ xa nhau một thời gian, cho nhau khoảng thời gian và không gian để suy nghĩ kỹ.
Cô vẫn luôn cánh cánh trong lòng về chuyện mình bị tính kế, nhưng cô không muốn chia tay vì điều đó, sau này lúc chung sống với nhau thì chắc chắn không thể tránh khỏi sẽ có những cảm xúc xấu, điều này rất không công bằng với Lục Ngữ An.
Tốt hơn hết nên tận dụng cơ hội này để tách ra và bình tĩnh lại, để những cảm xúc tồi tệ lắng xuống theo thời gian. Nhân tiện xem Lục Ngữ An thích mình đến mức nào, nếu chỉ sơ sơ thì chia tay.
Nghe thấy lời từ chối thẳng thắn của cô, không hiểu sao Lục Ngữ An lại nhớ tới cuộc nói chuyện giữa cô và Cố Hi Tế mà mình đã nghe ở Dạ Ngộ lần trước, Cố Hi Tế hỏi cô có phải vì hai người ngủ với nhau nên cô mới ở bên cạnh mình.
"Có phải chị chê em phiền?" Giọng Lục Ngữ An rầu rĩ, cô ấy biết tình cảm mà mình đang có được là do mình tính kế cưỡng cầu mà có. Giờ Hứa Nhất Ninh đã biết sự thật, chị ấy bắt đầu chán ghét mình rồi sao?
"Không phải, chị chỉ nghĩ mỗi chúng ta nên cho nhau khoảng thời gian bình tĩnh lại. Nhưng em đừng nghĩ nhiều, đây không phải là ý nghĩa của việc chia tay." Cô bổ sung thêm câu cuối, cô bé này là một cô gái dễ suy nghĩ lung tung, tinh tế và nhạy cảm.
Hứa Nhất Ninh đã nói như vậy thì chắc hẳn chị ấy nghĩ xong từ lâu rồi, dù mình có nói gì cũng không thể thay đổi quyết định của chị ấy.
"Vậy khi nào thì chị đi và đi bao lâu?" Lục Ngữ An buồn rầu hỏi.
"Thứ hai tuần sau, bao lâu thì còn phải tùy theo tình hình cụ thể. Có thể ít nhất là ba bốn tháng, lâu nhất là một năm, giữa chừng chị vẫn phải quay lại. Vả lại Châu Thành cũng không xa, máy bay và đường sắt đều rất thuận tiện."
Lục Ngữ An im lặng lắng nghe, không tiếp lời, cô ấy còn gì để mà nói nữa. Hôm nay đã là thứ năm, tức là còn ba ngày nữa, tâm trạng của cô ấy lập tức rơi xuống đáy vực.
Tâm trạng cô ấy đêm nay lên xuống như tàu lượn, tất cả chỉ vì vài ba câu của người này. Lẽ nào người chủ động lại hèn mọn bị bị động như này sao? Hai người không cần phải cùng nhau thảo luận về bất kỳ quyết định nào, chỉ có thể thụ động chấp nhận kết quả.
Căn phòng yên lặng, Hứa Nhất Ninh không lên tiếng nữa.
Không biết đã qua bao lâu, Lục Ngữ An thật sự khó chịu đến mức không chịu được nữa, đành phải mở lời: "Em muốn đi ngủ."
"Lên lầu ngủ đi." Hứa Nhất Ninh đứng dậy đưa ra lời mời.
"Không." Lục Ngữ An gần như từ chối không chút do dự.
Biết cô bé đang tức giận, Hứa Nhất Ninh kiên nhẫn nói: "Vậy hôm nay chị sẽ ngủ ở đây."
""Dì cả" của em đến nên không tiện."
Những lời này đâm chọt người ta quá mà, cứ như là Hứa Nhất Ninh đến đây để làm chuyện đó không bằng.
Hứa Nhất Ninh cứng rắn lên, tính khí cũng nổi lên: "Vậy thì chị đi lên."
Thấy cô thật sự bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại, Lục Ngữ An càng tức giận, ném cái gối trên ghế sô pha sang TV đối diện, kêu một tiếng đồ tồi.
Hứa Nhất Ninh lên lầu tắm rửa, sau khi tắm xong, cơn tức giận vừa rồi đã biến mất, bụng cảm thấy đói cồn cào, lúc này mới nhớ ra mình chưa ăn tối.
Thế nên cô cầm điện thoại di động lên đặt đồ ăn trên app Foody, nhân tiện đặt một phần cho Lục Ngữ An. Sau khi gọi món, cô gửi cho Lục Ngữ An một tin nhắn wechat: [Chị đặt bữa tối cho em rồi, ăn xong hẵng đi ngủ.]
Lục Ngữ An nhìn thấy tin nhắn nhưng không trả lời, thậm chí còn nuốt không trôi.
Sau khi các đơn đặt hàng đều hiển thị đã ký tên, Lục Ngữ An vẫn không trả lời tin nhắn của cô, vì vậy cô lại gửi cho cô ấy một tin nhắn khác: [Em ăn cơm chưa? Nếu không trả lời chị sẽ xuống kiểm tra.]
Nhìn thấy tin nhắn, Lục Ngữ An bĩu môi đáp lại ba chữ: [Em đang ăn.]
Lúc đầu không muốn ăn, nhưng dựa theo đức tính truyền thống không lãng phí thức ăn nên cô ấy vẫn ăn.
Công có kỹ thuật nằm tốt: [Ăn cơm cho tử tế, ngủ ngon.]
Nhìn thấy tin nhắn cô gửi tới, Lục Ngữ An đang cầm đũa khịt mũi, chỉ biết có mỗi cơm, chị là mẹ em à?
Càng nhìn biệt danh này càng thấy tức giận, cô ấy gõ ngón tay lên màn hình vài lần và đổi biệt danh thành tra nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top